1




Những cái răng lung lay đập vào nhau và tiếng xương gãy răng rắc cứ lặp đi lặp lại khi hắn không ngừng tung ra những cú đấm vào mỗi bên hàm của đối thủ. Máu vẫn cứ tuôn ra xối xả từ mũi gã đàn ông đã gần như bất tỉnh, đầm đìa khắp hàm dưới của gã, chảy cả xuống cổ, tạo ra một âm thanh nhớp nháp sau mỗi cú đánh vào đầu.

Âm thanh đó nghe vẫn cứ thật tởm lợm ngay cả với Wriothesley. Nhưng hắn là người duy nhất nghe thấy nó, khi tiếng đánh đấm ác liệt hoàn toàn bị nhấn chìm bởi âm thanh reo hò từ những vị khán giả tàn nhẫn quanh hắn. Đáng hận thay, hắn không thể dừng tay, cho đến khi có người ra lệnh cho hắn. Chỉ cần một chút tỏ ra bất tuân mệnh lệnh hay thương xót không cần thiết vào bất cứ thời điểm nào của trận đấu, hắn sẽ không được trả tiền. Một cắc cũng không.

Khi hồi chuông đầu tiên vang lên, Wriothesley ngay lập tức dừng lại. Hắn đứng dậy từ chỗ đã quỳ trên người đối thủ, nhận thấy gã ta vẫn còn thở như một phép màu. Ngay lúc hắn đã kiệt sức sau một giờ đánh đấm liên tục thì người phát thanh viên võ đài giơ một tay của hắn lên, tuyên bố đây chính là người chiến thắng đêm nay.

Số đông khán giả có mặt tại đó đều reo hò hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nhiên, Wriothesley đã dấn thân vào các trận đấu đủ lâu để biết rằng sự cổ vũ ấy chưa chắc đã dành cho mình - mà là cho số tiền bọn họ kiếm được khi đã đặt cược vào hắn.

Khi tên bình luận viên cuối cùng cũng bỏ tay hắn ra, Wriothesley không chần chờ thêm bất kì giây phút nào mà bước ra khỏi võ đài ngay tức khắc, tránh xa khỏi tất cả sự chú ý và ánh đèn sân khấu ấy.

Hắn chỉ muốn nhận được số tiền thưởng xứng đáng và quay về nhà cho kịp bữa tối nay mà thôi.


Với một cái túi nilon đựng hộp gà quay trên tay, Wriothesley sửa sang quần áo và vuốt lại mái tóc bù xù của hắn, cốt để làm bản thân trông chỉnh tề hơn chút đỉnh trước khi bước vào căn nhà tồi tàn. Sau khi hài lòng với vẻ ngoài của mình, hắn mở cửa và dang rộng vòng tay, chờ đón một cái ôm chào đầy thân thương từ cô con gái của mình. Nhưng hắn chững lại khi thấy người trong phòng khách không phải Sigewinne.

"Chào mừng anh về nhà," Navia nói khi cô vừa quét nhà xong. "Em biết anh quá bận bịu với việc phạm pháp để mà chú ý đến lớp bụi tích trong nhà, nhưng em không thể chịu được nữa. Phải quét dọn mới được."

Wriothesley đánh giá một vòng nội thất trong nhà mình. Quả thật nó sạch sẽ và ngăn nắp hơn lúc hắn rời nhà vào sáng nay. "Tôi đâu có làm việc gì phạm pháp."

"Em không biết là anh cũng nói đùa đấy. Và thật luôn? Anh muốn nói nhiêu đó thôi đó hả?"

"...Cảm ơn. Vì đã quét dọn và chăm sóc Sigewinne hôm nay."

Navia đảo mắt trêu chọc với một nụ cười thân mật nở trên môi. "Chà, em rất vui vì có thể giảm bớt một phần gánh nặng cho anh, trời mới biết anh cần giúp đỡ như thế nào. Dù sao thì Sigewinne đã về phòng sớm để làm bài tập về nhà rồi. Để em đi gọi bé nó là anh đã về."

Sigewinne đến ngay sau đó, trao cho Wriothesley cái ôm mà hắn đã mong chờ. Bé nhìn chăm chú vào gương mặt bố mình, hàng mày chau lại đầy lo lắng khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô bé nhẹ nhàng lướt qua bên mắt trái hắn. "Bố lại đi đánh nhau nữa rồi."

Cô bé không hề trách móc Wriothesley hay liệt kê ra hàng tá lý do vì sao hắn nên rời khỏi thế giới ngầm đó đi. Chẳng hiểu vì sao mà nó còn khiến người đàn ông cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết vì Sigewinne vẫn luôn bảo hắn dừng lại từ những trận đấu đầu tiên. "Ừ, bố xin lỗi. Bố đã mua gà cho chúng ta rồi đây, khá chắc con đã chán ngán với mớ rau và bánh mì cả tuần qua chứ gì."

"Con thà ăn rau cả đời còn hơn nhìn thấy bố phải bị thương vì con," đứa con gái tám tuổi lẩm bẩm.

"...Bố xin lỗi." là tất cả những gì Wriothesley có thể nói. Hắn xin lỗi vì đã tổn thương Sigewinne khi để con bé phải thấy hắn trong bộ dạng thế này - sống bằng đồng lương còm cõi, bế tắc đến mức một đứa con nít cũng nhận ra rằng, gia đình họ đang phải vật lộn để trang trải cho cuộc sống như thế nào.

Tiền bạc là thứ mà một đứa trẻ không nên bận tâm. Nhưng với một Wriothesley luôn có những chấn thương mới mỗi lần hắn về nhà cùng một số tiền lớn đến đáng ngờ, mọi chuyện đã trở nên quá rõ ràng.

Dẫu thế, hắn thà để tay mình nhúng chàm, còn hơn là làm ma đói.

Như cảm nhận được bầu không khí dần trầm xuống, Navia cười gượng đổi chủ đề, "Sigewinne, hẳn con đói lắm vì phải làm cả đống bài tập về nhà đúng không nào. Hãy cùng ăn món gà mà bố con mang về, nhé? Cô chắc là Wriothesley bây giờ cũng muốn tắm táp chút đỉnh đấy, anh ấy đã bốc mùi lắm rồi kìa."

"...Dạ được."

Wriothesley gửi cho Navia một cái nhìn đầy cảm tạ.

Đứng dưới vòi sen, hắn ngẫm lại xem mình đã như thế này được bao lâu rồi; làm việc cật lực với bất kì công việc nào mà hắn có thể kiếm được, cũng như trở thành một trò tiêu khiển thảm hại cho những kẻ có tiền để mà phung phí.

Hắn chưa từng học đại học mà đi làm ngay sau khi vừa tốt nghiệp trung học, từ bỏ tất cả đam mê của mình và dập tắt mọi hoài bão hắn ấp ủ. Lý do duy nhất khiến hắn có thể tiến về phía trước, chính là để cho Sigewinne có một tương lai sáng lạn hơn.

Và hắn ổn với điều đó. Vì Sigewinne. Nếu là vì con gái hắn. Chẳng sao cả.

Nhưng tôi đã kiệt sức rồi.

Hắn phải đánh mất chính mình bao nhiêu lần nữa thì ông trời mới nhận ra rằng, hắn đã quá đủ đáng thương rồi để mà ngừng chà đạp hắn đây?

(Mãi sau đấy, hắn nhận ra rằng có lẽ ông trời đã luôn lắng nghe tiếng lòng hắn suốt thời gian qua.)


Lần tiếp theo hắn được gọi tới thi đấu phải đến một tuần sau.

Trong lúc đang chờ đối thủ bước ra, Wriothesley duỗi cổ, nó cứ đau âm ỉ vì công việc xây dựng hôm qua. Hắn phải yêu cầu tên quản lý đó tăng lương cho mình mới được.

Khi hắn quay sang phải, Wriothesley vô tình chạm mắt với một trong các khán giả ngồi ở hàng đầu của khán đài.

Đó là một người đàn ông với mái tóc dài đến thắt lưng, một bên tóc vén ra sau tai. Wriothesley không chú tâm nhiều đến vẻ ngoài của người đàn ông lạ đó, vì quần áo và phụ kiện của anh ta mới là thứ thu hút sự chú ý của hắn; một chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay, một bộ vest được cắt may tỉ mẩn, những chiếc nhẫn ngự trên tay anh ta, và nhiều hơn thế nữa.

Bất chấp từ khoảng cách này, Wriothesley vẫn có thể cảm nhận được mùi tiền toát ra từ người đàn ông đó. Hắn chắc rằng suy luận của mình là chính xác dựa vào dáng vẻ đầy kiêu hãnh của anh ta.

Wriothesly không thể ngừng nghĩ về chàng trai ấy như một lời nhắc nhở về thế giới mà hắn không bao giờ có thể chạm đến được, dù cho hắn có làm việc chăm chỉ đến đâu đi nữa. Tuy vậy, đây không phải là cảnh tượng mới mẻ gì, đặc biệt với các khán giả ở võ đài quyền anh ngầm này. Hắn nhận ra rằng ngay cả việc oán giận hắn cũng chẳng buồn làm nữa.

Vậy nên hắn nhìn sang chỗ khác, quyết định tập trung vào gã đối thủ sắp sửa bước lên sàn đấu.

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Với bản thân hắn, Wriothesley biết rằng mình đã hoàn toàn bị thế giới này nuốt chửng.


"Không hổ danh là người được quần chúng yêu thích, tiền của mày đây," Augustus, người chịu trách nhiệm giám sát dòng tiền lưu thông ở võ đài, đưa cho Wriothesley một phong bì dày đựng đầy tiền mặt. "À mà trước khi mày đi, có ai đó trong đám khán giả yêu cầu một cuộc gặp riêng tư với mày đấy. Mày sẽ thấy tên đó ở bên ngoài cửa sau."

Wriothesley bèn thở dài đi đến điểm hẹn. Đây không phải lần đầu tiên có khán giả yêu cầu gặp mặt riêng tư với hắn, nhưng nó cũng chẳng làm cho trải nghiệm này dễ chịu hơn chút nào.

Bị lợi dụng luôn khiến hắn cáu kỉnh. Thật không may làm sao, tất cả những gì hắn có thể làm là dằn nó xuống mà đồng ý với mọi yêu cầu dành cho hắn.

Khi đặt chân đến cửa sau, Wriothesley thấy người đàn ông lạ mặt trước đó đang đứng đợi hắn, nhớ lại chiếc đồng hồ và những cái nhẫn đó. Hắn đi thẳng vào vấn đề. "Anh muốn tôi làm gì?"

"Nhân viên ở đây bảo tôi rằng cậu là võ sĩ quyền anh lành nghề nhất mà họ có."

Wriothesley bối rối trước lời nhận xét đó, không rõ liệu nó có liên quan gì đến yêu cầu của người đàn ông hay không. Người này định nhờ hắn đánh bại ai đó sao? "Tôi không chắc liệu mình có phải người giỏi nhất hay không, nhưng quả thật tôi có vài thành tích tương đối đáng kể."

"Tốt."

"Hả? Anh muốn gì?"

"Cậu."

"Gì cơ?"

"Tôi muốn cậu làm việc cho tôi," người đàn ông lấy ra một thứ có vẻ là danh thiếp từ túi áo đưa cho Wriothesley. "Trở thành một phần trong đội ngũ an ninh của tôi, cụ thể hơn là vệ sĩ tư nhân cho tôi."

Người sau phớt lờ tấm danh thiếp. "Tôi từ chối. Nếu anh muốn tôi làm điều gì đó cho anh, tôi sẽ chỉ làm nó một lần thôi. Nhưng thứ lỗi tôi không thể làm việc cho người tôi thậm chí còn chẳng quen biết."

Bọn người đó lúc nào cũng vậy, từng người một - thối nát, ngạo mạn, tham lam. Chúng đã có mọi thứ chúng muốn nhưng vẫn điên cuồng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vậy tên xa lạ này thì có gì khác với chúng đâu?

Không chút lúng túng trước câu trả lời thô lỗ mà anh ta nhận được, người đàn ông giấu tên tiếp tục. "Vào ngày mai, tôi sẽ đóng cửa sàn đấu ngầm này."

Lời tuyên bố đó cuối cùng đã khiến Wriothesley nhìn thẳng vào mắt tên xa lạ đó.

"Nó đã vi phạm luật pháp quá nhiều. Tôi chỉ ở đây để làm chứng cho những tố cáo đó mà thôi. Dù tôi không tàn nhẫn đến mức tống giam những nạn nhân đang nợ nần chồng chất, nhưng cậu nên biết rằng, số tiền khổng lồ cậu đang kiếm được bằng việc thi đấu ở đây sẽ bị cắt."

Kể cả khi nghe được tin tức trọng đại đó, Wriothesley vẫn buộc bản thân tỏ ra thờ ơ. Nghi ngờ của hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Thực tế, hắn trở nên thận trọng hơn. "Tôi không nghĩ có ai khác biết việc này. Sao anh lại nói chi tiết cho tôi?"

Câu hỏi rốt cuộc đã khiến người đàn ông ấy thay đổi biểu cảm, mặc dù cực kì khó để nhận ra; một cái nhíu mày nhẹ và hàm thì nghiến chặt lại.

Với một thái độ nghi hoặc không hề suy suyển của Wriothesley, tên lạ mặt ấy hiểu rằng cuộc giao tiếp sẽ chẳng đi về đâu nếu họ cứ tiếp diễn như thế này. Anh thở dài thừa nhận. "Tôi cho cậu một ngày để quyết định."

"Quyết định cái gì?"

"Khi nào thì cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi," tấm danh thiếp Wriothesley từ chối trước đó rơi xuống đất, nằm cạnh chân hắn. "Hoặc là cậu muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng cậu có thể bò lên từ đống đổ nát đấy."


Wriothesley cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có ai khác ngoài hắn nói chuyện với người đàn ông lạ mặt giàu có đó. Nếu không, lòng tự trọng của hắn sẽ không cho phép hắn nhặt lên tấm thẻ sau khi chắc chắn rằng tên đàn ông đó đã rời đi.

Neuvillette De la Cour.

Thông tin liên lạc ghi trên tấm thẻ dẫn đến cái tên đó.

Navia đã rất sửng sốt khi thấy cái tên này. (Wriothesley phải kể cho cô nghe những việc đã xảy ra. Một cây làm chẳng nên non hai cây chụm lại nên hòn núi cao hay cái gì gì đấy đại loại vậy. Hắn chỉ muốn trưng cầu ý kiến từ ai đó mà hắn tin tưởng.) (*)

(*) gốc là "two heads are better than one", 1 câu idiom chỉ việc 2 người làm việc sẽ hiệu quả hơn 1 người, mình dịch ra câu thành ngữ của VN, nhưng mà gốc là "3 cây chụm lại" nha =))))))))))) tại có mỗi 2 đứa mà để 3 cây hơi kì mới đổi lại thành 2 cây =)))))))

Căn cứ vào đống thông tin mà cô đập vào mặt Wriothesley, De la Cours là một dòng dõi lớn ở thế giới luật pháp; một gia tộc luật sư sở hữu vô số công ty luật, mỗi công ty đều gồm những cái tên đáng gờm với những vụ kiện tụng được đánh giá là - đáng lưu tâm. Bản thân Neuvillette cũng là một công tố viên nổi tiếng và có vẻ đang hướng đến chức vị thẩm phán trong tương lai.

Họ còn có cổ phần trong giới kinh doanh cũng như thành lập một công ty chuyên quản lí nguồn tài nguyên độc quyền của vùng biển Fontaine với các quốc gia khác.

Vì vậy, ít ra Wriothesley có thể yên tâm rằng ông chủ tiềm năng của hắn ta sẽ không giao cho hắn một công việc thậm chí còn mờ ám hơn cả quyền anh ngầm.

Đặt lí lịch của Neuvillette sang một bên, người võ sĩ bắt đầu suy xét đến hoàn cảnh của chính hắn. Nếu việc sàn đấu hắn tham gia sắp bị đóng cửa là sự thật, nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào nguồn thu nhập của hắn. Có lẽ nếu hắn thắt lưng buộc bụng hơn bây giờ thì có thể chi trả cho các nhu yếu phẩm cơ bản, nhưng còn Sigewinne? Quà sinh nhật và quà Giáng sinh của con bé phải làm sao? Nếu con bé muốn đi chơi thì hắn phải làm thế nào?

Quan trọng hơn, còn việc học của con bé thì sao? Wriothesley sẽ nguyền rủa bản thân nếu hắn kéo cả đứa con gái mình xuống cùng. Ít nhất thì Sigewinne phải là người thoát khỏi nơi này. Giữa cả hai, con bé phải là người có được bằng cấp và việc làm nó mong muốn. Người được phép có ước mơ.

Từ đó, đã quá dễ dàng để quyết định.

Khi Wriothesley ghé qua võ đài vào ngày hôm sau, hắn nhìn thấy cả dàn xe cảnh sát ập vào đó, không gì có thể ngăn cản anh ta tố cáo chúng.

Bỏ lại mọi đắn đo đằng sau, hắn lao thẳng vào bàn tay của người đàn ông mang tên Neuvillette.


Ngoài việc bảo vệ thân chủ của mình, Wriothesley gần như chẳng biết gì cả về công việc thực sự của một vệ sĩ. Hắn không biết mình nên làm gì vào ngày đầu tiên hành nghề dân sự hợp pháp mới, nhưng có một điều chắc chắn rằng, hắn sẽ không phải đi lấy số đo cho bộ vest của mình. Cho dù hắn nghĩ rằng mình sẽ không đến nỗi quá sốc; tất nhiên với một người xuất chúng như Neuvillette sẽ muốn nhân viên của mình chuyên nghiệp hết mức có thể.

Và trên hết, Neuvillette là người đã trả tiền cho bộ đồ. Nếu như có thứ gì đó mà hắn không phải trả tiền, thì Wriothesley sẽ rất vui vẻ im lặng và nhận lấy nó.

Giờ đây khi hắn đã chính thức trở thành vệ sĩ của Neuvillette, Wriothesley có thể tiếp cận người đàn ông này thoải mái hơn mà không cần phải hẹn trước hay cam chịu trước những ánh mắt nghi ngờ từ vị thư kí của anh ta.

Sau khi hoàn tất vài thủ tục cần thiết cho bộ vest, hắn lịch sự gõ cửa kính văn phòng Neuvillette, đứng đợi cho đến khi ông chủ ra hiệu hắn bước vào.

"Quá trình đo đạc đã hoàn tất, ừm," Wriothesley khựng lại một chút, không chắc Neuvillette muốn được gọi như thế nào. "...Thưa ngài."

"Được rồi, hôm nay cậu về nhà đi."

Wriothesley mẹ nó có nghe nhầm không? "Xin lỗi, ngài lặp lại lần nữa được không?"

"Hôm nay cậu được phép về nhà, Wriothesley."

Hắn được phép làm gì cơ? Tất cả những gì hắn làm là đứng yên và phân vân giữa đen với xám, vậy mà nhoáng cái đã đến giờ về nhà rồi? Đây liệu có phải là một cái bẫy không? Hay là một phần bí mật của cuộc phỏng vấn xin việc?

"Ngài chắc là ngài không muốn tôi làm gì nữa sao, thưa ngài?"

Neuvillette dời ánh mắt từ đống giấy tờ trước mặt sang Wriothesley, cái nhìn sắc bén của anh khiến cậu vệ sĩ mới đứng chết trân tại chỗ.

Chỉ trong vài giây, Wriothesley đã chuẩn bị xong tinh thần nghe mắng như một nhân viên không biết nghe lời, tâm trí hắn thậm chí trôi dạt đến viễn cảnh tồi tệ nhất, bị sa thải. Liệu việc đó có thể xảy ra vào ngày đầu đi làm không nhỉ?

Trái ngược với nội tâm rối bời của hắn, giọng điệu của Neuvillette không hề mang ý trách móc khi anh nói lại lần nữa, nhưng cũng không nhẹ nhàng chút nào. Anh nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. "Điều tiếp theo mà cậu nên làm đó là làm quen với công ty và các nhân viên khác, nhưng tôi không thể để cậu làm việc đó với trang phục hiện tại của cậu được."

Căng thẳng đè nặng trên vai Wriothesley cuối cùng cũng được bỏ xuống. Hừm. Hóa ra thực sự chỉ vì tính chuyên nghiệp thôi.

"Và hơn nữa, tôi nghĩ là sàn đấu quyền anh đó hẳn đã khiến sức khỏe thể chất của cậu xuống dốc nhiều. Tôi khuyên cậu nên dành ít nhất một ngày nghỉ trước khi bắt đầu công việc này. Cậu không cần phải lo về việc hôm nay có bị trừ lương hay không. Tôi vẫn sẽ coi như cậu đã đi làm cả ngày nay."

"Ồ," Wriothesley lúng túng nói. "Vậy cảm ơn, thưa ngài. Vậy hẹn gặp ngài vào ngày mai nhé."

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ ông chủ của mình, Wriothesley rời khỏi công ty, cùng với nỗi hoang mang nhất từ trước đến nay hắn từng có.

Vào ngày gặp mặt đầu tiên với Neuvillette, hắn đã tỏ ra khinh thường người đàn ông này. Nghi ngờ anh ta. Hắn thậm chí còn không dành cho người đàn ông lớn hơn sự tôn trọng tối thiểu khi họ nói chuyện với nhau.

Chuyện gì sẽ xảy ra với hình tượng (đúng ra) xấu xa hắn áp lên Neuvillette, giờ đây hắn lại nhận ra anh ta thực sự là ông chủ tốt nhất mà hắn từng có được?

Wriothesley buộc mình dừng dòng suy nghĩ ấy lại. Mặc dù hắn không nên nghĩ về Neuvillette như một tên nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng trước khi hắn bị lừa bởi vẻ vô hại của tên đàn ông đó.

Tất cả lũ người giàu có đều là kẻ bất lương. Đúng không?

Đúng vậy chăng?


Gần đây, các suy đoán của Wriothesley đều sai.

Lần đầu tiên hắn phải nhìn Neuvillette bằng một con mắt khác là khi Sigewinne bất ngờ đến công ty cùng với Navia, người bảo con bé đã có một ngày tồi tệ ở trường và sẽ không chịu để yên cho đến khi được gặp bố cô bé.

Trong lúc hắn dỗ dành Sigewinne để con bé ngừng khóc, đồng thời nhẹ nhàng răn bảo cô bé vì đã đến chỗ làm mà không báo trước, bằng cách nói rằng vị sếp của hắn chứng kiến mọi thứ qua bức tường kính ở văn phòng và sẽ nổi giận và Nếu sếp của bố nổi giận, ngài ấy sẽ bắt bố tăng ca vào cuối tuần và chúng ta không thể đi công viên chơi được nữa!

Như thể có giác quan thứ sáu mỗi khi nghe ai nhắc đến mình, Neuvillette bất ngờ xuất hiện từ phía sau khi Wriothesley chắc chắn người đó vẫn đang bị đống giấy tờ trên bàn chôn vùi. "Chẳng có lý do gì để tôi tức giận cả."

Wriothesley còn ngạc nhiên hơn khi Neuvillette cúi xuống để ngang tầm với Sigewinne, mở lòng bàn tay để lộ những viên kẹo. "Con hẳn đã có một ngày tồi tệ. Ta mong những viên kẹo này và việc gặp Wriothesley sẽ giúp cuối ngày của con dễ chịu hơn một chút."

Cô bé ngước nhìn bố mình chờ sự đồng ý và nhận lấy những viên kẹo khi em nhận được sự cho phép. Em phải biểu hiện lễ phép, như bố em đã dạy. "Con cảm ơn, thưa ngài sếp lớn."

Neuvillette khúc khích khi nghe thấy cách gọi đó. "Không có gì, thưa tiểu thư."

Dù Wriothesley không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cảnh tượng ấy đã sưởi ấm trái tim hắn. Không chỉ vì Sigewinne, mà còn vì hắn đã được chứng kiến một khía cạnh mới của ông chủ hắn. Từ phương diện này, Neuvillette có vẻ bớt đi sự xa lạ hơn kẻ đứng ở hàng ghế đầu ấy, kẻ đã nói với Wriothesley rằng hắn đang chìm sâu vào vũng bùn nghèo khổ, thay vào đó giờ đây anh ta giống một con người thực sự có khả năng đồng cảm hơn.

(Neuvillette không hề tệ đến thế khi anh cười thật lòng. Giá như Wriothesley trung thực hơn, hắn sẽ thừa nhận với bản thân, rằng người đàn ông ấy đúng là khá... đẹp. Thậm chí có thể nói là diễm lệ.)

"Cô bé là lí do vì sao cậu chiến đấu hết mình đến vậy khi còn là võ sĩ quyền anh sao?" Neuvillette hỏi sau khi Sigewinne đã sẵn sàng về nhà cùng Navia.

"Vâng, thưa ngài."

"Cô bé có phải là con gái của cậu?"

Wriothesley thường không mấy bận tâm đến việc làm rõ hiểu lầm này, nhưng với tư cách là một nhân viên, hắn cảm thấy mình buộc phải thẳng thắn với Neuvillette. "Vừa đúng cũng vừa không, thưa ngài."

Neuvillette vẫn duy trì im lặng nhưng không rời mắt khỏi Wriothesley, ra hiệu cho người sau tiếp tục. "Sigewinne thực ra là cháu tôi. Cô bé là con gái của chị tôi, nhưng chị tôi đã mất khi sinh con bé. Mẹ bỏ rơi chúng tôi sau khi tôi được sinh ra, còn bố tôi, người đã giới thiệu tôi vào võ đài ngầm đó với tư cách là một võ sĩ, đã chết vì tai nạn trong một trận đấu khi Sigewinne chỉ mới chập chững biết đi."

Kể ra câu chuyện này không còn khiến lồng ngực hắn quặn đau như trước nữa - những sự kiện diễn ra liên tiếp và cuộc đấu tranh theo sau nó đã làm tê liệt khả năng đau buồn của Wriothesley. Hoặc cũng có thể đó là bởi vì hắn phải ngay lập tức vực dậy bản thân để nuôi dạy Sigewinne. Làm sao hắn có thể cảm nhận được thứ cảm xúc mà hắn còn chưa từng bỏ thời gian để tìm hiểu chứ?

Wriothesley không ngừng lại. "V gã bố ruột của con bé đã bỏ đi ngay sau khi biết được hắn đã làm chị tôi có thai, nên thay vào đó tôi đã tự nhận là cha của Sigewinne. Tôi không muốn con bé lớn lên mà không có đến một hình bóng cha mẹ ở bên. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn giấu nó một sự thật quan trọng như vậy, nên con bé biết tôi thực sự là ai ngay cả khi chúng tôi quyết định coi nhau như bố con."

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi diễn ra khi Neuvillette cân nhắc xem nên đáp lời thế nào. Điều mà anh nói chỉ đơn giản là "Tôi rất lấy làm tiếc khi cậu phải chịu đựng những điều đó."

"Đã năm năm rồi. Tôi chẳng để tâm nhiều đến nó nữa vì tôi phải đặt các nhu cầu của Sigewinne lên hàng đầu." Wriothesley nhún vai. "Nhưng đó là lý do vì sao tôi rất biết ơn ngài vì đã thuê tôi vào vị trí này mặc dù tôi đã nghi ngờ ngài đến thế trong lần gặp mặt đầu tiên. Tôi thực sự đội ơn ngài."

"Nếu cậu cần tôi giúp đỡ hơn nữa, bất kể là vấn đề tài chính hay bất cứ vấn đề nào khác, đừng ngại nói với tôi."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa ngài. Cảm ơn nhé."


Vài sự cố nho nhỏ xảy ra đã một lần nữa bác bỏ những định kiến tiêu cực Wriothesley dành cho Neuvillette.

Sau khi nhận thấy Wriothesley đã buồn tẻ như nào khi cả ngày chỉ có mỗi việc là đứng gần anh, Neuvillette đã khích lệ cậu vệ sĩ hãy học cách liên thiên với anh về bất cứ thứ gì hắn có thể nghĩ tới, vào mỗi khi nào anh không bận bịu với đống giấy tờ hay bàn công chuyện với ai đó.

Wriothesley nhìn chung là một người trầm tính, nhưng dù sao đi nữa cũng rất cảm kích trước sự cam đoan rằng hắn sẽ không bị đuổi việc chỉ vì làm sai chỉ đạo của ông sếp này.

Anh chưa bao giờ quên hỏi Wriothesley liệu hắn có muốn ăn gì cho bữa trưa hay bữa tối không, nhất là nếu ngài luật sư có cuộc gặp mặt với khách tại một nhà hàng sành điệu nào đó. Wriothesley luôn luôn từ chối, song kết quả là Neuvillette luôn mua cho hắn cái gì đó, và bảo rằng hắn có thể chia ra ăn với Sigewinne.

(Một vài lần khác nữa, Neuvillette mời hắn ngồi xuống ăn cùng anh. Còn Wriothesley thì lần nào cũng kiên quyết từ chối.)

Ngoài những hành động tử tế đến bất ngờ ấy, điều khiến phần nào đó trong lòng Wriothesley nhói lên lại là thứ tưởng chừng như tầm thường nhất với những người khác.

Việc ngài luật sư phát hiện ra căn bệnh mù màu của Wriothesley hoàn toàn là một sự tình cờ; anh chỉ yêu cầu Wriothesley đưa cho anh tập tài liệu màu đỏ được đặt trên giá sách trong văn phòng.

Ban đầu, Wriothesley dự định giả như thật, nhưng khi hắn nhìn thấy số lượng tài liệu phải chọn - tất cả chúng hoặc là quá nhạt hoặc là quá giống nhau về màu sắc - hắn buộc lòng phải xin lỗi và thú nhận hắn không thể xác định được cái nào mới là tập tài liệu màu đỏ.

Thành thật mà nói thì, hắn không phiền muộn vì tình trạng khuyết thiếu về thị giác như mọi người vẫn tưởng. Mặc dù nó quả thực đã khiến hắn buồn khi còn nhỏ vì hắn sẽ không bao giờ có thể thực sự biết được phần lớn thế giới trông như thế nào, nhưng dần học cách chấp nhận nó khi hắn lớn lên.

Điều Wriothesley không thích về căn bệnh này là cách mọi người phản ứng khi họ phát hiện ra nó.

Chỉ hai bàn tay là không đủ để hắn đếm xem đã bao nhiêu lần mình bị cười nhạo do cách phối màu quần áo nghèo nàn. Hoặc giả như Wriothesley không bị chế giễu, thì hẳn là do người ta thương hại hắn. Bọn người đó ném cho hắn những cái nhìn cảm thông thừa thãi, nói với hắn rằng thật đáng tiếc khi hắn không có được thị lực như người bình thường.

Bực mình thật đấy. Làm như hắn bị mù hoàn toàn vậy, trời ạ.

Nên hắn nghĩ Neuvillette cũng sẽ phản ứng giống đám người đó thôi.

Thế nhưng, tất cả những gì người đàn ông đó làm là gật đầu, xác nhận rằng anh đã nghe thấy Wriothesley nói gì. "Tôi biết rồi, có màu sắc nào mà cậu có thể nhận biết chính xác không?"

"Theo như tôi biết thì, xanh lam luôn là màu tôi nhận ra được, thưa ngài."

"Tôi sẽ lưu ý."

Sau đó, Neuvillette tiếp tục công việc giấy tờ của mình, kết thúc cuộc trò chuyện. Wriothesley cho rằng chủ đề này đã trôi vào quên lãng vì chứng mù màu của hắn không bao giờ được nhắc đến nữa.

Ít nhất thì tới khi hắn nhận ra trang phục của Neuvillette gần đây đã trở nên nổi bật hơn, thu hút sự chú ý của Wriothesley vì một lý do nào đó hắn không chỉ ra được. Khi ánh mắt hắn vô tình va vào chiếc cà vạt của anh ta, đó là khi mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Neuvillette bắt đầu khoác lên mình những thứ đồ màu xanh mỗi ngày.

Lúc đầu Wriothesley chỉ cho đó là một suy đoán tự phụ, nhưng khi Neuvillette xuất hiện với một chiếc áo blazer màu xanh vào một hôm nọ, rồi quần dài màu xanh vào ngày hôm sau, sau đó nữa anh ta lại buộc tóc lên để khoe đôi hoa tai màu xanh đung đưa trên tai vào ngày hôm kia - nó quá rõ rành rành ngay cả với một Wriothesley tỏ ra phớt lờ sự thật rằng người đàn ông đó đang cố tình kết hợp màu sắc trong trang phục của anh ấy.

Làm một cú chốt hạ cuối cùng, Neuvillette trực tiếp hỏi hắn về đôi hoa tai. "Cậu có thấy thích cái này không?"

Rồi có vấn đề gì không nếu tôi thích nó? Anh mới là người đeo nó mà. "Vâng, thưa ngài. Tôi thích cái cách mà nó, ờm, ánh xanh như vậy."

Neuvillette ngân nga hài lòng. "Vậy là chúng đã hoàn thành mục đích của mình rồi."


Dù vậy, có những ngày sự cảnh giác của Wriothesley lại có lý do của nó.

Như hôm nay chẳng hạn.

Bởi vì như một lẽ tất nhiên, khi Wriothesley thấy mình tin vào ý nghĩ Neuvillette là một ngoại lệ coi hắn như một con người, chứ không phải là một con tốt để mua vui như cách lũ người ở tầng lớp thượng lưu kia đã nhìn hắn trong gần như cả cuộc đời của mình, thì thiên hạ cười nhạo và nhắc cho hắn nhớ vị trí thực sự của hắn - nằm dưới gót giày của Neuvillette.

Hiện tại, không còn từ ngữ nào thích hợp hơn để mô tả sự tức giận của Neuvillette.

Một nhân viên từng làm việc cho công ty thương mại của gia đình anh ta đã từ chức, chỉ để quay ra hợp tác với một thương nhân khác và tiết lộ những thông tin quan trọng gã đó có được trong thời gian làm việc tại De la Cours. Wriothesley khó có thể hiểu được những từ lóng mà Neuvillette xổ ra trong cuộc điện thoại với một người họ hàng nào đó, chỉ việc nói mà đã khiến gân xanh trên trán Neuvillette nổi rõ hơn bao giờ hết.

"Đây chính xác là lý do tại sao tôi luôn bảo rằng đừng có thuê người vào các chức vụ điều hành trong công ty khi họ không có bất cứ một mối quan hệ lâu dài với gia đình chúng ta." Neuvillette bực tức xoa đầu. "Chúng ta nên ít đánh giá cao kĩ năng giấy tờ của chúng lại mà đặt sự chú ý vào lòng trung thành của chúng ấy. Thật là phiền phức nếu cuối cùng chúng lại vẫy đuôi với bất cứ ai vung tiền trước mũi chúng."

Wriothesley ngẩng đầu lên khi nghe được đoạn sau Neuvillette nói. Hắn cảm thấy như bị nói trúng tim đen, nhưng khi giờ đây anh ta nhắc đến chuyện đó, nó lại khiến hắn băn khoăn.

Neuvillette biết rằng Wriothesley cũng chỉ ở đây vì anh đã hứa hẹn cho hắn một con số cao hơn số tiền hắn kiếm được khi còn là một võ sĩ quyền anh. Chưa hết, anh còn cho phép hắn ta ở bên cạnh mình mọi khắc, mọi ngày. Hầu hết thời gian, Wriothesley luôn ở trong tầm khoảng cách có thể nghe được các cuộc họp của Neuvillette với khách hàng và doanh nhân đồng nghiệp của anh ta. Mặc dù đúng là hắn không quan tâm lắm việc bọn họ nói cái gì, nhưng Neuvillette thậm chí còn không có một chút nào gọi là cảnh giác cả.

Chẳng lẽ anh ta không thấy lo ngại sao?

"Lo ngại cái gì cơ?"

Ối, hắn vừa vô tình nói thành lời à? Wriothesley quay sang ngài luật sư và thấy anh ta đã bỏ điện thoại xuống. Giờ đây, cuộc nói chuyện chỉ còn lại hai người họ.

Lúc này đã không còn đường để quay đầu nữa. "Từ cuộc điện thoại của ngài, tôi không thể không nghĩ rằng ngài có vẻ ghét việc ai đó đi làm chỉ vì tiền."

"Tôi công nhận sự thật không thể phản bác rằng tiền là thứ vận hành thế giới này, nhưng dù là vậy đi nữa, nó cũng chẳng khiến tôi bớt ghét sự thật đó hơn chút nào. Nhất là nếu hành động của họ trực tiếp liên lụy đến tôi."

"Với tư cách là một vệ sĩ của ngài, tôi luôn ở cạnh ngài mọi lúc mọi nơi. Tôi biết về những thông tin mà ngay cả một số nhân viên của ngài cũng không biết, và nếu muốn tôi có thể biết nhiều hơn nữa."

"Tôi cũng biết điều đó."

"Ngài là người đã đặt tôi vào tình thế này, vậy liệu ngài có cảm thấy lo ngại không nếu tôi cũng giống như những kẻ kia?" Wriothesley hỏi dồn. "Liệu ngài có cảm thấy bực mình khi lòng trung thành của tôi nằm ở đồng tiền của ngài không?"

Neuvillette nhướng mày, rồi cười, như thể ngụ ý rằng câu hỏi thoáng qua tâm trí của Wriothesley thật thừa thãi và buồn cười. "Chà, nếu tiền là thứ giữ chân cậu, vậy thì vừa hay nó là thứ mà tôi không thiếu, phải chứ?"

Nhưng đó không phải là câu trả lời. Wriothesley định hỏi lại lần nữa thì bị ngài luật sư cắt ngang.

"Hơn nữa, tôi chắc là con chó của tôi biết rằng bàn tay đã cưu mang nó cũng có thể dễ dàng vứt nó đi vì sợ nó sẽ trở nên quá hung hăng." Neuvillette ném cho hắn một ánh nhìn hờ hững, nhưng ánh mắt đó lại khiến máu toàn thân Wriothesley như đông cứng lại. "Tôi nói có sai không?"

"Không, thưa ngài."

Wriothesley đã đánh giá thấp anh ta, hạ sự cảnh giác xuống trước sự tử tế mà hắn đã nhận được từ ngày đầu làm việc cho người đàn ông này. Và kết quả là, hắn đã trở thành trung tâm của một trò đùa do Neuvillette dựng nên.

Neuvillette không hề tôn trọng hắn như một con người. Anh ta xem Wriothesley như một con thú cưng - đối xử tốt với hắn để khắc sâu vào tâm trí hắn rằng không được phép ăn cháo đá bát.

(Wriothesley lờ đi cơn đau, lờ đi trái tim đang chùng xuống với tiếng thì thầm Tôi đã nghĩ ngài sẽ khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip