Chương 12: Anh ấy trong ngoài bất nhất (14)

Biên tập: Tao là bố mày

Sau khi vào phòng thí nghiệm, Tống Trình cài báo thức để người máy thông minh nhắc nhở anh ra ngoài lúc 11 giờ 30 phút.

"Mi nhất định phải gọi ta ra ngoài, nếu không cà phê của ta sẽ tiêu tùng hết". Tống Trình mặt liệt nói với người máy thông minh.

"Đã rõ, thưa tiến sĩ". Người máy thông minh phát ra giọng nói giống như của một đứa trẻ.

Mười một giờ rưỡi, dưới sự nhắc nhở của người máy thông minh, Tống Trình đúng giờ ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tống Trình đi một vòng phòng bếp, lại chẳng thấy cà phê Cố Thiển Vũ mua cho mình đâu, đừng nói hai mươi ly, ngay cả một ly cũng không có.

"Cà phê của tôi đâu?". Tống Trình nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ không trả lời vấn đề của Tống Trình, ngược lại còn hỏi: "Anh biết nấu cơm như thế nào không?".

Tống Trình bày ra vẻ mặt vô cảm, không nói gì.

Cố Thiển Vũ cũng không mong Tống Trình sẽ trả lời, cô lại nói tiếp: " Vo gạo trước, sau đó đổ nước rồi bắt đầu nấu".

"Cà phê của tôi đâu?". Tống Trình không có hứng thú với việc này.

Vậy anh biết cơm hôm nay của tôi nấu như thế nào không?". Cố Thiển Vũ tiếp tục hỏi.

Tống Trình mặt không cảm xúc.
  
"Hôm nay tôi vo gạo, sau đó đổ Cappuccino của anh vào rồi bắt đầu nấu cơm". Cố Thiển Vũ đẩy cơm về phía Tống Trình: "Ăn đi, cà phê của anh ở trong cơm đấy".

Cơm hôm nay có màu cà phê, bởi vì cô thực sự nấu cơm bằng cà phê thay vì nước.

Nếu cô mua hai mươi ly cho Tống Trình thật, Cố Thiển Vũ dám khẳng định rằng anh sẽ uống hết chúng trong một ngày, vì vậy Cố Thiển Vũ đã khiến anh ấy "uống" Cappuccino theo một cách khác.

Thấy Cố Thiển Vũ nói vậy, Tống Trình đã ăn nhiều hơn một chén cơm so với ngày thường.

Sau khi Tống Trình ăn cơm xong, Cố Thiển Vũ rót cho Tống Trình một ly nước trái cây trợ tiêu hóa, sau đó giục anh trở về phòng đi ngủ.

Cố Thiển Vũ lau mặt, đứng dậy và đi dọn dẹp nhà bếp.

Cô tự cảm thấy mình giống như một người mẹ già, không chỉ dỗ dành Tống Trình như dỗ trẻ mỗi ngày mà còn phải nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, không có ai khác làm thay cô.

Áp lực quá.

Chờ đến tối, sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ động viên Tống Trình cùng đi siêu thị với cô.

Cố Thiển Vũ muốn Tống Trình thường xuyên ra ngoài hơn, thay vì ru rú ở nhà nh làm thí nghiệm mỗi ngày.

Tống Trình tuy tính tình trẻ con, nhưng lại rất dễ dỗ, chỉ cần cô dùng Cappuccino vuốt lông anh, mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Cố Thiển Vũ hứa sẽ mua cho anh ấy một ly Cappuccino, Tống Trình bèn đồng ý ngay.

Khi mua sắm trong siêu thị, Tống Trình ngoan ngoãn đi theo sau Cố Thiển Vũ, thổi bọt sữa uống cà phê của anh.

Hôm nay siêu thị rất đông, không biết là ai va vào Tống Trình khiến anh suýt chút nữa làm đổ cà phê, hình vịt vàng nhỏ bị tan mất.

Tống Trình cúi đầu nhìn cốc cà phê, vẻ mặt thoáng hiện lên một tia thất thần.

Sau khi hoàn hồn, anh cau mày nhìn Cố Thiển Vũ, môi mím chặt thành một đường.

Sườn mặt Tống Trình trông rất lạnh lùng, nhưng ở trong mắt Cố Thiên Vũ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy anh đang tủi thân.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Nhìn ta nữa nhìn ta mãi, ta cũng không mua ly khác cho mi đâu.

Cố Thiển Vũ nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy gì, cô tiếp tục đi về phía trước để mua thực phẩm cho ngày mai.

Tống Trình tiến lên, đưa cốc cà phê với vẻ mặt ủ rũ cho Cố Thiển Vũ để cô xem.

Cố Thiển Vũ giả ngu: "Tôi không uống, anh uống đi".

"Vịt vàng nhỏ mất tiêu rồi". Tống Trình mặt không cảm xúc cất lời.

Tác giả có lời muốn nói:

Giáng Sinh vui vẻ.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip