Chương 3: Một Giai Điệu, Hai Nhịp Tim
Một tuần sau buổi biểu diễn, Khánh Vy không gặp lại Lâm Nhật Phong.
Không phải cô không muốn, mà vì dường như cậu ấy cố ý tránh mặt cô.
Mỗi lần cô bước vào phòng nhạc, đều không thấy bóng dáng của cậu. Khi hỏi những người trong khoa sáng tác, ai cũng chỉ nhún vai:
Nhật Phong hả? Cậu ấy không hay giao du với ai đâu. Nếu không có lớp, chắc lại trốn ở đâu đó rồi.
Câu trả lời ấy chỉ càng khiến Khánh Vy thêm tò mò.
Tại sao một người có thể chơi đàn xuất sắc như vậy lại luôn chọn cách đứng trong bóng tối?
Tối thứ Sáu.
Hội trường trống trải, chỉ còn lác đác vài ánh đèn còn sáng. Các nhóm câu lạc bộ đã rời đi, để lại không gian yên tĩnh đến lạ.
Khánh Vy bước vào, chậm rãi tiến về phía cây đàn piano trên sân khấu.
Tối hôm đó, trong bóng tối, cô đã nhảy cùng âm nhạc của Lâm Nhật Phong. Nhưng khi ánh đèn sáng lên, họ lại trở thành hai người xa lạ.
Cô đặt tay lên những phím đàn lạnh ngắt, thử nhấn vài nốt đơn giản. Nhưng không giống như Phong, cô không biết cách khiến chúng cất lên một giai điệu thực sự có hồn.
Nếu cậu định chơi đàn, thì ít nhất cũng phải để đúng vị trí tay.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Khánh Vy giật mình quay lại.
Nhật Phong đang đứng ở bậc thềm phía sau sân khấu, tay đút túi quần, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.
Cậu đến đây làm gì? - Cô hỏi.
Còn cậu?
Vy im lặng. Cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây.
Phong thở dài, tiến lại gần hơn.
Để tôi giúp cậu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím. Những phím đàn dưới ngón tay cậu như có phép màu, lập tức vang lên một giai điệu trầm lắng, mang theo nhịp điệu chậm rãi và ấm áp.
Vy lặng lẽ quan sát. Nhìn từ khoảng cách gần, cô có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Phong. Sống mũi cao, đường nét sắc sảo nhưng lại mang một vẻ u buồn khó giải thích.
Cậu học đàn từ bao giờ? - Cô hỏi.
Phong không dừng tay, chỉ đáp nhẹ:
Lâu rồi.
Tại sao lại không bao giờ biểu diễn?
Lần này, cậu dừng lại một chút.
Vì tôi không thích.
Vy nhíu mày.
Nhưng cậu chơi rất hay.
Hay thì sao? - Phong nghiêng đầu nhìn cô. - Tôi không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Cô nhớ lại đêm hôm đó. Trong bóng tối, cậu ấy đã chơi đàn như thể thế giới này không còn ai khác. Nhưng khi ánh sáng trở lại, cậu lại trở thành một người xa lạ.
Cậu thích bóng tối hơn ánh sáng à?
Phong không trả lời ngay. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu.
Ừ. Trong bóng tối, tôi không cần phải là ai cả.
Câu trả lời ấy khiến Khánh Vy cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Cô không hiểu hết những gì Phong đang nghĩ, nhưng cô cảm nhận được một điều—cậu ấy đang che giấu một điều gì đó rất sâu trong lòng.
Vài ngày sau.
Tiết học buổi sáng kết thúc, Khánh Vy đang chuẩn bị rời đi thì nhận được một tin nhắn.
Số lạ: Tối nay, hội trường.
Cô nhíu mày. Ai gửi tin nhắn này?
Nhưng ngay sau đó, cô đã đoán được câu trả lời.
Buổi tối.
Khi cô bước vào hội trường, không gian vẫn yên tĩnh như lần trước. Nhưng lần này, có một điều khác biệt.
Nhật Phong đã ngồi sẵn trước cây đàn piano.
Cậu đến rồi. - Cậu nói, không quay lại.
Vy bước tới gần, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Tại sao gọi tôi đến?
Phong đặt tay lên phím đàn, rồi cất giọng:
Tôi muốn thử một điều.
Cậu bắt đầu chơi đàn.
Những giai điệu chậm rãi vang lên, như một lời mời gọi.
Khánh Vy hiểu ngay lập tức.
Cô không chần chừ, đứng lên, để cơ thể mình hòa vào điệu nhạc.
Không ánh đèn sân khấu, không có khán giả.
Chỉ có một giai điệu.
Và hai người lặng lẽ nhảy cùng nhau trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip