Chương 4

Biên tập: Mày là bố tao

Hoắc Triệu Nam vừa đi vừa nói chuyện với một người đàn ông trung niên, không chú ý tới bọn họ. Diệp Thời Tinh đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn nhà hàng đó, đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm của anh.

Không biết thấy cậu từ khi nào, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Diệp Thời Tinh không thể giả vờ là không quen biết, đành phải đi đến chỗ anh đang đứng.

Hoắc Triệu Nam nhìn cậu không chớp mắt, luôn chú ý đến mọi động thái của cậu. Cậu vừa lại gần, anh đã hỏi: "Hôm nay không sợ lạnh à?".

Diệp Thời Tinh biết đối phương đang ám chỉ rằng anh mặc quá ít, bèn cười đáp: "Hôm nay đâu có mưa".

Sau đó, Hoắc Triệu Nam đưa tay về phía cậu, chỉnh lại cổ áo cậu.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào bọn họ một lúc lâu, không nói năng gì.

Hoắc Triệu Nam thu tay lại, giới thiệu với ông ấy: "Đây là Tổng giám đốc Quý của Công ty Khoa học Công nghệ Nam Hoa".

Diệp Thời Tinh chào hỏi: "Xin chào Tổng giám đốc Quý".

Người đàn ông trung niên được gọi là Tổng giám đốc Quý tức tốc chào lại cậu. Ông ấy đang nghĩ xem cậu là ai thì Hoắc Triệu Nam nói: "Đây là chồng tôi, Diệp Thời Tinh".

Chồng của Tổng giám đốc Hoắc?

Ông ấy ngạc nhiên, ngay sau đó hoàn hồn, vội vàng cười nói: "Chúc mừng anh, chúc Tổng giám đốc Hoắc và anh Diệp trăm năm hạnh phúc".

Hoắc Triệu Nam cảm ơn ông ấy.

Sau màn hỏi han ân cần và chính thức giới thiệu, kể cả người mù cũng nhận ra Hoắc Triệu Nam quan tâm và tôn trọng chồng mình thế nào. Tổng giám đốc Quý nhìn họ khoe khoang tình cảm xong, nói bản thân còn có việc, tỏ ra thức thời lên xe rời khỏi đó.

Sau đó, Diệp Thời Tinh cũng đi theo Hoắc Triệu Nam lên xe.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau, vừa cầm di động lên đã thấy mấy tin nhắn của Lâm Triệt.

[Lâm Triệt: Ê Tinh, về đến nhà chưa?]

[Lâm Triệt: Chồng mày tới đón hả?]

[Lâm Triệt: Đâu rồi?]

Cậu trả lời: [Hử? Sao mày biết?]

Cậu chỉ từng nói như thế với Quý Minh Trác, cho nên chắc chắn là do Quý Minh Trác nói cho cậu ấy. Cậu chưa kịp hỏi kĩ, Lâm Triệt đã mau chóng trả lời như thể đi guốc trong bụng cậu.

[Lâm Triệt: Vừa gặp Quý Minh Trác, người ta nói thế.]

[Lâm Triệt: Người ta hỏi mày có chồng rồi à, với cả kết hôn từ bao giờ.]

Biết ngay mà.

[Diệp Thời Tinh: Mày bảo sao?]

[Lâm Triệt: Thì chúng mày chưa chính thức công khai nên tao cũng không rõ nên đáp sao, đành bảo không biết, sau đó người ta không hỏi tao nữa.]

[Diệp Thời Tinh: Không sao đâu, mặc kệ cậu ta.]

[Lâm Triệt: Chồng mày đi đón thật à?]

[Diệp Thời Tinh: Vốn định lừa Quý Minh Trác, ai ngờ gặp phải anh ấy thật, tao đang về nhà rồi.]

Từ lúc lên xe đến giờ, cậu vẫn luôn cầm máy nhắn tin với Lâm Triệt, mặc kệ người đàn ông bên cạnh. Hoắc Triệu Nam chợt hỏi cậu: "Ăn no chưa?".

Diệp Thời Tinh vừa gõ vừa đáp: "Chưa".

Bình thường party sinh nhật tập trung quẩy là chính, khó có thể ăn uống tử tế.

Nhớ ra Hoắc Triệu Nam vừa đi xã giao xong, có lẽ cũng trong tình trạng giống cậu, vì thế ngước mắt hỏi: "Hay là mình đi ăn khuya đi?".

Hoắc Triệu Nam đáp: "Cũng được, cậu muốn ăn cái gì? Để tôi bảo cô Tần mang qua đây, cô ấy nấu khá ngon".

Cô Tần là người giúp việc mà anh từng nhắc đến.

Diệp Thời Tinh nói: "Ăn khuya ở nhà làm gì?".

Hoắc Triệu Nam hỏi: "Thế cậu muốn ăn ở đâu?".

Diệp Thời Tinh nói: "Đương nhiên đi ăn hàng".

Sau đó hỏi anh: "Ăn đồ nướng BBQ không? Em biết có một quán nướng BBQ có hương vị không tệ".

Nói xong, cậu nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, anh mặc Âu phục phẳng phiu, ngồi yên một chỗ vẫn có khí thế của người ăn trên ngồi trốc. Một người như vậy sẽ chấp nhận đi ăn đồ nướng ư? Tất nhiên là không rồi. Diệp Thời Tinh vừa định nói "hay thôi về nhà ăn đi", chưa kịp thốt nên lời thì anh đã đồng ý.

Hoắc Triệu Nam: "Được".

Diệp Thời Tinh: "Anh chắc chứ?".

Hoắc Triệu Nam: "Ăn thử xem sao".

Diệp Thời Tinh: "Vâng".

Diệp Thời Tinh nói địa chỉ quán ăn cho tài xế Trần, vì thế xe chuyển hướng ở nút giao thông tiếp theo, đi về phía làng đại học.

Cậu cúi đầu nhìn di động, Lâm Triệt gửi tin nhắn, giọng điệu kinh ngạc tột độ.

[Lâm Triệt: Về cùng nhau? Chúng mày đang sống chung à???]

Thì? Bọn họ đã đăng kí kết hôn rồi, sống chung là chuyện bình thường mà? Không chỉ ở chung nhà mà còn ngủ chung trên một cái giường nữa cơ.

Diệp Thời Tinh hồi: [Ờ.]

[Lâm Triệt: Thảo nào mấy hôm nay không thấy hẹn tao đi chơi, thì ra là thế.]

[Lâm Triệt: Bảo là hôm nào giới thiệu cho tao, thế mà đi mất hút luôn!]

[Diệp Thời Tinh: Yên tâm, tao sẽ không quên gửi thiệp mời đám cưới cho mày đâu, nhớ rõ chuẩn bị trước tiền mừng đấy.]

[Lâm Triệt: Có cc!]

Diệp Thời Tinh vừa đọc tin nhắn vừa cười, ngẩng đầu lên mới phát hiện xe đã đỗ ở ven đường, Hoắc Triệu Nam đang nhìn cậu.

Hoắc Triệu Nam: "Nhắn tin với bạn à?".

Diệp Thời Tinh: "Vâng".

Khi xuống xe, trước mặt họ là chợ đêm nhộn nhịp. Bây giờ đang là khoảng thời gian cao điểm, các kiot bán đồ ăn nối tiếp nhau, dòng người đông đúc, hương thơm lan tỏa.

Diệp Thời Tinh hỏi tài xế Trần: "Anh có muốn đi cùng không?".

Anh Trần vội vàng từ chối: "Thôi, tôi không đi đâu, anh Diệp và Tổng giám đốc Hoắc cứ đi đi, tôi chờ ở đây là được".

Anh ấy không có nhu cầu làm người thừa đâu.

Có điều... Việc Tổng giám đốc Hoắc đồng ý tới một nơi như thế này khiến anh ấy hơi bị bất ngờ.

Diệp Thời Tinh nói quán đồ nướng đó nằm trong hẻm chợ đêm. Quán ăn nho nhỏ, ánh đèn sáng trưng, bàn ghế sạch sẽ ngăn nắp, khác hẳn với quán ăn đêm trong tưởng tượng.

Lúc đến gần cửa, mùi thì là và ớt cay nồng nà, khách ngồi kín quán ăn, đa số là các cặp tình nhân.

Hoắc Triệu Nam hỏi: "Chỗ này hả?".

Diệp Thời Tinh gật đầu: "Dạ".

Cậu vào trước tìm chỗ ngồi, rồi bảo Hoắc Triệu Nam ngồi xuống chờ cậu, sau đó đi chọn xiên một mình.

Cậu quay đầu lại hỏi: "Anh thích ăn cái gì?".

Hoắc Triệu Nam: "Gì cũng được".

Gì cũng được ư... Diệp Thời Tinh trầm mặc, đột nhiên giả vờ vô tình nói: "Thận dê ở đây có hương vị được phết, anh muốn ăn thử không?".

Hoắc Triệu Nam không nghĩ gì nhiều, gật đầu đáp "ừ".

Diệp Thời Tinh chọn những món mình thích ăn trước, rồi lấy thêm mấy xiên cật dê và rau hẹ. Mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế nhưng Hoắc Triệu Nam vẫn là chồng của cậu về mặt pháp lí, vì sinh hoạt chồng chồng trong tương lai, thứ nào cần bồi bổ thì vẫn phải làm.

Chủ quán quen biết cậu, trông thấy cậu thì chủ động chào hỏi: "Dạo này bận lắm hả? Lâu rồi không thấy chú dẫn bạn qua đây ăn".

Diệp Thời Tinh: "Vâng, có hơi bận ạ".

Thì là bận đăng kí kết hôn đó.

Chủ quán nhìn về phía Hoắc Triệu Nam, nhướng mày, cười nói: "Bạn trai đấy à?".

Trước đây cậu thường xuyên tới quán này với Lâm Triệt, dần dà trở thành khách quen. Khi quán vắng khách, chủ quán còn ngồi nhậu với bọn họ, vì thế nên cậu mới biết là chủ quán cũng cong giống cậu.

Diệp Thời Tinh cười: "Không phải bạn trai".

Chủ quán tỏ vẻ không tin: "Đừng có lừa anh, nếu không phải bạn trai thì sao chú lại có thái độ vui vẻ như thế? Chưa từng thấy chú dẫn anh đó đến đây".

Diệp Thời Tinh vẫn mìm cười, xáp lại gần chủ quán, thì thầm ba từ: "Mà là chồng".

"Uầy, thật hả?". Chủ quán kinh ngạc không thôi, vô thức vỗ vai cậu: "Khá lắm, đẹp trai đấy. Cũng nhanh tay gớm nhỉ? Chúc mừng chúc mừng".

Diệp Thời Tinh chưa nói là kết hôn vì lợi ích, chỉ cười cảm ơn.

Quay lại bàn, Hoắc Triệu Nam nhìn chằm chằm vào cậu, như thể từ khi cậu và chủ quán nói chuyện thì vẫn luôn dõi theo.

Diệp Thời Tinh giải thích: "Hồi trước em thường tới đây ăn nên quen chủ quán". Cậu nói tiếp: "Vừa rồi người ta hỏi em, có phải anh là bạn trai em không?".

Hoắc Triệu Nam tiếp lời, hỏi: "Thế cậu trả lời sao?".

Diệp Thời Tinh cố ý không nói thẳng: "Đoán xem?".

Tất nhiên Hoắc Triệu Nam không đoán. Không lâu sau, đĩa nướng BBQ được mang lên, chủ quán bưng đĩa đến bàn bọn họ, còn tặng bọn họ hai ly trà hoa quả.

Diệp Thời Tinh gắp thận dê đã chín cho anh, nhìn anh ăn hết một xiên, hỏi: "Ăn ngon không?".

Hoắc Triệu Nam: "Cũng được".

Anh ăn mặc nghiêm túc, dáng ngồi nghiêm chỉnh, cử chỉ thanh lịch, không hợp với bầu không khí trong quán ăn. Nhìn anh ăn uống lịch sự như vậy, Diệp Thời Tinh không kìm được nụ cười.

Hoắc Triệu Nam: "Cười cái gì?".

Diệp Thời Tinh: "Anh không thích ăn nướng BBQ à?".

Hoắc Triệu Nam: "Không phải".

Diệp Thời Tinh: "Vậy sao anh không ăn thêm?".

Hoắc Triệu Nam: "Hơi cay quá".

Diệp Thời Tinh ngạc nhiên, thì ra Tổng giám đốc Hoắc siêu cấp vip pro không thích ăn cay. Nhưng rõ ràng thận dê rất cay mà, tại sao anh vẫn ăn?

Diệp Thời Tinh: "Em chọn món ít cay hơn cho anh nhé?".

Hoắc Triệu Nam: "Không cần, cậu ăn đi, tôi ngồi nhìn cậu ăn cũng được".

Diệp Thời Tinh nhìn anh một lúc. Cậu uống trà hoa quả, vừa ăn vừa hỏi: "Có phải anh không thấy đói không?".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ".

Diệp Thời Tinh: "Thế tới đây với em làm gì?".

Hoắc Triệu Nam: "Muốn đi cùng cậu".

Ái chà, còn biết tán tỉnh cơ đấy.

Diệp Thời Tinh nghĩ.

Sau đó Hoắc Triệu Nam nghiêm túc nói: "Nhưng mà sau này cậu hạn chế ăn mấy món kiểu này đi, không tốt cho sức khỏe đâu".

Diệp Thời Tinh: "...".

Thực ra cái dáng vẻ như dạy dỗ trẻ con này rất hợp với hình tượng người đàn ông nghiêm túc của anh.

Diệp Thời Tinh tập trung ăn, nói cho có lệ: "Vâng, em biết rồi".

Căng da bụng, chùng da mắt, Diệp Thời Tinh đánh một giấc trên đường về, về đến Thịnh Đình thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ. Ngày mai là Chủ nhật, cậu và Hoắc Triệu Nam đã hẹn nhau đi xem nhà.

Mấy ngày này họ chỉ gặp nhau vào tối muộn, không phải lúc nào cũng dùng bữa với nhau, nhưng so với lúc ban đầu, hai người họ đã dần dần quen thân hơn rất nhiều.

Diệp Thời Tinh thấy bản thân mình là người cởi mở, Hoắc Triệu Nam hỏi cái gì cậu sẽ đáp lại cái đó, tương tự, khi cậu hỏi, Hoắc Triệu Nam cũng sẽ trả lời. Ngoài việc không tập thể dục trên giường, mọi thứ đều rất hài hòa.

Về tới nhà, Diệp Thời Tinh đi tắm luôn, Hoắc Triệu Nam đi theo cậu vào phòng để quần áo.

Trước khi đi ra ngoài, anh bỗng hỏi: "Cậu hay đến đó với bạn à?".

Diệp Thời Tinh: "Có đợt thường xuyên qua đó".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu có vẻ có nhiều bạn nhỉ?".

Diệp Thời Tinh: "Còn anh thì sao?".

Hoắc Triệu Nam không đáp, hỏi ngược lại: "Chàng trai dưới tầng một cũng là bạn cậu à?".

Diệp Thời Tinh ngẩn người, lúc sau mới hiểu anh đang nhắc đến Quý Minh Trác.

Hóa ra anh có thấy họ.

Diệp Thời Tinh: "Không phải, chỉ học cùng trường đại học thôi".

Hoắc Triệu Nam tháo cà vạt ra: "Hai cậu cũng thân thiết ra phết đấy chứ".

Diệp Thời Tinh: "Hả?".

Sao nghe nó cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?

Hoắc Triệu Nam lại hỏi: "Chủ quán cũng là bạn cậu?".

Diệp Thời Tinh nói: "Phải, mà cũng không phải, hay gặp thì quen thôi".

Hoắc Triệu Nam cởi cà vạt xong, bắt đầu mở cúc áo: "Nếu đã không phải bạn, sao khi nói chuyện đứng sát vào nhau thế làm gì?".

Gần lắm à?

Diệp Thời Tinh ngẫm lại, cậu đúng là có ghé vào tai chủ quán nói một câu, hình như lúc ấy hai người họ đứng khá gần. Nhưng khi trò chuyện, đứng gần nhau không phải là chuyện bình thường à?

Nghĩ vậy, Diệp Thời Tinh cầm áo choàng tắm, quay người bước đi, không ngờ Hoắc Triệu Nam đứng ngay sau lưng cậu. Cậu vừa ngẩng đầu lên là đối diện với đôi mắt sâu hun hút của anh.

Hai người kéo gần khoảng cách ngay tắp lự, Diệp Thời Tinh suýt chút nữa đập đầu vào ngực đối phương. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, bầu không khí dần được hâm nóng, như thể họ sẽ hòa vào nhau ngay sau đó.

Diệp Thời Tinh chớp mắt trước: "Không phải lúc nãy anh muốn biết em trả lời người ta như thế nào à?".

Cậu tiến lên một bước, hé môi cười, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Em bảo là, anh là chồng em".

*thịt nướng BBQ

*trà hoa quả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip