CHƯƠNG 10

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~

Gia đình Lộ Vô Khả ở đây đã được bảy tám năm.

Cột điện ở ngã tư đường dầm mưa dãi nắng mười mấy năm, dây điện vàng úa lủng lẳng ở phía trên.

Con hẻm này rất hẹp, ô tô không vào được, hai bên là những khu chung cư cũ cao năm sáu tầng, che khuất gần hết ánh sáng ban ngày, ban công nhà ai phơi quần áo nhỏ nước tong tỏng xuống dưới.

Lộ Vô Khả né chỗ nước đọng ấy rồi đi về nhà.

Cô kéo vali leo ba tầng lầu, ngực phập phồng, đứng trước cửa thở một lát.

Một lúc sau mới lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa bước vào thì thấy bà nội đang nhặt rau trong phòng khách, tivi bật rất to, cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau ầm ĩ.

Triệu Cẩm Quân liếc cô một cái, mặt lạnh tanh rồi quay đi.

Vẫn còn giận dỗi.

Lộ Vô Khả treo chìa khóa lên móc bên tường, gọi một tiếng "Bà ơi~"

Triệu Cẩm Quân không đáp, vẫn cúi đầu nhặt rau.

Lộ Vô Khả cũng không gọi nữa, đẩy vali vào phòng rồi đi vào bếp rót hai cốc nước, lúc xoay người không cẩn thận đụng vào chảo, tay bị bỏng liền rụt lại, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Quả nhiên bà nội trong phòng khách nghe tiếng vang lập tức ném mớ rau xuống chạy vào trong bếp, giọng đầy lo lắng: "Làm sao đấy?"

Lộ Vô Khả không phải người không biết nũng nịu, bà nội vẫn bảo từ nhỏ trong nhà cô là người giỏi làm nũng nhất. Như bây giờ, cô mở to đôi mắt ngập nước, nhìn bà mình: "Tay cháu bị bỏng ạ~".

Triệu Cẩm Quân thấy cháu gái thế này thì còn giận gì nữa, đau lòng không để đâu cho hết, vội cầm tay cô xem: "Sao mà bất cẩn thế? Mau để bà xem nào."

Lộ Vô Khả thoải mái đưa tay ra, Triệu Cẩm Quân nheo cặp mắt già yếu nhìn kỹ: "Ôi chao, đỏ hết lên rồi đây này."

Cháu gái mà bị trầy xước một chút cũng làm bà xót ruột, bà luống cuống mở vòi nước, kéo tay Lộ Vô Khả đặt dưới dòng nước mát.

Lộ Vô Khả nhìn vẻ lo lắng của bà, miệng nhỏ không chịu buông tha: "Không phải bà nói không thèm để ý tới cháu nữa sao?"

Bà nội hoàn toàn không ngờ cô còn nhớ chuyện đó, vỗ nhẹ tay cô: "Nha đầu này, cứ nhớ mấy chuyện đấy thôi à? Tay còn đang đau đấy mà còn rỗi hơi tính sổ với bà".

Lộ Vô Khả cười đến mắt cong cong.

Triệu Cẩm Quân thấy cháu gái cười, tâm trạng cũng tốt lên, nói: "Nhìn trông da trắng thịt mềm, mà cái miệng cũng ghê gớm ra phết."

Bà chọt nhẹ vào chóp mũi Lộ Vô Khả: "Quỷ nhỏ hay ghi thù."

Lộ Vô Khả nói: "Cháu học giống bà đấy ạ."

Triệu Cẩm Quân giả vờ lườm cô một cái: "Nói linh tinh, giống bà chỗ nào, không biết đầu óc suốt ngày nghĩ gì."

Bà vỗ vỗ tay cô đang đặt dưới vòi nước: "Da dẻ mịn màng thế này là không giống bà rồi, bà ít phơi nắng ngoài trời hàng ngày thì cũng chẳng trắng được như cháu đâu."

Không biết câu nào chạm vào góc nào trong lòng Lộ Vô Khả, ánh mắt cô chợt tối lại.

Bà lớn tuổi rồi, đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn, nói chuyện đôi khi chẳng giữ miệng. Đến khi nhận ra mình lỡ lời thì cũng không kịp thu lại nữa. Bà tự giận bản thân, vỗ miệng mình một cái: "Cái miệng này đúng là nói linh tinh."

Nhưng Lộ Vô Khả như không có gì xảy ra, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô mím môi: "Bà ơi, cháu đói ạ."

"Cái chảo vừa rồi là bà nấu cho cháu ăn phải không ạ?"

Triệu Cẩm Quân biết cháu gái ngoan đang giúp mình xuống một bậc thang: "Ừ đúng đúng, già rồi đầu óc kém, cháu mau đi tìm thuốc trị bỏng bôi lên đi, bà nội đem đồ ăn qua cho."

Đợi Lộ Vô Khả đi khỏi, bà nội một mình trong bếp, vỗ mồm mấy cái đầy ảo não: "Cái miệng này đúng là không giữ được lời gì cả."

----------------------

Vương Tiệm Đông lần này ra ngoài cũng mười ngày nửa tháng chưa về nhà, anh ta không vợ không con, một khi đi là nhà cửa chẳng có ai dọn dẹp, vậy mà lạ là trong nhà không hề bám bụi. Vừa vào nhà, anh ta đã mở cửa sổ cho thoáng khí: "Căn nhà này mà bỏ trống một hai năm, lúc về cũng chẳng cần dọn dẹp gì, vào ở luôn cũng được."

Thẩm Ngật Tây đảo mắt nhìn quanh bốn phía căn nhà rồi ngồi xuống sofa.

"Dù nơi này không tính là tốt nhưng cũng không tệ lắm, không có mấy nhà máy gây ô nhiễm, không khí trong lành...."

Anh ta đang nói thì bị Thẩm Ngật Tây cắt ngang, người kia hỏi: "Ở khu này còn có nhà cho thuê không?"

Vương Tiệm Đông hoàn toàn không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy, suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Cái, cái gì cơ? "

Thẩm Ngật Tây thong thả ngồi trên ghế.

Vương Tiệm Đông hỏi lại: "Cậu hỏi thật à?"

Thẩm Ngật Tây liếc anh ta một cái, cười khẽ: "Đùa thôi."

Lúc đó Vương Tiệm Đông mới nhận ra thiếu gia này giỡn chơi, cũng chỉ có kẻ đầu óc úng nước như anh ta mới tin thật.

Làm gì có chuyện người ta sẽ bỏ mấy căn nhà tốt không ở, lại muốn đến chen chúc ở cái chỗ xập xệ này.

Anh ta hỏi Thẩm Ngật Tây có muốn uống nước không.

Thẩm Ngật Tây xua xua tay, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ban công, móc bao thuốc ra, rút một điếu đưa lên môi: "Muốn hút thuốc."

Anh vứt cho Vương Tiệm Đông một điếu, người kia bắt lấy. Thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Tiệm Đông cũng nhìn theo, biết anh đang nhìn gì thì nói: "Kia là nhà lão Lộ đấy."

Nhà ở đây chỉ nhỏ như vậy, có thông gió đã không tồi rồi, ban công có cửa lưới chống muỗi.

Bên trong kia vang ra tiếng tivi, có tiếng người nói chuyện, hình như là đang kêu ai ra ăn cái gì.

Xuyên qua cánh cửa lưới ấy, Thẩm Ngật Tây thấy được bức tường dán kín giấy khen.

Lớn có nhỏ có, dán kín cả mảng tường, có cái đã phai màu, đoán chừng cũng phải chục năm rồi, tính ra chắc từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu có.

Thẩm Ngật Tây hơi hất cằm về phía đó:

"Toàn bộ là của ai vậy?"

"Gì cơ?"

"Cái mớ vàng vàng hồng hồng kia kìa."

Vương Tiệm Đông nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới có người quan tâm mấy thứ đồ kia, nhìn một lúc mới biết anh đang nói đến giấy khen.

"À, cái đó à, chắc là của con gái nhà lão Lộ, nhà họ chỉ có mỗi cô bé đó thôi, bà cụ trong nhà cưng như trứng, mấy cái đó chắc do bà dán lên đấy."

"Còn nghe nói đứa nhỏ này học giỏi lắm, từ nhỏ đi học năm nào cũng đứng nhất lớp, bà cụ vui đến mức có thể đem cái ghế dựa ra ngồi cùng hàng xóm khoe cháu gái mình cả ngày không hết."

Không hiểu sao, Thẩm Ngật Tây chợt nhớ đến gương mặt trắng trẻo kia, còn cả cái kiểu cô kẹp điếu thuốc hôm đó, dù thực ra chẳng hút được hơi nào. Anh bật cười.

Vương Tiệm Đông không hiểu đầu cua tai nheo gì: "Cười gì thế?"

Điếu thuốc trong miệng Thẩm Ngật Tây chưa hề châm, anh chỉ ngậm cho vui.

Ánh mắt rời khỏi bức tường đầy giấy khen, anh lấy điếu thuốc xuống, ném vào chậu hoa bên cạnh, giọng điệu lười nhác: "Đi chơi đi."

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Bà nội tính khí nóng nảy nhưng trong chuyện nấu ăn thì lại cực kỳ kiên nhẫn, nấu nướng rất khéo tay.

Lộ Vô Khả về nhà, bà ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng mừng rơn, mất hai tiếng đồng hồ chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp.

Lộ Vô Khả ngồi trên sofa chơi xếp hình, bà nội trong bếp gọi vọng ra: "Muội Muội, rửa tay ăn cơm thôi."

Biệt danh Lộ Vô Khả là Muội Muội, từ nhỏ người trong nhà đều gọi cô như vậy.

Cô đẩy trò xếp hình sang một bên, đứng dậy đi vào bếp.

Bà đang rửa chảo dưới vòi nước, thấy cô đang dọn chén đũa, nói: "Đừng dọn cho ba cháu, tối nay chắc hắn không về đâu."

Lộ Vô Khả chỉ dọn hai bộ bát đũa.

Lúc ăn, bà liên tục gắp thịt vào bát cô: "Ăn nhiều vào, nhìn cái mặt ốm nhom ra rồi kìa."

"Cháu không ốm mà," Lộ Vô Khả đáp, "Cân nặng vẫn như cũ đó ạ."

Bà nội mặc kệ nặng nhẹ bao nhiêu, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô: "Bà nói ốm là ốm, tay nhỏ chân nhỏ được mấy kí lắm, sao không ốm cho được?"

Chuyện bắt con cháu ăn nhiều là "tín ngưỡng" của thế hệ trước, bất kể con béo hay gầy, bữa cơm tuyệt đối không được ăn ít, chuyện đó căn bản là "gốc rễ" không thể bẻ đi được .

Bà nội ngang hơn ai hết, ai nói gì cũng không nghe. Lộ Vô Khả chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết đồ bà gắp cho, như thế mới yên thân được một lúc.

Bữa cơm ăn được một nửa thì Lộ Trí Viễn về, râu ria lởm chởm, bộ dạng bê tha, nhìn là biết lại đi "làm ăn" thua tiền cũ rích đó rồi.

Căn nhà nhỏ xíu, vừa vào cửa tháo giày là thấy Lộ Vô Khả đang ngồi trong bếp ăn cơm.

"Ồ," ông ta quái khí nói, "Cũng biết mò đường về nhà à."

Nghe là biết đánh bạc thua tiền, nên kiếm người trút giận.

Lộ Vô Khả không buồn quay đầu nhìn ông ta một cái.

Bà nội thấy con trai nói chuyện với cháu gái kiểu đó thì nổi giận, cầm đũa chỉ thẳng ông ta: "Con gái mày đang học đại học, tiếng Anh mỗi ngày không cần học chắc, đâu như mày mỗi ngày đem tiền cho người khác, chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi chẳng làm được tích sự gì!"

Bà nội mà mắng khẳng định không dừng, Lộ Trí Viễn đang cởi áo khoác cạnh sofa vội vàng xoa dịu: "Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng."

Ông ta xuống phòng bếp kéo ghế đối diện Lộ Vô Khả ngồi xuống, dưới gầm bàn đá đá mũi chân cô: "Xới cho ba mày chén cơm. "

Lộ Vô Khả vẫn luôn im lặng ngẩng đầu nhìn ông ta: "Tự đi mà xới."

Lộ Trí Viễn chậc một tiếng: "Cánh cứng rồi đúng không, ba mày kêu lấy cơm thì sao."

"Thôi, thôi," bà nội cắt ngang hai người, "Ăn cơm thì lo mà ăn đi. Hai cha con gặp nhau là như nước với lửa, ai nói cha con không thù qua đêm chứ tôi thấy hai người không có thù oán gì mà ngày nào cũng gây."

Bà nội đứng dậy đi lấy cơm cho Lộ Trí Viễn.

Lộ Vô Khả im lặng ăn tiếp, Lộ Trí Viễn chắc còn tức, lầm bầm: "Học học học, dán sách vào đít luôn đi."

Bà cụ đang xới cơm nghe thấy thì mắng ông ta: "Mày nói ít thôi!"

Lộ Vô Khả cơm nước xong thì về phòng, lôi hết đống bài tập thầy cô giao dịp nghỉ lễ này ra làm.

Bà nội làm xong việc nhà thì đem cho cô ly sữa, bảo cô uống khi còn nóng, đừng học quá sức rồi lại mệt. Nói xong đi ra.

Bài tập đại học so với thời trung học thì nhẹ nhàng hơn nhiều, mấy môn này làm xong cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Lộ Vô Khả làm hết rồi ra khỏi phòng thì thấy bà vẫn đang xem tivi ngoài phòng khách. Giờ này đã hơn mười giờ, người lớn tuổi sức khỏe không bằng ai, bình thường giờ đó đã về phòng ngủ, mà giờ còn ngồi đấy thì chắc là đang chờ cô.

Lộ Trí Viễn từ lâu đã chẳng thấy bóng, ông ta chỉ về ăn bữa cơm, vứt bát đũa xong lại xách mông ra ngoài đánh bạc, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu.

Triệu Cẩm Quân sợ cô học khuya nên mới thức trông như vậy, thấy cô ra thì dặn: "Đi tắm đi, đừng để lạnh."

Dặn dò xong mới ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng ngủ.

Thị trấn nhỏ về đêm yên ắng một cách kỳ lạ, nhà Lộ Vô Khả nằm ngay mặt đường, giờ này ngoài phố gần như không còn ai.

Đêm rất tĩnh, trăng rất lạnh.

Dưới kia thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, ánh đèn gần rồi lại xa.

Cả căn nhà chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lộ Vô Khả tắm mất nửa tiếng, khi bước ra khỏi phòng tắm tóc còn ướt nhỏ giọt.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây trắng dài đến đùi, dây áo lỏng lẻo trên bờ vai mảnh khảnh.

Cô đi dép trong nhà, cầm thau quần áo ra ban công phơi. Lúc ra thì đã tắt đèn phòng, căn phòng tối om.

Cô bật đèn tường ở đầu giường, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống một góc. Lộ Vô Khả bưng thau đồ bước ra ban công.

Cửa ban công mở một nửa, bên ngoài có người đang hút thuốc, mùi thuốc nhàn nhạt như có như không, có tiếng đàn ông nói chuyện điện thoại.

Giọng nói chìm trong bóng đêm, giống một ly rượu. Trầm thấp, mang theo tiếng khàn vì hút thuốc nhiều, giọng điệu uể oải.

Giọng đó Lộ Vô Khả không xa lạ gì, điều khiến cô bất ngờ, là nó phát ra từ phía đối diện.

Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài ban công.

Ban công đối diện không đóng cửa, đèn cũng không bật, một mảng tối om. Nhưng nhờ ánh trăng, Lộ Vô Khả vẫn nhìn rõ người cách đó ba bốn mét.

Thẩm Ngật Tây ngồi trên giường hai chân dang rộng, một tay cầm điện thoại để bên tai, một tay chống ra sau.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, trong bóng tối đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Anh ngẩng đầu, cũng nhìn thấy cô.

Cả thế giới đang say ngủ, Lộ Vô Khả và anh đối mắt.

Anh không rời mắt, ánh nhìn dính chặt vào cô.

Nước nhỏ từng giọt từ đuôi tóc, lạnh lẽo chảy trên da thịt làm ướt lưng váy.

Cô cúi đầu, tiếp tục cầm thau đồ ra ban công.

Ánh mắt kia dường như có sức nặng.

Cô cảm nhận rõ anh vẫn dõi theo mình không rời.

Ngày chỉnh sửa: 12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip