Chương 16: Lời Thề Bất Khả Bội
Trước khi đi tìm con ma nhà Ravenclaw, Alice tranh thủ sử dụng cái mũ miện để điều chế độc dược cho Harry. Trở về đây, lõi ma thuật của cậu vẫn bị đè ép rất nhiều, cô bé gần như dành hết thời gian rảnh để điều chế dược ổn định pháp lực cho Harry. Bây giờ có được vật phẩm gian lận số một trong tay, nó chỉ cần chừng hai mươi phút để điều chế ra một vạc dược hoàn hảo, trong khi bình thường cô bé tốn đến hàng tiếng đồng hồ. Một vạc dược chia ra thành năm lọ, đủ cho Harry kiên trì được chừng một tháng rưỡi.
"Hai mươi phút mà cứ như hai mươi năm dưới địa ngục ý!"
Vừa hoàn thành khâu chế dược, Alice phải nhanh tay lấy cái mũ miện xuống. Cô bé chỉ chống đỡ được chừng năm phút đầu, suốt thời gian sau cảm xúc tiêu cực bên trong nó luôn hành hạ Alice.
Bà Xám thường chỉ ở xung quanh khu vực nhà chung Ravenclaw, thế nên hai người phải tới toà tháp của ký túc xá nhà ưng. May mắn là cái Áo Tàng Hình đủ rộng để che cho cả hai. Năm tư Harry vẫn còn nhỏ con và phải tới năm sáu thì cậu mới "nhổ giò" cao lên, còn Alice thì bé tí chỉ chừng năm feet, cho dù Cứu Thế Chủ chăm sóc cho con gái mình bao nhiều thì nó cũng không cao lên được.
Cả hai mất chừng ba mươi phút chỉ để loanh quanh nhằm tìm kiếm Bà Xám, nhưng đổi lại là không có chút dấu vết nào cho thấy con ma nhà Ravenclaw xuất hiện ở bên ngoài nhà chung, mà còn suýt bị Peeves phát hiện.
"Anh nghĩ là chúng ta cần vào trong nhà chung. Thời của con tới rồi đó."
Harry thì thầm. Muốn vào nhà chung Ravenclaw thì cần phải trả lời một câu hỏi bất kỳ do cái nắm gõ cửa đưa ra. Nếu không phải đám ưng nhỏ ít khi đi trêu chọc rắc rối như Gryffindor và Slytherin, có lẽ phòng sinh hoạt đã loạn thành một nùi rồi. Bất cứ ai có trí tuệ đều có thể đột nhập vào đây! À quên, Hermione đã nói phần lớn phù thủy quá dựa dẫm vào phép thuật mà thiếu đi tính logic...
"Đồng bạn của phù thủy, đối lập với Tử Thần nhưng lạnh lẽo như mùa đông."
Con ó màu đồng giọng ồm ồm đưa ra câu hỏi.
"Cây ô rô."
"Một câu trả lời sáng suốt."
Cánh cửa mở rộng ra chào đón hai kẻ ngoại lai xâm nhập vào nhà chung Ravenclaw.
"Anh biết mình hỏi câu này có vẻ hơi... ngu. Nhưng mà câu hỏi đó là thứ quái quỷ gì vậy?"
Harry nhớ câu đố mẹo mà Luna Lovegood trả lời vào năm thứ bảy của cậu ít nhất không trừu tượng như thế này. Và cậu không hiểu một loài cây thì có liên quan gì đến Tử Thần mà được gọi là đồng bạn của phù thủy.
"Cây ô rô gắn liền với sự sống và tái sinh, được coi là loài cây đối lập với cây thủy tùng đại diện cho sự chết chóc. Nó là loài cây được dùng để làm đũa phép cho những người cung Xử Nữ, đa số bọn họ thích mùa đông và sự lạnh lẽo. Nó nằm trong một tài liệu về đũa phép mà con đã tìm hiểu lúc trước, anh biết mà, đến giờ con vẫn chưa tìm được cây đũa của mình."
Alice là một trường hợp đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi Blue Blood cùng lượng phép thuật khổng lồ nhận được từ Harry mà rất ít đũa phép có thể chịu đựng được. Năm nhập học Hogwarts, cô bé tốn tận ba tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng chọn được một cây đũa phép tương thích một chút với mình: gỗ táo gai tương, lông đuôi phượng hoàng, dài mười hai inch.
Harry đã nghĩ đến chuyện đặt làm riêng một cây đũa phép cho cô bé, nhưng việc tìm kiếm nguyên liệu phù hợp không đơn giản, vì vậy mà cậu ngày càng tăng cường huấn luyện Alice sử dụng thần chú không đũa phép. Trải qua hai năm, Harry chậm rãi tìm được nguyên liệu phù hợp để làm thành cây đũa phép của cô bé, nhưng còn chưa kịp làm gì thì hai người đã quay trở về đây. Tạm thời còn ở trong trường, cậu chưa nghĩ ra cách gì để đi ra ngoài tìm đến những người làm đũa phép đưa ra yêu cầu.
"Sau dạ hội Giáng Sinh sẽ được nghỉ, chúng ta tìm cách tới Knockturn đi."
"Con thì không thành vấn đề, nhưng anh đang là tâm điểm chú ý đó."
Ông Ollivanders không nhận đơn làm đũa phép riêng, trường hợp cần một cây đũa phép khác biệt hoàn toàn như Alice hầu như chưa từng xuất hiện, kho tàng đũa phép của ổng đủ dùng rồi. Còn Mykew Gregorovitch có thể đáp ứng được yêu cầu thì lại nghỉ hưu không lâu trước đó. Sự lựa chọn hàng đầu hiện tại là tới hẻm Knockturn, mặc dù nơi đây không phù hợp với phù thủy trắng thì dịch vụ vẫn không thể chê được nếu có đủ tiền và sức mạnh để trấn áp những kẻ có ý xấu. Tiền thì nhà Potter không thiếu, khoảng thời gian này Alice lén giao dịch độc dược của mình cũng không thiếu tiền, mà sức mạnh lại còn thừa hơn nữa.
"Có con là chủ nhân Ravenclaw bảo kê mà, một phần tư tòa lâu đài nghe lời con đó!"
Cậu giơ ngón cái, còn Alice thì trợn trắng mắt trước lời đùa này.
Harry nhớ lại những nơi mà Bà Xám có thể xuất hiện mà đời trước Luna đã dẫn cậu đi tìm. Hai người còn cẩn thận ếm thêm một bùa Im Lặng lên bản thân để tiếng bước chân không làm bất cứ ai tỉnh dậy.
"Ta đã cảm nhận được hơi thở của mẹ."
"Ôi má ơi!"
Alice giật bắn mình khi con ma nhà Ravenclaw đột ngột chui ra từ sau bức tượng Rowena Ravenclaw. May mắn là nó đã ếm bùa Im Lặng, bằng không lúc này hai đứa đã thành động vật quý hiếm trước ánh mắt của tập thể học sinh nhà ưng.
"Con không có má, Alice."
Harry thì thầm, rồi làm động tác khóa miệng ngay lập tức khi cô bé ném ánh lườm sắc lẹm sang.
"Ngài Helena." Nó cúi chào Bà Xám, "Bọn ta tới đây là muốn nhờ ngài một số việc."
"Ngươi rất kỳ lạ, linh hồn như có lại như không." Giọng của Helena lúc này bay bổng như cô nàng Luna Lovegood, "Ta không biết tại sao trên người ngươi lại có hơi thở của mẹ, nhưng ngươi được lựa chọn làm chủ nhân của Ravenclaw, vậy thì nói ra yêu cầu của ngươi đi."
"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm." Alice lấy cái mũ miện xanh biếc ra đưa lên cho Helena xem, "Ngài Helena, có lẽ ngài cần cái này. Mẹ ngài vẫn luôn chờ đợi ngài."
Helena im lặng, lúc này trông bà giống như Nick - suýt - mất - đầu hồi năm hai khi bị con Tử Xà tấn công. Sự trầm mặc của bà khiến Alice nổi da gà, nó rụt vai lại và phải nhờ tới Harry vỗ vai cho nó một bùa bình tĩnh thì mới đỡ hơn. Cuối cùng, Helena sử dụng một loại bùa chú nào đó nhận lấy cái mũ miện trong tay cô bé, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, hứa sẽ đem trả lại cho nó khi xong việc rồi rời đi.
"Đi thôi. Bà ấy biết mình cần phải làm gì."
Harry giật nhẹ tay áo nó, chỉ ra phía cửa.
Hai người chia tay, mỗi người đi một ngả, Áo Tàng Hình vẫn do Alice giữ, Harry cảm thấy tạm thời mình không cần dùng đến nó. Cậu rảo bước về tháp Gryffindor như đang đi dạo trong chính ngôi nhà của mình, con yêu tinh Peeves muốn la hét cái gì cũng không kịp vì đã bị Harry hóa đá. Cậu đã nghĩ đêm hôm nay coi như kết thúc trong yên bình, không có bất cứ rắc rối nào đột ngột nhảy ra, cho tới khi cậu nhìn thấy Cedric đã đứng đợi sẵn ở trước cửa ra vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, đang trò chuyện vui vẻ với Bà Béo.
"Tất của Merlin... Không phải giờ này anh ấy nên ở trong ký túc xá Hufflepuff hả?"
Harry có cảm xúc muốn chuồn lẹ khỏi đây, tới nhà chung Slytherin hay Phòng Yêu Cầu tá túc tạm cũng được, còn hơn là bị bắt quả tang đang đi lượn đêm. Thậm chí, cậu còn quên luôn trên đời này có thứ gọi là bùa Tàng Hình mà mình đã nói với Alice từ trước.
"Em về rồi hả?"
Cedric ngừng trò chuyện với Bà Béo, quay ra nhìn cậu bé đang do dự cách đó không xa.
"Huynh trưởng." Cậu gật đầu chào, không muốn nói nhiều cho lắm, "Muộn rồi anh đi ngủ đi, em xin phép."
Anh vẫn đứng chắn trước bức tranh Bà Béo, không để cậu qua được.
"Luật của trường rất rõ, Potter, không được đi ra ngoài sau giờ cấm."
"Vậy anh cứ trừ điểm thoải mái, cấm túc cũng được, tùy anh. Em đi vào được chưa?"
"Em đi gặp Evans nhà Slytherin?"
Cedric không trả lời câu hỏi của Harry, hỏi ngược lại và khiến cậu nhíu mày khó chịu. Cậu không thích bị tra hỏi, không thích bị kiểm soát bởi bất cứ ai không phải gia đình mình.
"Em đi gặp ai không phải chuyện của anh. Huynh trưởng Diggory, anh quan tâm hơi sâu rồi đó."
"Potter, là huynh trưởng, anh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh Hogwarts." Anh không để ý tới sự tức giận của Harry, lấy ra một sợi dây chuyền mà khối đá màu vàng kim trên đó bị lẫn vào một làn khói đen từ dưới bò lên trên, "Tối nay lúc trở về anh phát hiện nó chuyển thành như thế này. Ba anh đã tặng nó cho anh, có tác dụng phát hiện ra hơi thở hắc ám. Trên người Evans có dấu hiệu của phép thuật hắc ám hoạt động, quá nguy hiểm cho một học sinh như em. Anh cần biết chuyện gì đang xảy ra trước khi anh báo lại với hiệu trưởng Dumbledore."
"Anh đang lo chuyện bao đồng, và nếu anh cứ tiếp tục như thế thì sẽ không có kết cục tốt." Harry thở dài, bắt lấy sợi dây chuyền rồi bóp nát nó thành bụi, "Anh đã muốn biết thì em có thể cho anh biết, nhưng em mong là anh không nói cho bất cứ ai khác."
Cedric lưỡng lự nhìn cậu dễ dàng hủy đi khối đá ma thuật, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đề nghị của Harry. Mặc dù điều này đi ngược lại với tinh thần không muốn tìm rắc rối của Hufflepuff, anh vẫn muốn biết, để bản thân mình không bị gạt ra thêm nữa.
Harry dẫn theo anh đi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, không trở về phòng mình - ở đó có quá nhiều người - mà tới một căn phòng trống. Không một ai biết đến sự hiện diện của nó, kể cả anh em sinh đôi nhà Weasley. Cậu chỉ vô tình biết tới nó qua lời kể của Alice lúc cô bé học năm hai, khi cô bé trở về từ Phòng Yêu Cầu vào buổi đêm và vô tình làm đổ độc dược ăn mòn lên một cái tủ sách, một tay nắm cửa hiện ra. Chỉ có thể dùng Xà Ngữ mở cánh cửa này, Harry nghi ngờ đây lại là một tác phẩm của vị xà tổ rảnh rỗi nào đó.
"Đợi em một chút, em cần anh lập lời thề." Harry lấy ra chiếc gương hai mặt nằm trong túi không gian của mình, "Có đó không? Anh cần con tới tháp Gryffindor ngay bây giờ, trong căn phòng trống."
Cedric có thể nghe thấy tiếng rít đầy phẫn nộ từ mặt gương bên kia mà anh chắc chắn đó là của Evans nhà Slytherin:
"Con đã chuẩn bị đi ngủ rồi đó! Anh chán độc dược vị trái cây rồi hay sao mà lại muốn uống độc dược vị bùn đất thế!"
Nhận được ánh mắt thắc mắc của anh, cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ chờ rồi sẽ biết. Một lần nữa, Cedric cảm nhận được sự thân thiết của Harry và Alice khi mà cô bé không cần đến sự giúp đỡ của ai cũng vô tư ra vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, chứng tỏ cậu chẳng giấu giếm gì mật khẩu nhà với nó.
"Gì đây?" Nó vắt cái áo choàng lên cánh tay mình, chỉ vào Cedric, "Anh định thú nhận với con là anh phải lòng người ta như lời đồn thật hả?"
Harry: "... Không cảm ơn."
Cậu giải thích sơ qua mọi chuyện với cô bé về sự tò mò cố chấp của Cedric, muốn nó trở thành người làm chứng để anh và Harry lập Lời Thề Bất Khả Bội, đảm bảo không ai khác được biết về chuyện bọn họ. Alice soi mói vị huynh trưởng Hufflepuff, thái độ rất khó chịu. Bữa tối hôm trước nó đã nói rõ quan điểm không muốn anh tiếp tục lún sâu vào chuyện riêng nữa rồi, vậy mà cái tên này không chịu hiểu. Nhưng Harry đã đồng ý, cô bé chỉ còn cách đáp ứng. Dưới sự làm chứng của Alice, Lời Thề Bất Khả Bội nhanh chóng được thiết lập.
"Rồi anh nói gì thì nói đi, con không quan tâm."
Nó phẩy tay, từ trong túi không gian lấy ra một chiếc giường bé xíu rồi giải bùa Thu Nhỏ đi, bày ra tư thế lười biếng dự định ngủ luôn tại tháp Gryffindor.
"Vậy cũng được hả?"
Cedric thật sự không tin nổi có một ngày mình thấy được Slytherin ở trong nhà chung Gryffindor mà tự nhiên như nhà mình.
"Bình thường thôi."
Harry đáp lại với thái độ dửng dưng. Cậu hạ chú Im Lặng quanh giường giúp Alice để cho cô bé nghỉ ngơi xong rồi mới quay lại vấn đề chính.
"Những gì em sắp nói sẽ hơi quá sức tưởng tượng của anh, thế nên em mong anh chuẩn bị sẵn tinh thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip