Chương 2: "Xin hãy nhớ Slytherin và Gryffindor không chung đường, ngài Potter"
Harry một mình tới đại sảnh đường để ăn sáng. Ron không đi cùng cậu, tất nhiên rồi, còn Hermione làm người đứng giữa chẳng đi cùng ai hết, cô bé đi với Ginny cho nhẹ nợ. Học sinh Slytherin và Hufflepuff em gặp trên đường luôn cố gắng gây rối hoặc châm chọc, đám lửng con mà đã máu chiến lên thì thật sự rất kinh khủng. Gryffindor có người thì sùng bái - như Colin Creevey, có người luôn gạ hỏi Harry - như hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và có người không quan tâm. Chỉ có đám chim ưng nhà Ravenclaw là bình thường nhất, việc Harry có là quán quân Hogwarts hay không đều không liên quan đến họ. Lúc này Harry yêu Ravenclaw dễ sợ.
"Ê Potter, mày đóng bỉm chưa thế? Sắp đến ngày vòng thi diễn ra rồi, đừng có tè ra quần nhé."
Đây là Draco Malfoy, con rắn phiền phức mà cậu gặp phải trước cửa đại sảnh đường, nó vừa dứt lời, đám rắn nhỏ xung quanh lập tức cười ầm lên. Mặc dù sau này Harry và nó trở thành bạn thật, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi cái tính đại thiếu gia của nó lúc còn học ở Hogwarts.
"Im đi Malfoy, mày đến tư cách tham gia còn không có thì lấy gì nói tao?"
Xét về một khía cạnh nào đó thì Cứu Thế Chủ - hơn mười năm không hề yêu ai - ba mươi mốt tuổi vẫn còn rất trẻ con, nhất định phải so đo hơn thua với kẻ thù cho bằng được.
Harry bỏ lại đám Slytherin, tìm một chỗ vắng người ngồi xuống, thật ra thì không phải tìm, lũ sư tử sẽ nhường chỗ cho cậu và lui ra xa cho dù cậu có ngồi đâu đi chăng nữa. Cedric Diggory bên dãy bàn ăn Hufflepuff gật đầu với cậu kèm theo nụ cười ấm áp của anh ta như thường khi bắt gặp Harry đi ngang qua.
Anh tốt bụng quá thể đáng, Harry lẩm bẩm. Nếu như đột nhiên có một thằng nhãi nhảy ra và cướp đi một phần vinh quang làm quán quân Hogwarts, cậy tin chắc rằng Malfoy sẽ nổi điên - đúng rồi, là Malfoy, không phải Potter, chỉ có con chồn sương đó mới nhỏ mọn như vậy.
Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ cậu vẫn luôn cảm thấy hình như mình vẫn luôn quên mất cái gì đấy. Nghĩ mãi không ra, Harry chỉ đành thở dài ăn cho xong bữa sáng, cho tới khi em nhìn thấy ở bên dãy bàn Slytherin, bên - dãy - bàn - Slytherin, một gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
"Chết cha rồi."
Đây là suy nghĩ của Cứu Thế Chủ.
Gần như cùng một lúc, Harry và người bên bàn Slytherin kia đứng lên, và Cậu Bé Sống Sót đã cho ra một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời học tập tại Hogwarts của mình. Cậu kéo tay người ta đi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả học sinh và giáo viên, một - Gryffindor - kéo - tay - một - Slytherin như thể bọn họ thân thiết lắm vậy.
Ôi Merlin, Hogwarts sắp đóng cửa rồi sao...
"Harry James Potter!"
Người kia rít lên có vẻ tức giận lắm. Răng nó cắn chặt và âm thanh the thé thoát ra như tiếng của một con rắn.
"Alice Lily Potter!"
Harry, vẫn là cái bản tính trẻ con hơn thua ấy, đáp lại.
"Merlin ơi, be bé cái mồm thôi Harry!" Alice vỗ bôm bốp vào tay em, "Bao nhiêu công sức cố gắng trở nên mờ nhạt của con bị anh phá hỏng hết, và bây giờ anh đang thái độ với con đấy à!"
"Chúng ta cần nói chuyện, Alice, thật sự cần nói chuyện."
Harry vẫn giữ lấy cánh tay của nó, bỏ qua ánh mắt của học sinh lác đác trên hành lang và tiến tới thư viện. Giờ này đến cả Hermione cũng còn đang ăn sáng, thư viện quả là một nơi lý tưởng để bàn chuyện riêng tư.
"Vâng, tất nhiên con biết chúng ta có rất nhiều chuyện để nói! Nhưng mà! Xin hãy nhớ Slytherin và Gryffindor không chung đường, ngài Potter!" Alice nhíu chặt mày, vẻ mặt cau có của nó lúc này không khác gì giáo sư Snape khi mà Gryffindor làm nổ vạc dược trong giờ của lão, "Ngay sau buổi sáng hôm nay, ngài Potter, ngài đã thành công làm con lọt vào tầm ngắm của tất cả giáo sư và học sinh! Merlin ơi, đây là thứ ác mộng gì cơ chứ..."
Lúc này hai người đã đến thư viện, và họ buộc phải im lặng trước ánh nhìn khắt khe của bà Pince. Harry và Alice kiếm một góc không hề nổi bật chút nào, khuất tầm mắt của bà rồi hạ xuống một bùa im lặng để đảm bảo không một ai nghe được những gì họ sắp nói.
"Được rồi Alice, bây giờ con có thể trình bày xem tại sao con lại ở đây, ở - trong - nhà - Slytherin."
Harry khoanh tay lại.
"Con vào Slytherin chẳng phải là lỗi của anh sao!"
Nó gắt lên.
Alice Lily Potter, tại dòng thời gian cũ của bọn họ được biết đến là đứa con của Cứu Thế Chủ và "người tình bí mật". Lần đầu tiên cô bé xuất hiện trước mặt mọi người đã gây ra tiếng vang rất lớn, mọi người đều biết đến nó là người thừa kế hợp pháp của cả hai gia tộc giàu nứt đố đổ vách Potter và Black, và cũng như Harry thì nó đã gặp không ít rắc rối khi nhập học tại Hogwarts. Mọi người quá để tâm đến nó vì nó là một Potter.
Nhưng thật ra thì, đúng là Harry và Alice có quan hệ "huyết thống", nhưng mà không có người thứ ba. Cô bé là "bản sao" của Harry Potter, là một trong những biện pháp ít ỏi mà Harry nghĩ ra để giải phóng bớt lượng phép thuật của mình.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Harry đã tìm được một loài thực vật vô cùng hiếm trong lãnh địa của huyết tộc. Đó là cây Hoàng Huyết Blue Blood, phải mất đến hàng nghìn năm mới có thể trưởng thành và Harry may mắn đến đúng thời điểm Blue Blood chín.
Loài cây này quý ở chỗ bản thân nó chính là một loại phép thuật, có thể tạo ra một bản sao của bất cứ ai, giống y hệt họ từ cấu tạo lõi ma thuật đến huyết thống (đương nhiên thì ngoại hình sẽ phải khác nhau chút ít). Lúc đó lõi ma thuật của Harry đã và đang chịu áp lực vô cùng lớn, bởi vậy mà cậu không cần suy nghĩ sâu xa đã quyết định tạo ra một bản sao để giảm bớt được gánh nặng.
Muốn Blue Blood tạo ra được một sinh linh cần phải cung cấp một lượng phép thuật nhất định không ngừng nghỉ suốt bốn mươi chín ngày. Đối với phù thủy bình thường là rất khó khăn, nhưng đối với Harry Potter đang dư thừa mà nói thì đúng là cứu tinh. Nói ra chắc không ai tin, bốn mươi chín ngày đó là bốn mươi chín ngày Harry thoải mái nhất từ khi thành niên tới giờ, cho dù phép thuật của cậu bị xói mòn.
Thế rồi Alice được tạo ra, ban đầu là một đứa bé đỏ hỏn, bé tí mà Harry có thể bế bằng một tay. Blue Blood không hổ là bảo vật vô giá của huyết tộc, cậu và Alice có liên kết, Merlin ạ! Bọn họ có liên kết huyết thống, liên kết gia đình, và nói Alice là bản sao của cậu còn chẳng bằng nói cô bé là đứa con của cậu. Khao khát có một gia đình của Harry đã dẫn cậu đến quyết định đưa tên cô bé vào gia phả của nhà Potter, từ đó trở đi cậu không còn một mình nữa.
Alice lớn rất nhanh, cô bé chỉ mất ba tháng để biến từ một đứa trẻ sơ sinh thành một đứa bé chín, mười tuổi. Hoàng Huyết nhận định mục đích của Harry là cần một bình chứa phép thuật, nó thúc đẩy Alice lớn lên nhanh nhất có thể để giúp cậu san sẻ. Mặc dù Harry hối hận vì bỏ lỡ thú vui chăm sóc con thật, nhưng tình thế cấp bách, cô bé đã ổn định lõi ma thuật lập tức nhận được một phần ba lượng phép thuật của Harry qua liên kết, nhờ thế mà lõi ma thuật của cậu mới có thể kiên cường đến tận năm ba mươi mốt. Lúc này, Alice mười tuổi và Harry hai mươi tám.
Sau đó thì như mọi phù thuỷ vị thành niên khác, Alice nhập học tại Howgarts - cả hai người đều rất ngạc nhiên khi Blue Blood đánh lừa được cả hệ thống của Hogwarts, khiến mọi người thật sự tin rằng một đứa bé một tuổi rưỡi là phù thủy mười một tuổi. Alice vào Gryffindor, kế thừa một phần của một nghìn năm Blue Blood sinh sống, thành công trở thành Potter xuất sắc nhất trong học tập. Nhờ cô bé, kèm theo tấm áo choàng tàng hình, Harry mới tìm được trận pháp định vị chết tiệt đã đưa họ về quá khứ này trong vùng cấm thư viện.
Càng lớn, cô bé càng độc lập, Harry tin rằng tuổi linh hồn của Alice chắc chắn phải tương đương với tuổi của cây Blue Blood. Harry Potter năm hai còn đang chơi bời cùng đám bạn, Alice Potter năm hai đã nhanh chóng tiếp thu toàn bộ kiến thức năm thứ tư, nằng nặc đòi cậu phải mời giáo sư dạy riêng cho con bé kiến thức năm năm. Vì chuyện này, thay vì là "cha - con" như những gia đình bình thường, bọn họ là "anh - con", cậu coi Alice ngang hàng với mình chứ không phải một tiểu bối.
Quay trở lại với hai người đang ở dòng thời gian quá khứ. Alice nói thế nào thì cũng là một phần của Harry, liên kết giữa bọn họ chặt chẽ như linh hồn, bởi vậy mà khi Harry bị cuốn về quá khứ, nó cũng bị kéo theo. Nhưng có vẻ là vì lõi ma thuật không ổn định của Harry thật sự rắc rối vô cùng, cô bé trở về sớm hơn một chút là vào thời điểm đầu năm.
Hoàng Huyết lúc này lại phát huy công dụng, xây dựng cho nó một thân phận giả rất thật, một phù thủy sinh mồ côi tới từ nước Pháp, buộc phải chuyển đến Hogwarts giữa chừng vào năm thứ tư vì từng bị tấn công tại Beauxbatons. Nó theo đoàn người tới Hogwarts tham gia giải Tam Phép Thuật, thuận tiện chuyển học tịch sang Hogwarts, và phân loại.
Ôi Merlin, phân loại!
Harry Potter thuộc về Gryffindor, nhưng cậu cũng có một phần Slytherin. Đội ơn Cứu Thế Chủ, Alice là bản sao thì tất nhiên giống y hệt Harry. Nó đã vào Gryffindor một lần tại dòng thời gian cũ, phần Gryffindor đã được công nhận, bây giờ nhập học lại một lần nữa thì Mũ Phân Loại không hề do dự chọn phần Slytherin.
Một Potter!
Một cựu Gryffindor!
Vào Slytherin!
Đúng là chuyện cười của nhân loại!
"Vậy là con đã ở đây từ trước? Vậy sao con không ngăn cản Barty Crouch con bỏ tên anh vào Chiếc Cốc Lửa? Anh tin là một tên Barty Crouch con nhỏ nhoi không là gì so với con."
Mặc dù bị cuốn về quá khứ, phép thuật của hai người may mắn giữ nguyên. Bây giờ mà lão Voldemort có nhảy ra thì đến Alice - chỉ có một phần ba sức mạnh của Harry - Potter cũng có thể Avada lão.
"Con cũng muốn lắm Harry, nhưng con bị hạn chế!" Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến Alice bực bội, "Vật chủ của con là anh, nhưng anh không có ở đây, chỉ có "anh" khác hoàn toàn không có chút quan hệ gì với con, khiến phép thuật của con bị áp chế chỉ còn một phần rất nhỏ! Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy con mới biết anh cũng tới đây rồi, phép thuật của con đã khôi phục như cũ, và con đã định đi tìm anh một cách bí mật. Nhưng anh lại kéo tay con, ngay giữa đại sảnh đường! Con thật sự không muốn làm trung tâm của sự chú ý mà!"
Harry gãi đầu tỏ vẻ vô tội với cô bé. Ừ thì quyết định của cậu đúng là ngu thật, cậu biết Alice ghét bị chú ý ra sao bởi cô bé vẫn luôn than phiền bản thân không thể tập trung học vì có quá nhiều ánh mắt săm soi.
"Ờm... Anh xin lỗi, lúc đó anh cuống quá..."
"Giờ thì con hiểu tại sao bức tranh thầy Snape treo ở phòng hiệu trưởng vẫn luôn gọi Gryffindor là ngu ngốc rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip