Chương 4: "... Và năm điểm cho Gryffindor."

Tư liệu trong chương này tui tham khảo từ quanhki.wordpress.com.

Về xưng hô của Harry và Alice thì trong tiếng Anh chỉ có I, you thôi nên không có nhân vật nào thắc mắc về xưng hô "anh - con" đâu nhé.

_____***_____

Lớp độc dược hôm nay chúng nó học cách pha chế thứ độc dược khó nhất chương trình Hogwarts - theo như thầy Snape nói - thuốc Bả Sói. Ngay khi vừa nghe thấy cái tên này thoát ra khỏi miệng thầy Snape, Harry biết ngày tàn của mình tới rồi, bảo sao lão dơi già ban nãy trừ ít điểm thế.

Chú Lupin đã từng nói rằng: "Chẳng có mấy phù thủy bào chế được món thuốc này đâu", và tới nay thì nó chỉ biết mỗi thầy Snape là có thể điều chế ra được, họa chăng là thêm cả mấy lão già ở Hiệp Hội Độc Dược mà cậu chưa gặp mặt bao giờ. Đây chẳng phải là cơ hội trời ban để ổng trừ điểm Gryffindor hay sao...

Ron vẫn đang giận dỗi Harry nên hai đứa nó không chung một nhóm, người phụ trách nhiệm vụ gánh cục tạ Ronald Weasley là Hermione. Tam giác vàng Gryffindor tách ra, cũng không còn gì có thể gây ngạc nhiên hơn được nữa rồi, thế nên Harry đã chọn bắt cặp với Alice trong cái nhìn đầy phẫn nộ của nó và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cậu dám chắc nếu có thể, cô bé sẽ rút đũa phép ra và cho cậu một cái Avada ngay lập tức.

"Con sẽ tính sổ với anh sau Harry."

Alice rít qua kẽ răng.

"Thì đằng nào chả lộ rồi, con cũng đâu muốn sau này mỗi lần chúng ta gặp nhau nói chuyện phải lén lén lút lút đâu."

Đã phóng lao thì phải theo lao, Alice thật sự bất lực rồi.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Snape, chúng nó nhanh chóng sơ chế nguyên liệu quan trọng nhất của thuốc - cây Phụ Tử. Neville lóng ngóng tới mức suýt cắt vào tay mình và đến thiên tài như Hermione hay thằng Malfoy - Harry ghét phải thừa nhận là cậu ta rất giỏi - cũng luống cuống hết cả tay chân. Harry - tay chân vụng về - Potter bị Alice ngăn cấm không cho động vào khâu sơ chế dược liệu, cậu ngoại trừ nghe theo thì không còn cách nào khác vì nếu dám phản kháng, Harry chắc chắn đến cả cái mép vạc cũng không được phép động vào. Đây sẽ là một cái cớ trừ điểm hoàn hảo cho thầy Snape.

Cách Alice xử lý nguyên liệu rất chuyên nghiệp, không bằng thầy Snape nhưng so với đám học sinh thì tốt hơn nhiều lắm. Điều này làm Harry tò mò và lão dơi già cũng liếc mắt về hướng này nhiều hơn hẳn.

"Con làm kiểu gì thế? Anh nhớ trong chương trình con đã học làm gì có đâu."

Harry thì thầm.

"Con đã học từ thầy Snape trong bức tranh phòng hiệu trưởng." Alice cắt nốt cái rễ của cây Phụ Tử, "Ổng độc miệng thật nhưng may là ổng vẫn còn một chút tri thức về độc dược, dù sao ổng cũng gắn bó với nó hàng chục năm."

Có lẽ là bởi Snape coi độc dược như một phần của linh hồn mình, sau khi ông chết đi và được đưa vào bức tranh, vẫn có những loại độc dược ông nhớ rất rõ, không nhiều, may mắn là Thuốc Bả Sói là một trong số ít đó.

Thân phận đứa con của Cứu Thế Chủ đôi khi cũng có lợi, Alice có quyền ra vào phòng hiệu trưởng khi cô McGonagall cho phép, và nó đã may mắn học được cách điều chế những loại độc dược hiếm hoi từ lão dơi già. Nó mất tới một năm mới có thể điều chế ra một liều Thuốc Bả Sói hoàn chỉnh dù đã có bậc thầy độc dược chỉ dẫn, thế là quá đủ để thấy sự khó nhằn của thứ này.

"Ồ... Nhưng mà không phải con bảo không muốn nổi bật sao? Bây giờ mà điều chế thành công là con nổi bần bật luôn đó."

Harry chán chường chọt con sên trên bàn, và rụt tay lại ngay khi nhận được cái lườm của Alice.

"Nhờ ai? Nhờ ai mà giờ con có làm gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ để ý? Đã nổi thì nổi cho chót, thay vì nổi nhờ quan hệ với Cậu Bé Sống Sót thì con thà chọn nổi vì học giỏi còn hơn."

Dứt lời, Alice cũng đã sơ chế xong dược liệu, đến công đoạn điều chế khó nhất. Cách giảng giải của thầy Snape còn sống so với thầy Snape đã chết dễ hiểu hơn nhiều, ít nhất thì thầy cũng nói rõ liều lượng chứ không phải chỉ "cái này cho một ít, cái kia cho nhiều lên, đồ ngu Gryffindor".

Harry chỉ được phép tham gia vào công đoạn này, và cậu cũng chỉ làm được công đoạn này. Để tránh nhầm lẫn, hai đứa nó chỉ dám cho dược liệu từng chút một và theo thứ tự nhất định thay vì làm nhanh như một cơn gió giống xà vương. Và cho tới khi dung dịch trong vạc của chúng nó bốc lên những làn khói màu xanh nhạt cùng thứ mùi kinh tởm hơn cả cái xác đang phân hủy của con Tử Xà, hai người biết là đã thành công rồi.

"Merlin! Đây là lần đầu tiên con điều chế thành công mà không bị nổ vạc lần nào đó Harry!"

Nếu mà thầy Snape trong bức tranh thấy được thì tốt rồi, trước kia lần nào điều chế Thuốc Bả Sói nó cũng phải bị nổ vạc vài lần, lần nào ổng cũng chửi nó té tát.

"Có lẽ chúng ta nên thử tự điều chế." Harry thì thầm, "Chú Lupin sẽ rất cần chúng."

"Đương nhiên rồi Harry, chú Remus tội nghiệp sau khi rời Hogwarts hẳn phải vất vả lắm."

Alice gật gù đồng ý.

Công đoạn đáng được mong chờ nhất là lúc chấm điểm. Cả lớp chỉ có mình nhóm Harry điều chế ra được Thuốc Bả Sói hoàn chỉnh, dung dịch của Hermione đã bị đóng thành đá do bỏ sai dược liệu, còn của Malfoy thì biến thành thứ dịch nhơn nhớt màu đen nào đó vì cậu ta vận chuyển phép thuật ít hơn lượng cần thiết khi khuấy. Không thể nghi ngờ, chắc chắn bài xuất sắc nhất sẽ được cộng điểm lớn cho Slytherin, còn Gryffindor không bị trừ điểm là may mắn lắm rồi.

"Đầu óc của các trò có lẽ cần một liều trị ung nhọt khi mà chỉ có duy nhất một thành phẩm ra lò, đến bán thành phẩm cũng không có cái nào." Snape bắt đầu phun nọc độc như thường lệ, lần này chỉ khác ở chỗ đám rắn nhỏ cũng bị chửi chung, "Slytherin cộng bốn mươi điểm vì sự xuất sắc của cô Evans."

Không ngoài dự đoán chút nào, hai mươi điểm bị trừ nhanh chóng được bù lại, thậm chí còn dư ra thêm hai mươi điểm nữa. Harry trợn trắng mắt, kể cả cô McGonagall có thiên vị thì cũng không thể nhanh chóng gỡ điểm được bằng lão dơi già.

"... Và năm điểm cho Gryffindor."

Đấy đấy, lại bắt đầu... Hả?

Harry sững sờ nhìn Hermione cũng há hốc mồm ở đằng xa, rồi quay sang nhìn Alice cũng ngạc nhiên không kém.

"Ổng nói... "cho" chứ không phải "trừ" hả?"

"Nếu như thính lực của con không có vấn đề và không ai thiết lập một ảo cảnh ở đây thì... Anh giành được năm điểm cho Gryffindor từ tay ổng đấy Harry!"

Năm điểm này so với bốn mươi điểm của Alice khác nhau nhiều lắm. Nó đại diện cho sự đấu tranh không ngừng nghỉ đầy nước mắt của Gryffindor bao nhiêu lâu nay. Nó là minh chứng cho sự đấu tranh với giai cấp áp bức bóc lột, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.

Một Gryffindor lấy được một điểm từ thầy Snape thôi cũng xứng đáng được ghi vào sử sách.

Bài tập về nhà hôm đó của tụi nó là một bài luận dài ít nhất ba nghìn từ về cách điều chế, công dụng và hạn chế của Thuốc Bả Sói. So với những bài luận dài đến mười nghìn từ mà lão dơi già từng phạt nhóm sư tử nhỏ thì thế này là đã nhẹ nhàng rồi, huống chi Harry còn có một công cụ ăn gian hình người mang tên Alice Lily Potter, mà giờ là Alice Lily Evans, bên cạnh. Cô bé dành hẳn một năm chỉ để vùi đầu trong vạc dược điều chế Thuốc Bả Sói với thầy Snape trong bức tranh, cậu tin chắc rằng nó là người hiểu biết nhiều về loại độc dược này nhất Hogwarts chỉ sau thầy Snape.

"Chiều nay anh có tiết không Harry?"

Alice ghé tai cậu hỏi nhỏ.

"Có một tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, tiết thứ ba."

Harry đáp.

"Vậy hẹn gặp anh ở bìa rừng sau căn chòi của bác Hagrid lúc đó, lịch học hôm nay của con kín rồi."

Hermione đang đi tới gần phía Harry. Gryffindor và Slytherin thì chỉ có hai người họ là khác biệt thôi chứ một khi đụng độ nhau thì chắc chắn sẽ có xung đột, thế nên Alice nhanh chóng đi trước một bước tới lớp Cổ ngữ học Runes mà nó sẽ học một mình.

"Harry, bồ quen biết nhỏ đó? Nó là Slytherin!"

Bởi vì Alice vẫn chưa đi xa, Hermione chỉ có thể giảm âm lượng của mình xuống thấp nhất có thể.

"Alice không xấu. Bồ thấy đó, cậu ấy đã giúp tớ có được năm điểm từ thầy Snape."

Cô bạn của Harry rất tốt, nhưng bây giờ thành kiến của cô nàng với Slytherin quá sâu, điều này khiến Harry đau đầu khôn nguôi vì bị kẹp giữa Gryffindor và đứa con gái trong Slytherin của em

"Ôi Harry, bồ mới biết nó được bao lâu đâu, Slytherin chẳng có đứa nào tốt cả..." Nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Harry, Hermione nhanh chóng chuyển chủ đề, "Bồ đã chuẩn bị gì cho vòng một cúp Tam Pháp Thuật chưa? Nghe nói khoai lắm đó."

"Chưa Hermione, mình vẫn đang nghĩ cách." Làm sao để mình xử con Đuôi Gai Hungary cho giống với một học sinh năm tư nhất có thể. Harry không nói nửa sau, bằng không cô nàng sẽ tống cậu vào bệnh thất để xem xét lại cái đầu của cậu liệu có dính thứ bùa chú gì không.

"Được rồi bồ đừng có lo quá, thầy Dumbledore sẽ có mặt ở đó nên dù bồ có chuẩn bị không tốt đi chăng nữa thì cũng không chết đuợc đâu."

Lời động viên của Hermione không giúp Harry khá lên được chút nào hết.

Suốt các buổi học ngày hôm đó, Harry chìm đắm trong những suy nghĩ liên quan đến cúp Tam Pháp Thuật, bạn đời định mệnh, làm thế nào để "xử" lão mặt rắn trước khi lão kịp hại bất cứ ai,... Mười mấy năm làm thần sáng, tiếp xúc với đủ loại mặt tối của giới phù thủy khiến Harry không cách nào cư xử bình thường với những người bạn mới mười bốn, mười lăm của mình nữa. Tuổi nghề của em cũng sắp bằng tuổi đời của họ rồi...

May mắn sao, trong mắt mọi người - những người cậu không thật sự thân thiết lắm thì đây là biểu hiện bình thường của một người đột nhiên trở thành quán quân Hogwarts và chuẩn bị đi chết. Chỉ có Ron hoặc Hermione mới có thể tinh tế nhận ra sự thay đổi nhỏ này của Harry. Nhưng Ron vẫn đang chiến tranh lạnh, Hermione không biết nghiêng về bên nào phải lùi lại một bước, sẽ không ai biết Harry Potter nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip