Chương 15: "Lạy Merlin! Cuối cùng cũng có một ngày Diggory không đi tuần tra!"

Bữa tối hôm đó tại Đại Sảnh Đường nhộn nhịp hơn hẳn. Đám sư tử và lửng con đã xin phép được cụ Dumbledore cho bàn ăn của chúng nó ghép lại với nhau, và thế là cả hai nhà cùng nhau ăn mừng cho hai quán quân của chúng nó. Hufflepuff đã vận dụng lợi thế ở ngay gần nhà bếp của mình, gia tinh trong phòng bếp đã được dặn dò phải chuẩn bị bữa tối cho hai nhà này thật linh đình. Mà Gryffindor dưới sự tài trợ của anh em sinh đôi nhà Weasley, lôi ra một đống thứ pháo hoa nhỏ xíu cứ thi thoảng lại vang lên bùm bụp và tỏa ra những chùm sáng đủ màu.

Chúng nó không sợ thầy Snape hay giáo viên nào cảm thấy phiền rồi trừ điểm, vì thầy Dumbledore đã cho phép rồi cơ mà! Dãy bàn nhà Ravenclaw được lôi kéo tham gia chung, hai trường Beauxbatons và Dumstrang không từ chối được sự nhiệt tình của nhà lửng, và cũng là để chúc mừng cho quán quân trường bọn họ đã hoàn thành xuất sắc bài thi, rất nhanh liền nhập cuộc.

Chỉ có duy nhất Slytherin là trông có vẻ ảm đạm. Thật ra thì bọn họ giống như thường ngày thôi, nhưng trong khung cảnh ăn mừng này lại trông như bị cô lập. Đám rắn kiêu ngạo sẽ không muốn hạ mình xuống đi ăn mừng cho kẻ thù của chúng. Mà Slytherin vốn không được ưa thích vì một vài lý do... thôi được rồi, là vì rất nhiều lý do. Harry và Cedric có muốn giúp cũng không được.

"Vui mừng cái gì chứ." Draco Malfoy trợn trắng mắt xem thường, "Bạn gái nhỏ không đến chúc mừng, Potter lăng nhăng lại chuẩn bị dựa vô con nhỏ Máu Bùn và con quỷ cái nghèo kiết xác rồi đấy!"

Vốn dĩ chẳng ai có hơi đâu mà chú ý con chim công Slytherin dở chứng, nhưng nghe cậu ta nhắc đến Alice, Cedric mới thấy là lạ. Hôm nay anh không thấy cô bé tới cổ vũ cho Harry, cũng không thấy cô bé tới chúc mừng Harry, cứ như kiểu đột ngột bốc hơi vậy. Mà rõ ràng là cậu thân với cô bé lắm cơ mà?

"Nhắc mới nhớ, Evans đâu rồi?"

Anh ghé tai Harry hỏi nhỏ. Dãy bàn đã ồn ào rồi nên đáng ra không có ai nghe thấy bọn họ mới đúng. Vậy mà cậu chàng nhà Weasley lúc này lại phát huy thính giác đến mức tối đa, quay ngoắt sang nhìn cậu.

"Con rắn độc đó không có mặt hả? Bồ nói bồ coi nó như bạn bè cơ mà, vậy nó thì sao!"

"Alice... có việc bận, việc rất quan trọng." Tiêu hủy một phần hồn của Voldemort thì sao mà không quan trọng được, giới phép thuật mà biết được có khi đội cô bé lên đầu mà thờ luôn, "Hôm qua cô bé đã chúc mình may mắn rồi Ron."

"Nó thì có việc gì bận cơ chứ..."

Ron lẩm bẩm, cậu chàng vẫn không ưa nổi bất cứ ai trong Slytherin.

Nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ lúc này mới chậm rì rì bước vào Đại Sảnh Đường. Tay chân Alice đều quấn băng kín mít, trên mặt còn vài vết xước nhỏ giống như bị thứ gì cào qua, mái tóc cũng đã bị cắt xén đi một phần ba, chỉ còn dài ngang lưng.

"Chúc mừng hạng nhất, Harry."

Cô bé cười hì hì, nháy mắt báo hiệu mọi chuyện đã xong xuôi.

"Con bị thương hả? Sao trông còn nặng hơn cả anh đối đầu với con Đuôi Gai thế này?"

Harry nhíu mày. Cậu biết cô bé an toàn, giữa cậu và Alice có liên kết đặc biệt cho hai người biết được phần nào tình trạng của đối phương, nhưng không thể biết hết được. Đây là lần đầu tiên cậu thấy con gái mình trong tình trạng thảm như vậy. Trước kia cho dù Alice có vì thí nghiệm một số loại độc dược kỳ lạ mà làm nổ bay nửa căn nhà của bọn họ, vết thương của cô bé không bao giờ nặng tới mức cần phải băng bó kín mít như vậy.

"Anh biết đấy, có một số loại độc dược tính ăn mòn khá là cao nếu như cho thêm thứ gì đó vào." Nó nhún vai, lấy ra một lọ độc dược làm bộ như vì nó không may bị nổ vạc nên mới dẫn đến tình trạng này, "Cho anh, vị trái cây, cứ yên tâm mà uống."

Harry nhận lấy lọ độc dược từ tay cô bé, nhướn mày. Cậu hiểu "thứ gì đó" Alice muốn ám chỉ là gì. Có điều hoàn cảnh bây giờ thật sự không thích hợp để nói chuyện rõ ràng, chỉ đành gác lại sau. Harry lấy ra bức thư để gửi cho chú Sirius để nhờ cô bé gửi đi hộ, nó có một con cú mập mạp trông xấu đau đớn và không nổi bật như nàng Hedwig của cậu. Alice không dừng chân ở Đại Sảnh Đường lâu, nhận lấy bức thư rồi nó quay đầu đi luôn, trên đường đi còn tiện tay vẫy đũa phép một cái. Trên ngực đứa nào nhà Slytherin cũng đột nhiên xuất hiện cái huy hiệu chúng nó đã từng phân phát, có điều từ "Ủng hộ Cedric Diggory - Potter thúi hoắc" thì đã thành "Chúc mừng Cedric Diggory và Harry Potter".

"Cái quái gì thế này!"

Draco Malfoy nhíu mày khi cậu ta không tài nào gỡ nổi cái huy hiệu xuống, giống như nó đã dính chặt vào áo chùng vậy. Những người khác trên dãy bàn Slytherin cũng tương tự, chúng nó kéo muốn rách áo luôn rồi mà vẫn không gỡ cái huy hiệu xuống được.

"Đáp lễ chút thôi, Malfoy." Alice chế nhạo, "Đừng tưởng tao không biết mày cố tình sai Parkinson làm hỏng vạc dược của tao."

Bởi vậy mới nói, chọc ai thì chọc chứ đừng bao giờ chọc đến những người yêu độc dược, thầy Snape là một ví dụ, mà con gái nhà Potter lại là một ví dụ nữa.

Ron định cười vào mặt Draco Malfoy, nhưng nhớ ra đây là tác phẩm của một Slytherin thì nhanh chóng ngậm miệng lại. Vui thì vui thật đấy, nhưng cô nàng Slytherin này chưa qua được bài kiểm tra của cậu chàng đâu nhé!

"Evans là người thù dai vậy hả?"

Cedric ghé tai Harry hỏi nhỏ.

"Cũng có thể nói như vậy." Cậu gật đầu đáp lại, "Ít nhất thì bất cứ ai động vào vạc dược thì đều sẽ nằm trong danh sách đen của Alice."

Tối đó Harry lẻn ra khỏi tháp Gryffindor để lên Phòng Yêu Cầu ở tầng bảy, bình độc dược Alice đưa là một ám hiệu hai người bàn từ trước, hôm nào hẹn gặp buổi đêm thì cô bé sẽ đưa cho cậu nếu hoàn cảnh xung quanh có quá nhiều người nên không thể nói được. Áo Tàng Hình cậu đã đưa cho Alice, thế nên bây giờ Harry phải cẩn thận hơn nhiều. May mắn là giác quan của Harry được rèn luyện qua hơn mười năm làm Thần Sáng vẫn chưa mất, cậu dễ dàng tránh đi thầy Filch cùng thầy Flitwick đang tuần tra.

Alice đã đứng chờ sẵn ở trước Phòng Yêu Cầu, chỉ đợi cậu lên là hai đứa có thể vào trong vì cô bé đột ngột muốn thay đổi "yêu cầu" và nó sợ Harry không nghĩ ra. Hai người đã thống nhất "yêu cầu" từ trước, nhưng có vẻ vì hôm nay nó đã tìm thấy thứ gì đó, lúc bước vào thì Phòng Yêu Cầu trở thành phòng điều chế độc dược thay vì phòng luyện tập bùa chú.

"Lạy Merlin! Cuối cùng cũng có một ngày Diggory không đi tuần tra!"

Nó ngồi phịch xuống ghế, hét to. Bởi vì Cedric đã mệt mỏi đấu chọi với con Mõm Cụt Thụy Điển mà cô Sprout đã miễn cho anh nhiệm vụ tuần đêm. Chỉ có mỗi anh mới canh cửa Slytherin chặt như vậy, làm mấy bữa trước nó không cách nào lẻn đi vào buổi đêm được.

"Vết thương của con là sao đây? Anh không nghĩ bà Pomfrey sẽ để con ra khỏi bệnh xá nếu chúng chưa lành."

"Phép thuật hắc ám." Nó nhún vai, "Lúc con cắm răng nanh Tử Xà vào cái mũ miện, nó phản ứng mãnh liệt tới mức cắt lên người con vài nhát. Với lại con không có tới bệnh xá, trong túi không gian của con vẫn còn độc dược trị thương, không có nhiều tác dụng với phép thuật hắc ám lắm nhưng vẫn dùng được."

Bị phép thuật hắc ám tấn công không phải điều có thể xảy ra ở Hogwarts. Nếu như tới bệnh xá thì bà Pomfrey sẽ báo lại ngay lập tức khi bà kiểm tra ra được nguyên nhân. Cụ Dumbledore sẽ nghi ngờ, và nếu cụ để thầy Snape dùng đến Chân Dược thì mọi bí mật sẽ bị lộ hết. Harry gật đầu đồng ý với cách xử lý này, nhưng việc người nhà cậu bị thương thì không thể cho qua nhanh vậy được. Cậu lặng lẽ viết thêm một tội danh cho Voldemort trong sổ trả thù của mình.

"Tháo băng của con ra, anh giúp con chữa."

"Anh làm được không đấy?"

Nói thì nói thế, cô bé vẫn ngoan ngoãn tháo lớp băng gạc trên cánh tay mình ra, vết thương khiến Harry nhíu mày. Nó rạch một đường dài chừng năm inch từ khuỷu tay trái cô bé kéo xuống, sâu tới mức cậu có thể lờ mờ thấy được xương trắng ởn sau máu thịt lẫn lộn.

"Vulnera Sanentur."

Đũa phép của Harry đặt trên miệng vết thương, di chuyển tới đâu là nó khép lại tới đó. Nhưng đổi lại, đây là lần đầu tiên cậu dùng nhiều phép thuật như vậy để một vết thương khép lại, Trường Sinh Linh Giá thật sự là thứ tà thuật đáng kinh tởm nhất thế giới.

"Con chưa từng thấy bùa chú này trong bất cứ quyển sách nào."

"Tất nhiên, thầy Snape viết nó trong cuốn sách độc dược của thầy, mà giờ thì còn mỗi anh là người đã từng đọc qua nó." Harry vẩy đũa một cái và chấm dứt quá trình trị liệu, "Giờ thì, tại sao Phòng Yêu Cầu là biến thành phòng điều chế độc dược rồi?"

Cậu nhìn một lượt các kệ tủ trưng bày một đống dược liệu. Mặc dù thành tích học tập của cậu không đến nỗi nào (Alice thì không nghĩ thế), vẫn có thể đạt được E môn Độc dược, nhưng Harry vẫn không tài nào thích nổi cái cảm giác ngập trong mùi thuốc này.

"Tại vì cái này nè!"

Cô bé lấy chiếc mũ miện Ravenclaw hoàn hảo, không chút sứt mẻ gì ra khỏi túi không gian của mình trước ánh mắt bất ngờ của cậu.

"Không phải nó bị hủy rồi sao?"

Harry đã nhíu mày sâu tới mức cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức phần ấn đường.

"Chỉ có mỗi linh hồn trong này là bị hủy thôi. Con đã hi sinh một phần ba mái tóc yêu quý của con để cứu lấy nó đấy."

Nó vỗ lên trán cậu một cái, để cho cha mình nới chân mày ra.

Lúc này tóc của Alice đã trở về màu bạch kim vốn có của nó thay vì màu nâu hạt dẻ nó dùng để ngụy trang. Bản thân nó là một bông Blue Blood, mái tóc của cô bé tương đương với những cánh hoa Hoàng Huyết, là một nguyên liệu điều chế độc dược siêu quý hiếm, đồng thời cũng có khả năng thanh lọc đặc biệt của Blue Blood. Mũ miện Ravenclaw trải qua nghìn năm giống như tự sinh ra ý thức, cuốn lấy những một phần ba số tóc của cô bé, tương đương khoảng mười cánh hoa Hoàng Huyết, để tự cứu lấy bản thân. Bởi vậy mà mảnh hồn Voldemort đã bị phá hủy rồi, nhưng cái mũ miện thì vẫn còn nguyên, và nó nhận Alice làm chủ.

"Râu Merlin hỡi! Điều này đồng nghĩa với việc con được coi là chủ nhân của Ravenclaw!"

Harry cảm thán. Thật sự quá rõ ràng, nếu như không phải cô bé là một Potter sao y bản chính là cậu đây thì đáng ra nó đã được ném tới Ravenclaw rồi, nhất là với cái tài độc dược đó.

"Con đã thử đội nó lên, thật sự nó quá mức thần kỳ." Cô bé cầm lấy cái mũ miện và mân mê nó trong tay, "Nó... không giống với những gì chúng ta đã biết từ trước, Harry ạ. Đúng là trí tuệ của con như được khai sáng khi đội nó, nhưng mà nhiều hơn cả là những cảm xúc tiêu cực, giống như bị hàng trăm tên Giám Ngục vây quanh vậy. Liệu có phải do mảnh hồn của Voldemort ảnh hưởng tới nó không?"

"Anh không nghĩ thế." Harry nhớ lại câu chuyện về Rowena và Helena Ravenclaw mà cậu biết được hồi năm bảy, một câu chuyện đầy bi kịch mà một phù thủy vĩ đại như Ravenclaw phải trải qua, "Nó thuộc quyền sở hữu của một trong bốn nhà sáng lập, đã theo Ravenclaw từ rất lâu về trước. Anh nghĩ những cảm xúc tiêu cực mà con cảm nhận được chính là cảm xúc của ngài Rowena và Helena."

Harry kể lại cho Alice nghe về cuộc đời đau khổ của Rowena Ravenclaw, đôi mắt ánh lên sự bi thương vô bờ. Dường như những phù thủy vĩ đại chẳng bao giờ có được hạnh phúc chân chính, từ bốn nhà sáng lập, đến cụ Dumbledore, và cả cậu nữa. Cứu Thế Chủ Harry Potter, mồ côi khi còn chưa biết nói, dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho giới phép thuật, đến cả người thân duy nhất - Alice Potter cũng là vì cậu cần một bình chứa ma lực để cậu có thể tiếp tục phục vụ thế giới này mới xuất hiện. Đối với Rowena, cậu có một sự đồng cảm khó mà diễn tả thành lời.

"Chúng ta nên đi tìm Bà Xám." Harry thở dài, "Nếu như con trở thành chủ nhân của Ravenclaw, vậy thì những cảm xúc tiêu cực không cần thiết phải được loại bỏ."

"Ngay bây giờ?"

"Ừ, ngay bây giờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip