09
Minjeong nheo mắt khó nhọc nhìn màn hình điện thoại, sau một giấc ngủ tương đối dài, mắt em vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh. Phải mất một hồi em mới nhìn ra tên người gọi đến. Là Yu Jimin.
Nhìn thấy cái tên ấy, em tỉnh táo trở lại chỉ trong một cái chớp mắt. Một chút cảm giác mơ màng còn sót lại cũng tiêu tan.
Kim Minjeong không nghĩ đến chuyện Yu Jimin lại gọi cho mình vào thời điểm này, khi mà quan hệ giữa hai người đang tương đối căng thẳng. Hơn nữa, còn là gọi lúc nửa đêm.
Buổi trưa thì nhận được cuộc gọi kì lạ của Ning Yizhuo, bảo em: “Nhất định, chị phải làm mình làm mẩy dữ dội lên” rồi cúp máy, chỉ có vậy và chẳng thèm giải thích thêm dù chỉ là một chữ. Giờ thì đến phiên của Yu Jimin. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Mà cô gọi làm gì nhỉ? Thông thường thì ai gọi đến vào giờ này thì hẳn là phải có chuyện quan trọng, nhưng linh cảm em lại mách bảo rằng lần này chẳng phải việc gì gấp gáp hay quá mức khẩn cấp, vậy nên em có chút chần chờ, không biết có nên nghe máy hay không. Thật lòng, Minjeong không muốn nghe thấy cô nói gì vào lúc này, em không có nhu cầu nghe cô giảng bài, không có nhu cầu nghe cô khuyên mình này nọ, nói chung là mấy cái chủ đề hướng em đến việc từ bỏ. Em đang cố đây này, nên là cô không cần phải nói nhiều như thế.
Cứ vậy mà nghĩ ngợi, rồi bỏ lỡ một cuộc.
Minjeong nhìn màn hình điện thoại lại tối đen, bất giác cảm thấy làm như vậy thì có điều không ổn, lỡ như có chuyện gấp thật thì sao? Nghĩ vậy, em định bụng là gọi lại cho cô. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên chuẩn bị gọi đi thì đã thấy Jimin lần nữa gọi đến. Lần này em lập tức nghe máy, không chút chần chờ.
Minjeong chỉ vừa nghe máy thôi, em còn chưa lên tiếng đã nghe thấy cô bảo rằng: “Minjeong, chị muốn gặp em”
Em nghe được giọng cô có chút khan khác, không được giống với lúc bình thường. Em khá chắc là cô đã uống rượu, và hiện tại đang ngà ngà say.
“Chị uống rượu à?”
Jimin im lặng, chần chờ trong giây lát rồi mới trả lời: “Chị chỉ uống có chút xíu thôi”
Em không biết cái gọi là chút xíu của cô có thật sự chút xíu không, mà có vẻ là say thật rồi, vì say nên mới gọi cho em ư? Để làm gì chứ?
“Minjeong. Chị muốn gặp em” chưa nhận được câu trả lời, Jimin lặp lại lần nữa, nghe có chút gì đó tha thiết.
“Em sang Thái rồi” Dù cho có ở gần cô đi chăng nữa thì thật lòng em không nghĩ mình nên gặp cô vào lúc này. Thế nào cũng căng thẳng.
“Chị đang ở Thái”
Minjeong nghe vậy, suýt thì đánh rơi cả điện thoại. Quả thật, tình huống này quá bất ổn. Bất ổn ở mức báo động. Em không biết là cô có ý định đi Thái trong kì nghỉ đấy. Minjeong có cảm giác, cô chỉ đang ở đâu đó gần đây thôi, cũng có thể là ngay sát bên em.
“Minjeong? Gặp chị được không?”
Như sợ em chưa đủ khó hiểu, chưa đủ hoang mang. Cô lại bổ sung thêm một câu: “Chị đến đây là vì em, cho chị đến gặp em một chút thôi, có được không?”
Một thoáng im lặng lặng lẽ trôi qua.
Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn. Dạo này em đâu có làm gì để Jimin phải nhắc nhở em phải từ bỏ, nhỉ? Ở ký túc xá gặp nhau qua quýt như vậy thì em còn làm được gì nói được gì nữa? Hay là Aeri với Yizhuo đã bảo gì với cô? Mà rõ ràng là ngoài chuyện em thích cô ra thì cũng chẳng có gì để bảo. Nếu không phải để nhắc nhở em thì rốt cuộc là muốn gặp em để làm gì? Và em có nên gặp cô không?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, đắn đo cuối cùng em cũng quyết định xong.
“Không” em đáp, dứt khoát hơn em tưởng.
“Nhưng mà...” Jimin rõ ràng là vẫn còn điều muốn nói, vậy mà em đã vội ngắt lời: “Chị say rồi thì đi đâu? Cứ ở yên một chỗ, đừng chạy lung tung”
Nói rồi, em còn chẳng đợi cô đáp lấy một câu đã vội vội vàng vàng ngắt ngang điện thoại.
Trong căn phòng tối đèn, Minjeong mở mắt thao láo nhìn trần nhà đen kịt, lắng nghe tiếng lòng mình nổi sóng.
Nghĩ mãi mà không ra được lý do vì sao cô lại đến đây. Đầu óc em giờ chẳng hoạt động được mấy, mọi thứ cứ mơ hồ hỗn loạn quá đáng. Ừ thì rất là rối bời. Em có cảm giác tim mình mỗi một lúc lại đập nhanh hơn một chút, không sao an ổn nổi.
Tạm gạt chuyện lý do lý trấu sang mộ bên. Em chẳng biết để cô ở một mình trong lúc người đã lâng lâng say khước như vậy thì có ổn hay không? Minjeong thật sự không thể an tâm. Nhưng thôi, cứ mặc cô vậy.
Cũng không cần biết Yu Jimin muốn gặp em để làm gì, tốt hơn hết vẫn là không nên gặp. Kẻo em lại không kiềm được lòng. Em đã mất biết bao nhiêu thời gian, góp nhặt từng chút từng chút lý trí để lùi lại rồi mà! Chẳng những vậy, em còn đến tận đây để tránh mấy lần chạm mặt nhau ở ký túc xá. Vậy tại sao cô lại nỡ lòng nào đảo lộn mọi thứ bằng một cuộc điện thoại chứ?
Minjeong cắn răng, quyết không mềm lòng.
Cũng là lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Trong không gian yên tĩnh thế này, tiếng nhạc chuông còn ồn ào hơn cả bình thường. Ít nhất cũng phải gấp đôi, gấp ba.
Em cũng không muốn mềm lòng đâu, nhưng mà cứ nghe tiếng chuông ầm ĩ như vậy thì cũng phiền, vả lại em cũng cần xác nhận lại một chút, phải xác định được mức độ say xỉn của Yu Jimin hiện tại đang ở tầm nào để em còn tính toán. Bằng không thì em cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.
“Minjeong…” ngay khi em vừa bắt máy cô đã vội gọi tên, nghe như bối rối. Có lẽ là vì ban nãy em đột ngột dập máy.
Em còn chưa biết nên nói gì cho phải thì cô lại vội vàng nói thêm: “Chị nhớ em” .
Một câu nói ngắn ngủn, cụt lủn nhưng đủ để Kim Minjeong ngơ ngẩn hết cả người.
Không còn là “Chị muốn gặp em” mà là “Chị nhớ em”.
Một câu giản đơn như vậy, chân thành như vậy, vô tư cứa vào lòng em, chắc cô không biết, hoặc chẳng để tâm. Chẳng nghĩ ra được bản thân nên phản ứng thế nào cho phải, Kim Minjeong chỉ đành thinh lặng.
Nhưng cứ mãi im lặng như thế thì cũng không được. Suy nghĩ nát nước, cuối cùng thành câu: “Chị say rồi”.
Em vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Jimin thở dài khe khẽ, có phần bất lực, hết cách.
Rồi cô lại nói: “Chị đủ tỉnh táo để biết được mình đang nói những gì” nghe rất chắc chắn.
Minjeong vô thức cắn môi, có lẽ là vì lo lắng, bối rối. Rốt cuộc là Yu Jimin đang suy nghĩ những gì thế?
“Chị đủ tỉnh táo để biết được bản thân đang nói những gì, nhưng em thì không, em không đủ tỉnh táo trước những lời lẽ thế này. Một mặt, chị bảo em yêu người khác, một mặt, chị bảo nhớ em. Khuyên em từ bỏ rồi bảo nhớ em, để làm gì?!” càng nói, em càng mất bình tĩnh vì bất lực, vô phương.
Jimin im lặng hồi lâu, không rõ là nghĩ cái gì. Nhưng lúc đáp lời, cô cũng chẳng giải thích rõ ràng mà chỉ bảo: “Chị xin lỗi, nhưng có một điều mà chị nhất định phải nói với em. Vậy nên, cho chị gặp em một chút có được không?”
Minjeong thầm than, kiểu gì cũng phải gặp cô. Gặp thì gặp, em sẽ để mọi chuyện kết thúc trong lần gặp này.
“Chị say rồi, không tiện ra ngoài. Chị đang ở đâu?”
Hiểu được ý em, cô mừng rỡ thấy rõ, vội vàng báo địa chỉ cho em biết.
Ngay khi nghe cô nói, em đã rất ngạc nhiên. Không ngờ là hai người lại ở chung một khách sạn đấy, cũng trùng hợp khiếp. Minjeong chỉ tốn đúng năm phút để đến được phòng Jimin.
Và sau mấy hôm không gặp mặt, Yu Jimin chào đón em bằng cái bộ dáng ngà ngà say hết sức ấn tượng.
Thật sự thì em không biết phải nói gì vào lúc này.
Nhìn cô, em thấy giận. Vậy nên cũng không thèm chào hỏi mà đã bước thẳng vào phòng, bỏ lại Jimin đứng ngơ ngẩn ra, ngay cửa.
Vừa vào, hình ảnh mấy chai rượu lăn lông lốc trên mặt bàn đã thành công khiến em nổi đoá. Thẳng thừng trừng mắt nhìn cô, suýt nữa thì em lên tăng xông. Đã điên còn muốn điên hơn.
“Ở một mình mà uống cỡ đó à? Chị không biết sợ sao?” vừa nói em vừa gom mấy chai rượu rỗng tuếch trên bàn lại, đôi mày sắp nối liền lại với nhau luôn rồi.
Ồ, giờ em mới nhận ra là cô còn chẳng thèm ăn gì, vì trên bàn ngoài rượu thì cũng chỉ có rượu. Cứng cựa phết nhỉ? Bình thường cô chả mấy khi uống nhiều như vậy.
“Chị đến đây khi nào? Đã ăn gì chưa?”
“Mấy tiếng trước. Chưa ăn gì”
“Vậy tại sao lại uống nhiều như thế?” em thở dài, rõ ràng là đang bực dọc lắm.
Câu hỏi này cô không trả lời. Mà cô nghĩ là em đã biết rõ đáp án.
Cô lẳng lặng, rảo bước đến sofa rồi ngồi xuống một góc, cất tiếng: “Em không hỏi là chị đòi gặp em để làm gì à?”
Lúc này Minjeong mới nhớ ra việc này, tuy nhiên thứ em quan tâm hơn vẫn là trạng thái lúc bấy giờ của Yu Jimin.
“Có khó chịu không?” em hỏi.
“Có”
Em nghĩ bụng, cái kiểu uống rượu như nước lã thế kia thì không khó chịu cũng uổng.
“Nhiều không?”
“Có, nhiều lắm. Khó chịu chết đi được”
Cô bảo thì bảo vậy thôi chứ em nhìn mãi mà không biết cô đang khó chịu ở chỗ nào, trông mặt mày cô cứ bình thản như không thì chả trách.
“Chị khó chịu ở đâu? Cảm giác ra sao? Phải nói để em còn biết đường đi mua thuốc”
Jimin nhìn em một hồi, nghiêm túc bảo: “Trong lòng khó chịu. Chị có cảm giác một nửa hồn mình lạc mất mỗi lúc nghĩ đến chuyện mai này em sẽ yêu người khác, vậy mà chị còn... Không có loại thuốc nào chữa được bệnh hèn nhát đâu nhỉ?”
---
Up vội chap này để giải oan cho Jimin 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip