Còn không im mồm thì sẽ ăn đấm

Phép hóa thú thì phải tạm dừng, chính vì thế, nên Ran rất khó ở, dĩ nhiên mà, ai chẳng hiểu điều đó, à không tính mấy bạn chẳng biết chuyện đâu.

Nhưng mà dĩ nhiên là bọn nó không thể nhàn hạ mà quan tâm sự khó ở của Ran như vậy rồi. Kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì nhong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lỳ trong tòa lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung, trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tụi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và George Weasley nhà Gryffindor cũng cắm đầu học bài, dĩ nhiên hai người họ sắp phải thi lấy bằng B. P. T. T. Đ. (Bằng Phù thủy Thường đẳng). Percy Weasley thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch K. T. P. T. T. S. (Kiểm tra Pháp thuật Tận Sức), trình độ cao nhứt ở trường Hogwarts. Bởi vì Percy Weasley hy vọng được tuyển vào Bộ Phát thuật, anh ta phải cố sức đứng hạng đầu. Càng ngày anh ta càng tỏ ra cáu kỉnh, phạt thẳng tay bất cứ người nào dám làm phiền, Slytherin cũng khổ sở mấy lần vì lỡ ồn ào quá đà, dĩ nhiên là anh ta chẳng dám nháo trước mặt Ran vì nó còn khó ở hơn anh ta, có một lần lỡ phạt Pansy trước mặt nó, anh ta đã phải rất khổ sở, vì không có lí phạt nó, mà lí nó xỉa thì chẳng đáp được.

Thật ra anh ta lo lắng như thế thì Ran cũng hiểu, vì Flint cũng khó ở như vậy vài lần trong ngày cũng vì ôn thi. Ờ, theo lí giải đơn giản thì ai cũng lo lắng, không chỉ anh ta, nên đừng tự dưng vì giải quyết nỗi lòng mà phạt người khác.

- Ran, bồ chẳng lo lắng gì về thi cử sao?

Avery cầm sách hộ Ran, lật lật vài trang, nó gạch chi chích nhưng lại chẳng ôn lại lần nào, thật tò mò, chẳng lẽ thi rồi mới ôn tập sao?

- Thi thôi mà, cùng lắm là xuống chót trường có gì mà lo lắng?

Đối với Avery, học bá như Ran mà nói ra câu đó thì thật sự quá ư là bất bình thường.

- Bồ ổn chứ?

Ran đảo mắt một vòng, rồi nhẹ nói hai câu với Avery trong khi lấy sách lại.

- Không cần học cũng làm được, mình đều thuộc hết rồi. Và tới kí túc nhà mình rồi, cảm ơn!

Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn Biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân xụi lơ, mặt mày trắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau, vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy, cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba. Hermione làm cho những thí sinh khác đổ quạu vì sự bắng nhắng nhặng xị của cô bé về chuyện con ba ba của cô nàng trông giống con rùa hơn, mà điều đó thì ai hơi đâu mà bận tâm.

Ran thì chẳng quan tâm, vì nó biết nó làm đúng, và cái ấm trà của nó thì là một con ba ba tuyệt đẹp, chỉ có vậy.

- Con ba ba của mình vẫn còn cái đuôi là cái vòi ấm, thiệt là ác mộng...

- Không biết mấy con ba ba có phải thở ra hơi nước như cái ấm không?

- Con ba ba của mình có cái mai vẫn còn màu men xanh của cái ấm sứ, không biết vậy mình có bị mất điểm không?

Trích lời của những đứa khác, thiên chất của môn Biến hình của Ran rất lớn nên những lời kia nó cũng chẳng trách cứ gì, hẳn là thế, hoặc cũng có thể là không, chẳng biết nữa. Nhưng còn một bài để cứu vớt mà?

Biến chuột thành ly, quá dễ rồi phải không? Thế nên đừng oán trách.

- Này mấy câu cậu ôn cho mình đều ra đấy Ran!_Pansy nói, nó hớn hở phải biết, ừ thì vì mấy câu lí thuyết Ran nói có khả năng ra thì nó đều ra thật nên Pansy rất chi là vui vì làm tốt bài thi. Ừ dĩ nhiên.

- Vậy cậu làm được cả câu cuối? Đúng chứ?

Ran nghiêng đầu, câu cuối theo trí nhớ thì nó giải cho Pansy một lần rồi, nên việc con bé kia nói một câu bỏ qua vì không kịp giờ thật sự rất là ngứa tay nha.

Vả yêu Pansy một cái, rồi đưa mảnh giấy da cho nó, là bài tập Độc dược, đề cương ôn tập linh tinh vài thứ, Ran không muốn dùng quá nhiều não để nhồi nhét vào làm gì, vì nó quá rõ làm thế nào, chỉ có thực hành điều chế mới khó.

Có thể nói, Ran có một trí nhớ vô cùng siêu phàm, vậy nên khi còn ở....

Không ổn rồi, không nên nhớ tới những thứ linh tinh mới phải,

Đưa ngón tay miết nhẹ môi Pansy, Ran không nói, lại thấy có chút khó chịu trong người.

- Này Ran, cậu biết gì không, con Bằng mã kia sắp bị tử hình rồi, chú Lucius thật rất muốn giết con vật đó dù cho Draco đã hết lời cầu xin đó.

- À vậy sao?

- Chú ấy đã tức giận lắm đấy, hổng biết chừng đánh Draco vài cái rồi cũng nên.

Ran không chen ngang cũng không lên tiếng, hắn nháo cái gì? Bị đánh cũng đáng lắm.Nó không quản vì nó còn một bài thực hành trong ngày nữa. Là Bùa chú, dĩ nhiên, phép Hưng phấn.

Ran đang cần bùa phép này lắm đây, vì tâm trạng gần đây của nó ủ dột đến phát sợ luôn.

Hình như mà vì thế mà bạn cặp của nó đã cười muốn tắt thở. Dĩ nhiên là nó biết tự khống chế để không bị đưa sang phòng khác như cặp đôi sư tử nhỏ kia.

Sau bữa ăn tối, cả đám học sinh ùa về phòng sinh hoạt chung không phải để xả hơi, mà để ôn tập bù đầu những môn còn lại. Ấy thế mà con người nào đó, lại chẳng buồn cầm cuốn sách lên dù nó là đứa coi trọng điểm số nhất.

Phải coi trọng chứ, nó muốn đứng nhất toàn trường mà.

- Ran, năm nay muốn chót bảng hả?

Pansy hỏi, dạo này Ran cứ lạ lắm, dù bài thi của con bé đó tốt hơn ai hết, nhưng chẳng phải nó quá ỷ y hay sao? Thật chẳng giống Ran một chút nào.

Dù chắc chắn cỡ nào nó cũng sẽ bù đầu vào học chứ?

- Lo làm bài của cậu!

Ran nói, rồi lạnh nhạt bỏ vào phòng trước con mắt ngỡ của đám Malfoy, đùa à? Ran Evelyn lại có ngày lạnh nhạt với Pansy Parkinson? Thế giới này đảo lộn hết cả rồi.

Có một số chuyện không thể nói, một số lời không thể giải thích, tình huống của Ran chính là như thế đấy, nên con bé đi thực hành tiếp phép Hóa thú.

...

Lão Hagrid chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh, thật vậy. Thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì đang ở trong thân xác lão. Lão đưa ra một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi. Bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhứt khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhứt mà lũ học trò từng thi.

Vậy nên Ran đã ngồi lẩm bẩm thêm vài thứ để củng cố thần chú phép Hóa thú, nó không ôn môn Độc dược đây.

Ở chỗ nó có câu nói, càng học càng ngu, càng dễ quên, nên tốt nhất là nó không nên nhồi nhét quá nhiều thứ vào trong đầu. Mấy đứa đi thi cũng nên như nó đi, đừng tạo áp lực cho mình làm gì!

Sau buổi sáng nhàm chán, thì trưa hôm đó, đúng là thảm họa với đám học trò. Môn Độc dược thật sự rất đáng sợ! Món Thuốc Rối của tụi nó không đặc lại, Ran cũng gặp tình trạng y chan, cho nên lúc thầy Snape đang chấm mấy đứa khác, nó lén bỏ bột bắp vào.

Đây là nguyên liệu làm đặc sệt sốt ở thế giới của Muggle đấy, đừng nói ai cả, vì nó không muốn khai ra mình lắm cái đó từ đâu đâu.

Vậy đấy, dù nghi ngờ, thì cái món thuốc của Ran chắc chắn là không có bị con không đâu.

Dù hơi nhột gáy vì cứ bị thầy Snape lườm, nhưng nó cũng hất đổ cái nồi thuốc đi rồi thì thầy còn làm gì được nó? Thông  minh như nó sẽ bị tóm gáy sao? Không đâu.

Vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn Thiên văn học, tuốt trên tháp cao nhứt của tòa lâu đài. Môn Lịch sử Pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư, Ran rất chi phấn khích, ừ Lịch sử Pháp thuật là môn tủ của nó mà. Dĩ nhiên là chẳng hề khó khăn mấy khi mà nó làm xong quá sớm và còn ném giấy nhắc bài cho Pansy mà thầy giám thị chẳng hề hay biết. Xin lỗi giáo sư, Ran nó thừa biết giáo sư sẽ phân tâm nếu nó nộp bài sớm ơi là sớm mà.

Đám Gryffindor cứ réo rắt muốn méc rằng Ran ném tài liệu cho Pansy, lại bị Ran khích đểu một câu:

- Slytherin sẽ làm chuyện ngu ngốc đó sao? Chúng tôi đủ thông minh để đè bẹp điểm số của mấy người dù chẳng học hành gì đấy!

Thế là cả đám bỏ mặc chuyện mà Pansy chép hay không chép muốn công kích Ran. Ran cố tình nên rất vui vẻ bẻ gãy từng lời của đám sư tử nhỏ!

Ngay lúc Pansy vừa bỏ bút xuống, cũng là lúc Ran kết thúc trận chiến miệng mà giáo sư cũng chẳng cản nổi này:

- Kẻ ngu ngốc thì biện hộ, người thông minh thì dùng hành động, Pansy làm xong trước mấy người, con bé sẽ cần tài liệu từ tôi sao?

- Ngu ngốc!

Pansy cười cợt rồi khoác tay Ran đi ra như một kẻ chiến thắng, giờ thì có tố cáo cũng chẳng có bằng chứng. Ran đủ thâm độc khi bày ra khẩu chiến rồi.

Trưa thứ tư là buổi thi môn Dược thảo học, trong căn nhà kiếng dưới sức nóng như nung của mặt trời. Ran muốn dùng thật nhiều kem chống nắng đấy.Ôi Merlin, thở không nổi luôn này, mặt trời hình như đang muốn hỏi nó muốn chín tái, vừa hay tới luôn vậy. Thật muốn đi về phòng ngủ.

Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhứt mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới.

Trong đám Malfoy thì Ran về đầu tiên, con nhỏ nói, nó ghét chạy nên nó sẽ chạy nhanh đến mức có thể kết thúc trong một giây, nếu có thể. Mà mấy cái chướng ngại vật kia đối với nó chỉ là một bài kiểm tra bình thường, vậy nên mọi thứ đều hoàn hảo.

Ngay cả khi từ cái rương có Ông Kẹ chui ra vẻ ngoài của nó cũng hoàn hảo, không xây xước, dính bụi miệng nào. À, vì nỗi sợ đã chuyển thành bài thi nào cũng rớt do tâm trạng lơ mơ của nó, nên Ông Kẹ bị đánh bại trong giây lát. Nó tin vào bản thân mình lắm.

Pansy thì có chút thảm, không biết thấy gì, mà lúc chạy ra con nhỏ khóc quá trời.

Tử Đằng nở rồi, mùa hè tới thật nhanh, mới đây mà hết tháng năm rồi, giờ đang là tháng sáu, lòng người có những chuyển biến phức tạp nhất vào những ngày này.

Bài thi cuối cùng chẳng có gì khó, những con số của môn Số học huyền bí không làm khó được nó, đoán tính cách lại càng không. Nhìn vào mắt là có thể nói ra, vậy nên kì thi kết thúc mà chẳng hề hấn gì. Ồ dĩ nhiên vẫn còn bài kiểm tra lại môn Biến hình.

Ran không ngán môn đó thì không ngán thật nhưng mà, cứ thế này, nó kiệt sức sớm. Vì nó đang tăng cường một cách bất đắc dĩ để có thể hoàn thành Hóa thú vạch mặt con chuột của Weasley.

Trong cơn mơ màng khi đọc thần chú, Ran cảm thấy có chút biến đổi, chỉ cần vậy, chỉ cần một tia hi vọng thôi. Mà Ran đứa dù chỉ có một tia hi vọng cũng sẽ níu lấy cho bằng được, Hóa thú thành công rồi.

Thành công rồi?

Thật sao?

Thật đấy!

Cái bộ dạng lông lá này, làm nó nhịn không được muốn hét lên. Không phải Linh Miêu, mà mèo trắng. Không sao, là con vật nó thích, giờ thì biến lại thôi.

Ừ biến lại thôi?

Làm sao hóa giải? Nó chưa học hóa giải.

Ôi Merlin, thấy cả bầu trời ngu ngốc rồi.

Vì nó hóa thú, nhưng cái vòng tay thì không thể hóa theo nó vì có một loại năng lượng đặc biệt mà rơi xuống đất. Xem nào? Giờ nó không gặp nguy hiểm thì làm sao gọi người đến?

Đầu có chút đau nhức rồi này.

Trong lúc ấn bừa cái vòng tay, Ran nghe được cái giọng Malfoy:

- Ba tao không thể không giết nó, chỉ có thể dời ngày, vậy nên phải cắt đứt kết đồng tâm trong vòng hai ngày nữa. Qua ngày tám thì tao cũng không biết hậu quả đâu!

- Biết thế còn kiện bừa! Do mày ngu đó.

- Đủ rồi đấy Blaise!

- Đủ con khỉ!

Ran bên đây nhịn không được kêu meow một tiếng.

- Mày có nghe thấy tiếng mèo không?

- Con Cherry!

- Nó đang ngủ, nghe kĩ đi, tao chắc chắn là có!

Blaise rất nhạy với mèo nên cậu ta tin mình nghe thấy, không sai đi đâu được.

Ran nghĩ, ngoài hai đứa này, cũng chẳng nhờ được ai nữa, đành kêu meow thêm một tiếng.

Mất mặt quá.

- Tao cũng nghe, ê mày có thấy cái vòng liên lạc nó sáng lên không?

- Có!

- Hay là Ran gặp nguy hiểm?

- Phải đỏ lên, nay lại nghe tiếng mèo, có thấy nó sai lắm không?

Meow, meow, meow thêm mấy tiếng. Thật sự rất chi là mất mặt đó hai tên điên bên kia.

- Qua phòng cậu ấy đi!

- Ừ!

Lúc Malfoy vào phòng Ran không thấy ai ngoài con mèo trắng đang nghịch vòng liên lạc mà nghi ngờ:

- Evelyn?

Meow?

- Là cậu!

Meow

- Cậu học Hóa thú à?

Blaise cười cười, rồi tiến tới bế Ran lên, nó cáu cào cho tay Blaise một cái rõ ràng.

- Là Ran thật đấy!

Blaise cười cười, nhân cơ hội nghịch tai Ran nữa, con bé thật muốn đánh chết tên này.

- Giờ sao?_Malfoy hỏi

- Đưa tới chỗ giáo sư McGonagall!_Blasie nói, vì từng thấy cô McGonagall hóa thú nên Blaise nghĩ, cô sẽ biết hóa giải, ai ngờ bị con bé cào cho một cái.

Meow

- Không thì cậu tính trong hình dạng mèo này mãi à?

Ran giương vuốt viết lên trên cánh tay của Blaise chữ Lupin.

- Giáo sư Lupin?

Meow.

- Cậu chắc chứ?_Malfoy nghi hoặc, thà kêu hắn ném con bé này đến chỗ giáo sư Snape còn đáng tin hơn.

Meow.

Cũng không hiểu một con mèo, hai con người làm sao giao tiếp được với nhau mà lũ lượt kéo đi tìm giáo sư Lupin mới sợ.

...

- Giáo sư Lupin?_Malfoy gõ cửa nghi hoặc.

- Mời vào!

Malfoy mở cửa đi vào theo sau là Blaise cùng con mèo trắng. Lupin không hiểu gần tới giờ giới nghiêm rồi hai đứa nhỏ kéo tới đây làm gì?

- Hai trò có việc gì không?

Lupin hòa nhã hỏi.

- Con mèo trắng này cũng là một học sinh thưa giáo sư!

Blaise nói

Lupin dùng chân để nghĩ thì cũng biết lời kia là ý gì, con mèo trắng là Ran Evelyn, người lật tẩy việc ông là người sói mà chẳng cần logic gì.

- À, Evelyn? Sao vậy? Người bên cạnh em đâu?

Méow

Ran xù lông lên, Lupin không hiểu tại sao, nhưng mà có lẽ đó là lí do Sirius rầu rĩ mấy ngày cứ ở lì phòng ông suốt.

- Hai trò cứ để em ấy lại đây, rồi về đi!

- Không được!_Malfoy nói.

Để con bé ở đây với tên đó? Cho tiền Malfoy cũng chẳng làm được!

- Yên tâm đi Malfoy, tôi sẽ chẳng làm gì con bé đâu!

Làm gì hay không làm gì, không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là con bé là con gái, ở một mình với tên đàn ông này thì hay ho gì?

- Yên tâm đi trò Malfoy! Tôi sẽ trả trò ấy về cho trò.

Méowwww

Trả về cho trò gì chứ? Giáo sư Lupin dở người à?

- Em ở đây!

Malfoy nói với giọng chắc nịch.

- Tôi e là không thể!

- Tại sao?

- Đó là chuyện riêng của chúng tôi!

- Chuyện riêng của cậu ấy cũng là chuyện của em!

"Cút"

Nếu có thể nói được Ran rất muốn gào lên như thế! Cái gì mà chuyện của cậu ấy cũng là của em, đánh gãy răng đấy.

- Được, vậy phiền trò giữ bí mật!

Méowwwwww

Giáo sư Lupin sao thầy dễ thỏa hiệp quá vậy?

Cứ thế Blaise bị tống về phòng sinh hoạt chung, còn Malfoy thì ở lại, cửa được đóng chặt, và một con chó màu đen từ cửa sổ nhảy vào.

Malfoy nhíu mày, con chó này là Black của Ran mà? Không, không quan trọng, nó leo cửa sổ vào sao? Phòng của giáo sư Lupin ở tầng ba của tòa lâu đài đấy? Con chó này thật siêu việt nha.

Thế nhưng rồi cậu hết hồn khi mà con chó đen hóa thành người. Một người hóa thú? Chờ chút? Sirius Black?

Malfoy run rẩy giương đũa phép, lại bị Lupin tước đi dễ dàng. Coi nào:

- Bình tĩnh Malfoy! 

Kêu Malfoy bình tĩnh, một kẻ sát nhân đang đứng trước mặt hắn đấy bình tĩnh kiểu gì?

- Nếu trò không bình tĩnh tôi buộc phải trói trò vào ghế!

Nói là làm, thế là Malfoy bị trói thật luôn. Ran chẳng buồn bận tâm. Con nhỏ cào Sirius một cái, như thể :"Cháu đang không biết giải phép, chú giải cho cháu đi"

- Con mèo trắng này là Ran à?

- Phải rồi, là Evelyn đấy!

Sirius Black, gập gù, rồi vuốt lông Ran nhè nhẹ, con bé chẳng khách khí cào cho một cái luôn. 

- Hung dữ thật, lâu rồi mới gặp con mà?

Méowwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Ran gào lên, dĩ nhiên là chẳng ai hiểu, nhưng mà nó đang tức giận, vô cùng tức giận.

- Được rồi, được rồi!

Thế nên, dù có chút khó khăn, thì phép giải vẫn dễ dàng chán chường so với phép Hóa. Chỉ thoáng một cái Ran đã làm được.

Nhìn tới Malfoy sợ chết ở góc phòng mà không khỏi buồn cười:

- Thầy Lupin, thầy hóa giải phép cho cậu ấy đi!

Không phải là Ran không làm được, mà là không đem đũa phép. Hơn nữa, vừa hóa giải phép Hóa thú ma lực trong người không ổn lắm, nó sợ làm tổn thương Malfoy.

Malfoy vừa được giải phép liền nhảy dựng lên, kéo Ran ra đằng sau, nhặt đũa phép chĩa vào hai con người trước mặt:

- Lupin ông thông đồng với tên tội phạm này? Ba tôi sẽ biết chuyện này.

- Malfoy nghe mình, bỏ đũa phép xuống!

- Bỏ đũa phép? Cậu điên à? Cậu không thấy chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm sao?

- Nguy hiểm cái mặt cậu, người ta vừa giúp tớ hóa giải phép đó!

- Cậu bị bọn chúng bỏ bùa sao? Cậu đang đối mặt với một tên sát nhân và đồng bọn của hắn đấy!

- Cậu có thôi đi không Malfoy? Cậu không nhận ra được tình hình là người ta đang giúp chúng ta à?

- Điên thật! Lấy trí thông minh của cậu ra mà dùng đi, bọn chúng là kẻ sát nhân giúp gì cho chúng ta chứ hả?

- Đủ rồi đấy Malfoy, không làm rõ tình hình sao? Hay não cậu cho chó gặm rồi? Người ta giúp mình hóa giải phép? Muốn giết mình thì ngay lúc mình là con mèo đã giết rồi!

- Não cậu mới bị chó gặm đấy, bọn chúng cố đối xử tốt với cậu, rồi sẽ giết cậu giống gia đình thằng nhãi Potter đó thôi!

- Mẹ nó, Malfoy, người cậu luôn mồm bảo là sát nhân là ba mình đó, là ba ruột mình đó? Ông ta sẽ giết mình sao? Malfoy, cậu còn không im mồm mình sẽ cho cậu ăn đấm!

___________________________

- Đến hẹn lại ngoi lên!

_Ranny Granger_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip