Lúc này em nhìn người đang đứng đối diện với em bằng một cách hết sức bất ngờ. Đáng lẽ ra người này đã chết từ 20 năm trước rồi chứ sao có thể lại như vậy được. March thấy biểu cảm của em bị biến đổi thì cô cũng chẳng thểnào chối được nữa.
"Tại.....tại sao lại như vậy?" Em trả lời bằng một biểu cảm hết sức bất ngờ.
"Xin lỗi vì mọi chuyện Caelus thực ra chị gái cậu Stelle....thực ra chị cậu chưa chết đâu" Cô trả lười bằng một giọng ấp úng.
"Rất vui được gặp lại em Caelus" Người đấy từ từ tiến lại gần em.
"Xin lỗi.....Xin lỗi đã dấu chuyện này Caelus thật ra Stelle chưa chết đâu" March đứng đầng sau có vẻ hơi bối rối.
Ngoài lề một chút: Stelle là chị gái song sinh của Caelus, chị cũng bị chết trong vụ hoả hoạn đấy nhưng được nhờ sự giúp đỡ của dì Himeko mà Stelle đã qua được cơ nguy kịch và có thể tiếp tục sống sót, vì một lý do riêng của chính mình nên cô đã không tiết lộ bản thân của mình cho Caelus biết.
"Em...em tưởng chị chết thật rồi" Caelus liền chạy lại ôm chầm lấy chị gái mình mà khóc nức nở không ngờ rằng chị ấy vẫn còn sống.
"TẠI SAO VẬY....EM TƯỞNG CHỊ CHẾT RỒI"
"Đừng khóc nữa Caelus, mừng em về nhà" Stelle cũng bật khóc mà ôm lấy em mình.
Chính trong kế hoạch này cũng có sự góp mặt của Dan heng nên không có gì là bất ngờ cả nhưng vẫn còn có một sự bất ngờ của anh mà chỉ có mỗi dì Himeko và ngài Welt biết đến, một sự thật nếu em biết thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả bản thân của em.
"Định về quê ăn Tết hay sao mà về thế?" Stelle bị ôm đến cả ngột thở đằng phải đẩy em ra.
"Vậy em về là để ăn Tết à?" Caelus quay sang nhìn Dan heng bằng một cách ngơ người
"Thì chả thế không lẽ em muốn gì hả?" Dan heng cũng chịu cái của nợ này thật.
"Nếu về thì mình em về thôi sao anh cũng về vậy?"
"Thì quê em cũng rất gần quê của anh nên về với em cho thiệt vậy"
Nói đến quê hương thì mới nhớ quê của Dan heng là xianzhou luofu khá gần với quê của em, và cũng là lý do tại sao anh lại mua đến hai vé tàu mà không nói một nửa lời nào cả.
"Haha vậy thôi vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nào." Himeko đứng đằng sau bật cười một tiếng rồi nói.
----------------------------------
Sau bữa ăn, March gọi mọi người vào phòng cô rồi đưa ra rất nhiều giấy liên quan đến đồ chuẩn bị cho ngày tết sắp tới, mọi người đều có mặt đông đủ ngoại trừ Caelus nhưng điều đó thì chẳng ai bận tâm cả điều mà họ đang chú ý là đồ để chuẩn bị cho ngày Tết.
"Thế nào thế nào đồ tôi chuẩn bị được chứ, nó ghi hết tất cả đấy, vì chủ chúng ta sẽ đến xianzhou luofu để chơi mà....à mà đúng rồi Caelus biết vụ quê anh là xianzhou luofu chưa?" March tỏ ra hơi e ngại với câu trả lời của mình.
"Cái đó tính sau đi...." Danheng ngồi sau dì Himeko nhưng vẫn ngồi đọc sách một cách thản nhiên.
"Cái....cậu không biết quan tâm cho em tôi à" Stelle tỏ ra hơi bực tức một chút.
"Quan tâm sao...?" Anh tỏ ra như chưa biết chuyện gì cả.
"Ê nè cái thái độ đó là sao hả, ĐỪNG CÓ VẬY CHỨ" March tỏ ra cực kì bực bội trước cái thái độ của Danheng.
Nói rồi anh lặng lẽ ra khỏi phòng trong chốc lát, anh xuống nhà rồi đi qua đi lại lên xuống nhà chỉ để đi tìm Caelus, vừa bị người ta bảo không quan tâm đến em mà giờ lại, bảo qua chuyện đó đi giờ điều quan trọng là anh phải tìm được em trước. Lến đến tầng cuối thì anh thấy em đang ngồi ở đó và trầm ngâm ngắm cảnh yên bình của quê hương em.
"Làm cái gì đấy?" Anh nhìn em một lúc rồi tiến lại gần.
Em cũng bị giật mình bởi câu hỏi của anh mà quay lại, vừa nhìn thấy Danheng em liền quay người đi không nói câu gì cũng chẳng phản ứng gì nhưng có lẽ thứ cuối cùng anh nhận lại là mùi hoa tử đằng phả vào trong không khí.
"Sao vậy?" Không thấy phản ứng gì liền tiến tới gần em.
Nhưng em vẫn ngồi đó vẫn chẳng nói gì cũng chẳng phản ứng gì cứ như một thực vật không sự sống.
"Hôm nay em bị hâm à Caelus?"Danheng để lộ ra vẻ mặt hơi khó chịu.
"Không hề em đang cảm thấy rất vui, đúng vậy em cảm thấy rất vui những người thân em yêu quý vẫn chưa hề như em nghĩ..." Em vừa nói mà giọng run run nhưng hàm chứa sự vui vẻ
"Uống trà sữa không, anh mua?" Anh ngồi cạnh em một lúc rồi nói.
Chưa nói gì hết cả thì anh đã kéo em đi rồi, anh đưa em tới quán trà sữa gần đó rồi mua hai ly trà sữa.
"Cho em nè" Danheng dúi vào tay em.
"Không uống hết thì bảo đấy nhé" Nói rồi anh dắt em về nhà.
Cảnh tượng này làm em nhớ đến lần đầu tiên cái lần mà anh nhận em làm nô lệ nhưng khác với lúc đó mặc dù nó cũng ẩn chứa nhiều sự xúc động. Về đến nhà chưa kịp mở cửa ra thì bà chằm mang tên Stelle đã đợi ngay ở ngoài cửa.
"NÈ NÈ CẬU VỪA VÔ TÂM VỚI TÔI MÀ SAO GIỜ CẬU LẠI NHƯ NÀY HẢ DANHENG?" Giọng của Stelle có hơi đáng sợ một chút.
Cả đám nhìn một lúc rồi bật cười lớn, em nhìn cảnh tượng đó làm em cũng nhớ đến ngày cha mẹ em còn sống vẫn còn ở bên em và Stelle nó rất giống với cảnh tượng bây giờ thật đầm ấm mà.
"Thôi được rồi chuẩn bị đi ngủ nào mấy nhóc con à" dì Himkeo từ đằng sau bế Pom-pom nói.
Mọi người nhìn nhau một lúc rồi kéo vào nhà chuẩn bị đi ngủ và một ngày dài của em lại một lần nữa kết thúc nhưng nó đã khác nó đã mang lại sự tuyệt vời lạ thường cho em, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến tết rồi em sẽ được cảm thấy sự hạnh phúc chứ.
------------------HẾT------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip