Chương 8: "Quái lạ..."
Alice đã nói cô bé có chuyện cần làm trong khi mọi người đi Hogsmeade, bởi vậy nên Harry vẫn để lại Áo choàng Tàng hình cho nó. Cho dù một lượng lớn học sinh đi tới Hogsmeade rồi thì bên trong tòa lâu đài còn không ít người. Thầy giám thị Filch đi loanh quanh khắp nơi, đám rắn nhỏ năm nhất năm hai nhận được ám chỉ của Malfoy không ngừng gây rối, và cụ Dumbledore là hiệu trưởng thì ngoại trừ một số nơi đặc biệt, hầu như cụ biết tất cả mọi chuyện diễn ra trong lâu đài. Bởi thế nên nó không thể không dùng chiếc Áo choàng Tàng hình để đi làm chút việc dù đang ban ngày ban mặt.
Đích đến của cô bé là phòng bếp ngay cạnh cửa vào ký túc xá nam Hufflepuff. Dựa theo miêu tả của Harry từ trước, mà thật ra thì cũng không cần thiết cho lắm, Alice nhanh chóng tìm ra được Dobby. Nó là gia tinh duy nhất bị đám gia tinh còn lại cô lập vì đã đòi cụ Dumbledore trả công, không quá khó tìm.
"Bạn là Dobby phải không? Mình là Evans nhà... ờ mà thôi bỏ đi. Mình có thể nhờ bạn giúp một chuyện được không?"
Cô bé hạ thấp âm lượng xuống hết mức có thể, đảm bảo chỉ có mình và Dobby nghe được. Lỡ như những con còn lại mà biết được điều gì rồi bép xép lại với cụ Dumbledore, kiểu gì hai đứa Harry và Alice cũng phải đối mặt với sự chất vấn của cụ, Chân Dược hoặc thậm chí là Chiết Tâm Trí Thuật của thầy Snape.
"Dobby biết cô Evans, cô Evans là bạn của Harry Potter! Dobby đã thấy cô Evans và Harry Potter đi chung với nhau! Dobby được bạn của Harry Potter nhờ giúp đỡ! Dobby vậy mà lại có vinh hạnh này! Liệu Dobby có thể làm được gì cho cô thưa cô?"
Con gia tinh mở to hai con mắt vốn đã to sẵn của nó, kích động reo lên. Hiển nhiên là nó không biết cái gì gọi là "bí mật", nói rất lớn, chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của các gia tinh khác trong phòng bếp, làm Alice đỡ đầu mệt mỏi. Cô bé giơ đũa phép lên, định ếm một vài bùa Lãng Quên cho chúng - dù Alice cũng không biết liệu bùa chú này có hoạt động với gia tinh hay không. Nhưng mà tiếng reo hò của đàn gia tinh đã ngay lập tức chặt đứt ý định này.
"Là Harry Potter! Pinky cũng muốn nhận mệnh từ bạn của Harry Potter!"
"Bạn của Harry Potter có phải muốn làm việc thay cho Harry Potter đang bận rộn không? Toa rất sẵn lòng phục vụ thưa cô!"
"Dao động phép thuật của cô và Harry Potter giống nhau! Chắc chắn cô đã được Harry Potter cử xuống đây tìm kiếm kẻ phục vụ!"
Alice: "..."
Ồ, hoá ra cha tôi có một dàn fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế này sao.
Vội vàng ngăn lại đám gia tinh đang kích động muốn đập đầu vào tường hoặc tủ bếp, Alice nói:
"Ôi các bạn có thể giúp thì tốt! Vì thật sự Harry có rất nhiều chuyện cần làm, đặc biệt là khoảng thời gian này còn phải chuẩn bị cho cuộc thi Tam Phép Thuật."
Nghe cô bé nói câu này xong, lũ gia tinh còn kích động hơn bởi chúng nó cho rằng mình sẽ giúp được Harry Potter rất nhiều, bây giờ cậu không có thời gian nên cần sự phục vụ của chúng nó.
"Mình muốn nhờ các bạn tìm một bộ sách giáo khoa Độc dược của một học sinh thuộc các khoá trước, có ký tên Hoàng Tử Lai và ghi chú trong sách rất nhiều." Cô bé hắng giọng, "Một quyển của năm sáu đang nằm dưới hầm, nhưng những quyển còn lại thì mình không biết ở đâu. Trong lúc mọi người quét dọn toà lâu đài thì xin hãy để ý, nếu tìm được thì đem đến phòng ký túc xá dưới cuối hành lang của Slytherin giúp mình. Và nhất là! Các bạn không thể nói cho bất cứ ai, kể cả thầy hiệu trưởng. Mình biết với một gia tinh trung thành thì chuyện này rất khó, nhưng vì sự yên ổn của mình và Harry, các bạn phải cố lên!"
Đám gia tinh vốn hưng phấn bỗng im bặt. Thế rồi một con bắt đầu tự đập đầu vào cửa tủ bếp, và kéo theo nguyên một đàn cũng rơi vào trạng thái tự hành hạ bản thân trước.
"Pinky xấu! Pinky sao có thể không báo lại cho cụ Dumbledore! Nhưng Pinky cũng không thể để Harry Potter gặp phiền phức!"
Ngoại trừ Dobby ra, không con nào còn bình thường được nữa, khiến Alice ôm đầu chỉ chực khóc trong tiếng ồn kinh khủng này. Nhờ vả gia tinh là một thất sách!
"Dobby biết ơn cụ Dumbledore, nhưng Harry Potter đã trả tự do cho Dobby. Xin cô Evans hãy yên tâm, Dobby sẽ tự bẻ nát xương mình nếu Dobby tiết lộ chuyện này với bất cứ ai."
Mặc dù từ những gì được nghe kể về năm hai của Harry khiến Alice không có mấy thiện cảm với con gia tinh này, nhưng không thể phủ nhận, bây giờ nó là niềm an ủi duy nhất của cô bé trong khung cảnh hỗn loạn bây giờ.
Mất gần nửa tiếng Alice mới thoát khỏi căn bếp. Cuối cùng thì lũ gia tinh đều đồng ý giúp đỡ Harry Potter và bạn bè của cậu. Sự sùng bái với Cậu Bé Sống Sót đã cổ vũ cho chúng nó làm ra hành động lớn mật nhất mà chúng có thể làm, đó là nói dối chủ nhân.
Cho dù đã từng được thầy Snape trong bức tranh răn dạy hơn hai năm, bây giờ còn được học trực tiếp, nhưng những ghi chú trong sách giáo khoa của xà vương vẫn có sức hấp dẫn rất lớn với Alice. Nhờ một đoạn ký ức về năm sáu của Harry, cô bé cũng đã học được cách điều chế một vài loại độc dược đơn giản năm sáu rất dễ dàng.
Hơn nữa Alice cũng đã nhận ra sách độc dược bây giờ của chúng nó đã được cải tiến, một vài loại độc dược quá khó nhằn đã được cắt bỏ dù hiệu quả của chúng có tuyệt vời ra sao. Thầy Snape cùng với Hiệp hội Độc Dược đã bàn bạc, thay đổi lại chương trình của năm năm và năm bảy trước khi Harry nhập học tại Hogwarts, có những loại nếu xảy ra sai sót trong quá trình điều chế khiến vạc bị nổ thì sẽ để lại hậu quả khôn lường, mà năm năm và năm bảy lại có hai kỳ thi quan trọng. Bởi thế mà cho dù có hỏi chú Malfoy hay cô Granger lúc đó thì cô bé vẫn chưa thể tiếp cận được.
Như một phần thưởng cho Alice vì điều chế thành công Thuốc Bả Sói hồi cuối năm hai, thầy Snape trong tranh nói sách giáo khoa cũ của thầy vẫn còn nằm đâu đó trong Hogwarts, trừ cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp mà Harry để trong Phòng Yêu Cầu năm sáu. Cô bé đã nhờ đến gia tinh trong trường tìm kiếm, chỉ là chưa kịp nhận được tin gì đã bị kéo về đây, thời điểm này cuốn năm sáu còn chưa bị Harry động qua, nó đã sớm lên kế hoạch tìm kiếm toàn bộ. Nếu như không phải e ngại thầy Dumbledore hoặc ai đó nhìn thấy, có lẽ Alice đã làm điều này từ lâu rồi.
Harry dự định một mình đối phó với Voldemort tại nghĩa trang Hangleton nhỏ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu cũng đối đầu với hàng tá Tử Thần Thực Tử một mình. Mặc dù Alice chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của cha mình, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, cô bé cần phải chắc chắn rằng Harry không sứt mẻ gì sau khi xử nguyên tên điên tự xẻ linh hồn kia và bầy tôi ngu ngốc của lão. Mà vừa hay, sách độc dược năm thứ bảy trước khi được chỉnh sửa có một loại độc dược phù hợp vô cùng, chỉ cần Harry nhanh tay vẩy một chút lên người Tử Thần Thực Tử, chúng sẽ được trải nghiệm cảm giác bị tê liệt rồi ăn một bùa Crucio là như thế nào.
Sau khi đi thật xa nhà bếp, nó dừng lại một góc vắng người cởi Áo choàng Tàng hình ra, nhanh chóng cho vào túi rồi bước đi tự nhiên như bình thường, đảm bảo không ai nghi ngờ gì. Alice cần tới thư viện lấy sách tham khảo cho bài tập môn Độc dược thầy Snape đã giao, đảm bảo nó có thể được O, còn Harry thì cũng không được nát quá, một cái E coi như tạm chấp nhận, nhưng tốt nhất vẫn nên là O.
Trên đường đi Alice cảm nhận được có người nhìn chằm chằm nó. Nhanh chóng ném ra một bùa tra xét - làm người nhà của Cứu Thế Chủ thì phải biết tự bảo vệ bản thân, nó chỉ cần chờ một chút là có thể nhận được kết quả. Xung quanh nó hiện tại chỉ có hai dao động phép thuật, một là của đám Slytherin năm hai, một là của Cedric Diggory. Và không hiểu tại sao, Alice có cảm giác người đang nhìn chằm chằm nó kia là Cedric chứ không phải lũ rắn nhỏ, dù rằng anh và nó chả liên quan gì đến nhau.
"Evans? Có chút thời gian không?"
Cedric không che giấu hành tung của mình, gần như vừa nhìn thấy cô bé đã nhanh chóng tiếp cận.
"Đàn anh Diggory, em cho rằng giờ này anh đang hẹn với Harry tại Hogsmeade."
Nó nhướn mày.
"Em ấy chạy đi chơi với bạn bè rồi, anh không thể làm phiền nữa." Cedric nhún vai, sau đó đưa ra một cái túi da dê, "Potter nói lời tạ lỗi tốt nhất với em là tặng một ít nguyên liệu độc dược. Trong này không có gì quá quý hiếm, nhưng độc dược phổ thông cơ bản đều cần đến."
Alice bắt đầu học tập ánh mắt dạo gần đây của học sinh Hogwarts, soi mói từ đầu tới chân Cedric một lượt. Nó thật sự thắc mắc rằng không biết vị huynh trưởng Hufflepuff này có phải mắc chứng tự trách giai đoạn cuối rồi hay không. Chuyện xây xát với Cadwallader nhỏ như vậy, bọn họ giờ vẫn phải hì hục cắt cỏ và bảo trì sân Quidditch, vậy mà anh vẫn đòi xin lỗi cho bằng được. Giá mà thằng Draco Malfoy năm tư học được một phần mười cái tính này thôi nhỉ, tiếp xúc với kẻ thù của Harry suốt sáu năm này làm nó nhớ chú Malfoy khiêm tốn hồi trước quá.
"Em nghĩ Harry phải nói cho anh biết việc bọn em không để tâm mấy chứ. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh."
Nó nhận lấy túi da dê rồi chạy nhanh đi trước khi Cedric kịp nói thêm gì, nó thật sự không muốn phải giao tiếp với một kẻ cuồng ngược, thích tự trách như vị đàn anh này chút nào.
"Quái lạ..." Cedric lẩm bẩm, "Sao mình cứ có cảm giác hai người này đang âm mưu chuyện gì đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip