01 💛

Cô ở ngay đó, chìm trong mơ mộng và chẳng hề biết rằng Kim Minjeong đang mải miết ngắm nhìn mình.

Em cứ ngắm mãi thôi, như thể chỉ cần em rời mắt vài giây là cô sẽ biến mất trong tức khắc vậy. Không ngoa khi nói rằng em gần như có thể vẽ lại từng chi tiết trên gương mặt ấy vào trong trí nhớ của mình.

Ánh đèn mập mờ hắt lên làn da cô thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, nhưng chính chúng khiến từng đường nét sắc sảo trở nên mềm mại hơn, tựa như một bức họa được vẽ lên bằng gam màu ấm áp.

Ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn đẹp như vậy. Như thể mọi thứ thuộc về cô đều vô tình hoàn hảo mà chẳng cần phải dụng tâm cố ý. Mỗi lần cô khẽ cựa mình, vài sợi tóc lòa xòa lại khẽ khàng rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn như những sợi tơ óng ánh. Không cần tô vẽ, nhưng lại dễ dàng khiến người ta mải miết đắm chìm.

Đã gần bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Aeri bảo em đánh thức Jimin để cô còn về giường mà ngủ, chứ ngủ trên ghế thế này thì sáng mai tỉnh dậy lại than trời. Nhưng từ ban nãy đến giờ, em vẫn chẳng thể lên tiếng gọi cô. Nói đúng hơn là em không muốn.

Ký túc xá lặng yên, bóng người em lặng lẽ ngồi sát bên cạnh Jimin đương ngủ say trên ghế. Trên bàn chỉ có mỗi chai rượu còn hơn một nửa mà ban nãy Ningning xin được bỏ dở vì cô nàng đã không tài nào uống nổi nữa, thế là bây giờ Minjeong dùng phần còn lại để nhâm nhi. Em chỉ muốn nán lại thêm một chút.

Người em lâng lâng tựa kẻ trên mây. Nhịp tim vẫn dồn dập suốt cả buổi. Em biết em say rồi, say từ lâu là đằng khác. Nhưng mà em chẳng hề muốn dừng lại. Cứ vậy mà mặc cho cơn say xâm chiếm lí trí, nốc rượu cứ như là nước lã.

Đôi khi em không muốn để lí trí lấn át cảm xúc, nhưng em vẫn thường hay thở phào vì đã không để cảm xúc lấn át lí trí.

Nếu không thì em sẽ không thể ngồi đây và nhìn ngắm Jimin như lúc này.

Thi thoảng Minjeong lại tự hỏi rằng, sẽ ra sao nếu Yu Jimin biết được mọi chuyện? Sẽ ra sao nếu cô biết được người cô vẫn hay quan tâm chăm sóc hệt như em gái lại mang tâm tư khác thường đối với cô? Và sẽ ra sao, sẽ ra sao nếu tình cảm cá nhân của riêng em ảnh hưởng đến cả nhóm?

Em không có một câu trả lời rõ ràng cho tương lai, nhưng Minjeong biết nếu như em để cảm xúc lấn át lí trí thì chắc chắn con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì, với em, với Jimin, và cả Aeri, Ningning. Em thật sự không hề muốn mình sẽ gây ra điều gì ảnh hưởng đến họ - những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, cùng bước qua tháng ngày khó khăn mà em xem là gia đình thứ hai của mình.

Nhưng em không biết mình có thể cầm cự thêm được bao lâu, đã hai năm kể từ khi em hiểu rõ lòng mình.

Và đã hai năm kể từ khi sự quan tâm của Jimin bắt đầu khiến cho em khổ sở. Em không còn hạnh phúc, không còn hài lòng với những gì Jimin có thể trao cho em. Em bắt đầu cảm thấy không đủ, vậy nên em muốn nhiều hơn, em tham lam hơn. Nhưng em lại chẳng thể làm gì ngoài việc lờ đi những cảm xúc ấy.

Em đã từng tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là một chút rung động thoáng qua, nhưng kết quả là thứ cảm xúc ấy vẫn còn siết chặt tim em cho đến tận bây giờ. Em đã từng tự nhủ rằng qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không, em đã sai hoàn toàn. Thời gian chỉ khiến những thứ cảm xúc trong em bén rễ sâu hơn, và em thực sự có cảm giác chúng hút máu từ tim em để mà sinh trưởng mỗi ngày.

Kim Minjeong chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc em sa lầy vào một mớ cảm xúc rối ren đến vậy. Trước đây em đã luôn tin rằng mình có thể kiểm soát bản thân, rằng dù có là ai, dù có là bất kỳ ai đi nữa, em cũng sẽ không để mình lạc lối trong những xúc cảm không có hồi kết.

Nhưng Yu Jimin không giống bất kỳ ai.

Một Jimin luôn vui vẻ, rạng rỡ, luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi được ở bên. Một Jimin dịu dàng, tinh tế, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất về những người cô quan tâm. Thế thì có ai mà không muốn đến gần Yu Jimin? Có ai mà không muốn được Yu Jimin yêu?

Và Kim Minjeong ghét cay ghét đắng điều đó.

Em ghét cái cách mà ánh mắt của nhiều người luôn vô thức dừng lại ở Jimin thật lâu. Em ghét những tin nhắn, những đoá hoa đến từ những người thầm mến Jimin. Em ghét cả cái cảm giác bất lực khi biết rằng Jimin thuộc về một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với vùng trời nhỏ bé mà em có thể giữ cô lại.

Mà quan trọng hơn hết, em ghét chính bản thân mình. Ghét sự tham lam, ghét sự ích kỷ, ghét những ảo tưởng luôn len lỏi trong tâm trí em mỗi khi cô gần gũi.

Em thấy mình lướt qua những viễn cảnh không bao giờ có thật. Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Khi mà ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, em sẽ tỉnh giấc trên chiếc giường thân quen. Và Jimin ở ngay đó, Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở của cô cứ đều đặn phả nhẹ lên cổ em trong khi tay vẫn gác hờ trên eo em. Trên sàn nhà là chiếc áo thun mà tối qua Jimin đã vứt bừa sau cánh cửa. Một Yu Jimin không dành cho sân khấu, không dành cho ánh đèn flash, không dành cho đám đông, mà chỉ dành riêng cho em. Dành riêng cho Kim Minjeong.

Nhưng tất cả chỉ có thể là ảo tưởng mà Kim Minjeong vẽ ra. Mong manh như sương sớm và tan biến ngay khi em chớp mắt trở về với thực tại.

Em nào muốn ở trên mây, đến khi chạm đất thân này vỡ tan. Rõ ràng em không hề muốn mơ mộng đến những điều em không thể có, không muốn đặt mình vào một cuộc đua vô vọng mà ở đó em thậm chí còn không có quyền đứng ở vạch xuất phát. Nhưng làm sao em ngăn được mình? Em không biết.

Jimin vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão lòng đang quẩn quanh trong em.

Dưới ánh đèn mờ nhạt và không gian quá đỗi yên ắng, lắng nghe hơi thở đều đều của Jimin khiến cho em có cảm giác không sao nói thành lời cho được. Có một điều gì đó rất lạ, len lỏi trong người Minjeong và luôn thôi thúc em.

Tay em khẽ nâng lên, đầu ngón tay gần như đã chạm vào những sợi tóc loà xoà trước trán Jimin. Nhưng trước khi chạm đến, em đã kịp ghìm chặt tay mình lại để khỏi phải làm gì dại dột.

Chợt, em lại nghĩ. Nếu chẳng may cô phát hiện ra tâm tư của em thì cô sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào? Không thể đoán được.

---

Chuyện là mình nghe nhạc xong chôm chỉa được cái ý tưởng, đó là lý do chiếc fic này ra đời 💁🏻‍♀️. Lần này thì vẫn là chuyện tình iu hường phấn không có gì đặc biệt, chill chill ngắn ngắn thoai. Mà ngựa ngựa up lên vậy chứ không biết có drop ngang hay không, lỡ drop đừng giết mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip