3.


___

Ngại ngùng thì ngại ngùng, nhưng bây giờ cậu cảm thấy như ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác rợn nguời đến đáng sợ. Những cảnh tuợng máu me kinh khủng cái hôm định mệnh đó bỗng chốc hiện ra trong đầu cậu.

Toàn thân Jungkook run lên. Trong một thoáng, cậu có cảm giác như… hắn không phải là một con nguời, mà là một con thú dữ bị bỏ đói, đang truy lùng con mồi và con mồi đó chính là cậu, Jeon Jungkook.

Cái lạnh sống lưng ùa đến bất chợt. Mồ hôi túa ra trên trán cậu không ngừng, mặc cho xe đang mở điều hòa ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy không khí trên xe lạnh lẽo đến lạ thuờng.

" Tại...Tại sao lại là hắn ta chứ, không.. Không lẽ mình sắp chết rồi sao. Hắn ta sẽ giết chết mình, làm sao bây giờ đây"

Tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp, như nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ khi nào. Nhưng chiếc xe thì vẫn chạy, không nhanh không chậm. Nhưng cậu đây là sợ đến muốn phát khóc rồi đây này.

Cậu không biết mình đang bị đưa đi đâu, không ai biết cậu bị bắt

Càng suy nghĩ khiến cậu càng hoảng loạn, không thôi sợ hãi, và...còn có cảm giác tuyệt vọng.

Một lúc sau, khi đã lấy lại tinh thần bĩnh tình hết mức có thể, cậu lấy hết can đảm cất tiếng, giọng thủ thỉ.

"Này anh… anh có thể tha cho tôi được không…?"

"Chuyện hôm truớc, tôi chỉ tuởng anh là sát nhân vì quá sợ hãi và hoảng loạn nên tôi tự vệ thôi mà, vả lại...Tôi và anh không quen biết nhau nữa.. "

"Nên... Nên anh tha cho tôi lần này đuợc không..? "

Cậu cúi đầu, giọng nói nghẹn lại, tuởng chừng như sắp vở òa. Taehyung không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu.

Vài giây sau, hắn cười nhẹ.

"Ừm, nhóc tuởng đúng rồi. Tôi đúng là sát nhân. "

Thật ra hắn chỉ định trêu cậu tí thôi nhìn con thỏ đang run lên từng hồi lại có cảm giác muốn trêu chọc.

Jungkook thoáng chốc giật mình.

"Rồi xong, chắc mình xong đời rồi. Mới sinh viên năm nhất đại học mà lại tới số rồi sao!! Sao cuộc đời trớ trêu quá vậy" Jeon Jungkook nghĩ thầm.

Và hiện tại bây giờ, cậu cảm thấy như cả thế giới không ai xui bằng cậu đây, đúng là số nhọ quá rồi.

Cả xe lại chìm vào không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào.

---

Chiếc xe rẽ vào một con đường lớn, hai bên toàn là những biệt thự cao cấp, đèn vàng lấp lánh, cửa kính sáng bóng. Nhưng vừa nhìn lại thì cậu phải thốt lên. Vì căn nhà truớc mặt quá đỗi hào nhoáng, đẹp đẽ, toát lên vẻ giàu có

Nói thật thì nhà cậu cũng giàu chứ bộ, nhưng mà căn nhà này to hơn nhà cậu một xí, bé tí thui á nha, cậu chẳng thể nào tin đuợc có căn nhà nào đẹp hơn nhà mình, cậu khá tự tin với độ giàu có của gia đình mình. Nhưng đứng truớc căn nhà này, phải nói thật thua cái lâu đài mỗi cái tên.

Một biệt thự trắng ngà, cao ba tầng, rộng đến mức chắc phải bay lên mới có thể nhìn hết đuợc. Hai bên có những chậu hoa, làm tăng thêm độ ngọt ngào, sắc xảo,tinh tế, có đài phun nước ngay giữa sân, từng ô cửa kính lớn phủ rèm nhung đen quý tộc.

Jungkook nhìn ngây người. Dù cậu đã đi rất nhiều nơi hoành tráng, xa hoa nhưng đây là lần đầu tiên đựơc chiêm nguỡng ngôi nhà đắt đỏ nằm giữa lòng Seoul tráng lệ, ban đêm chắc chắn rất sáng chói à nha.

Cửa xe bật mở. Một vệ sĩ cúi người:

"Thiếu gia, mời vào."

Jungkook chưa kịp phản ứng thì cánh tay lạnh buốt của Taehyung đã nắm lấy tay cậu lôi vào bên trong.

" Vào thôi".


---

Bên trong biệt thự còn choáng ngợp hơn. Trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh như sao rơi. Sàn đá cẩm thạch, ghế nhung, hoa tươi cắm trong bình gốm Ý. Mọi thứ yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cậu vang vọng khắp đại sảnh.

"Đẹp thật… nhưng sao mình có cảm giác lạnh gáy sao ý nhỉ. "

Cậu được dẫn đến một căn phòng tầng hai. Mọi thứ trong phòng đầy đủ:

Giuờng lớn, tủ quần áo, bàn vẽ, sofa , cả ban công nhìn ra hồ nước nhỏ phía sau nhà. Một căn phòng trong mơ.

Nhưng nơi này chẳng phải là thế giới trong mơ, hay tuởng tuợng. Mà thật sự là một cái lồng giam.

Cửa đóng lại sau lưng cậu. Tiếng khóa "tạch" một cái rất nhỏ, nhưng nghe rõ hơn cả tiếng sấm.

---

Taehyung bước vào sau đó vài phút. Không còn mặc vest, mà là áo sơ mi đen ôm sát, tay xắn nhẹ, vuốt tóc cong lên, khi này lộ ra một vết sẹo lớn dài, kéo dài từ trán khuất sau mái tóc đen bóng từ nãy tới giờ.

Hắn ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly rượu.

"Nhóc ở đây. Bao lâu tùy tôi.”

Jungkook quay đầu lại, hét lên đầy giận dữ :

"Anh đừng có mà giỡn mặt với tôi!! Anh chả lấy cái quyền gì nhốt tôi ở đây, thả ra!!".

Giỡn mặt với cậu chắc? Đừng có để Jeon Jungkook này nóng, cậu cũng biết tí võ đấy nhé, ở đấy mà khinh thuờng.

Taehyung ngước mắt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không nhìn cậu.

"Tôi chưa nhốt nhóc vào lồng sắt. Cũng chưa chặt tay, rạch miệng hay cắt chân gì cả.”

" Chẳng phải là.. Rất nhẹ nhàng sao? "

Hắn nói xong liền đánh mắt nhẹ nhàng qua cậu.

Jungkook bất giác lùi lại, đụng phải mép giường.

Taehyung đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Hắn chậm rãi bước về phía cậu. Dáng đi chậm rãi như đang luớt sóng trên làm nuớc biển yên ắng.

Hắn dừng trước mặt Jungkook, cúi người sát đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả bên tai cậu.

"Hừm, tôi bắt nhóc đến đây không chỉ mục đích giết nhóc. Mà là.. Tôi chỉ thấy nhóc khá xinh đẹp, vả lại... Cái đánh hôm truớc khá đau đấy nhé, tôi sẽ trả đũa sau".

Hắn nhếch nhẹ mép miệng, nhuớng nguời cắn nhẹ vào bên tai của cậu, sau đó là

Chụt

Là môi.

Sau khi hôn nhẹ vào phiến môi mềm mại, hắn còn cả gan liếm nhẹ môi nữa chứ.

"Môi ngọt đấy, nhóc".

Nói xong, không nói không rằng quay gót bỏ đi, bỏ lại cậu với khuôn mặt đã sớm đỏ như trái cà chua. Đợi hắn đi đuợc một khoảng, Jungkook mới trở về thực tại.

"Ba má ơi! Hắn hôn mình, hắn ta bị làm sao vậy trời?? Nụ hôn đầu của mìnhhhhh Âhhhhh. Nhưng mà nghĩ lại thì môi tên đó cũng mềm đấy chứ" Cậu bất giác sờ vào môi.

Cảm thấy mình suy nghĩ linh tinh bậy bạ cậu lại muốn đấm mình vài phát

"Cái gì mà mềm chứ, hắn ta sẽ sớm muốn giết mình. Phải kiếm cách bỏ trốn khỏi cái tên khốn chết bầm này mới đuợc".

___

chờ xem diễn biến gì típp theo. Các nàng  đọc vui vẻ💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook