2 - R18
WARNING ⚠️: có cảnh nhạy cảm, smut, masturbation, blowjobs. cân nhắc khi bấm đọc
Hắn có một dự cảm không lành về điều này.
Kể từ ngày bắt đầu làm việc, Wriothesley chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào xung quanh Neuvillette. Hắn thường tự hỏi vì sao vị công tố viên này lại muốn có một vệ sĩ tư nhân đến thế, trong khi một ngày của anh ta chỉ xoay quanh việc lặp đi lặp lại hành động ngồi trong văn phòng luật, thi thoảng gặp mặt một số đối tác, sau đó đi về nhà.
Nhưng tối nay, lòng dạ hắn cứ thấp thỏm không yên, cẩn trọng, và cảnh giác; adrenaline tăng lên như cách cơ thể hắn báo động một mối nguy hiểm đang gần kề. Wriothesley có một cảm giác mơ hồ về điều đã khiến hắn căng thẳng đến vậy, nhưng hãy hi vọng rằng hắn đã lầm.
Hiện tại, hắn đang theo sau Neuvillette, người đang nói chuyện với một tên doanh nhân nịnh nọt tên là Virgil.
Wriothesley tin tưởng vào trí óc và khả năng phán đoán của ông chủ mình, đủ để nhận ra Neuvillette đang phớt lờ những lời tán tỉnh bóng gió của Virgil một cách có chủ đích, có lẽ để giữ cho cuộc nói chuyện diễn ra bình thường.
"Tôi rất thất vọng vì ngài vẫn chưa đáp lại lời mời ăn tối nào của tôi đấy, Neuvillette."
"Tôi bận bịu ở công ty quá. Vả lại tôi nghĩ rằng anh hẳn phải biết im lặng cũng là một câu trả lời chứ, Virgil."
Cậu vệ sĩ âm thầm rùng mình trước hành động suồng sã của tên Virgil. Dù gã đã nói với Neuvillette rằng địa điểm gặp mặt hôm nay là phòng riêng lớn nhất tại hộp đêm gã sở hữu thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Nói mới nhớ, Neuvillette luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Vậy tại sao anh ta lại đồng ý một cuộc hẹn đáng ngờ như vậy?
Cuối cùng, cả ba người họ đến trước cánh cửa đôi màu đen được canh gác bởi hai người bảo vệ hộp đêm.
Khi Wriothesley vừa chuẩn bị bước vào phòng đi theo Neuvillette, Virgil cười khinh hắn. "Xin lỗi, nhưng mấy con chó canh cổng không được phép vào đây. Mày có thể ở ngoài này trong khi những người có tiền nói chuyện."
Wriothesley gần như không ngăn được bản thân đảo mắt trước lời nói tự cao tự đại đó.
Nếu như bình thường, hắn sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào được đưa ra, bất luận đó là yêu cầu của Neuvillette hay của khách hàng đang nói chuyện với anh ta. Bởi vì dù gì thì cuối ngày hắn vẫn sẽ được trả lương như thường.
Thậm chí vào lúc này, một phần của Wriothesley nói với hắn rằng Neuvillette biết anh ta đang làm gì, và rằng hắn sẽ bị khiển trách vì đã đi quá giới hạn nếu dám làm trái lời Virgil.
Nhưng hắn lại nhớ đến cái nhìn ghê tởm của Virgil mỗi khi ánh mắt gã hướng về phía Neuvillette, và thật dễ để dập tắt giọng nói đang thúc giục hắn giữ im lặng.
(Bởi lẽ trong lúc hắn phải hứng chịu những cái nhìn chằm chằm đó, Wriothesley đã thầm mong rằng ai đó sẽ giúp hắn.
Nhưng chẳng có ai cả.)
Cho dù hắn có bị sa thải vì điều này đi nữa, vậy thì ít nhất hắn sẽ không phải đối mặt với cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc Neuvillette một mình trong tình cảnh này.
"Thưa ngài, thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, nhưng tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu tôi có thể theo ngài vào trong."
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt đương sự, dù nó biến mất ngay khi chỉ vừa xuất hiện. Khó để anh không nhận ra rằng Wriothesley đã trở nên lạnh nhạt hơn kể từ lần đầu họ gặp nhau, chính vì vậy mà việc cậu vệ sĩ nói hắn sẽ an tâm hơn khi nhìn thấy anh trong tầm mắt đã khiến Neuvillette bất ngờ một cách thích thú.
"Tốt thôi," Neuvillette cười nhẹ với Wriothesley trước khi trở về vẻ mặt thờ ơ thường ngày và quay lại với Virgil. "Tôi sẽ không tiếp tục cuộc họp này nếu cậu ta không đi cùng."
Virgil nghiến răng đáp lại. "Được."
Bất chấp từng giây phút trôi qua Neuvillette và Virgil thực sự chỉ thảo luận về công ty của hai người họ, Wriothesley vẫn để mắt đến bất cứ thứ gì dù nhỏ nhặt nhất.
Sự căng thẳng trong hắn lên đến đỉnh điểm khi chứng kiến Virgil lấy một ly nước và đưa nó cho Neuvillette.
Mi thể hiện rõ ràng quá đấy, tên đồi bại khốn kiếp.
Wriothesley hành động ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ, an nguy của Neuvillette luôn được đặt lên hàng đầu trong tâm trí hắn.
Trước khi hắn kịp nhận ra, toàn bộ ly nước đã trôi xuống cổ họng hắn. Cho đến giọt cuối cùng. Hắn thấy Virgil rít vào mặt hắn vì đã xấc láo và thiếu tôn trọng và những thứ tương tự thế, nhưng hắn không chắc lắm.
Tất thảy những gì hắn chú ý là biểu cảm của Neuvillette, hoàn toàn sửng sốt và cau mặt với nỗi lo lắng sâu kín. Có lẽ có thêm một chút tức giận nữa. Đó là vẻ mặt biểu cảm nhất mà Wriothesley từng thấy ở anh. "Tôi chỉ định giả vờ nhận ly nước đó thôi. Không bao giờ tôi sẽ thực sự uống nó, tôi biết rõ nó đã bị bỏ thuốc!"
"Chỉ để đảm bảo ngài sẽ an toàn thôi, tôi không có thời gian để phán đoán theo lẽ thường." Wriothesley vốn không đoán được khi nào tác dụng của ly nước bị đánh thuốc sẽ bùng phát, hay hiệu lực của nó là gì. Trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn, tốt hơn hết là nên xử lý tên đầu sỏ ngay lúc này. "Thưa ngài, bây giờ tôi có thể ném tên Virgil này ra ngoài được không?"
"... Được. Đằng nào thì ngày mai tôi cũng sẽ vạch trần gã vì tội tham ô thôi, nên cậu cứ để gã tận hưởng những giờ phút tự do cuối cùng đi, trước khi hắn phá sản và bị tống vào tù."
Wriothesley không cần anh nói đến lần thứ hai. Với nắm đấm siết chặt, hắn sải bước về phía Virgil, đầu gối gã ta đang run rẩy từng hồi một.
"Nếu mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ kiện mày vì tội hành hung!"
Và điều đó đã khiến hắn dừng lại. Virgil vẫn chưa hề đụng một ngón tay vào hắn, vì vậy nếu hắn manh động, thì kẻ đứng sau song sắt ngày mai rất có thể sẽ là bản thân hắn. Hắn không có đủ tiền để bảo lãnh. Các vụ kiện thường diễn ra như thế nào nhỉ? Quan trọng hơn cả, còn Sigewinne-
"Đừng lo," Neuvillette bảo, khi nhận thấy hắn đang do dự. Từ bao giờ mà anh ta lại giỏi trong việc đọc vị hắn đến vậy? "Tôi cũng có thể bảo vệ cậu mà."
Wriothesley chưa quên rằng hắn đang làm việc cho vị luật sư được coi là xuất sắc nhất quốc gia này. Tuy vậy, hắn không hề trông chờ Neuvillette sẽ đứng về phía hắn chứ đừng nói đến việc anh ta thể hiện ra ngoài như vậy.
Nếu có thứ gì đó mà ngài công tố viên coi trọng ngoài luật pháp ra, hẳn đó phải là danh tiếng của ngài ấy.
Ngay cả Wriothesley, người chẳng biết nhiều nhặn gì về cách hệ thống này vận hành cho cam, thì chẳng cần động não cũng biết rằng công lý không bao giờ đứng về phía những tầng lớp thấp kém. Cho dù tội ác của Virgil được vạch trần chỉ là chuyện sớm muộn, gã vẫn có thể kéo Wriothesley xuống cùng chỉ với một lời buộc tội.
Vì lẽ đó, dù Neuvillette có đứng ra biện hộ cho hắn đi nữa, người ta vẫn sẽ cứ rỉ tai nhau, bàn tán trong sự phản đối.
Nhưng dù vậy, anh vẫn gật đầu với Wriothesley. Tin tôi, anh nói với đôi mắt xanh kiên định.
Nó đã cho cậu vệ sĩ sự cổ vũ hắn cần để có thể tung ra vô số cú đấm lên mặt gã Virgil. Cú đấm đầu tiên vào hàm cho việc đã dám có ý định hãm hại ông chủ của hắn bằng cách ghê tởm nhất. Wriothesley đấm thêm hai cú nữa cho việc hắn là người phải hứng chịu tác dụng đến từ thứ gì đó trong ly nước bị bỏ thuốc. Ba cú đấm cuối cùng lên cái mũi giờ đã bê bết máu me của Virgil, thay cho những người đã trở thành nạn nhân của hắn trong quá khứ bằng cách sử dụng chiêu trò này.
Làn nhiệt bắt đầu dấy lên từ nơi hạ thân của Wriothesley.
Ban đầu hắn cho rằng đó chỉ là sự phấn khích khi được trao cho cơ hội sử dụng nắm đấm của mình lần nữa. Những tháng ngày làm vệ sĩ diễn ra tương đối suôn sẻ. Dù hắn không quá mong rằng Neuvillette sẽ gặp nguy hiểm, nhưng việc không xảy ra ẩu đả sau nhiều năm sống dựa vào quyền anh có vẻ không quen thuộc với hắn lắm. Hắn đã đẩy bản thân tới cực hạn khi ra ra vào vào các sàn đấu quyền anh kể từ lúc đủ tuổi làm việc và chiến đấu. Nhưng giờ đây điều hắn cần làm chỉ là đứng đó và đi theo ông chủ như một con chó giữ nhà, thi thoảng hắn hơi bồn chồn vì cảm thấy mình làm việc chưa đủ chăm chỉ gì cho cam.
Toàn bộ những điều trên là để nói rằng Wriothesley cảm nhận được một làn nhiệt nóng bỏng đang nhanh chóng chảy qua huyết quản của hắn, tựa như adrenaline.
Tuy nhiên, khi hắn bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc và một cử động nhỏ nhất cũng khiến bụng dưới của hắn cảm thấy một sự kích thích thoải mái đến mức bất thường, Wriothesley nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Sự hưng phấn của hắn không đến từ những lý do trên.
Hắn đang hứng tình.
Wriothesley thấy mình thở ngày càng nặng nề hơn. Hắn tưởng rằng đồ uống với thuốc mê hoặc thuốc kích dục chỉ là trò hề tên Virgil bịa ra, nhưng việc tự thân trải nghiệm là điều hắn chưa hề chuẩn bị trước.
Để ngăn gã khốn kiếp đó chứng kiến hắn trong bộ dạng nực cười này, Wriothesley túm lấy cổ áo gã ta và kéo tới cánh cửa đôi, ném gã ra ngoài theo đúng nghĩa đen, bỏ gã nằm sõng soài và xây xát trên sàn nhà. Cậu vệ sĩ cũng phải đảm bảo rằng cánh cửa đã được khóa. Hắn không thể mạo hiểm xuất hiện trước mặt bất cứ ai cho đến khi bản thân đã bình tĩnh lại.
"Wriothesley, có chuyện gì sao? Cậu thấy thế nào rồi? Tên Virgil đó đã bỏ thuốc gì vậy?"
Đúng vậy. Hắn đã quên mất phần quan trọng nhất, trung tâm của toàn bộ tình cảnh này. Chết tiệt, ông chủ của hắn vẫn đang ở đây, chứng kiến Wriothesley chìm dần theo tiếng gọi của bản năng nguyên thủy.
"Thuốc kích dục," hắn cố gắng đáp lại. Giọng hắn khàn đi do phải kiềm chế bản thân. Wriothesley buộc chân mình phải di chuyển để có thể ngồi xuống một trong những cái ghế bành.
"Tôi có thể giúp được gì cho cậu không?"
"Không, thưa ngài. Vài phút nữa tôi sẽ ổn."
Nhưng mỗi giây trôi qua lại càng đẩy Wriothesley vào sâu hơn trong nỗi tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ hắn có thể nghĩ tới là nỗi khao khát được tàn phá, được cắn xé, được chạm vào đến như thế nào-
Thôi được rồi. Bây giờ họ đang ở trong một hộp đêm, nơi mọi người gặp nhau để kiếm bạn tình một đêm là chuyện như cơm bữa. Vả lại không phải là hắn chưa từng ngủ với những người lạ mặt bao giờ. Ngay lúc này đây, hắn sẵn sàng làm điều đó ngay trong nhà vệ sinh bẩn thỉu của hộp đêm với người đầu tiên nói đồng ý với hắn.
"Tất nhiên là không. Cậu không được phép rời khỏi đây cho tới khi cậu hoàn toàn tỉnh táo."
Ồ, hắn lại nói suy nghĩ của mình ra ngoài nữa à?
Một bàn tay bao bọc lấy cổ tay hắn. Cậu vệ sĩ không biết từ bao giờ Neuvillette lại ngồi gần hắn như vậy. Đùi của họ gần như chạm vào nhau, nhưng vẫn chưa hẳn. Điều này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa dục của Wriothesley. "Thưa ngài, tôi rất xin lỗi vì đã để ngài nhìn thấy tôi trong bộ dạng này và cả sự thiếu chuyên nghiệp của tôi. Nhưng cách duy nhất để tôi có thể bình tĩnh lại là nhờ ai đó giúp đỡ, nên mong ngài hãy để tôi đi."
"Tôi đã nói với cậu rồi mà, không."
Giọng điệu dứt khoát của ngài luật sư khiến Wriothesley không thể rời khỏi chỗ ngồi, chút ý thức minh mẫn còn sót lại của hắn nhắc nhở rằng người đàn ông ngồi cạnh hắn có thể tự mình kiểm soát việc Wriothesley có thể trang trải cuộc sống hay không.
"Vậy tôi phải làm gì đây?" hắn không thể ngừng cầu xin. Giải pháp thỏa đáng nhất là đợi cho đến khi thuốc hết tác dụng, nhưng cả hai đều không biết nó sẽ kéo dài bao lâu và hắn thì chưa bao giờ là một người kiên nhẫn.
"Wriothesley, nghe tôi này," Neuvillette dịu dàng nắm lấy cằm chàng trai và quay đầu hắn về phía anh, để chắc chắn đôi mắt xanh xám băng giá ấy đang nhìn anh. Chỉ một mình anh. "Tôi có thể giúp em."
Có phải anh ta đang nói điều mà Wriothesley đang nghĩ không?! "Không tôi không thể để ngài làm thế. Tôi không thể lợi dụng ngài được."
"Tin tôi đi, em nên lo cho bản thân mình hơn đấy," Neuvillette nở một nụ cười mà anh hi vọng đó là một nụ cười an ủi. "Tôi cam đoan sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em khó chịu, nhưng để em yên tâm, thì tôi sẽ không làm bất cứ việc gì trừ khi chính tôi muốn thế."
Wriothesley không thích dối trá, cho dù hắn có là người đi lừa người ta hay là bị người ta lừa đi chăng nữa. Nếu có ai hỏi hắn liệu hắn có thấy ông chủ của mình hấp dẫn hay không, hắn sẽ nghiến răng như một câu trả lời đồng ý. Giả như Neuvillette chỉ là một tên đàn ông giàu có nào đó khác, Wriothesley sẽ không phải ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Nhưng dù sao thì sự thực là, người đàn ông quyến rũ trước mặt này chính là cấp trên của hắn, nghĩa trên mặt chữ. Người mà hắn gặp hằng ngày. Hai người họ phải cư xử với nhau thế nào sau khi lằn ranh giữa công việc và đời tư của họ đã bị xóa nhòa?
Điều gì đến cũng sẽ đến thôi, ác quỷ thầm thì bên tai hắn. Anh ta đã nói đồng ý rồi, sao mi lại từ chối, khi mi cũng muốn nó biết chừng nào?
Wriothesely thở hắt ra một hơi đầy run rẩy.
"Chỉ... chỉ một lần thôi. Với tay của ngài. Và-"
Hắn sẽ phải hối hận vì điều này.
"Ngài có thể hôn tôi."
Hắn là nó sẽ có vị ngọt ngào lắm đây.
Trong mắt Neuvillette lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng trước khi Wriothesley kịp thắc mắc, anh đã nắm cà vạt hắn và kéo hắn vào trong một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi và răng va vào nhau và chẳng còn đâu vẻ thanh cao Neuvillette thường thể hiện, mọi thứ khiến tâm trí Wriothesley quay cuồng. Khoang miệng của hắn bị chiếc lưỡi của Neuvillette vơ vét không sót một ngóc ngách nào, đến mức hắn phải cắn mút phần lưỡi ẩm ướt như một cách trả đũa để quý ngài cấp trên của hắn biết rằng hắn sẽ không chỉ ngồi đây đơn thuần nhận lấy mà không đáp trả.
Nỗ lực giành lấy quyền kiểm soát của Wriothesley hơi chùn bước trước bàn tay len lỏi vào trong áo sơ mi và trượt qua phần bụng của hắn. Nó tiếp tục tiến lên trên, mơn trớn thắt lưng, lồng ngực, và dừng lại trên ngực hắn.
Cũng như nụ hôn, cái chạm ấy nóng như thiêu đốt. Nhưng cái nóng ấy lại giúp Wriothesley thoải mái theo nhiều cách. Hắn thà để bản thân bỏng khắp và phồng rộp lên vì cái nóng còn hơn để bàn tay ấy rời khỏi cơ thể mình.
Hắn nghe thấy một tiếng ậm ừ từ Neuvillette, anh ta đang ngắm nhìn đầy tán thưởng những thớ cơ rắn rỏi trải khắp cơ thể Wriothesley.
Wriothesley rời khỏi nụ hôn dài để hớp lấy vài ngụm không khí, rồi lại há hốc miệng thở hổn hển khi Neuvillette bất thình lình đặt bàn tay còn lại lên đũng quần đang phồng lên giữa hai chân cậu vệ sĩ. Sau khi cởi cúc quần, khóa kéo được mở ra với một tốc độ chậm chạp đến khó chịu.
"Ngài đừng chọc tôi nữa- a," Wriothesley lập tức bịt miệng mình lại vì vô tình rên thành tiếng khi vật cương cứng của hắn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi quần lót.
"Giờ thì, có một quy tắc mà tôi muốn em tuân thủ," Neuvillette nhấc tay mình ra khỏi tay Wriothesley để đặt lên chiếc ghế cạnh đầu gối hắn. "Đừng ngại ngùng mà hãy để tôi nghe những âm thanh quyến rũ ấy từ em, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?"
"Tôi sẽ dừng lại."
Có lẽ đó là lựa chọn tốt hơn. Có lẽ họ nên quay đầu trước khi mọi thứ hoàn toàn không còn đường cứu vãn nữa.
Nhưng chẳng phải chúng mi đã làm rồi sao? con quỷ ấy lại thì thầm. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ lúc hai đứa mi chạm môi nhau. Dừng lại cũng ích lợi chi đâu.
(Tại sao giọng của con quỷ đó lại giống Neuvillette đến thế?)
Wriothesley không thể cưỡng lại được, nhất là khi hắn đã nếm trải điều gì sắp xảy đến. Nhất là khi khoái cảm ấy đang ở rất gần, dội tới tấp xuống người hắn như mưa.
Vì vậy, hắn ngừng cắn môi dưới và mở miệng, không biết xấu hổ mà cất tiếng rên rỉ khi bàn tay ấy bao phủ lấy dương vật của hắn và cả khi ngón tay cái của Neuvillette chạm vào lỗ sáo.
Neuvillette bắt đầu với một tốc độ chậm rãi; dễ chịu hơn lúc đầu nhưng vẫn chưa đủ. Từ nụ cười tự mãn trên gương mặt, rõ ràng anh ta ý thức được điều mình làm đang khiến Wriothesley trải qua những gì. "Em trừng tôi đấy à, Wrio. Có chuyện gì sao?"
Ban đầu chàng trai trong lời của anh không chịu thừa nhận. Việc hắn bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục trái với ý muốn của bản thân chưa đủ nhục nhã sao? Và giờ thì hắn thậm chí còn bị ép phải cầu xin vì nó?
"Tôi ổn, thưa ngài. Không có gì ưm- không có gì không ổn cả," Wriothesley cong hông. Nếu Neuvillette không thực sự có ý định giúp hắn, vậy thì hắn sẽ tự thân vận động vậy.
Tuy nhiên, có vẻ như sự bướng bỉnh của hắn đã gặp phải đối thủ, bởi Neuvillette không chỉ cọ xát dương vật của hắn chậm hơn trước, anh ta còn hạ bàn tay vốn đặt trên ngực Wriothesley xuống để nắm lấy eo của cậu vệ sĩ, ngăn không cho hắn cử động.
Tệ hơn là, sự kiềm chế đang phát huy tác dụng. Neuvillette đủ khỏe để giữ cho Wriothesley không thể đè lên tay anh ta.
"Chết tiệt," Wriothesly chửi thầm trong tiếng thì thào. Mọi nhận định về Neuvillette của hắn đều hóa sai lầm tối nay và hắn cũng không chắc hắn có thể chịu được bao nhiêu nữa. "Tốt, được rồi!"
Wriothesley kéo bàn tay đang nắm lấy hông hắn, thúc giục nó lướt qua ngực và bụng hắn lần nữa. "Quý ngài à, nữa đi. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Làm ơn hãy trao cho tôi nhiều hơn thế."
"Bây giờ điều đó không quá khó khăn, đúng không?"
Không một lời báo trước, lòng bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy thứ đó của Wriothesley bỗng siết chặt lại và chà xát với một tốc độ mãnh liệt hơn. Dù không thể hoàn toàn bao lấy toàn bộ chiều dài, nhưng bù lại anh ta sẽ thỉnh thoảng xoay qua xoay lại để đảm bảo rằng không một đường gân, một khe hở nào thoát khỏi tay anh.
Bàn tay còn lại của Neuvillette cũng bắt đầu hoạt động, cứ thay phiên nhéo rồi vuốt ve núm vú của Wriothesley theo một cách khiến hắn ta run rẩy và lớn giọng rên rỉ hơn nữa.
"Tôi biết là chính tôi bảo muốn nghe giọng của em, nhưng với nếu em cứ lớn tiếng như vậy, tôi sợ rằng khi ai đó đi ngang qua sẽ nghe thấy mất. Chúng ta đơn giản là không thể để điều đó xảy ra được." Neuvillette lại tiến tới lấp đầy bờ môi đang hé mở của Wriothesley, thưởng thức từng chút một cách dữ dội như cách anh đã làm. Anh nuốt xuống từng âm thanh Wriothesley phát ra, như thể chúng là thứ mà chỉ riêng anh ta mới được phép sở hữu.
Wriothesley tự thề với bản thân rằng hắn sẽ không nhượng bộ dễ dàng, nhưng quyết tâm của hắn rất nhanh đã vơi dần khi đối mặt với khoái cảm liên tiếp Neuvillette đang mang lại cho hắn.
Những cái ve vuốt không ngừng quanh thứ hưng phấn đang rỉ nước của hắn. Những ngón tay thon dài mơn trớn trên ngực và đùa giỡn với hai núm vú căng cứng của hắn. Điểm nhạy cảm ở dái tai của hắn bị cái miệng táo tợn ấy mút mát cùng với một mục đích duy nhất, đánh dấu nó.
"Á, ưm, thưa ngài nó-"
Nó đang dần trở nên quá sức chịu đựng.
"Tiếp tục đi, Wrio," một giọng nói trầm khàn vang lên dỗ dành hắn, âm sắc của nó là thứ duy nhất vọng lại trong tai Wriothesley. "Bắn ra đi."
Chỉ với một câu ra lệnh, Wriothesley rút súng đầu hàng trong tay Neuvillette. Hắn ngửa cổ ra sau khi thứ chất lỏng trắng đục đó biến bộ vest và tay áo blazer của hắn thành một mớ lộn xộn.
Khi tàn dư của cơn cực khoái vẫn còn chảy trong hắn, Wriothesley cảm nhận được một bàn tay đang gạt đi những sợi tóc bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn trước khi nhẹ nhàng lướt qua phần tóc còn lại. Là một người chưa từng được đối xử dịu dàng sau những trận mây mưa, hắn gần như muốn rúc vào trong lòng bàn tay ấy. Chỉ gần như thôi.
"Em đã làm việc cho tôi được vài tháng rồi, nhưng tất cả những gì tôi thấy trên gương mặt em chỉ là sự thờ ơ. Luôn thật hờ hững với mọi thứ." Neuvillette lầm bầm, nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy. "Ai lại ngờ rằng em lại có thể làm vẻ mặt như thế chứ?"
Wriothesley không rõ "vẻ mặt như thế" là như thế nào, nhưng câu hỏi đó bằng cách nào đấy đã dẫn đường cho tính ganh đua nhỏ nhặt dấy lên trong hắn.
Hắn biết rất rõ bản thân đã trở nên giàu kinh nghiệm và khéo léo đến mức nào trong những năm qua. Con người ta thường sẽ không thể đếm nổi nếu cố gắng lần theo số lượng đàn ông và đàn bà đã từng đưa hắn lên giường của họ.
Thế mà, khi đối mặt với người đàn ông xinh đẹp này, Wriothesley vốn chẳng hề rối bời trước điều gì lại xôn xao trước một cái chạm nhẹ.
Chỉ là tại thuốc thôi, hắn tự nhủ. Cố thuyết phục bản thân. Nếu không, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hoặc anh ta chỉ chịu đựng mình thôi.
Wriothesley thoáng liếc xuống và nhếch mép cười khi phát hiện ra cái thứ cương cứng đó, ẩn bên dưới chiếc quần của quý ngài cấp trên. Hắn không thể là kẻ duy nhất bị bẽ mặt được. Toàn bộ những rắc rối này xảy ra là do Neuvillette, nên việc anh ta bị kéo xuống cùng hắn là chuyện tất nhiên. "Nào, hãy để tôi giúp ngài nhé."
"Không, đừng cảm thấy đây là chuyện phải làm. Vả lại, theo như tôi được biết, tác dụng của thuốc kích dục không thể hoàn toàn hết được chỉ với một lần xuất tinh. Tôi có thể tiếp tục nếu em muốn."
Dù đúng là vẫn còn chút lửa dục nhộn nhạo ở bụng dưới của hắn, nhưng lòng tự trọng vỡ vụn của Wriothesley không cho phép đêm nay kết thúc chỉ với một ký ức về sự yếu đuối của mình.
Mặc cho lòng tự tôn của hắn đang kêu gào, hắn vẫn để bản thân mình rúc vào bàn tay đang vuốt ve tóc hắn, hi vọng có thể lôi kéo người kia chìm vào sự cám dỗ. "Giống như ngài thôi, tôi cũng chỉ làm điều mà tôi muốn. Vậy nên chỉ cần ngài nói một lời, tôi sẽ làm ngài hài lòng ngay."
"T-Tôi đã bảo rằng em đừng nên cảm thấy bị ép buộc. Việc này tôi có thể dễ dàng xử lý được."
Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta lắp bắp đấy. "Tôi không thấy bị ép buộc đâu. Như tôi đã nói đấy thây, tôi làm vì tôi muốn thế thôi, thưa ngài."
"Tại sao? Tại sao em lại muốn chứ?"
"Không công bằng gì hết. Tôi còn chẳng hỏi ngài trước đó sao lại hăng hái giúp tôi đến thế. Nhưng nếu ngài đã muốn biết," Vào thời điểm đó, Wriotheslet không thể lí giải được liệu đó là do tác dụng của thuốc hay chỉ là sự tự tin vô lý đột xuất của hắn đang lên tiếng, bởi đó không phải hắn. Chắc chắn không phải hắn vì hắn sẽ không bao giờ nói- "Vì nếu khiến ngài cảm thấy vui vẻ thì tôi cũng sẽ thấy vui lây."
Dường như câu nói đó đã mạo phạm đến sự kiềm chế cuối cùng của Neuvillette. Wriothesley biết được điều đó qua cách bàn tay đang dịu dàng luồn qua tóc hắn bỗng giật mạnh, đến mức suýt khiến hắn đau đớn.
"Vậy thì cứ làm như em muốn."
Wriothesley không lãng phí thêm một giây nào mà quỳ xuống ngay tức khắc và chen vào giữa hai chân quý ngài luật sư.
Hắn cẩn thận giải thoát cho thứ cứng rắn của Neuvillette khỏi sự kiềm kẹp, giữ cho bản thân không há hốc miệng khi phát hiện ra cấp trên của hắn có kích thước... rất lớn. Khá giống với độ dài của Wriothesley.
Vẻ tự đắc hiện trên gương mặt Wriothesley khi hắn thấy tinh dịch đã bắt đầu rỉ ra từ dương vật của Neuvillette. "Tôi còn chưa cả bắt đầu nữa. Ngài hưng phấn như vậy tôi rất hài lòng đấy."
"Tôi không nghĩ rằng em nên là người nói về vấn đề hưng phấn, vì xét đến việc em chính là cái người đã thút thít cầu xin thêm nữa vào tai tôi chỉ mới vài phút trước."
Wriothesley đột nhiên không còn thấy tự mãn nữa. "Tôi đâu có thút thít. Tôi chưa bao giờ thút thít cả," hắn bực bội vặt lại trước khi bắt tay vào việc.
Hắn bắt đầu với những nụ hôn chậm rãi dọc theo thân sau đó liếm nhẹ lên lỗ sáo. Vài giây trôi qua trước khi hắn mở miệng bắt đầu mút lấy cái thứ đang co giật. Tuy nhiên, thay vì ngậm hết cả chiều dài vào miệng như Neuvillette mong đợi, Wriothesley chỉ quấn lưỡi hắn quanh phần đỉnh và đến phần đầu dương vật.
Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Neuvillette. Wriothesley có thể nói rằng quý ngài đây đang cố cư xử như một quý ông bằng cách siết chặt nắm tay của mình, ngăn bản thân đẩy toàn bộ dương vật mình vào miệng chàng trai đang quỳ một cách thô bạo.
Thật đáng yêu.
Thật tệ là Wriothesley lại muốn dồn ép anh ta, muốn thấy anh ta sẽ như thế nào bên dưới chiếc mặt nạ lãnh đạm không dễ gì lay chuyển đó. (Nhưng thực chất, đó cũng là sự trả thù cho việc đã đùa bỡn hắn ít phút trước.) "Ngài muốn gì à? Xin vui lòng cho tôi biết đó là gì nhé để tôi có thể phục vụ ngài tốt hơn."
"Em. Tôi muốn em, Wrio."
Chàng trai đương phục vụ anh khựng lại một chút, không hề nghĩ rằng Neuvillette sẽ trả lời dứt khoát đến thế. Có vẻ như các cuộc họp liên tiếp và hàng chồng giấy tờ đã khiến anh ta trở nên nắng cực. (1)
(1) từ gốc là needy, nghĩa là "thiếu thốn tình cảm", ở đây hiểu theo nghĩa là Neuvillette đang "vã", mình dịch thoát ý ra là nắng cực 🥹
Một tiếng càu nhàu phát ra từ Neuvillette khiến Wriothesley sực tỉnh từ dòng suy nghĩ vẩn vơ. Để rồi sau đó hắn cúi xuống ngậm toàn bộ thứ đó của ngài luật sư vào miệng, đẩy nó vào cho đến khi quy đầu của thứ đó áp vào cổ họng hắn. Hắn luôn chắc rằng cái lưỡi của mình liếm từ ngọn cho đến gốc, chẳng hề để tâm đến việc nước bọt cứ chảy ra khỏi khoé miệng hắn. Hắn phải thừa nhận cái của Neuvillette lớn hơn bất cứ ai hắn đã từng thổi kèn cho, trong khi đó anh ta đã đánh bại Wriothesley về chiều dài.
Để giúp Neuvillette xuất ra nhanh hơn, Wriothesley nút vào má trong của hắn, di chuyển đầu lên và xuống. Đồng thời tay hắn cũng trèo lên trêu đùa hai túi tinh của Neuvillette, khiến quý ngài đây phát ra một tiếng thở gấp.
Cho đến giờ, Wriothesley hoàn toàn không có vấn đề gì với việc làm tình trong thời gian dài, cho dù là miệng hắn làm việc hay hông hắn làm việc.
Nhưng càng nhiều phút trôi qua, hắn không thể nào ngăn suy nghĩ của mình trôi dạt đi.
Bộ thổi kèn bao giờ cũng lâu vậy à?
Wriothesley vận dụng mọi kỹ thuật đã từng rất thành công trong việc khiến các khách hàng cũ của hắn rút súng đầu hàng, thi thoảng lại rầm rì để kích thích khí cụ của Neuvillette qua những rung động từ thanh quản.
Nước bọt và tinh dịch đã thấm đẫm cổ áo hắn từ lâu. Hàm hắn bắt đầu nhức mỏi vì bị buộc phải há miệng quá lâu. Wriothesley không ngừng bú mút cái thứ đó. Và nó vẫn-
"Tiếp tục đi," Neuvillette ra lệnh, dương vật của hắn vẫn cứ bừng bừng và cương cứng.
Mặc cho hắn có kinh nghiệm đầy mình đến mấy, thời gian để Neuvillette xuất ra kéo dài đến mức Wriothesley bắt đầu ngờ vực về kĩ năng của mình. Là do sức chịu đựng của Neuvillette khác với người thường hay chỉ là do Wriothesley không giỏi đến vậy? Hắn chân thành hi vọng rằng đó là vế trước.
Tuy nhiên, nếu nó rơi vào vế sau, vậy thì hắn tốt nhất nên dừng ngay trò hề này từ bây giờ. Ngay cả khi hình tượng của hắn chịu tổn hại không thể khắc phục được.
Wriothesley đột ngột nhả vật trong miệng ra với một tiếng nước nhớp nháp. "Nếu tôi không thể làm ngài hài lòng, vậy thì chúng ta nên-"
Neuvillette thậm chí còn không để cho hắn nói hết câu mà túm tóc Wriothesley và thô bạo đẩy cây gậy của mình vào sâu trong cổ họng cậu vệ sĩ.
"Làm cho xong việc của cậu đi," anh gần như gầm lên. Anh đẩy hông mình lên trước trong khi vẫn ghìm đầu Wriothesley xuống. "Bên trong em tuyệt quá, Wrio."
Wriothesley thậm chí còn không có thời gian để tâm đến lời khen vớt vát tí lòng tự trọng của hắn, nhất là khi thứ đó của Neuvillette vẫn không ngừng đâm vào khí quản của hắn đến mức nó bắt đầu trở nên bỏng rát.
Từng giây có cảm giác như từng phút và từng phút trôi qua như thể từng giờ. Mọi việc Wriothesley có thể làm là giữ cho mình không trượt khỏi đùi của Neuvillette và cố hết sức mà thở bằng mũi.
Đáng lẽ hắn nên cảm thấy chán ghét. Thậm chí là bị sỉ nhục, vì hắn biết Neuvillette coi hắn là gì và trên thực tế anh ta đang lợi dụng hắn hệy như cái cách lũ quyền quý tởm lợm khác đã từng làm trong quá khứ.
Nhưng Neuvillette quá đỗi xinh đẹp khi nhìn từ góc độ này. Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt lên mái tóc trắng chói loà của anh ta từ phía trên đầu và đằng sau lung, tạo nên một thứ ánh sáng tựa như một vầng hào quang ấm áp. Đôi mắt luôn thường trực vẻ thờ ơ của anh tràn ngập thứ dục vọng ấy và anh ta khen ngợi hắn bằng những lời có cánh bất tận như em làm tốt lắm, Wrio. Em thật sự làm tôi rất hài lòng.
Thật là một cảnh tượng mới mẻ. Đã bao giờ Neuvillette nhìn ai khác như thế này chưa nhỉ?
(Wriothesley không biết hắn muốn đáp án cho câu hỏi đó là gì.)
Cuối cùng, với một cú đẩy sau chót, Neuvillette gầm lên và phóng thích toàn bộ dòng tinh dày đặc vào thẳng trong miệng chàng trai kia.
Một bàn tay anh nắm chặt gáy chàng trai để giữ cho Wriothesley không vùng ra. Mặc dù từ đầu hắn ta đã chẳng có vẻ gì gọi là không sẵn lòng nuốt xuống từng giọt một.
"Thứ lỗi cho tôi vì lúc cuối đã quá mạnh bạo," Rốt cuộc thì cuối cùng Neuvillette cũng cho phép hắn nhả ra. Anh nắm cằm Wriothesley và ép miệng hắn mở ra, nhìn chằm chằm vào nó như thể đang kiểm tra xem hắn ta có nuốt hết mọi thứ hay chưa.
Khi Neuvillette không nói gì mà buông cằm hắn ra, Wriothesley biết anh ta hài lòng với những gì mình thấy được.
Tiếp đó sự im lặng bao trùm lên họ, chỉ có tiếng thở của hai người trong sự tĩnh lặng ấy. Wriothesley vẫn quỳ trên sàn bởi vì kiệt sức và cả vì ánh nhìn chằm chặp như muốn hóa thành thực thể của Neuvillette.
"Giá mà em có thể nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt tôi, em sẽ hiểu vì sao tôi lại không muốn em rời khỏi căn phòng này khi vẫn còn bị tác dụng của thuốc ảnh hướng," tầm nhìn của Neuvillette chuyền từ đôi má phớt đỏ của Wriothesley, giọt mồ hôi chảy xuống chiếc cổ đầy sẹo của hắn, sang chiếc cằm với nước bọt chưa lau và tinh dịch vẫn đang nhỏ xuống từng giọt.
Neuvillette ôm lấy gương mặt cậu vệ sĩ của anh.
(Phần nào đó trong Wriothesley những mong rằng hắn đang được ai đó ôm lấy bằng sự trân trọng.)
"Tôi không thể để bất cứ ai khác nhìn thấy em như thế này- ngay cả chỉ trong ý nghĩ tôi cũng không thể nào chịu nổi."
Khi Wriothesley đáp lại lời tự thú của Neuvillette bằng một cái nhìn bàng hoàng- vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi phải làm tình bằng miệng suốt một giờ liền- thì một giọng nói dịu dàng ẩn sâu ở một góc nào đó trong tâm trí hắn nhắc nhở về lời mà Neuvillette đã nói với hắn trong lúc hắn đang ngày một chìm trong sự tuyệt vọng.
Vào lúc Wriothesley hỏi anh ta yêu cầu điều gì, Neuvillette không chỉ đơn giản nói anh ta muốn nhiều hơn nữa, như cách Wriothesley đã làm khi hắn bị anh ta đùa bỡn.
Em. Tôi muốn em, Wrio.
(Wriothesley ghét việc dù hắn có bị cưỡng ép và bị tổn thương đến đâu, hắn vẫn cứ tiếp tục nuôi hy vọng. Điều mà hắn nghĩ hắn đã sớm từ bỏ tự lúc nào. Hắn vẫn cứ mong chờ và mong chờ rồi lại mong chờ.)
-------
cuối cùng cũng làm xong chap 2 rồi oigioioi, cả chục nồi bánh chưng không một mảnh tình vắt vai mà đi dịch smut =))))))) thật là oải chè đậu.
mình không biết dịch có sượng lắm không nhưng mà có sượng thì mình cũng không biết sửa sao cho mượt nữa =))))))))))))))))))))) các bạn tin không 12h đêm mình inbox cho bạn hỏi "ê m ơi lúc mình bú c* xong mà nhả ra á, có tiếng nước do c* rỉ nước đúng không, tiếng đó tượng thanh ghi sao m?" =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) nên là nếu mọi người thấy chỗ nào chưa được mượt mà lắm và muốn sửa thì cứ feel free to comment nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip