Chương 1: Bản Nhạc Lạc Nhịp
Tiếng nhạc vang lên, rót vào không gian một giai điệu dịu dàng mà trầm lắng. Trên sân khấu, Trần Khánh Vy lướt qua từng nhịp điệu một cách điêu luyện, từng động tác của cô hòa cùng âm thanh như thể mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo. Cả khán phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô gái đứng giữa trung tâm sân khấu.
Ánh sáng đèn sân khấu rọi xuống làm nổi bật từng đường nét của Khánh Vy. Khuôn mặt cô mang nét sắc sảo, đôi mắt sâu lắng, dáng người uyển chuyển như một vũ công chuyên nghiệp. Cô đã quen với việc biểu diễn, với những tràng pháo tay, với ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng hôm nay, cô cảm thấy lạc lõng.
Không ai biết rằng cô đã mất ngủ cả đêm hôm qua. Không ai biết rằng trái tim cô đang gõ nhịp lệch đi một chút mỗi khi nhìn xuống hàng ghế khán giả—nơi đáng lẽ ra phải có một người ngồi đó.
Cô cố gắng tập trung, nhưng khi điệu nhạc đang đến cao trào, thì—
"Tách!"
Bóng tối bất ngờ bao trùm cả sân khấu. Âm nhạc đột ngột tắt ngấm. Tiếng xì xào vang lên từ khán giả. Một sự cố mất điện.
Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Vy đứng chôn chân tại chỗ. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô không biết mình nên làm gì.
Cô ghét bóng tối.
Nhưng trước khi cảm giác hoảng loạn kịp xâm chiếm lấy cô, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô.
Lạnh. Nhưng cũng rất ấm.
Cô giật mình. Ai đó đang đứng rất gần cô.
"Đừng sợ." Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai cô.
Và rồi, giữa màn đêm, một giai điệu vang lên.
Là tiếng đàn piano.
Không phải bản nhạc gốc của cô, không phải âm thanh hoàn hảo đã được chuẩn bị từ trước—mà là một giai điệu hoàn toàn mới. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng đầy cảm xúc.
Khánh Vy nín thở. Cô không biết ai là người đang chơi đàn, nhưng có một điều chắc chắn—người đó đang muốn cô tiếp tục.
Không còn ánh sáng sân khấu, không còn áp lực từ hàng trăm cặp mắt dõi theo. Chỉ còn cô và giai điệu ấy.
Cô nhắm mắt lại. Một nhịp. Hai nhịp. Và rồi, cô nhảy.
Dưới bóng tối, cô vẫn tiếp tục nhảy, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Khán giả lặng yên. Không ai nói một lời.
Đó là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được cảm giác khiêu vũ mà không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Không phải để biểu diễn, không phải để hoàn hảo—chỉ là để nhảy vì chính mình.
Và rồi, đèn sáng trở lại.
Khánh Vy dừng bước, hơi thở dồn dập. Cô quay lại, nhìn về phía góc sân khấu, nơi có một người con trai đang ngồi bên chiếc đàn piano.
Lâm Nhật Phong.
Chàng trai với mái tóc hơi rối, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu thẳm. Người mà cô chưa từng nghĩ sẽ có liên quan đến mình, vậy mà hôm nay lại là người đã kéo cô ra khỏi khoảng tối.
Cậu ấy chỉ ngồi đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Và cô nhận ra—có những khoảnh khắc không cần lời nói, chỉ cần một giai điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip