t h r e e

"Shit!!! Em cá là sau khi tìm được người anh yêu dấu thì chúng ta sẽ phải xách mông lên và đi dọn bãi chiến trường do ổng gây ra đó." - Beomgyu cất tiếng trêu đùa như muốn an ủi tâm trạng bất an của Choi Soobin ngay khi cậu nhìn đống cồn mà gã đã nạp vào cơ thể kể từ khi ly hôn. Cả bốn người không nhanh không chậm bước về phía phòng ngủ của gã thì mùi hôi thối phát ra từ đó thành công khiến tất cả nhăn mặt. Nó là mùi thối bốc ra nhưng khoan đã, tại sao lại có mùi tanh của máu. Nhanh chóng mở toang cánh cửa ra và thứ đập vào mắt có lẽ sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của họ.

Người anh trai của họ nằm trên giường nơi mà đã bị thấm ướt bởi máu với con dao ngay trên ngực. Bên cạnh chính là tấm ảnh chụp chung của TXT vào ngày họ chính thức debut còn trong tay anh luôn nắm chặt lấy tấm ảnh mà em nở nụ cười thật tươi. Cả phòng vẫn vang lên tiếng bài hát Dancing with your ghost - bài hát mà gã cực kì ghét. Có vẻ kì lạ nhỉ nhưng từ khi mới quen nhau, gã vẫn luôn nói rằng bản thân không thích bản nhạc này vì nó nói về sự ly hôn, chia tay giữa hai con người. Nhưng không ngờ, đến khi ra đi, thứ duy nhất làm bạn với gã lại chính là thứ gã ghét nhất khi còn trẻ.

Choi Soobin ngay khi nhìn thấy gã nằm bất động trên vũng máu liền không giữ được bình tĩnh mà chạy lại lay người gã, liên tục gọi tên.

"Hyung à anh đang ngủ đúng không? Dậy đi em mang quà đến cho anh nè. Yeonjun - hyung à tỉnh lại đi mà, ngủ nhiều sẽ béo lắm đó. Choi Yeonjun anh có dậy ngay lập tức và nói rằng những thứ trước mắt em chỉ là mơ không hả?"

Kang Taehyun và Huening Kai cũng không tin được mà ngồi cạnh vừa ôm Soobin vừa khóc gọi gã thức dậy. Duy nhất chỉ có mình Beomgyu còn đủ tỉnh táo đứng gọi cho bệnh viện và báo với quản lý của mình. Soobin không tin vào những thứ trước mắt, liên tục khóc đến mắt đỏ cả lên cũng chẳng thể ngừng lại được. Chẳng phải rõ ràng mới tuần trước gã còn đang kêu cậu và Beomgyu tắt máy đi ngủ sao? Sao giờ gã đã đi ngủ mà chẳng thèm thức dậy nữa rồi...

"Hyung tỉnh lại rồi dẫn tụi em đi ăn đồ nướng đi mà, ha? Rõ ràng anh nói khi em về từ Pháp sẽ bao cả nhóm chầu nướng coi như thưởng cho sự vất vả của tụi em mà sao giờ lại nằm ngủ ở đây hả. Anh là đồ nói dối."

"Yeonjun - hyung tỉnh dậy đi mà em hứa sẽ không bướng bỉnh cãi lại mỗi khi anh nhắc nhở, cũng sẽ không lơ là chuyện ăn uống của mình nữa. Anh mà không thức thì còn ai sẽ nhắc nhở, chăm sóc cho em nữa đây?" - Huening Kai vốn là cậu em út được cưng chiều nên có lẽ cú shock nhìn anh mình ra đi khiến cậu không thể ngừng nức nở. Taehyun ôm chặt lấy Beomgyu mà chẳng dám quay đầu nhìn về hướng giường một lần nữa. Đúng vậy, cậu sợ... Taehyun sợ phải là người chứng kiến hình ảnh ra đi trong sự cô đơn của gã, sợ rằng những thứ trước mắt hoàn toàn là sự thật.

Một hồi lâu sau, Beomgyu và Taehyun phải đi lại để giữ chặt lấy Soobin cùng Huening Kai để cảnh sát và bác sĩ có thể dễ dàng làm việc. Người cố gắng kéo đi người cố gắng ở lại tạo thành một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vị quản lý lúc này cũng đã đến, nhìn thân hình gầy guộc của gã nằm trên cán được đưa xuống tầng mà bật khóc nhưng đành nén lại. Anh cần phải mạnh mẽ để có thể ở bên an ủi, bảo vệ lũ nhóc kia. 

"Ừm... tôi có thứ này muốn đưa cho mọi người. Tôi đã hỏi cảnh sát và chắc chắn rằng họ không cần đến thì mới dám đưa cho mọi người." - Một vị bác sĩ cầm trong tay là mảnh giấy với chi chít những dòng chữ được viết ngay ngắn. Soobin nhanh chóng cảm ơn rồi mở ra đọc.

"Thân gửi,

Anh là Choi Yeonjun đây. Có lẽ khi mấy đứa đọc những dòng này thì anh mày đã đi đến nơi bình yên hơn rồi. Chẳng biết nữa, kể từ khi em ấy rời đi, cuộc sống anh trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Anh chỉ có thể làm bạn với chất cồn, những điếu thuốc lá và các bài hát về sự tan nát. Anh cảm thấy mục đích sống cũng chẳng còn. Anh sợ thế giới này, sợ miệng lưỡi nhân gian, sợ cả những con người bắt người anh yêu phải rời đi với lý do vì tương lai của anh. Nhưng anh cũng mong mấy đứa đừng oán trách bất kì một ai cả. Anh ra đi chỉ đơn giản vì anh muốn vậy.

Choi Soobin ừm... well, có lẽ anh không thể trở thành người anh tốt nhất giống lời em luôn nói được mất rồi. Anh đã nói dối rằng anh vẫn ổn khi em gọi đến cách đây một tuần dù rằng lúc đó anh cảm thấy tồi tệ đến chết đi được. Anh không còn ở đây nữa nên em trở thành người lớn tuổi nhất rồi đó nhaㅋㅋㅋ. Nhớ đừng ăn vặt buổi đêm nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng đừng có rủ rê mấy đứa kia cày anime xuyên đêm rồi đến sáng lại không thức dậy được. Nhớ sau này phải luôn quan tâm, chăm sóc mấy đứa kia đó. Anh gửi gắm hết vào em, đứa em trai mà anh luôn tự hào.

Choi Beomgyu em đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ điềm tĩnh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra được không? Trông đúng là đáng ghét chết đi được mà. Em hãy nhớ bản thân vẫn sinh sau anh với thằng nhóc Soobin nên hãy sống đúng giống một người em trai đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để bao bọc lấy cái nhạy cảm, dễ tổn thương ở sâu trong tính cách của mình nữa. Chúng ta là một gia đình nên em hãy cứ sống thật, bộc lộ mọi thứ và mọi người vẫn luôn dang tay ôm lấy em. Cũng đừng thức đêm chơi game khuya nữa không tốt chút nào đâu.

Kang Taehyun em đừng có mà đi ăn khắp nơi không lại nhập viện thì dở. Bụng dạ đã yếu rồi mà cứ ăn linh tinh rồi lại nằm kêu đau bụng. Không có ai rảnh như anh mày ngồi xoa bụng cho đâu đó nghe chưa? Sau này anh không còn ở đây thì nhớ rằng học cho tốt rồi lấy cái bằng thạc sĩ về tặng cho anh đó. Cũng đừng có hùa theo mà chơi game với thằng nhóc Beomgyu nữa.

Huening Kai - tên nhóc phiền phức lúc nào cũng để anh phải bận tâm chính là biệt danh hợp nhất với em đó. Em với chả út gì mà suốt ngày cãi lại lời anh, bướng bỉnh đến khi bị mắng thì lại giận dỗi. Anh chỉ muốn tốt cho em nên đôi lúc mới nghiêm khắc như vậy thôi. Nhưng hãy vẫn tiếp tục phiền phức như vậy nhé vì anh thương cái sự gây rối ấy của em. Anh cũng rất tự hào về em khi đã không ngừng luyện nhảy để đạt được thành công như ngày hôm nay. 

TXT sẽ mãi là gia đình, là một phần trong trái tim của anh. Anh yêu bọn em cùng các MOA chân chính rất nhiều. Tuy không nhìn thấy nhưng anh sẽ luôn ở cạnh bọn em vậy nên hãy tiếp tục tỏa sáng nhé. Hãy sống thay phần anh và đạt những ước nguyện còn dang dở của anh khi còn sống.

Thân thương của anh không biết bây giờ em sống ra sao nhỉ? Có lẽ là bình yên, hạnh phúc hơn rất nhiều rồi đúng không? Không còn phải ngày ngày sống trong sự sợ hãi, lo âu và mặc cảm bởi những dòng chữ tiêu cực, sắt đá trên màn hình điện thoại. Anh xin lỗi... vì đã không hoàn thành đúng trọng trách của một người chồng. Không biết vợ mình mỗi ngày phải trải qua những gì, phải gặp bác sĩ tâm lý ra sao. Anh mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn để có thể bảo vệ và cho em một cuộc đời an yên không xô bồ. Nếu có kiếp sau, anh chỉ ước mình không phải Choi Yeonjun để có thể được quyền yêu em. Hãy sống thật tốt nhé!

Anh Na Jin à cảm ơn anh vì suốt nhiều năm qua đã luôn chiếu cố và chăm sóc cho em nhé! Với em anh luôn là một người quản lý tuyệt vời không thua kém bất kì một ai. Em đành gửi gắm nhờ anh chăm sóc bọn nhóc kia nha. Anh vất vả rồiㅋㅋㅋ Nhờ anh gửi lời xin lỗi đến bố mẹ em bên Mỹ rằng em là đứa bất hiếu, đã không kịp phụng dưỡng bố mẹ mà bỏ đi trước. 50% số tiền mặt của em sẽ là do em ấy sở hữu, 30% là của bố mẹ còn 20% anh chia đều cho bốn đứa nhóc kia hộ em. Những bất động sản em đang sở hữu thì trước đó em đã liên hệ với luật sư để trao đổi qua rồi.

Anh đi rồi mong mọi người ở lại đừng buồn nhé! Hãy luôn giữ vững niềm tin vì chúng ta là TXT mà.

Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip