Người Lạ - Master D

tiếp phần 1...

_________

- hở.. em vừa nói nhạc anh dở hả?

Quang Hùng gãi đầu ngượng ngùng hỏi lại cô, bị gái đẹp phũ cũng ngại lắm chớ bộ.. Tú Anh nghe anh nói vậy liền nhớ ra những gì chiếc 'miệng xinh' của mình vừa phát ra. Mẹ cô đứng đó liền giải thích

- hỡi ơi! Con bé nó giỡn, giỡn nha con. con này ăn nói gì rứa?

Tú anh chưa kịp giải thích đã bị mẹ cô đánh cây chổi bà đang quét nhà lên lưng cô

- ui má!

Tú anh xoa lưng mình

- mẹ ơi! con bị oan mà.. em hay nói lộn anh thông cảm nha ..

Tú anh gãi đầu, quang hùng thấy vậy liền nói trấn an cho cô

- à.. không sao đâu, anh cũng hay rối vậy lắm..

Nói xong, bầu không khí bắt đầu im lặng.. nói thì không tin chứ giờ cô còn nghe được tiếng đồng hồ kêu tíc tắc mặc dù thường ngày vẫn im lặng nhưng chả nghe được gì. Ngước lên nhìn hùng, anh chỉ đang nghe nhạc của mình trên tv thôi chứ chẳng nói chuyện với cô. Cô không nghĩ là anh giận, vì làm thần tượng nổi tiếng mà. dăm ba cái từ nhảm nhí của cô làm gì được quang hùng mát tơ đi.

______________

chiều anh về, hùng có gửi tặng mỗi người trong nhà 1 món quà nhỏ nhỏ. đằng trước có ghi 'gửi tặng bé Tú Anh'...

BÉ? AI LÀ BÉ CỦA ANH HẢ?

tú anh mở ra, thì ra nó là một chiếc móc khóa hình gấu trúc. nhìn kỹ thì cũng dễ thương đấy chứ

_______________

ngày thứ 2

quang hùng lại thăm nhà, càng ngày anh càng tới nhà cô và cô cũng gặp anh thường xuyên hơn. làm ơn quang hùng đừng tới nhà cô nữa vì càng ngày cô là càng thích anh ta thêm một chút rồi.. Phải làm sao?

- ủa anh hùng, hôm nay anh nhuộm lại màu đỏ à?

gan lắm tú anh mới chủ động hỏi hùng 1 cái gì đó, 1 là cô tò mò, 2 là cái miệng tía lia của cô nghĩ gì là nói đó.

- hửm? à.. anh nhuộm để diễn concert anh trai say hi nè

Quang hùng vuốt vuốt tóc y như đang khoe thành quả của anh cho cô.

- dạ.. Em thấy màu đỏ hợp với anh á, mà nhuộm nhiều thì hại tóc lắm nên-..

- em lo cho anh hả?

....

gì vật cha..

- hì, anh giỡn

quang hùng phì cười, sao cái miếng này hơi nhạt nhỉ.. Nhưng cái nhạt này nó làm cô ngại đến đỏ mặt rồi

- ủa sao mặt em đỏ thế..

- hả! hong có gì hết!!

Tú Anh chạy ra sau nhà, cô chạy vào nhà vệ sinh. nhìn lại mặt của mình thì mới thấy nó đỏ thiệt.

quang hùng không biết sao lại thấy có lỗi, anh tưởng miếng mình hài lắm và sẽ làm cô cười mệt luôn chứ.. thế anh phải đi xin lỗi cô rồi

quang hùng bước đi theo lối cô vừa chạy vào hồi nãy, anh thấy dép cô ngoài cửa nhà vệ sinh. anh gõ cửa

- tú! tú ơi cho anh xin lỗi..

quang hùng gác ngước lên cửa, bỗng cái cửa mở ra làm anh té nhào trên sàn. tú anh hên là né kịp chứ không người dính chưởng cũng là cô.

- ui.. anh làm gì thế

tú anh gãi đầu, đâu nghĩ người gõ cửa là hùng. cô còn tưởng là mẹ cô cơ

- cho anh xin lỗi nha..

hùng tự đứng dậy, anh chỉnh quần áo lại rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt cô. tú anh thấy thế liền bật cười

- em đâu có giận anh, em mắc vệ sinh thôi..

- ...

không khí lại im lặng 1 lần nữa, cái cảm giác gì đây?

thấy hùng nhìn xuống môi của mình.. gì đây ba, định làm tui trong đây hay gì.

không có, bậy bậy. hùng cúi người xuống, dù không phải cuối nhiều vì cô cũng bằng hùng rồi. môi anh chạm môi cô, chỉ được 3 giây là đã thả ra.

______________

từ cái tên quang hùng lạ hoắc tới cái tên quang hùng lúc nào cô cũng nghĩ đến

END

Huhuhuhu hết ý tưởng gòi chời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip