03: Hàng xóm ồn ào

Cuối tuần, người lớn được nghỉ làm, trẻ nhỏ được nghỉ học.

Lee Jeno ngủ say sưa đến tận mười giờ sáng mới hé mắt nhìn đồng hồ báo thức bị Na Jaemin cho úp mặt xuống bàn, tâm trạng cực kỳ tốt. 

Hắn nằm trên giường duỗi người một lúc rồi thong thả ra khỏi phòng, đi từng bước chậm chạp xuống cầu thang. 

Lúc này Na Jaemin đang lúi húi sơ chế thực phẩm ở trong bếp, còn Park Jisung thì ngồi trên sô pha xem hoạt hình, tay cầm bát cơm, miệng phồng lên, cơ hàm không thèm hoạt động.

Khung cảnh hết sức quen thuộc và yên bình của một gia đình ba người vào ngày cuối tuần ở Seoul.

Lee Jeno cầm bình tưới ra sân vui vẻ tưới hoa, vừa làm vừa huýt sáo, khuôn mặt tỉ lệ vàng cùng hành động dịu dàng của hắn tạo nên một bức tranh phong cảnh rất hài hòa, lại đẹp khiến vạn vật ngẩn ngơ.  

- Jung Jaehyun, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Jung Sungchan, đánh răng rửa mặt nhanh rồi ra ăn sáng, đồ ăn nguội hết rồi.

- Hẹn người ta từ tám giờ mà hiện tại vẫn chưa ra khỏi nhà, hỏng hết việc của tôi.

- Jung Jaehyun, tôi đếm đến ba mà không vác cái mặt xuống đây thì từ nay cấm ngủ cùng tôi, đừng có xin xỏ.

Lee Jeno thực sự không muốn nghe mấy lời quát mắng thế này vào buổi sáng chủ nhật thư thái duy nhất của cả tuần bận rộn. Hắn thở dài, định xách bình tưới vào nhà, ôm Na Jaemin yêu dấu của hắn, hoa đẹp đến mấy cũng không còn hứng thú ngắm nữa. 

Một vật thể lạ đột nhiên xuất hiện, từ phía xa bay lại, hạ cánh xuống chậu hoa lan tím của Lee Jeno.

Hắn mở to mắt nhìn, là một chiếc giày da đen bóng, nhưng dính rất nhiều bụi đất. 

Lee Jeno và Na Jaemin là hàng xóm tối lửa tắt đèn (thỉnh thoảng) có nhau của Jung Jaehyun và Lee Taeyong.

Khu tái định cư quy hoạch theo kiểu biệt thự vườn nên các ngôi nhà ngăn cách chỉ bằng một hàng rào gỗ trắng thấp ngang ngực người trưởng thành, mục đích tạo bầu không khí thân thiện và lành mạnh, nhưng đôi khi cũng xuất hiện cả những điều phiền phức, điển hình là sự việc ngày hôm nay.

Lee Jeno nhặt chiếc giày đáng thương lên, hắn suy nghĩ một hồi, không biết nên ném về chỗ cũ hay tử tế cầm sang tận nơi đưa cho chính chủ.

Cuối cùng vì không muốn chiếc giày phải hạ cánh hai lần nên quyết định đi đường vòng sang nhà hàng xóm, thái độ rất nhiệt tình mà trả đồ thất lạc.

- Anh Jaehyun, anh Taeyong, chiếc giày này có phải của nhà các anh không?

- Em đang tưới hoa thì thấy nó bay sang vườn nhà em.

Lee Jeno đứng ngoài cổng, cửa chính cánh đóng cánh mở, tiếng phát thanh viên bản tin thời sự buổi trưa văng vẳng bên tai, hồi lâu vẫn không thấy ai xuất hiện.  

- Đúng rồi, đúng rồi, của anh, của anh.

Jung Jaehyun đầu tóc quần áo có chút lộn xộn đột nhiên lao đến trước mặt hắn, cười ngốc nghếch mà đưa tay nhận lấy chiếc giày, không quên nói lời cảm ơn. 

Lee Jeno vừa xoay người chuẩn bị đi về nhà mình thì phía sau vang lên giọng nói của Jung Jaehyun. 

- Jeno, hôm nay nhà em có đi đâu không?

Lee Jeno dừng bước, lại xoay người nhìn Jung Jaehyun. 

- Em và Jaemin chưa có kế hoạch đi đâu, có chuyện gì sao anh Jaehyun? 

- À, không có chuyện gì...  

Jung Jaehyun gãi đầu, có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nói ra tình huống nan giải mà bản thân gặp phải.  

- Hôm nay anh Taeyong có lịch chụp quảng cáo, nhưng tối hôm qua công ty anh đi liên hoan, anh uống nhiều, về đến nhà... nửa đêm... hoạt động hơi quá sức.

Nói đến đây, khuôn mặt của Jung Jaehyun đã đỏ như quả cà chua chín.  

Hy vọng Lee Jeno cố gắng giúp mình lần này, về sau nếu Lee Jeno gặp chuyện khó khăn mình sẽ nhiệt tình giúp lại.   

Bộ não nhạy bén của Lee Jeno nhanh chóng phân tích tình huống và đưa ra kết luận, hắn đã hiểu rõ toàn bộ câu chuyện không mấy vui vẻ của nhà hàng xóm.  

- Sáu giờ sáng anh tỉnh dậy, theo thói quen tắt báo thức mà quên không gọi anh ấy, nên anh ấy bị muộn buổi hẹn quan trọng, kết quả dự án anh ấy theo đuổi rất lâu lại rơi vào tay người khác, hiện tại đang cực kỳ buồn phiền và tức giận. 

- Anh chân thành xin lỗi như thế nào anh ấy cũng không thèm để ý, càng không muốn tha thứ. 

- Jeno, em giúp anh được không? Chiều hôm nay hai nhà chúng ta đi chơi công viên, vừa gặp gỡ tâm sự vừa khích lệ tinh thần anh ấy. 

- Jeno, em cũng bảo Jaemin nhẹ nhàng khuyên nhủ anh Taeyong vài câu giúp anh, ngày thường hai người họ khá thân thiết, nếu không anh thực sự sẽ phải ra đường ngủ, anh khổ sở chết mất. 

***

Đi chơi công viên vào buổi chiều chủ nhật thời tiết đẹp khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn rất nhiều.

Bốn người lớn và hai trẻ nhỏ ngồi trên ô tô di chuyển đến bên sông Hàn.

Lee Taeyong và Na Jaemin vừa đi dạo vừa nói chuyện, hai người xách theo mấy giỏ đồ ăn nhẹ đảo mắt tìm chỗ ngồi hợp lý.

Jung Jaehyun và Lee Jeno đi phía sau, trên vai vác thảm, ghế, ô cùng mấy thứ linh tinh, thỉnh thoảng Jung Jaehyun lại thì thầm vào tai Lee Jeno, hai người trao đổi ánh mắt đầy mờ ám, nụ cười cũng trở nên không đứng đắn. 

Cuối cùng phải nói đến Jung Sungchan và Park Jisung, đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ chính thức gặp nhau, trước đó Jung Sungchan chỉ nghe đến cái tên Park Jisung qua lời kể của hai bố và ngược lại.

Jung Sungchan chỉ lớn hơn Park Jisung năm tháng, nên sau khi chào hỏi đã quyết định làm bạn, xưng hô thoải mái không dùng kính ngữ. Hai đứa trẻ rất nhanh đã trở nên thân thiết, cả buổi chiều chạy nhảy khắp nơi, lưng áo đều ướt đẫm, mặc dù quyết định làm bạn nhưng chiều cao của Jung Sungchan có phần nhỉnh hơn so với Park Jisung nên vẫn ra dáng đàn anh, hết mực quan tâm Park Jisung.

Lee Taeyong quan sát hai đứa trẻ một lúc, còn tưởng mình đang mơ, con trai nhỏ đáng yêu trắng trẻo giống như viên kẹo sữa ngày nào giờ đây đang rất tự tin đứng bên cạnh một bạn trai khác, dáng vẻ muốn trưởng thành, thái độ muốn rời xa vòng tay anh... 

Trong lòng Lee Taeyong ngổn ngang suy nghĩ, anh vẫn còn giận Jung Jaehyun, bây giờ nhìn đến Jung Sungchan, tâm trạng càng trở nên nặng nề.  

Đồ ăn nhẹ và rượu vang đều đã hết, bốn người lớn ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn đỏ cam rực rỡ nơi chân trời. 

Cách đó không xa, Jung Sungchan và Park Jisung đang chơi thả diều, nói cười vui vẻ. 

Lee Jeno nhìn chiếc giày mấy tiếng trước còn nằm chỏng chơ trong sân nhà mình, mấy tiếng sau đã ngay ngắn trên chân Jung Jaehyun, vết bụi đất ngang bướng bám vào lớp da đen bóng khiến người khác nảy sinh cảm giác khó chịu. Rồi hắn chuyển ánh mắt qua đôi giày thể thao trắng tinh không vết bẩn ở chân mình, nổi bật giữa thảm cỏ xanh. 

Lee Jeno thầm nghĩ đúng là không nên đắc tội với người quan trọng ngày đêm sống bên cạnh mình. 

Thử nghĩ, chỉ cần một ngày Na Jaemin không nấu cơm cho hắn ăn, không chuẩn bị quần áo cho hắn đi làm, không bày ra dáng vẻ đáng yêu ôm hôn hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lee Jeno cuống cuồng đến phát điên rồi. 

Nếu không được ngủ cùng thì sẽ thế nào? Thử nghĩ cũng không dám... 

Thế nên lần này hắn đồng ý cứu Jung Jaehyun cũng là chừa cho mình một con đường sống. Về sau nếu hắn xảy ra chuyện, Jung Jaehyun nhất định không thể có mắt giả mù có tai giả điếc mà bỏ mặc hắn. 

Hàng xóm tối lửa tắt đèn (thỉnh thoảng) có nhau cũng là vì lý do đấy.

***

Nửa đêm, đợi Park Jisung ngủ say, Lee Jeno và Na Jaemin ra ban công cùng nhau uống rượu. 

Hắn ôm Na Jaemin từ phía sau, đặt cằm lên vai Na Jaemin, ngửi mùi thơm trên cơ thể tiêu chuẩn chỉ thuộc về một mình hắn, sung sướng đến mơ màng.

Thế rồi yên tĩnh chẳng được bao lâu...

Lee Jeno không quá ngạc nhiên, hắn ôm Na Jaemin đi vào trong, sau đó quay lại đóng kín cửa, đưa tay tắt đèn, hưởng thụ màn đêm tràn đầy sự hưng phấn.

Trận này Jung Jaehyun phải tự đánh, hắn không cứu được nữa rồi.

Gần mười hai giờ, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Lee Taeyong tức giận nói sẽ ném hết đồ đạc của Jung Jaehyun ra khỏi nhà chỉ vì Jung Jaehyun thỉnh thoảng quên mất mình đã là người lớn.

Nguyên nhân?

Jung Jaehyun không bảo Jung Sungchan đi ngủ, ngược lại rảnh rỗi rủ nó chơi đuổi bắt từ tầng hai xuống tầng một, gián tiếp hại thằng bé ngã cầu thang tím bầm cả gối.

Jung Sungchan khóc rất to, tiếng khóc vang khắp dãy phố, mà Lee Jeno và Na Jaemin sống ngay bên cạnh đã sớm quen với gia đình hàng xóm ồn ào bất kể ngày đêm.

Còn tiếp

(Xin giới thiệu gia đình hàng xóm nửa nạc nửa mỡ, nhân viên văn phòng và người mẫu ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip