Đêm đầu tiên ở Slytherin!

Tôi ném cái mũ xuống ghế trong bực bội, may là động tác không nặng không thì toang với giáo sư trước khi toang với Malfoy chắc kèo.

Xem, cậu ta đắc ý chưa kìa.

Thôi được rồi, dù sao thì Slytherin hay Gryffindor đối với tôi đều như nhau cả mà. Slytherin thì Slytherin thôi, ai bảo tôi không từ chối chứ?

Tôi bước đến bàn ăn nhà Slytherin trong những tiếng vỗ tay hời hợt. Zabini và Malfoy đều chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình nhưng tôi xem như không thấy lướt qua đi đến ngồi cạnh Pansy.

Pansy thấy tôi ngồi xuống liền hỏi:

"Cậu ném mũ đúng không? Làm sao vậy? Cả nét mặt thờ ơ này của cậu nữa, bộ có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu Parkinson chỉ là có chút vấn đề thôi." Tôi lãng tránh nhìn ánh mắt của cô ấy, chứ tôi sợ nếu nhìn vào ánh mắt đó, tôi sẽ nói thẳng ra là tôi không muốn vào Slytherin.

Dám lắm đó.

"Đã nói là phải gọi là Pansy rồi mà!" Cô ấy hơi cáu với tôi.

"À rồi mình quên mất, Pansy!"

Pansy hài lòng gật đầu, tôi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn đâu đó, chợt dừng trên dãy bàn cao kia.

Trên một cái ghế to bằng vàng, chắc người đó là hiệu trưởng Albus Dumbledore, tôi đoán vậy vì ừm ông trông già nhất với mái tóc bạc trắng. Tôi cũng nhận ra giáo Quirrell, người đã cùng tôi trò chuyện ở quán Leaky Cauldron, từ lần gặp đó tới giờ ông ta vẫn luôn kỳ dị như vậy. Xem đi, tự nhiên không không lại quấn trên đầu mình cái khăn vành màu tím, điên rồ nhất là ông ta lại còn đang cố bắt chuyện với giáo sư Snape. Ai cũng biết rằng ông ấy rất khó chịu vì sự "phiền nhiễu" của ông ta, thế mà vẫn cứ đâm đầu vào mới ghê chứ.

Thôi nhìn bàn giáo viên, tôi nhìn những cái đĩa trống trơn kia lại cảm thấy bụng đói cồn cào. Chẳng lẽ cái bánh bí ngô kia tiêu hóa nhanh đến vậy sao?

Chợt người tôi mặc định cho là hiệu trưởng Albus Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây, cụ nói:

"Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Tôi nheo mắt nghĩ "Cụ ấy có bị gì không nhỉ?"

"Cụ ấy là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng mà, cụ cũng có hơi một chút vấn đề."

Cô bạn ngồi bên trái tôi nói với người kế cô ấy, thế là tôi chìm vào suy nghĩ vớ vẩn của mình

"Mèo lo ăn đi!" Tiếng tên Malfoy ngồi đối diện, vang lên cắt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi, không hiểu sao lại Malfoy lại gọi tôi là mèo, mà cậu ta nói gì ý nhỉ? Ăn? Ăn cái gì cơ? Ăn mấy cái đĩa sao?

Ném cho hắn ánh nhìn, cậu nói cái quái quỷ gì vậy, thế mà cậu ta lại bật cười, rồi đưa tay chỉ xuống cái bàn.

À, hóa những cái dĩa trống trước đó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Còn tưởng phù thủy sẽ ăn những thứ quái dị như mắt người, ruột ếch, hoặc phomat hét, nhưng không hề có cái gì quái dị cả chỉ có nhiều đồ ăn tôi thích như thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu hà lan, nước chấm, sốt cà chua, rồi nhiều thứ khác nữa, và chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Tôi nhìn cậu ta rồi lấy một ít salad đặt vào đĩa, từ từ ăn:

"Bạn đang ăn kiêng sao?"

Cái giọng này... Chắc chắn chỉ có tên Zabini luôn cố tỏ ra mình là quý ông. Sao lại nhiều chuyện như thế chứ?

Tôi làm lơ cậu ta, tiếp tục ăn.

Pansy lấy một miếng bít tết kèm một ít khoai tây chiên bỏ vào đĩa của tôi: "Ran, ăn cái này đi, dù cậu ăn kiêng nhưng ăn ít như vậy sẽ không đủ chất đâu."

Trước sự quan tâm của cô bạn, tôi bình tĩnh:

"Pansy này, mình không hề ăn kiêng hay gì cả, ăn salad không vì mình không muốn vị của món mình thích lẫn với món khác, cậu hiểu chứ?"

"Thật khác người! Nhưng mà kiểu gì cũng phải ăn nhiều vào một chút, trong cậu gầy lắm đấy!"

Tôi gật đầu thay câu trả lời Pansy vì trong miệng đang có miếng bít tết vừa cắt nên không thể nào nói được. Pansy và Zabini đã không quan tâm đến tôi nữa, họ đã tiếp tục bữa ăn của mình.

Khi mọi người đã ăn thật no nê rồi bàn tiệc hoành tráng kia dần biến mất và thay vào đó là những món tráng miệng ngọt ngào.

Hàng tảng kem đủ các vị mà tôi thích, bạc hà, socola, vani, dâu và còn nhiều vị khác nữa. Bên cạnh cũng có nhiều loại tráng miệng khác như bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ.

Pansy lấy cho tôi một ít kem vị bạc hà, rồi cô nàng cũng tự lấy xắn cho mình một miếng bánh mật. Tôi cùng cô nàng luyên thuyên đủ chuyện (chủ yếu là về mấy chương trình sẽ học) cho đến khi bữa tráng miệng qua đi.

Cụ Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng: "E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Tôi khẽ cười quay qua hỏi Pansy: "Cụ ấy đang nghiêm túc hở?"

Pansy nhún vai: "Mình chịu, nhưng mà mình nghĩ là cụ ấy đang nghiêm túc, vì như cậu thấy đó nếu không quan trọng thì cụ đã lượt nó qua như lời chào mừng rồi."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này, cụ Dumbledore lại nói:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Tôi thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. Ủa có gì đáng sợ sao?

Chợt nhớ đến bài hát kinh khủng của mũ phân loại... Sẽ không là?

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Đoán đúng rồi, một bài hát đinh tai nhức óc.

Trong suốt quá trình mọi người hát đó tôi không hề mở miệng vì đơn giản không tông nào hợp với mình nên đành chọn cách im lặng thôi.

Bài hát chấm dứt, người xong trước, người xong sau. Sau cuối chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Tôi cảm thấy cụ ấy không chỉ có vấn đề một chút đâu.

Năm nhứt Slytherin theo huynh trưởng đi tới một đường hầm mà theo như tôi đoán chắc là bên dưới cái hồ Đen lúc nãy.

May mà nó không quá rắc rối chỉ hơi xa một chút chứ không là tôi mất chất xám chỉ để nhớ đường thôi đấy. Lúc tới được trước một cánh bằng đá có treo một bức tranh thì chân cẳng tôi đã rã rời, một phần vì mệt, một phần vì vừa ăn no.

Mà bức tranh treo trên tường này lạ lắm, nó không có cử động giống mấy bức tranh những nơi lúc nãy tôi đi qua:

"Thuần huyết!"

Tôi đoán đó chính là thần chú hay giống như Muggle hay nói đó là mật khẩu để cánh cửa kia mở ra.

Thế là chúng tôi đã vào một gian phòng yên tĩnh vô cùng, có những chiếc ghế bành, sofa, cùng cái lò sưởi, chắc nó chính là thứ có khiến căn phòng này trở nên ấm áp.

"Kí túc xá của nam bên tay trái lên hết cầu thang sẽ thấy đó là căn phòng dành cho các em trong suốt 7 năm học tới, một phòng 2 người." Huynh trưởng lạnh giọng chỉ về một ngõ rẽ bên tay trái của mình rồi quay qua nhìn đám nữ sinh:

"Kí túc xá dành cho nữ bên phải, vì số lượng nữ dư nên sẽ có một người ở riêng, ai muốn ở riêng?"

Đùa chứ ai lại muốn ở riêng một mình một phòng trong suốt 7 năm trời chứ, à có tôi.

Tôi cố trưng ra nụ cười dễ thương nhất có thể: "Thưa huynh trưởng, em ở một mình được chứ?"

"Được." Huynh trưởng gật đầu, rồi nói tiếp: "Phù thủy sinh năm nhứt không tranh chức thủ tịch - tức người đứng đầu năm nhứt (giống lớp trưởng, tổ trưởng), hãy trở về phòng của mình. Muốn tranh thì ở lại đây. Phù thủy sinh sinh các năm khác sau khi định ra thủ tịch năm của mình mới được về..."

Huynh trưởng còn nói gì đó nữa nhưng tôi quyết mặc kệ ai tranh, ai giành mình đi về phòng ngủ.

Không cần quan tâm ai ở phòng nào, tôi cứ một đường đi thẳng đến cuối hành lang rồi mở cửa phòng đi vào trong.

Như có gắn theo dõi, tôi vừa mở cửa hành lý đã xuất hiện. Nhưng tôi không vội sắp xếp mà lại rảnh rỗi đánh giá căn phòng.

Tông chủ đạo của căn phòng chủ yếu là màu xanh lá vừa mang cảm giác lành lạnh, vừa có chút mới mẻ. Thêm nữa là những trang thiết bị nhìn cổ kính và hai cái giường mềm khiến tổng thể trông khá nhạt nhẽo. Vớt vát duy nhất là cửa sổ thông ra ngoài và cả cái lò sưởi. Tôi là một người sợ lạnh nên nó là thứ tuyệt vời.

Mà thôi sao cũng được, dù không có lò sưởi tôi vẫn tìm cách giữ ấm được thế nên đành kệ mà đi đến lấy váy ngủ từ trong rương ra đi vào phòng tắm để đi ngủ.

Ngày hôm nay đã quá dài rồi, tôi không thể nào sắp xếp mọi thứ rồi mới đi ngủ được.

Tôi vừa tắm xong mở cửa đi ra đã nghe thấy tiếng mèo kêu.

"Meo meo"

À ra là con mèo Cherry phản chủ cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi, cứ tưởng đi theo Zabini luôn chứ.

Mặc cho nó đi tới chân tôi cọ cọ, tôi cũng bỏ lơ nó leo lên giường ngủ, chính thức chiến tranh lạnh.

Cuộn mình trong chăn mềm, tôi cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Cả thân ảnh của một tên con trai nhìn đẹp mã đổ xuống trước mắt sau một tia sáng xanh lè. Có rất nhiều tiếng cười cợt cũng cổ vũ. Sau đó khung cảnh phút chốc bị thay đổi.

Ánh lửa bập bùng. Người người nô nức vui mừng, nhưng mà ở một góc nhỏ, có một cô bé tóc nâu rất cô đơn một mình. Tôi hơi khó hiểu nhìn đến một cô gái tóc nâu đang rất lạc quẻ ở đó.

Cô bé đó cứ khóc như thể chưa từng được khóc, bên cạnh là một chiếc vòng tay màu xanh lạnh lẽo. Nhìn khung cảnh náo nhiệt, và cô bé hoàn toàn lạc quẻ nhau.

Trong phút chốc, khi cô bé đứng bật dậy, chạy xen qua giữa đám đông mà ôm chặt lấy một người đang nằm trên thảm cỏ mà liên tục nói câu: "Em xin lỗi, xin lỗi. Em nên ngăn anh sớm hơn, đáng lí ra, đáng lí ra em nên tin vào sự tiên đoán đó để ngăn chặn lại mọi chuyện. Xin lỗi. Em xin lỗi, nếu không phải em quá ngu ngốc có lẽ anh đã không chết. Xin lỗi, là em đáng chết. Em thật đáng chết."

Sau đó khung cảnh lại lần nữa đột biến, xung quanh tan hoang, có rất nhiều đổ nát. Máu chảy khắp mọi nơi.

Tôi giật mình thức dậy nhìn xung quanh, mồ hôi cứ thế chảy dài quanh khuôn mặt. Đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, nhìn mình trong gương tôi có chút không nhận ra.

Hình ảnh trong gương thê thảm tột cùng. Lâu rồi chưa gặp ác mộng, lần này gặp lại hình như có hoảng sợ quá mức.

Ra ngoài lục lọi trong rương tôi cố gắng đem mấy con gấu bông từ trong đó ra, 1, 2, 3, 4.....10, 11 ? 11 con sao? Rõ ràng là 12 con mà? Cái quái gì vậy!?

Cố gắng lục lọi thật kỹ cái rương cuối cùng cũng không thấy con gấu bông nhỏ kia đâu. Tôi đem 11 con gấu bông kia bỏ lên giường, rồi nằm giữa đám gấu mềm mại đó suy nghĩ.

Merlin ơi, nhớ rồi, lúc nắm tay tôi ở trong tay áo Malfoy có một thứ màu trắng trắng chỉ trách nó quá nhỏ nên tôi không để tâm nhiều, chết tiệt tên này... Ngày mai cậu ta chết với tôi. Tôi thầm nguyền rủa cậu ta, rồi chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Cùng lúc đó bên kí túc xá nam, Malfoy đang ngủ thì giật mình thức dậy, hắc xì một cái, hắn khẽ than:

"Quái? Bị cảm sao? Mà không biết giờ này con mèo kia đã phát hiện ra chưa!"

Cậu ta cười cười, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

_________________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip