07

Junkyu bước ra khỏi phòng tắm, một tay lau mớ tóc còn ướt một tay cầm điện thoại ngồi xuống giường.

Junkyu: Em ngủ chưa?

Mashiho: Sắp rồi. Sao thế?

Junkyu: Nhớ em.

Mashiho: Mới vừa gặp khi nãy thôi mà.

Junkyu: Xa em một giây như cách ba thu.

Mashiho: Em hoài nghi có phải anh tán tỉnh những cô gái khác cũng sẽ như thế này không?

Junkyu: Nào có.

Junkyu: Có mỗi em thôi.

Màn hình hiển thị Mashiho đã xem tin nhắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu phản hồi lại. Junkyu nhìn màn hình mãi, ngón tay cứ vuốt để tải thêm tin nhắn mới, kết quả vẫn là không có. Hàng chân mày anh không tự chủ mà nhíu lại.

Junkyu: Ngủ rồi sao?

Junkyu: Vậy bé cưng ngủ ngon nhé.

Junkyu: Yêu em.

Mashiho bên này kể từ khi nhìn thấy dòng tin nhắn "Có mỗi em thôi" của anh thì trong lòng đã cảm thấy ngọt ngào khôn xiết, mép miệng vô thức cũng cong lên. Cậu không biết nên trả lời như thế nào, nên dứt khoát tắt máy đi ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết học cuối, Junkyu vui vẻ mua một bó hoa đến tiệm tìm Mashiho. Nhìn thấy cậu đang ngồi ngắm nghía chậu cây nhỏ trên bàn, liền đi tới, "Mashi~"

Mashiho ngoảnh đầu mỉm cười, "Đến rồi à?"

"Đúng rồi, em đang làm gì thế?"

"Em đang nghiên cứu làm sao để cứu chậu cây này."

Anh "ồ" một tiếng, rồi từ phía sau cầm bó hoa đưa ra trước mặt cậu khiến Mashiho có chút ngạc nhiên.

"Cái gì đây?"

"Tặng cho em."

Mashiho nhận bó hoa từ tay anh. Là hoa tử đinh hương, hương thơm của hoa chầm chầm lan tỏa nhàn nhạt lướt qua mũi cậu.

"Anh xem tài khoản trên mạng của em hầu như đều đăng về loài hoa này, nên anh nghĩ em rất thích chúng. Vì thế đặc biệt mua tặng em." - Junkyu vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao phải thế? Chỗ em cũng có mà. Anh quên nhà em kinh doanh cái gì sao?"

"Làm sao mà giống được chứ? Khác nhau hoàn toàn."

"Cảm ơn anh."

Junkyu dùng tông giọng trầm khàn nói: "The longer I'm close to you, the more I love you."

Mashiho nghiêng đầu nhìn anh, thấy vậy anh tiếp lời: "Thông điệp của loài tử đinh hương, anh đã tra trên mạng. Anh không chắc là sẽ đúng, nhưng mà anh thấy ý nghĩa của nó chính là xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Anh cảm thấy nó cũng giống như xúc cảm anh dành cho em."

"..."

Mashiho im lặng nhìn anh một hồi rồi phì cười, "Dẻo miệng."

"Anh chỉ nói sự thật thôi. Em không tin sao?"

"Tin."

"Vậy chút nữa đi ăn với anh nhé?" - Junkyu hỏi.

"Đợi em một chút, em vào chuẩn bị."

"Được thôi."

Cả hai dùng cơm tại nhà hàng cạnh bờ biển, sau đó cả hai đã quyết định đi dạo tận hưởng buổi hoàng hôn trên biển.

"Để anh cõng em." - Junkyu lên tiếng, không đợi cậu kịp đáp lại liền ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình.

"Nè, anh có đặc biệt yêu thích cái gì không?" - Mashiho tựa cằm lên vai anh, kề tai nói nhỏ.

"Thì là em đấy."

"Đừng có đùa, em đang nghiêm túc đó."

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"..."

"Được rồi, anh trả lời, là bóng rổ." - Junkyu nói, "Từ nhỏ anh đã nghĩ những vận động viên bóng rổ thật là ngầu, vì thế anh cũng muốn giống như bọn họ. Nhưng mà anh không nhiệt huyết như bọn họ, niềm đam mê của anh đối với bóng rổ như ngọn nến giữa trận cuồng phong, yếu ớt và dễ bị dập tắt."

"Gia đình anh không thích sao?"

Junkyu "ừ" một tiếng.

"Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ theo mong muốn của chúng ta, nhưng mà nếu anh dùng chính chân tâm cảm nhận, thì anh sẽ cảm thấy cuộc sống cũng không tồi tệ đến thế. Em khi đó cũng như thế. Vì chỉ mải đuổi theo vì sao băng trên cao mà em không để ý vạn vật xung quanh cũng rất có ý vị. Sau khi đánh mất ước mơ, em nghĩ mình chắc không thể sống được nữa, nhưng mà sau đó nhờ vậy giúp em phát hiện ra tuy đã đánh mất ước mơ, cuộc sống em vẫn rất ý nghĩa."

"Chân tâm à?"

"Đúng vậy. Mặc dù anh không thể trở thành vận động viên bóng rổ, nhưng em hy vọng anh sẽ tìm thấy điều thú vị khiến anh có thể vui vẻ tiếp nhận chúng."

"Em lạc quan thật. Ngày đầu gặp em cho đến tận bây giờ vẫn vậy."

"Đời người mà, anh không thể nào cứ buồn bã mà sống tiếp đến hết đời được, đúng không?"

Junkyu ngước nhìn bầu trời, "Em biết không, có người đã từng nói với anh, mỗi một cuộc gặp gỡ nếu em không tin vào duyên phận, em sẽ nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu em tin vào nó, em sẽ nghĩ đó chính là định mệnh. Nghe trông buồn cười thật, em nhỉ?"

Anh vừa dứt lời, một khoảng không tĩnh lặng lập tức xuất hiện, bên cạnh tai chỉ còn những tiếng vỗ rì rào của sóng biển, những tiếng chim xa thành đàn bay về nơi trú tổ, hay thanh âm từng đợt gió khẽ thổi. Junkyu đưa mặt liếc nhìn đằng sau lưng, Mashiho đã ngủ rồi. Junkyu khẽ cười, ôn nhu nói, "Anh khi đó cho rằng điều đó thật buồn cười, chẳng hợp lý chút nào. Còn bây giờ thì anh tin rồi. Bởi vì định mệnh của anh đang yên giấc sau lưng anh cơ mà, làm sao anh lại có thể không tin được."

Mặt trời đằng xa đã khuất bóng, cả một vùng trời rộng lớn nhuốm màu tím, những bước chân in dấu rõ dưới bãi cát cùng bóng hình anh cõng cậu đi dạo dọc bờ biển càng tô khắc thêm vẻ đẹp u buồn, không kém phần yên bình của bức tranh hoàng hôn trên biển.

Từ ngày hẹn hò với cậu, Junkyu yêu đời hơn hẳn. Tâm trạng phơi phới như lá cờ vừa hóng một đợt gió xuân, nụ cười trên mặt anh thậm chí còn tươi hơn cả bách hoa nở rộ. Lòng vui tự khắc phong cảnh sẽ đẹp. Vì thế, Junkyu đối với vạn vật xung quanh đều cảm thấy thật lãng mạn hữu tình, dù Jihoon có châm chọc anh thế nào thì tất cả đều vô ích. Một chút cũng không lay động được tâm trạng của anh.

"Cháu biết Junkyu nhà cô dạo này gặp chuyện gì không? Sao nó thay đổi đột ngột vậy?" - Mẹ Junkyu lo lắng không hết, ôm lấy tay Jihoon chân thành hỏi han khi Jihoon ghé nhà.

"Thì nó đang yêu đấy cô. Nó không bảo gì với cô chú ạ?"

"Yêu?"

"Vâng."

"Đối tượng như thế nào?"

"Vừa đáng yêu lại lễ phép. Không phải chê gì cả." - Đang luyên thuyên với mẹ Junkyu, đưa mắt thấy anh đi xuống lầu, Jihoon nhanh chóng đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt mẹ anh: "Junkyu xuống rồi, bọn cháu phải đi đây. Có gì cô cứ hỏi nó."

"Thưa cô, cháu đi." - Jihoon cúi người chào một cách thật lễ phép, rồi cùng Junkyu đi ra xe. Vừa thắt dây an toàn vừa đánh mắt nhìn anh mỉm cười nhắn tin với ai đó qua màn hình điện thoại, không cần đoán, còn ai có thể khiến Kim Junkyu cười ngọt ngào như vậy chứ? Chắc chắn là Mashiho.

"Dạo này yêu nên có vẻ vui quá nha anh Kim." - Jihoon nói.

"Đương nhiên rồi, với Mashiho mà. Không phải mày lúc yêu bạn gái mày cũng như vậy sao?" - Junkyu trả lời qua loa rồi lại chăm chú vào màn hình sáng điện thoại.

"Chia tay rồi."

Junkyu lập tức quay đầu sang nhìn, Jihoon tiếp tục: "Có gì đâu mà bất ngờ, bạn mày phong lưu đa tình, biết bao cô say mê, người này đi thì người khác đến. Yên tâm đi, bạn mày không có buồn đâu."

"Không, tao không lo mày buồn, tao chỉ hơi bất ngờ tại sao nhanh đến vậy thôi."

"Phát hiện không hợp. Nhưng mà tao đang trong thời kỳ tìm hiểu với một bé hậu bối, chắc nhanh sẽ hẹn hò." - Jihoon vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt một chút, rồi đưa cho Junkyu xem, "Sao? Đáng yêu không? Trong hình với ngoài đời đều đáng yêu như nhau."

Junkyu bất lực nói: "Mày cứ như vậy thì chừng nào mới tìm thấy tình yêu đích thực chứ?"

"Thì tao đang đợi nó đến đây, có vẻ nó vẫn còn đang tắc đường, hoặc quá nhiều đèn đỏ nên chưa đến nhanh vậy."

"..."

"Định chừng nào nói với mẹ mày thế?"

"Chẳng phải mày đã nói rồi sao?"

"Nhưng mày cũng cần đích thân nói với bố mẹ mày rồi dẫn em ấy về ra mắt chứ."

Junkyu ngước mắt lên, nói: "Khi nào mới định nổ máy đi đây?"

Không phải là Junkyu muốn giấu bố mẹ, mà vì anh nghĩ chưa phải thời điểm tốt để nói ra. Bởi vì cả hai mới vừa tiến đến với nhau, mối quan hệ còn chưa ổn định, rất có thể dễ dàng bị lung lay bởi những yếu tố bên ngoài. Junkyu thật không muốn đánh mất đi mối quan hệ này.

Junkyu đương nhiên tự tin tình yêu của bản thân mình, nhưng thứ mà anh không tự tin là ở cậu. Thú thật, anh không biết trong lòng Mashiho đang nghĩ gì, cũng chẳng biết con tim cậu có đập vì anh không, đôi mắt cậu có đặt bóng hình anh vào không. Junkyu chẳng tài nào biết cả, dù cho Junkyu cố đào bới chúng khỏi lớp đất cứng cỏi ấy thì cũng chẳng cách nào có thể đào hết. Tình yêu của Mashiho như phần dưới nước của tảng băng trôi.

Junkyu cảm thấy mối quan hệ và khoảng cách của cả hai cũng chẳng có thay đối gì tuốt, chỉ khác ở lập trường. Trước đây dùng lập trường bạn bè để trò chuyện với cậu, hiện tại là người yêu. Mashiho nói rằng, cậu yêu anh. Nhưng vẻ mặt cậu lại vẫn rất bình thản không thể hiện điều gì cả. Do cậu giấu quá tốt hay cậu thật lòng một tí cũng không thích anh?

"À mà nè Kim Junkyu. Tháng sau mẹ tao về định sẽ cùng tao đến khu nghỉ dưỡng của ông ngoại nghỉ vài ngày, nếu mày rảnh thì đến chơi với tao."

"Để tao xem."

"Dẫn theo người yêu mày nữa."

Junkyu mỉm cười nhanh chóng gật đầu, "Được thôi!"

Jihoon xì một tiếng nói, "Cái thằng trọng sắc khinh bạn."

"Mày tập trung chạy xe đi, nhanh chóng đến lấy hoa, khách hàng một chút nữa phải rời khỏi nhà rồi kìa!"

"Biết rồi biết rồi. Phiền thật, mày còn hơn ông ngoại tao nữa."

Hồi đấy khi Junkyu mới hẹn hò với Mashiho, anh cố tình muốn giấu Jihoon, vì thế cũng không có ý định sẽ giới thiệu Jihoon với cậu. Nhưng mà Jihoon đã cắm trại bảy ngày bảy đêm trong nhà anh, suốt ngày lải nhải bên tai không ngừng nên cả hai mới quen biết nhau như hiện tại. Sau đó thì... Junkyu đã thường xuyên nhờ Jihoon chở anh đi giao hoa giúp Mashiho, đương nhiên là đi trên con xe BMW X5 của Jihoon rồi.

Là Junkyu nhờ sao? Không phải, nếu là Junkyu nhờ vả bằng lời nói nhỏ nhẹ từ tốn thì Jihoon đã không phải kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe rồi. Mà đây là Junkyu dùng lời nói đe dọa lấy làm điều kiện khi Jihoon năn nỉ anh giới thiệu Mashiho cho mình. Nhiều khi mỗi đêm nằm trên giường trước khi nhắm mắt, Jihoon đều trằn trọc suy nghĩ liệu mình kiếp trước có phải diệt môn nhà Junkyu không? Hay là đã thiếu tiền Junkyu mà không trả? Tại sao kiếp này anh nói gì, Jihoon đều răm rắp nghe theo không một lời than trách vậy? Ừ thì có cũng là lời than trách trong lòng thôi.

"Mashi à~" - Xe vừa ngừng ngay trước cửa tiệm của Mashiho, thì Junkyu lập tức tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống, nũng nịu nói lớn.

Jihoon lắc đầu bất lực nói, "Đúng là cái thằng trọng sắc khinh bạn."

"Chào em." - Jihoon gật đầu nhìn Mashiho.

Mashiho mỉm cười gật đầu đáp lại, "Chào anh, hôm nay cũng làm phiền anh rồi."

Junkyu đặt balo lên bàn nói: "Đơn hôm nay là tất cả trên bàn này sao?"

"Vâng."

"Em có muốn đi chung không? Giao xong tụi anh sẽ ra sân bóng chơi một chút."

"Được sao?"

Jihoon nhanh nhảu cướp lời Junkyu nói, "Đương nhiên là được rồi. Thằng Junkyu nói được, ai dám bảo không chứ. Chê sống quá lâu sao?"

"Nhiều chuyện." - Junkyu nhíu mày lườm.

Mashiho phì cười rồi cùng ra xe. Anh mở cửa bế cậu lên ghế, rồi mình cũng ngồi vào cạnh cậu. Địa chỉ giao hoa khá gần nhau nên rất nhanh chóng đã có thể hoàn thành, sau đó cùng đến sân bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip