1.
Chúc các nàng dọc vui vẻ, enjoy nàoo🤗.
____
Trong màn đêm tối tăm, con đuờng tối om như chưa từng có người đặt chân qua. Dưới ánh đèn đường lập lòe, một bóng người nhỏ nhắn đang chạy bán sống bán chết về phía cuối con phố, nơi có cửa hàng họa cụ duy nhất vẫn còn le lói sáng.
Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất ngành hội họa, đang sống trong nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của đời học sinh, quên bài tập cuối kỳ.
Ai đó làm ơn cứu bé Jungkookie này với.
" Trời ơi, 10 giờ rồi 10 giờ rồi, 10 giờ 30 phút cửa hàng đóng mất, bây giờ không mua kịp coi như ngày mai mình toang, 0 điểm cái chắc luôn, mama mà biết là bé mông xinh iu của mình nát mất TT."
Cậu vừa thở hồng hộc, vừa ôm chặt ví tiền, đầu óc căng như dây đàn. Vừa nãy còn thong thả chơi game, bỗng sực nhớ đến yêu cầu phác thảo tranh cô giáo gửi trong nhóm lớp. Và thế là, trong sự tuyệt vọng, Jungkook mới nhận ra, màu, giấy vẽ đều hết sạch.
Chạy qua mấy dãy phố vắng tanh, chỉ còn vài ngọn đèn yếu ớt nhấp nháy như sắp tắt, Jungkook rùng mình. Cậu vốn không phải đứa nhát gan, nhưng cái sự im lặng lạnh lẽo này khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh.
May mắn thay, đến nơi thì cửa hàng vẫn mở. Cậu lao vào mua thật nhanh rồi vội vàng chạy ra. Chẳng muốn đi đường vòng, Jungkook quyết định rẽ vào con hẻm tắt quen thuộc, dù nó tối hơn cả cái tương lai của cậu-).
Không khí nơi này đột nhiên âm u một cách kỳ lạ. Ánh đèn duy nhất phía cuối con hẻm nhấp nháy như trêu nguơi. Jungkook ôm sát túi đồ, bước chân càng ngày một nhanh hơn. Bỗng nhiên:
"AHHHHH!!!"
Tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ vang lên từ con hẻm phía bên kia. Khiến Jungkook giật bắn cả người.
. "Giờ này ai còn la hét um xùm??Lẽ nào... là đánh nhau sao? Hay làm chuyện gì đó?. Cậu khẽ nuốt nuớc bọt.
Bản tính tò mò kéo cậu về nơi phát ra âm thanh. Cậu nép mình sau một bức tường cũ kỹ đầy rẫy rong rêu cách đó không xa, khẽ đưa mắt nhìn vào.
Một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng, cạnh đó là một thi thể phụ nữ, máu chảy loang lổ đổ ra như suối,
Jungkook sững người. Tim đập dồn dập. Tuần hoàn máu như đông cứng.
" Trời má! Cái đéo gì vậy trời!?, chuồn lẹ thôi". Jungkook nghĩ thầm
Cậu khẽ chầm chậm bước lùi lại.
"Cạch!"
Chân đạp trúng một thanh sắt gỉ nằm lăn lóc trên đất. Âm thanh khô khốc vang lên. Người đàn ông quay ngoắt đầu lại.
" Chậc, má nó xui vãi!" Cậu lầm bầm.
Cậu đang loay hoay với cái thanh sắt chết tiệt kia, hoảng hốt chả biết làm sao, ngay khi nguớc mắt huớng về phía gã đàn ông kia và bắt gặp ánh mắt đó... Jungkook hoảng hốt, suýt thì hét lên. Không chần chừ, cậu quay đầu bỏ chạy. Người kia cũng lập tức đuổi theo, tim cậu như sắp nổ tung.
Chạy mãi, đến khi chân muốn khuỵu xuống, Jungkook mới tìm thấy một thùng rác lớn. Cậu chui vào, nín thở.
Mười phút. Rồi mười lăm. Không tiếng động. Cậu thầm thở phào.
"Trời ạ, làm súyt văng tim ra ngoài, cái tên khốn chết tiệt" Cậu chửi thầm trong bụng.
" Chắc thoát rồi.."
Vừa hé nắp thùng chui ra.
“...”
Một khuôn mặt đập thẳng vào mắt cậu.
Đẹp như tạc tuợng, khi nãy vì sợ quá nên cậu chẳng kịp nhìn rõ mặt hắn ta, bây giờ thì full HD luôn cơ. Đôi mắt hổ phách nhạt ánh lên dưới ánh đèn. Mũi cao, môi mỏng, đẹp xao xuyến lòng nguời~
Ể!! Nhưng mà khoan hắn ta là kẻ giết nguời đó... Bây giờ cậu mới hoàn hồn nhận ra tình cảnh của mình hiện tại. Cậu bây giờ là đang đối điện với một kẻ giết nguời đó!!!
Má cậu tái nhợt, tim như rớt xuống đất. Trong tích tắc kẻ kia cúi xuống nhìn, cậu vớ lấy một cục đá ngay bên cạnh và...
"Bụp! "
Cậu đập mạnh vào đầu hắn.
Hắn ta vì cú tấn công bất ngờ mà đã khụy xuống. Không chờ thêm giây nào, Jungkook bỏ chạy như thể cả địa ngục đang đuổi theo mình.
Sau khi cậu chạy khuất một khoảng không xa hắn ta nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc đang bỏ chạy rồi suy nghĩ gì đó. Hắn ta ôm đầu đứng dậy.
" Tạm tha cho con chuột này thôi. " Hắn cuời khẩy.
The end.
___
Hé hé cụôc truy đuổi bắt đầu, hê hê đón chờ ghê nè 😗, hãy góp ý i nè, hay vote cho cáii nựa nhoa iu iu💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip