Chương 17: Thẳng thắn
Harry cần một ít thời gian để sắp xếp lại câu chuyện của mình. Cậu sẽ phải giấu chuyện mình và Alice không phải người của thời gian này, nhưng cũng phải đảm bảo Cedric không thể nào nghi ngờ được lý do tại sao cậu đột nhiên biết được chuyện liên quan đến Voldemort. Mà Cedric cho là câu chuyện này phức tạp đến nỗi cậu không biết bắt đầu từ đâu, thế nên anh không dị nghị gì với sự im lặng này.
"Được rồi, em nghĩ là em tìm được điểm bắt đầu để kể." Harry thở hắt ra, "Anh đã biết, như tất cả mọi người trong thế giới phù thủy đã biết, nhà Potter hiện tại chỉ còn duy nhất mỗi mình em đúng không?"
"Biết."
Cedric gật đầu, dù anh chẳng hiểu nổi chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu qua lại với người có dấu hiệu hoạt động của phép thuật hắc ám.
"Cái này thì... Phải kể đến đời cụ nội em, cụ Henry còn có một người em trai nữa là Charlus Potter, anh có thể tìm đọc mấy cuốn viết về gia tộc thuần huyết để rõ hơn. Cụ Charlus sau khi kết hôn với Dorea Black thì có một đứa con trai, nhập học cùng thời điểm Voldemort đang ở trong trường."
"Đợi đã!" Anh vội vàng ngắt lời Harry, "Em nói kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy từng học ở Hogwarts?"
"Tất nhiên rồi, chứ không thì anh nghĩ hắn học phép thuật từ đâu?"
Trong cuốn "Hogwarts - Một lịch sử" mà Cedric đã đọc qua chưa từng nhắc tới một học sinh nào tên là "Voldemort". Không một ai nói gì về chuyện này cả! Phần lớn thế giới phù thủy đều nhất trí cho rằng Chúa tể Hắc ám là một quý tộc thuần huyết từ chối nhập học tại Hogwarts và tiếp nhận giáo dục gia tộc ở một nơi ẩn đời nào đó. Mà anh cũng đã đinh ninh là như vậy cho tới khi nghe Harry nói.
Cậu thở dài, bản thân cậu hồi năm nhất cũng không nghĩ đến việc này. Nếu như không phải mảnh hồn Tom Riddle trong cuốn nhật ký tự tiết lộ thì cậu đã không biết, cậu thông cảm cho sự bất ngờ của Cedric.
"Rồi bỏ qua chuyện đó đi, để em nói tiếp. Con trai của cụ Charlus, cũng tức là ông bác của em ấy, biết được một số bí mật của Voldemort, thế nên hắn đã ráo riết truy lùng gia đình cụ Charlus. Bọn họ phải tạm thời chuyển sang Pháp để ẩn náu sau Chiến tranh thế giới thứ hai của Muggles, mà thế lực của Voldemort lúc đó đã bành trướng cùng với sự trợ giúp của nhà Black - nhà mẹ đẻ của cụ Dorea nên gia đình em không thể liên lạc với họ nữa. Năm 1977, Dorea qua đời, cụ Charlus đã tìm cách liên lạc với ông nội em, thế rồi tay chân của Voldemort đã tìm được gia đình họ, cả cụ và ông bác đều bị sát hại. Ông Fleamont chỉ nhận được một ít thông tin từ cụ Charlus và bắt tay vào điều tra, nhưng đến năm 1979 thì ông nội em qua đời vì căn bệnh đậu rồng, manh mối bị cắt đứt, bí mật của Voldemort cứ thế bị chôn vùi cho tới ngày hôm nay."
Trong lời nói của Harry có bảy phần giả ba phần thật, gia đình Charlus Potter đúng là bị sát hại vì không đi theo Voldemort. Năm hai mươi hai tuổi, cậu đại diện cho Bộ Phép Thuật nước Anh tới Pháp tham gia một hội nghị thì mới nghe ngóng được tin này từ một con gia tinh - nó chính là con gia tinh đã phục vụ cho gia đình Charlus trước đây, sau này thì trở thành gia tinh riêng chăm sóc cho Alice. Cũng nhờ nó mà Harry mới có thể trở về được trang viên Potter đã ẩn đi từ ngày cha mẹ cậu qua đời. Hermione thông qua các bức họa mới giúp cậu tìm ra được "lời nguyền Potter".
"Anh hiểu được đại khái, nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến Evans?"
Cedric cảm thấy khó hiểu.
"Đương nhiên là liên quan. Alice được con nuôi của ông bác của em - một Muggle sau này làm việc trong trại mồ côi chăm sóc. Muggle kia đã được cụ Charlus giao cho một cái ghim cài đã ếm phép thuật chứa đựng bí mật mà con trai cụ phát hiện, chỉ có Potter mới có thể mở ra được, dặn dò hãy trốn thật kỹ và sau này tới nước Anh tìm đến một sản nghiệp nhà Potter mở ở giới Muggle, chỉ cần giao cho người quản lý là được. Đây là cách duy nhất cụ nghĩ ra được, bởi vì thời gian đó thế lực của Voldemort rất bành trướng, cụ không thể gửi gắm niềm tin vào các sinh vật phép thuật hay phù thủy khác.
Nhưng sau đó cô ấy lại qua đời vì bị bệnh năm 1985, không kịp thực hiện mong muốn của Charlus nên đã giao lại sứ mệnh đó cho Alice. Cô bé là một phù thủy tài năng, như anh đã thấy biểu hiện trên lớp học rồi đấy, sau khi nhập học Beauxbatons nó đã phát hiện ra cái ghim cài này là đồ vật phép thuật. Cô bé bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến "Potter" trong những cuốn sách, và biết đến em. Chuyện sau đó thì em nghĩ là anh đoán được rồi, em và cô bé lên kế hoạch tiêu diệt Voldemort vẫn còn đang sống sót và trốn ở đâu đó."
Harry dứt lời rồi đứng dậy vỗ vai Cedric. Cậu lấy từ trong túi không gian ra một cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám, chuyển sang một góc để cho anh có không gian riêng suy nghĩ.
Cả cậu và Alice nói không sai, sự cố chấp và cứng đầu của Cedric bây giờ đã đẩy anh đến thế tiến thoái lưỡng nan. Anh có được đáp án cho sự bất thường đang diễn ra giữa hai người, nhưng đồng thời cũng khiến anh bứt rứt khôn nguôi.
Bọn họ chỉ là hai phù thủy vị thành niên còn chưa thi qua O.W.L, kiến thức về phép thuật thiếu rất nhiều, lại ít kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn hơn những Thần Sáng đã chết dưới tay kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy trước đây. Bọn họ chắc chắn sẽ chết, mà anh thì không thể làm gì cả! Đến bản thân anh còn sợ hãi tới mức không dám gọi thẳng tên của kẻ đó, anh không có cách nào trợ giúp hai người chiến đấu, và bởi Lời Thề Bất Khả Bội vừa mới lập vài phút trước, Cedric không thể cầu xin sự giúp đỡ từ bất cứ ai.
Đáng lẽ ra anh nên báo lại với thầy hiệu trưởng trước khi quyết định tới đây một mình. Nếu như người biết được bí mật này là cụ Dumbledore thì dù cụ không nói ra với bất kỳ ai được, cụ vẫn có thể giúp sức. So với cảm giác khó chịu vì bị gạt sang một bên khi không biết chuyện, Cedric càng ghét cảm giác làm kẻ vô dụng, phải trơ mắt nhìn người khác tiến vào chỗ chết bây giờ hơn.
Một Hufflepuff như anh thì giở tính anh hùng làm cái gì? Anh không phải Gryffindor dũng cảm, không phải Slytherin đa mưu, không phải Ravenclaw uyên bác, anh chỉ là một Hufflepuff bình thường. Chỉ là một Hufflepuff vì bản thân được chọn làm quán quân Hogwarts mà ảo tưởng mình có thể giải quyết mọi việc. Tại sao anh lại không chịu suy nghĩ trước khi hành động? Harry dễ dàng hạ gục con Đuôi Gai, Alice tập luyện, hoặc là đối đầu với phép thuật hắc ám mà vẫn còn nguyên vẹn. Anh không thể so được với họ thì lấy tư cách gì đòi quản chuyện của người ta?
Cảm xúc tiêu cực giống như đang bủa vây lấy Cedric, khiến anh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Không hiểu sao Harry cũng cảm thấy khó thở, nhưng cậu ngay lập tức vứt cuốn sách trên tay xuống để xem xét tình trạng của anh bây giờ. Phép thuật của Cedric giống như muốn bạo động bởi những suy nghĩ rối ren trong đầu anh cần phát tiết.
"Anh Diggory, bình tĩnh lại!"
Harry vỗ mặt anh, lực tay không kiểm soát để lại dấu vết đỏ ửng trên gò má mà anh chẳng để tâm đến. Đúng hơn là anh không còn năng lực phản ứng nữa, lõi ma thuật chấn động khiến cả người anh giống như mất đi tri giác.
"Merlin chết tiệt! Đáng ra phải cho anh uống nguyên một vạc dược bình tĩnh trước khi nói chuyện mới phải!"
Cậu suýt chút nữa chửi thề.
Phù thủy thành niên bạo động phép thuật rất ít, không giống như những đứa trẻ, hậu quả họ gây ra khó mà tưởng tượng nổi. Căn phòng này có thể không bị phát hiện, nhưng phép thuật của Cedric vẫn có thể tác động lên toàn tháp Gryffindor nếu không ngăn cản kịp thời, chẳng mấy chốc sẽ đánh thức toàn bộ học sinh và giáo viên dậy.
Không còn cách nào khác, Harry trực tiếp đưa phép thuật của mình vào để đàn áp những luồng ma lực đang đấu đá trong cơ thể anh. Phép thuật cường đại của Cứu Thế Chủ dễ dàng trấn áp chúng nó, nhưng khó khăn nằm ở chỗ phải dẫn dắt và chải chuốt chúng nó một lần nữa thì mới có thể bình ổn lại. Quá trình này chỉ cần một sai sót nhỏ nhất thôi cũng có thể biến Cedric trở thành Squib, hoặc thậm chí là tệ hơn, cả hai đều có thể chết.
Hai người gần như giữ nguyên tư thế suốt vài tiếng đồng hồ. Harry chưa từng làm việc khơi thông dẫn dắt này bao giờ, cậu cần cẩn thận hơn bình thường rất nhiều, vì vậy mà thời gian cũng tốn nhiều hơn vài lần. Cho tới khi tia phép thuật cuối cùng của Cedric "vào nếp" thì trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Giữ thần kinh căng thẳng suốt một thời gian dài khiến Harry mệt mỏi, mà Cedric được thanh tẩy miễn phí một lần thì vô cùng tỉnh táo.
"Con phải khen anh có tinh thần xả thân cứu người thật là vĩ đại hay sao! Anh có biết tại sao Gryffindor luôn bị lão Snape khinh bỉ không hả!"
Alice chỉ vừa mới chợp mắt không được bao lâu đã bị đánh thức bởi động tĩnh của hai người. Cả hai khơi thông dòng chảy phép thuật của Cedric mất bao lâu, nó đứng đợi ở một bên bấy lâu, chỉ chực chờ Harry buông tay hoàn tất là nhét vào miệng cậu một đống độc dược hồi phục.
"Còn anh nữa!" Cô bé thẳng tay nhét một viên thuốc vào miệng Cedric, mạnh tay đến nỗi anh tưởng mình bị đấm chứ không phải cho uống thuốc, "Tại sao Mũ Phân Loại có thể ném anh vào Hufflepuff được cơ chứ! Tinh thần tìm chết của anh hoàn toàn thuộc về Gryffindor! Thay vì tới đây thì anh nên tìm thầy hiệu trưởng xin chuyển nhà mới phải!"
"Đầu óc hai người nhét đầy cỏ lác chắc! Hay là toàn nhớt sên và nước mũi của Quỷ Khổng Lồ chiếm chỗ rồi hả!"
"Anh đừng bao giờ hòng uống được độc dược vị trái cây ở chỗ con nữa, Harry! Không bao giờ có đâu!"
"Tôi nhất định phải cho cả cái trường này biết và "tôn vinh" anh vì thích nhảy múa trên lằn ranh của sự sống và cái chết, Diggory!"
Đứng trước sự trách móc của cô bé, hai người con trai chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống để lỗ tai mình bị tra tấn. Những lời độc mồm độc miệng đó đều là vì hai người làm cô bé lo lắng, thế nên có cho cả núi galleon bọn họ cũng không dám cãi lại.
_____***_____
Bảng phả hệ nhà Potter.
Mỗi khi đọc fic cứ thấy mọi người viết Charlus và Dorea là ông bà nội của Harry làm tui bứt rứt quá. ಥ‿ಥ
Tui ở đây để đòi lại công bằng cho ông Fleamont và bà Euphemia. ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Chú James mà có phản đối Ry thành đôi với huynh trưởng là ông bà và cô Lily kí đầu chú liền. ୧( ಠ Д ಠ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip