05

Jihoon đã có người yêu rồi. Cậu ta đã khoe với anh khi anh phát hiện cậu ta nắm tay một người con gái trong khuôn viên nhà trường. Vẻ mặt hớn hở cười không thấy mặt trời cũng không quên châm chọc anh vài câu. Đó cũng là lý do tại sao Jihoon không còn đeo bám theo anh, và anh có nhiều thời gian dành cho Mashiho hơn. Jihoon trở nên thay đổi nhiều hơn. Học hành chăm chỉ, biết chăm sóc sức khỏe, và quan trọng không còn thức khuya cày game với anh, người yêu cậu ta bảo không thích cậu ta tốn tiền cho những thứ mô hình nhảm nhí, cậu ta liền không còn mua nữa. Chính Junkyu còn cảm thán sự thay đổi nhanh chóng của Jihoon, chắc hẳn có thể liệt vào cả kỷ lục Guiness.

"Đúng là sức mạnh của tình yêu mà! Hẳn là anh ấy yêu chị ấy lắm." - Junkyu đã đem chuyện trên kể cho Mashiho nghe, và đây là lời cậu bình luận sau khi nghe hết mọi chuyện.

"Anh cũng vậy."

Mashiho mở to đôi mắt nhìn anh một chút, Junkyu lập tức nở nụ cười vì nghĩ cậu đã hiểu ý mình. Nhưng thật ra nó lại đi theo một hướng khác, Mashiho nhanh chóng đẩy xe lăn lại gần đối phương, vươn người đưa tay bịt miệng anh: "Nói nhỏ thôi. Sao anh lại như thế chứ? Sao anh lại yêu chị ấy, anh Jihoon là bạn thân của anh mà! Còn nếu anh đã yêu chị ấy trước anh ấy thì tại sao anh lại không tỏ tình với chị ấy chứ? Anh thật là, ngốc quá đi."

Gì đây? Tình huống này cũng thật bất ngờ quá đó, bây giờ là cậu đang hiểu lầm anh thích người yêu của Jihoon sao? Mashiho ngốc nghếch đến mức này sao? Nhưng mà khuôn mặt cậu lo lắng khuyên nhủ anh trông quá đỗi đáng yêu, nên Junkyu lập tức phì cười không chút giận dỗi trong lòng, nắm lấy cổ tay cậu gỡ xuống, nói: "Em nói gì vậy? Sao anh lại có thể yêu người yêu của bạn chứ? Cho dù anh có gặp cô ấy trước, thì anh cũng không thích cô ấy đâu. Bởi vì..." - Đoạn, bàn tay Junkyu đang giữ chặt cổ tay cậu nãy giờ đưa lên và để lòng bàn tay cậu chạm vào ngực trái của anh, Junkyu nhìn thẳng vào tâm nhãn đối phương, dùng chất giọng dịu dàng xen lẫn chút trầm khàn lên tiếng: "Nơi đây đã có người rồi. Không thể chứa đựng thêm một ai khác được."

Mắt chạm mắt, hai đôi mắt nhìn nhau chẳng rời một giây, tim cậu liền rung động. Càng đập càng nhanh, càng đập càng mạnh như muốn đạp tung khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Tiếng chân khách bước từ ngoài vào tiệm kéo cả hai về thực tại, Mashiho giật mình rút tay về, điều khiển bánh xe lăn ra ngoài tiếp khách. Junkyu thầm mừng trong lòng, với phản ứng của cậu khi nãy có lẽ không đổ chín phần thì cũng đổ đại khái năm sáu phần rồi. Không sao, không gấp! Cứ từ từ chầm chậm từng bước tiến vào trái tim cậu. Junkyu thở ra một hơi, vỗ má mình vài cái tự nhủ, di dời ánh mắt sang màn hình laptop bật sáng nãy giờ.

Hửm? Vé buổi hòa nhạc?

"Mashiho, em muốn đi xem buổi hòa nhạc này à?" - Junkyu hỏi sau khi cậu bán xong bó hoa, đẩy xe lăn vào trong.

"À, muốn chứ. Nhưng mà hết vé rồi, em mua không kịp. Kệ nó đi."

Về nhà, Junkyu lên mạng tìm hiểu thì giá bán lại còn đắt hơn cả giá gốc. Mashiho vốn không phải loại người vì món đồ mình thích mà đánh đổi bằng bất cứ giá nào, do đó cũng hiểu được vì sao cậu không muốn mua lại vé đó. Vấn đề này khiến anh đau đầu cả một tuần, không có tâm trạng làm điều gì cho đến khi anh cùng đi uống nước với Park Jihoon. Junkyu mới biết được Jihoon sẽ đi xem buổi hòa nhạc đó với bạn gái.

"Park Jihoon!!!"

"Gì? Ghen hả? Thôi bé cưng, đừng ghen, để khi khác anh dành thời gian cho bé." - Jihoon vừa nói vừa nựng nhẹ má Junkyu.

"Nhường tao hai tấm vé đó đi."

"Junkyu?" - Jihoon nghe xong ngay tức khắc đưa tay lên trán anh kiểm tra, "Có sốt đâu. Mày bị ai nhập vậy?"

Junkyu nhíu mày, Jihoon ôm bụng cười: "Mày có phải đang tán em nào gu cổ điển không? Sao tự nhiên muốn đi xem buổi hòa nhạc, tao nhớ mày dù có chết cũng không muốn xem mấy cái thể loại buồn chán này mà?"

"...Vậy mày có nhường không?"

"Nói cho tao biết em nào đi, tao nhường."

"..Là cái chàng trai mấy tháng trước mày gặp ở đại sảnh trường đấy."

"Chàng trai ngồi xe lăn à?"

Anh khẽ gật đầu một cái, Jihoon vỗ vài cái vào ngực anh, "Được lắm nha Kim Junkyu. Mà thật ra tao nhìn cũng đủ biết mày thích em ấy, chả biết giấu giếm gì cả. Nhìn người ta muốn lồi cả tròng mắt. Được rồi, tao nhường cho mày, nhưng mà.."

"Nhưng mà?"

"Mày phải giúp tao làm việc này."

Quả nhiên là Park Jihoon, không có gì tốt đẹp. Chính xác hiện tại Kim Junkyu phải xếp hàng từ tối đến sáng để đón con mô hình hàng giới hạn cho cậu ta. Còn bảo là vì người yêu không thích nên không mua, vậy đây là gì? Định lấy anh làm bia đỡ đạn à? Nhưng anh còn có thể làm gì nữa đây? Phải làm theo thôi, vì hai tấm vé buổi hòa nhạc kia. Đúng rồi, phải nhẫn nhịn vì Mashiho.

Ngồi được một lúc thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Trời không bao giờ phe anh, ngay cả ở bất kỳ tình huống nào. Junkyu kéo nón áo hoodie lên che đi, cũng thật may vì mưa thưa lâm râm vài hạt không kéo dài quá lâu, cho nên anh nghĩ có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bản thân. Nhưng đời thì có như là mơ đâu đúng không? Tuy nói là mưa lâm râm, nhưng chỉ với một chiếc áo hoodie thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Junkyu đã bị cảm và lên cơn sốt nhẹ, khi cả hai phát hiện là sau buổi hòa nhạc.

Thật ra lúc đầu Junkyu chẳng cảm thấy gì cả, những ngày trước đó cũng như thế. Chẳng hiểu vì sao, khi buổi hòa nhạc diễn ra, cảm giác nhức đầu mệt mỏi lại bắt đầu tìm đến. Không bỏ sót mọi ngóc ngách, nhanh chóng ập lên đại não anh, khiến Junkyu ù ù bên tai, mất hết sức lực tựa vào lưng ghế mà nhắm mắt thiếp đi. Thời gian trôi qua đi, buổi hòa nhạc đến hồi kết, người người rời đi, Mashiho lòng thầm nghĩ anh chỉ đánh một giấc. Chẳng ngờ, mặt Junkyu chuyển sắc, bất an trong người, cậu không nghĩ ngợi liền đưa tay lên trán và má anh để kiểm tra.

Chết rồi, anh ấy bị sốt mất rồi.

Mashiho vội lấy điện thoại gọi cho mẹ lại chở cậu và anh đến bệnh viện gần đó.

...

Mashiho kéo chăn đắp cho anh, đột nhiên chuông điện thoại trên bàn reo lên. Cậu nhìn dòng tên hiển thị thì biết được chủ nhân cuộc gọi, nhanh chóng bắt máy đưa lên bên tai nghe tiếng nói của đầu dây bên kia, "Này, Kim Junkyu, đi vui vẻ không? Khi nào cua được Mashiho nhớ gửi thiệp mời nha."

"Anh Junkyu.." - Đầu óc mơ hồ còn chưa kịp phản ứng đã bị một hồi thông tin dồn dập truyền vào tai, Mashiho ngập ngừng lên tiếng khi thấy đối phương đã nói xong những gì người kia cần nói.

"Ai đây?"

"Em là Mashiho."

"À.."

"Anh Junkyu bị ốm rồi, anh ấy đang nghỉ ngơi nên em mới bắt máy.."

Jihoon bên kia lúc này bắt đầu phát tiết, tức giận nói: "Cái thằng này, khuyên không nghe."

"Dạ?"

"Em biết vì sao nó bệnh không? Nó vì muốn lấy hai tấm vé buổi hòa nhạc cho em, mà xếp hàng để mua mô hình giới hạn giúp anh. Kết quả đêm đó trời mưa, nó thì không đem ô, thế là hứng một trận. Anh khuyên nó đi khám, mua thuốc uống để phòng bệnh. Nhưng nó không chịu, còn bảo không sao. Bây giờ thì như vậy đây. Nó cứng đầu như vậy, chỉ có lời nói của em mới có tác dụng với nó thôi. Có gì em giúp anh dạy dỗ nó một cái. Cảm ơn em."

"Dạ.."

"Anh cúp máy trước, nhờ em chăm sóc nó."

Tiếng tít tít đầu dây vang lên, Mashiho rơi vào mớ hỗn độn. Vô vàn cảm xúc chồng chất đấu tranh nhau, Mashiho trước đó đã nghi ngờ liệu Junkyu có đùa giỡn với cậu không? Cậu không dám chắc, nên chẳng tài nào đáp lại dù chỉ một chút. Còn hiện tại, nghi vấn ấy biến mất nhường chỗ cho câu hỏi tại sao anh lại thích cậu? Tại sao lại hy sinh nhiều như vậy? Để ý từng chút một lời câu nói cậu thốt ra, bỏ mặc cả chính bản thân mình. Mashiho cảm thấy bối rối lắm, cậu thừa nhận cậu cũng có chút tình ý với anh, nhưng tình ý này cậu nguyện chôn vùi nó như bao đoạn tình cảm trước đây. Bởi vì tình yêu đối với cậu nói thật, chúng quá đỗi xa xỉ. Liệu cậu đáp lại người hiện giờ đang nằm trước mặt, có ổn không? Có khiến anh bị tổn thương vì những lời nói bàn tàn khó nghe bên ngoài không? Và rồi anh sẽ vì những điều ấy mà lại bỏ rơi cậu có đúng không? Mashiho sợ lắm, sợ cảnh tượng ấy sẽ xuất hiện. Đến cuối cùng, Mashiho vẫn sẽ một mình ôm lấy mọi đau thương quay về với thế giới riêng bất tận ấy.

"Mashiho.."

Giọng nói khẽ gọi tên cậu cùng với tiếng động sột soạt ngồi dậy do anh gây ra kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên mai dài không điểm đích. Junkyu đánh mắt nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười tự cốc nhẹ vào đầu mình: "Anh quên đi mua thuốc uống, chắc đã khiến Mashiho lo lắng rồi. Anh xin lỗi."

Mashiho cúi đầu, vội vàng lên tiếng: "Sao anh lại xin lỗi? Em mới là người có lỗi. Em xin lỗi, em đã nghe anh Jihoon kể hết rồi. Em không biết anh lại vì em mà xếp hàng cả đêm, còn dầm mưa nữa. Kim Junkyu, em-"

Chưa dứt lời, thì đã bị Junkyu cắt ngang, anh đưa tay lên ôm lấy má cậu, "Nhìn anh."

Cậu nghe thấy, nhẹ nhàng ngước mặt lên, đưa mắt đối mắt với anh. Junkyu nói tiếp: "Là anh tự nguyện, không phải là lỗi của em. Huống hồ giờ anh đã không sao nữa rồi, đừng tự trách bản thân, được chứ?"

"Em-"

"Nè, anh đã nói không sao thì là không sao, không phải lỗi em thì là không phải lỗi em. Nếu em cứ tự trách mình như vậy, anh cũng không yên lòng chút nào đâu."

Mashiho lúc này mới im lặng, gật đầu một cái. Môi Junkyu ngay tức khắc vẽ một nụ cười đẹp như hoa nở, tay di chuyển lên mái tóc đen mềm của cậu mà xoa lấy.

Junkyu tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, mộng tưởng quá nhiều sau việc đó Mashiho sẽ chú ý và dần phải lòng anh. Nhưng không, những ngày sau đó thì vẫn cứ như bình thường, cả hai cũng chẳng có bước tiến gì mới cả. Khiến Junkyu có chút nghi vấn rằng, Mashiho hình như có vẻ thích anh cũng có vẻ không thích anh. Lúc gần anh, lúc thì lại giữ khoảng cách với anh. Junkyu thật sự không thể hiểu nổi, những câu nói làm lay động tâm can cậu nói cũng đã nói rồi, ý của chúng còn rõ như sao trên trời rằng anh thích cậu, những hành động anh làm vì cậu cũng chính là dấu hiệu đèn xanh nhấp nháy cho cậu biết. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Lẽ nào cậu còn muốn anh mạnh bạo hơn thế sao? Là cậu không biết thật hay là đang giả vờ không biết đây? Chẳng lẽ cậu muốn chơi đùa tình cảm của anh chăng? Junkyu không biết, Junkyu không tài nào giải thích nổi. Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, cũng không cách nào giải đáp được. Càng suy nghĩ, tâm trí anh càng hỗn loạn, không thể tập trung vào việc gì cả.

Junkyu của hai tuần sau đó như một người mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip