Là Irene, nhưng cũng không phải Irene!!
- Irene Evelyn? Là bà phải không?
- Không phải, cô nhận nhầm rồi.
Nữ nhân giọng trong trẻo chối ngay tức khắc, Ran nheo mắt lại hỏi thêm
- Thế sao phải rời đi?
- Ở trước một người đàn ông mà mặc đồ ngủ, thì...
- Đừng có nói dối nữa!
Ran hét lên.
Vừa chạy qua đây, vừa chạy qua đây mặc kệ bản thân đang trong tình trang gì? Giờ lại nói câu đó sao?
- Irene! Irene Evelyn!
Ran gọi.
- Tôi là Ran Evelyn! Ran mang hàm ý chạy đi, là chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Là Irene Evelyn hạ mình với Esther Evelyn nhờ bà giữ lại cái tên này. Có nhận ra không? Irene?
Ran muốn khóc, đối với người cha vì bạn bè mà bỏ rơi, thì người mẹ vì muốn giữ lại mạng sống cho nó, muốn sinh nó ra dù bị trục xuất khiến nó dễ tha thứ hơn rất nhiều lần. Vậy nên người trước mặt không muốn nhận nó, làm nó rất muốn khóc.
- Cô nhầm rồi.
- Tôi nhầm? Irene? Thật sự là tôi nhầm?
Ran bước nhanh đi tới, nắm lấy tay nữ nhân giơ cao.
- Đây là áo ngủ dì Hannah đặt may cho nhà Evelyn một năm trước. Là đồ ngoài gia tộc Evelyn thì không ai có? Giải thích đi? Làm sao bà có?
- ...
- Không được? Vậy để tôi nói dùm! Vì bà là người gia tộc Evelyn! Bà là Irene, Irene Evelyn?
- Không phải, tôi đã nói cô nhầm rồi!
Nữ nhân hất tay Ran, quả thật hất rất mạnh, nếu như bình thường nó sẽ chẳng té đâu, nhưng hôm nay, nó lại ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sàn nhà lạnh quá, truyền vào cả lớp lụa áo ngủ mỏng manh, truyền thẳng vào trái tim đang đập vì kích động một tia lạnh lẽo.
- Tại sao?
- Vì sao bà không muốn nhận rằng mình là Irene Evelyn? Vì sao lại lần nữa muốn rời đi? Irene?
- Hay vì không muốn chấp nhận Ran Evelyn này?
Nữ nhân kiên quyết rời đi, Ran như biết trước hét lên:
- Mẹ!!
Có lẽ vì không đành lòng nữ nhân hơi dừng lại, nhưng chẳng xoay đầu, lại cất chất giọng trong trẻo nói:
- Ran Evelyn, tôi không phải Irene Evelyn mẹ cô!
Ran nghe xong, cố chấp sự chối bỏ của nữ nhân trước mặt, lại tiếp tục nói.
- Do con là sai lầm của mẹ sao? Vì con không xứng làm con của mẹ sao? Mẹ nói đi, nói gì đi! Tại sao? Tại sao mẹ lại tỏ ra không biết Ran Evelyn này là ai? Tại sao lại chối mình không phải Irene Evelyn?! Con biết mẹ là Irene mà!!
Ran gào thét, vừa gào vừa khóc, Brave bên cạnh thở dài. Quả thật, Ran không nên thông minh cùng tinh tường đến thế, vừa nhìn qua liền biết kia quả thật là Irene, nó nhanh nhạy đến thế? Sao sống chung với Black lâu như vậy lại không nhận ra, ông ấy là cha nó nhỉ?
- Irene, con thời gian qua sống không vui! Blue cùng Esther mất rồi, con không quay về Việt Nam được! Chỉ sống một mình ở nước Anh này, thật sự con rất cô đơn.
Ran đang dùng sự kiêu ngạo để đổi lấy bướng bỉnh. Bướng bỉnh để người trước mắt hồi tâm. Đã biết người ấy là người mẹ vẫn luôn muốn có, làm sao có thể nói buông tay để người ta rời đi như thế?!
- Con rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến có thể đạp người ta xuống dưới chân để leo lên. Nhưng mà rất dễ sụp đổ. Vì con yếu mềm. Con không có cha, không có mẹ, con biết sự thật này từ trước giáng sinh năm ngoái có thể là vài tuần? À là sau bài học về ông Kẹ, hai ngày chính xác thế.
- Cô Hannah tới Hogwarts, nói chuyện với Brave, con nghe được. Nhưng lại làm ngơ như không biết, sau đó, thì cô Hannah viết thư gửi cho con, kể lại mọi chuyện, vì cô ấy biết hôm đó, con cũng ở đấy.
- Mẹ tin không? Năm thứ ba, là năm con đối mặt với rất nhiều đau khổ dồn dập. Con biết mẹ còn sống, rất muốn đi tìm, nhưng không thể làm gì, cha con không được nhắc đến nhưng sau này lại biết là một kẻ ngốc. Thế sao con lại thông minh quá vậy?
- Sao mẹ lại không cần con sau rất nhiều khó khăn như vậy? Con cô đơn như vậy, không phải vì con không có mẹ chống lưng sao?
Ran đứng dậy, không nhanh không chậm đến gần Irene, giọng nói vì khóc mà khàn khàn.
- Gia tộc Evelyn để con bị bắt nạt sao?
Irene xót xa quay lại, liền bắt gặp gương mặt đẫm nước của Ran. Rất muốn đưa tay lên lau đo, nhưng lại không đủ can đảm.
- Mẹ nhận rồi? Đừng lo việc con bị bắt nạt, không ai bắt nạt được con cả! Con ngang ngạnh Evelyn giúp con dọn, nhưng mà một đứa trẻ, lớn lên mà không có mẹ thì rất cô đơn mẹ không thấy vậy sao?
Xét cho cùng Ran cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi, đang dậy thì và cần thật nhiều tình thương từ gia đình mà thôi.
Bình thương kiêu ngạo đấy, ngang ngạnh đấy, có thể đánh bất kì đứa nào dám chọc mình đấy. Nhưng mà đó chỉ là vỏ bọc Ran Evelyn muốn diễn cho người ta thấy... bên trong nó yếu mềm, hèn nhát, cũng thiếu cảm giác an toàn ra sao? Ai có thể bù đắp cho nó đây? Dĩ nhiên là một người mẹ rồi.
Ran nắm lấy tay Irene, đặt lên má mình, giữ chặt. Nó nghiêng đầu, vẫn chưa ngừng rơi nước mắt, tiếng khóc thút thít đôi lúc vang lên.
- Chúng ta rất giống nhau phải không? Vì thế liền nhìn con đã biết mẹ là Irene của con. Là Irene mà con luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Irene rút tay, sợ là không khống chế được bản thân nữa nên xoay người rời đi. Trước khi đi, còn để lại một câu:
- Tôi không phải Irene, câu hỏi trước chỉ vì tò mò thôi. Gia tộc Evelyn lớn thế mà? Hơn nữa, áo ngủ này, là Irene mà cô luôn nhắc nãy giờ bán cho tôi. Được chưa?
Hỏi Ran tin không? Dĩ nhiên là không, có thể tin sao? Cái cớ hoàn hảo quá, Ran thông minh như vậy, nếu tin thì đứng đầu mấy năm ở Slytherin là một sỉ nhục. Mà trí thông minh này chắc là gen của Irene rồi, thật là gen vô cùng trội, át gen của Black rồi, nếu không Ran sẽ ngốc nghếch mất thôi.
Bỏ qua chuyện thông minh, thông minh chẳng giúp gì được. Ran đang đánh cược vào tình cảm, dùng lí trí sẽ vụt mất mãi mãi.
- Mẹ, con sẽ không ngang ngạnh để có nhiều tiếng xấu nữa đâu! Đừng lại bỏ con một mình mà!
Irene quả thật bị câu này đánh một cái vào trái tim khó khăn lắm mới bình phục, siết chặt tay, dứt khoát bỏ đi, không được. Irene không xứng với con bé ưu tú như vậy... đã không xứng thì không được nhận lại...
Trong không gian yên ắng, vang lên một tiếng òa khóc nức nở. Thua rồi.
Irene quá nhẫn tâm!
Irene thắng Ran rồi, đánh đổ cả lí trí vững vàng Ran muốn giữ rồi. Không chỉ thế, còn dẫm nát trái tim đang khao khát của Ran.
Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Do mày không hoàn hảo, không tốt đẹp, rất xấu tính nên mới lần nữa bỏ lại mày. Hỡi ơi, sống làm gì nữa, chết đi cho rồi.
- Phải, là do bản thân mày đó Ran Evelyn.
Trong cơn mơ màng, và đôi mắt nhòe đi vì nước mắt con bé hất vỡ một lọ dược gần đó, cầm mảnh vỡ lên, rạch thật mạnh vào mạch máu trên tay trái.
Black đang ngồi một bên nhìn cảnh tượng vừa diễn ra hoảng hồn đến ôm chặt nó, giữ tay nó lại, giật đi mảnh vỡ ném ra xa.
- Ran bé con, mau bình tĩnh, con đang làm cái hành động gì thế hả?
Black xót con gái đến hồ đồ, lại chẳng lo cầm máu, chỉ trích nó làm gì?
Brave hoảng loạn chạy xung quanh xem nhà thầy Snape có hộp y tế không, đúng là thiếu não. Thứ đồ của Muggle sẽ xuất hiện ở đây sao? Vớ vẩn.
Chỉ còn thầy Snape bình tĩnh, nhanh chóng dùng thần chú chữa trị cấp cao cầm máu.
Ran đang khóc lại thôi không khóc nữa, không điên loạn nữa, nó cười với thầy Snape, cùng Black, rồi muốn nhắm mắt. Bên tai lại nghe thầy bảo:
- Bóp miệng nó, nó đang muốn cắn lưỡi.
Black hoảng trực tiếp đưa tay nhìn cho nó cắn luôn, ấy thế mà nó không cắn, lại trơ mắt ra nhìn ông chằm chằm.
- Vì sao muốn tôi sống?
- Vì sao trò muốn chết?
Thầy Snape hỏi ngược.
- Người ta không cần tôi.
- Cha cần con, con là con gái của cha, cha rất cần con, rất muốn bảo vệ con. Con đừng có ý định muốn chết mà, mặt trời nhỏ của cha!
Black ôm chặt Ran, nó cảm nhận được gò má mình ướt. Cũng không biết là của nó, hay của Black, chỉ là cảm thấy mệt mỏi lắm.
- Rất nhiều người cần trò, ví dụ như Draco. Thằng nhóc đó thử biết trò có ý định này, chết theo rồi trò kêu tên chó đen này đền mạng làm sao cho ông bà Malfoy?
Thầy Snape cũng biết an ủi sao? A? Ngạc nhiên ghê!
Chắc là khóc quá nên hồ đồ thôi, phải là khóc quá nhiều nên hồ đồ. Đừng khóc nữa, đừng khóc!
Ran Evelyn ra lệnh cho bản thân đừng khóc nữa. Đừng rơi nước mắt nữa mà.
Thực tế chứng minh, càng cố gắng không khóc, càng khóc to thêm thôi. Đến khi thiếp đi vì mệt, đứa nhỏ kia vẫn còn mơ màng vươn nước mắt ở khóe mắt.
Thầy Snape không tình nguyện, nhưng cũng nhường một phòng cho Ran. Còn rất cẩn thận tẩy sạch bụi bặm.
Black thì chẳng có đặc quyền đó đâu. Nên vừa đặt Ran xuống giường đã bị thầy Snape tống ra ngoài, đóng cửa.
- Đừng có bén mảng lại gần mấy chỗ này.
- Chỗ này có con gái tao!
- Ngươi muốn ta tống nó ra khỏi đây vì ngươi không?
Vậy đó, thế là Black bị ép đến bùng phát cũng đành nín nhịn mà xuống phòng khách.
- Brave, trò cũng mệt rồi, đều ngủ đi! Cảnh cáo người đó chó đen, không được bén mảng lên tầng trên.
Nói xong, liền phất áo đi ra ngoài.
- Không lên thì không lên, tên bịp bợm!
Không gian nhà thầy Snape lại trở về yên bình, như chưa từng có gì xảy ra. Cứ như náo động trước đó chưa hề tồn tại.
Snape chậm rãi bước về phía một căn nhà to tướng lộng lẫy trong khu phố chật hẹp. Không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Ông bước lên bậc thang tiếng lên sân thượng, nơi một người phụ nữ thẩn thờ.
Cởi áo khoác ra choàng lên vai người phụ nữ, ông ngồi xuống ngay cạnh và hỏi:
- Lí do của em là gì? Em biết bản thân không lừa gạt được đứa trẻ thông minh đó mà?
- Con bé sao rồi?
Irene không trả lời, trực tiếp đặt một vấn đề khác.
- Rạch tay, chết rồi!
Snape lạnh nhạt châm chọc.
- Em biết là anh sẽ không để con bé chết đâu, Severus.
- Tôi cũng biết, nếu không có Black ở đó, bản thân nó sẽ tự giết mình từ tâm! Em điên rồi nên mới kích động con bé đến mức đó.
- Vâng, em điên rồi! Nhưng em không xứng, làm sao đây? Sirius còn không có quyền, thì người như em làm sao xứng đáng hả?
Snape biết Irene bị những lời Ran nói trong buổi họp báo kích động rồi
- Irene, con bé chủ động nhận em, em và Black khác nhau, em không hiểu sao? Nó hạ kiêu ngạo xuống, bỏ hết tất cả chỉ vì em. Em như vậy là ích kỉ.
Irene đứng dậy, đổi mắt đen láy nhìn thẳng vào Snape.
- Còn hơn khiến cuộc đời của con bé bị hủy! Em là người đã uống cấm ma!!!
- Thế em hỏi ý kiến con bé chưa? Tôi chắc rằng nó vẫn sẽ chấp nhận em thôi. Dù em có là một Muggle đi chăng nữa thì cũng không hề gì cả, Irene Evelyn, Ran Evelyn cần em.
- Em không thể...
- Em có thể! Em nhờ tôi chăm sóc nó từ năm nó mười một đến giờ, em đủ tư cách hơn tên kia rồi.
- Severus, em...
- Em từng là công chúa kiêu ngạo của Slytherin, đừng có mít ướt.
- Cảm ơn anh. Vậy anh nghĩ sao? Em vẫn còn đủ tư cách chứ? Nếu như em nói mình thích anh?
- Vẫn đủ. Con bé chấp nhận được hết mọi thứ của em thôi.
Irene không trách Snape trốn tránh câu tỏ tình, cô cười nhạt, hôn lên đôi môi khô khốc của Snape, rồi bỏ xuống dưới nhà.
Trong ánh trăng hiu hắt, cảnh tương xung quanh vừa buồn, vừa vui vẻ đến lạ thường.
_______________
- Ngày an! Bị người ta kích động rồi.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip