CHƯƠNG 20

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~

Bút bị lấy mất, Lộ Vô Khả hơi khựng lại một chút.

Không sao, cô còn rất nhiều bút. Cô mở hộp bút trên bàn, lấy ra một cây khác.

"Mẹ nó..." Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu, bật cười thành tiếng.

"Không muốn nhìn tôi à?" Anh hỏi, giọng có chút bất đắc dĩ.

Lộ Vô Khả không đáp, yên lặng cúi đầu tiếp tục viết bài.

Lần này Thẩm Ngật Tây dứt khoát lấy luôn cả hộp bút lẫn cây bút cô đang cầm.

Cuối cùng, Lộ Vô Khả cũng chịu quay đầu lại, nhìn anh, giọng không vui: "Trả đây."

Ngữ điệu rõ ràng không vui nhưng vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn.

Ai mà chịu nổi khuôn mặt này chứ.

Thẩm Ngật Tây đưa bút và hộp bút trả lại: "Nhìn tôi từ đầu đỡ phiền hơn không?"

Tề Tư Minh cùng đám bạn ngồi phía trước nghe thấy, bị cái kiểu vô lại lưu manh của Thẩm Ngật Tây chọc cười, dưới bàn dựng ngón cái với anh.

Chiêu trò tán gái của Thẩm Ngật Tây đúng là không có cô nàng nào chịu được. Có điều, cô gái lần này khác hẳn. Người khác được anh liếc mắt một cái là đỏ mặt tim đập, riêng cô thì vẫn cứ thờ ơ như không.

Nhưng Thẩm Ngật Tây dường như không bận tâm, ngược lại càng kiên nhẫn hơn, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người cô.

Lộ Vô Khả khẽ liếc anh một cái, sau đó rũ mắt tiếp tục viết bài.

Cô làm bài tiếng Anh trong giờ Tư tưởng, Thẩm Ngật nhìn qua, không nói gì, dựa người vào lưng ghế, yên lặng để cô học.

Một tiết học ở đại học Lan Giang kéo dài 80 phút. Hôm nay giảng viên tiếp tục giảng bài của tiết trước, chỉ mất 30 phút để nói xong nội dung.

Học xong bài thì tất nhiên phải ôn tập. Trang cuối cùng của slide là vài câu hỏi tổng hợp lại kiến thức mới lẫn cũ.

"Cả lớp ngẩng đầu lên nào," giảng viên gõ nhẹ vào bàn, "Xem mấy câu hỏi này đi. Đề thi chắc chắn sẽ lấy từ đây ra. Dù thay đổi hình thức hỏi thì nội dung vẫn thế thôi. Không nghe giảng thì đừng đến lúc thi đem điểm 0 về cho tôi."

Quả nhiên vừa nghe nhắc tới thi cử, đám sinh viên đang cắm cúi chơi điện thoại lập tức chấn chỉnh, trong lớp thoáng cái vang lên tiếng lật sách tìm đáp án.

Giảng viên lại ném ra một quả bom khác khiến cả lớp nhốn nháo: "Lát nữa tôi sẽ gọi vài bạn đứng lên trả lời. Trả lời không được thì trừ điểm."

So với thi cử thì lời này rất hữu hiệu. Cả lớp như bị hất một chậu nước lạnh giữa sáng sớm, tinh thần lập tức tỉnh táo. Ai cũng sợ bị gọi tên.

Một nam sinh lớp tự động hóa 4 còn đang thong thả chơi game, lẩm bẩm: "Tên tớ từ nhỏ tới giờ ít bị giáo viên gọi lắm, tên lạ có ích thật. Lát nữa chắc chắn Diệt Tuyệt Sư Thái không gọi tớ đâu."

Tề Tư Minh liếc người kia một cái, nói như nguyền rủa: "Vậy cậu chết chắc rồi. Tớ dám cá Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ gọi cậu đầu tiên."

Miệng quạ đen quả nhiên linh nghiệm. Vừa dứt lời, giảng viên gọi trúng tên nam sinh kia. Cả đám quanh đó phụt cười.

Mấy nam sinh chẳng nghiêm túc nghe giảng, đến khi nhìn câu hỏi còn không biết kiến thức nằm ở đâu, càng khỏi nói đến chuyện trả lời.

Nam sinh bị gọi đứng đó ấp úng mãi không nói được câu nào, giảng viên nhìn phát là biết mù tịt, trực tiếp trừ điểm.

Có người ngồi xuống, tất sẽ có người kế tiếp đứng lên. Diệt Tuyệt Sư Thái còn đem bảng trừ điểm làm thành một cuốn sổ, một đám bên dưới ai nấy đều âm thầm lau mồ hôi, hy vọng đừng gọi đến mình. Ngay lúc ấy, giảng viên gọi tiếp: "Lộ Vô Khả."

Thẩm Ngật Tây vẫn đang thảnh thơi rung chân nghịch điện thoại, bật cười.

Lộ Vô Khả nghe được tên mình: "......"

"Mẹ ơi," Tề Tư Minh ôm bụng cười, "Anh Ngật, trúng thưởng rồi anh Ngật!!!"

Ai trong lớp cũng biết tiết trước giảng viên điểm danh gọi "Lộ Vô Khả", Thẩm Ngật Tây hô "có". Chuyện đó tới giờ vẫn còn bị mang ra trêu chọc.

Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Bị trừ điểm, em có khóc không?"

Lộ Vô Khả không chút do dự: "Anh khóc thì có."

Thẩm Ngật Tây nghe xong cười cười, không hề hoảng loạn như những người bị gọi khác. Anh tiện tay ném điện thoại vào hộc bàn, cà lơ phất phơ đứng lên.

Tề Tư Minh quay lại trêu, cười không ngậm được miệng: "Anh Ngật biết trả lời không đấy? Cần anh em giúp không?"

Tuy rằng không trả lời được bị trừ điểm cũng không nặng lắm, nhưng Thẩm Ngật Tây vẫn cứ cười: "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong hệ thống mang nội hàm khoa học....Mẹ nó, nhanh tìm đáp án cho tôi đi!"

Tề Tư Minh trợn mắt, cậu ta chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy: "Cha mẹ ơi..."

Còn làm bộ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kiểm tra: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả?"

Thẩm Ngật Tây đạp vào ghế cậu ta, còn cười: "Nhanh lên, em ấy mà bị trừ điểm, ông đây đánh chết cậu."

Lộ Vô Khả sửng người, cây bút trong tay đang viết một từ tiếng Anh dừng lại.

Trên bục giảng, giảng viên hỏi Thẩm Ngật Tây có trả lời được không.

Thẩm Ngật Tây mặt dày kéo dài thời gian, nói được.

Cả lớp không nhịn được cười ầm lên.

Chẳng bao lâu, đám nam sinh đã lục tìm được đáp án trên điện thoại, Tề Tư Minh ném điện thoại lên bàn Thẩm Ngật Tây, còn thuận thế giúp anh chắn luôn ánh mắt sắc bén của Diệt Tuyệt Sư Thái: "Nhanh nhanh nhanh!"

Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn đoạn đáp án nghiêm túc cứng nhắc trên màn hình, cười cười, biểu cảm thờ ơ không để tâm, như thể chuyện này chẳng đáng là gì.

Anh sửa đáp án theo cách của mình, giọng chậm rãi mà rõ ràng: "Củng cố địa vị chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, không ngừng kiên trì sử dụng những thành quả mới nhất của chủ nghĩa Mác được Trung Quốc hóa để trang bị cho toàn Đảng, giáo dục nhân dân..."

Bình thường Thẩm Ngật Tây để lại ấn tượng là một kẻ buông thả, phóng túng, không câu nệ tiểu tiết. Dáng vẻ sinh ra đã không thuộc về cái gọi là 'quy củ'.

Hiếm ai thấy bộ dạng anh nghiêm túc thế này, nói từng câu từng chữ như học sinh gương mẫu, giọng trầm khàn mang theo vài phần gợi cảm bất giác khiến người ta muốn chăm chú lắng nghe.

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm sách giáo khoa, một chữ cũng không đọc vào đầu.

Người kia vừa dứt lời, phía trước Tề Tư Minh là người đầu tiên vỗ tay rầm rầm: "Trời ơi, anh Ngật 'trâu bò' quá!"

Thẩm Ngật Tây buồn cười: "Im miệng."

Cả lớp cười vang.

Tóc Lộ Vô Khả vén ra sau tai, vài sợi buông lơi trước má, che mất nửa gương mặt.

Khóe môi cô khẽ cong.

Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ đến lạ.

Trên bục, giảng viên gõ gõ bàn bảo lớp giữ trật tự, nhưng đám "đầu bò" như Tề Tư Minh vẫn còn cười đùa náo loạn bên dưới.

Trong buổi học kia, giảng viên cộng thêm điểm cho Lộ Vô Khả.

Thẳng đến khi học kỳ kết thúc, điểm số môn Tư tưởng của Lộ Vô Khả cao nhất lớp.

Khi đó rất nhiều người đều biết, chàng trai tên Thẩm Ngật Tây, người đã dùng tên cô không để cô bị trừ điểm lần nào.

Sau này, anh thậm chí còn chủ động giúp cô phát biểu trả lời những câu hỏi khác.

Chỉ để cô được đứng nhất lớp.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Sau giờ học hôm đó, Lộ Vô Khả bị A Thích kéo vào nhà vệ sinh nữ, oanh tạc một trận tơi bời.

Bảo cô tuyệt tình, vô tâm vô phế, có chuyện tốt như vậy cư nhiên cũng không nói cho cô ấy biết.

Lộ Vô Khả nhàn nhạt: "Cũng đâu phải chuyện tốt lành gì."

A Thích lớn giọng, âm thanh vang dội cả nhà vệ sinh: "Không phải chuyện tốt á? Là Thẩm Ngật Tây đó! Cậu có biết bao nhiêu nữ sinh nằm mơ cũng muốn qua lại với ảnh không?"

Lộ Vô Khả chỉ nhìn cô ấy, không nói gì.

A Thích vẫn chưa hết sốc: "Hơn nữa, tớ còn nghe nói, Thẩm Ngật Tây chưa từng theo đuổi ai. Bình thường đều là mấy cô gái đó chủ động tiếp cận, lần này ảnh lại chủ động với cậu."

Nhà vệ sinh lát gạch men trắng sáng bóng như gương, phản chiếu hình ảnh mơ hồ của hai cô gái.

Lộ Vô Khả nhìn bóng mình trên tường, ánh mắt tĩnh lặng như nước: "Vậy sao?"

"Cậu nói xem," A Thích vẫn chưa chịu thôi, "Người như Thẩm Ngật Tây, cho dù chỉ là chơi đùa thôi, cũng đã có cả đống cô muốn yêu đương với ảnh rồi."

Ánh mắt Lộ Vô Khả rời khỏi bức tường, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

A Thích bĩu môi: "Lộ Vô Khả, cậu không xem tớ là bạn thân à! Chuyện đã thành như vậy rồi mà cậu còn không chịu kể cho tớ một câu."

Lộ Vô Khả nghe lời này, nói: "Đâu ra mà thành? Không có gì hết."

"Không có gì?"

"Cũng không có đang ở bên nhau."

A Thích quen biết Lộ Vô Khả không phải mới ngày một ngày hai, nghĩ đến tính cách của cô thì thấy chuyện cô không kể ra cũng chẳng có gì lạ. Con người này, đến khi xác định mối quan hệ mới mở miệng thông báo.

Nghĩ vậy, nỗi tức giận trong lòng vì Lộ Vô Khả không chia sẻ bí mật với cô ấy bỗng tiêu tán đi kha khá.

Cô ấy kéo nhẹ tay Lộ Vô Khả, chớp mắt hỏi: "Thế... cậu có cảm giác với ảnh không?"

Đúng lúc đó có người đi vào, cắt ngang câu chuyện. Lộ Vô Khả quay người bước đến bồn rửa tay.

A Thích vốn tính tò mò, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn biết rõ, chuyện của bạn thân lại càng không thể bỏ qua, bèn lon ton theo sau: "Không thích à?"

Lộ Vô Khả mở vòi nước, mười ngón tay dưới vòi nước, xoa xoa chà chà.

Tiếng nước chảy ào ào gần như che lấp giọng A Thích.

Mười ngón tay Lộ Vô Khả trắng muốt, mảnh khảnh yếu đuối. Cô chăm chú nhìn vòi nước chảy, như đang ngắm mưa.

Có một khoảnh khắc, A Thích cảm giác Lộ Vô Khả đứng đó thật lặng lẽ.

Thời gian như chậm lại, cô ấy thấy Lộ Vô Khả khẽ lắc đầu.

Một giây sau, Lộ Vô Khả khôi phục dáng vẻ thản nhiên thường ngày. Từ trong gương, cô nhìn A Thích: "Đi thôi, còn có tiết sau."

Cô còn để đồ ở phòng học môn Tư Tưởng, bị A Thích lôi đi, chưa kịp cầm theo.

Trên đường quay về lớp, Lộ Vô Khả nói muốn mời A Thích ăn trưa để bù đắp. A Thích hừ một tiếng, làm bộ giận dỗi, nói đừng tưởng một bữa cơm là chuộc được lỗi.

Lộ Vô Khả nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Không muốn à?"

A Thích có cốt khí cũng chỉ được một giây, bĩu môi: "Không muốn thì là đồ ngốc. Tất nhiên muốn rồi, cậu nợ tớ đấy."

Lộ Vô Khả bật cười.

Khi hai người quay lại phòng học, đám người Thẩm Ngật Tây đã không còn ở đó. Trong lớp toàn gương mặt xa lạ, là sinh viên lớp khác đến học tiết sau.

Lộ Vô Khả lấy cặp từ hộc bàn ra, lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, một tin nhắn xuất hiện.

Là một dãy số quen thuộc mà cũng xa lạ, Thẩm Ngật Tây.

Lộ Vô Khả do dự vài giây, cuối cùng nhét điện thoại vào túi áo, gom sách vở và bút trên bàn cho vào cặp.

Tiết học tiếp theo của cô và A Thích là môn chuyên ngành, không học cùng khu, hai người cùng xuống lầu rồi mỗi người một hướng.

Lá cây trải vàng cả lối đi trong sân trường, nắng nhàn nhạt chen qua tán lá lấp lánh chiếu xuống.

Điện thoại lại rung lên

Lộ Vô Khả lấy ra xem, là tin nhắn rác. Cô tiện tay xoá đi, lúc định thoát ra thì ngón tay bấm nhầm vào tin nhắn tiếp theo: [Đội xe có chút việc nên đi qua xem. Sẽ quay lại tìm em sau]

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc lâu, không trả lời, sau đó cất điện thoại.

--------------------

Buổi tối, Lộ Vô Khả đến quán bar làm việc. Ăn tối xong, cô ra trạm xe buýt trước cổng trường, đón xe đến nơi làm.

Khi sắc trời đã sẩm tối, quán bar bắt đầu vào giờ hoạt động.

Đèn rực rỡ bật lên, phố xá ồn ào náo nhiệt, hào nhoáng mà phù phiếm.

Ban đêm là thời điểm dễ nảy sinh những dục vọng đen tối, cũng là lúc chiếc rèm của bức tranh nhân sinh kéo ra.

Quán bar là của bạn thân đàn chị, kinh doanh rất phát đạt. Đêm nay mới vừa mở cửa chưa được bao lâu, gần nửa số bàn đã có khách ngồi.

Bàn bên kia có hai vị khách đến, Lộ Vô Khả cầm menu bước qua.

Hai người này có vẻ là khách quen, gọi món rất nhanh. Cô đưa menu rồi đi về phía quầy bar.

Quán bar đông đúc hỗn tạp, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Việc giao tiếp là chuyện tốn sức nhất, thoắt cái hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Cô vừa ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì có một nhân viên nam đến gọi.

Người này xem chừng tuổi tác không hơn kém cô là mấy, cũng học ở một đại học gần đó.

Anh ta đi tới, không biết miệng lẩm bẩm cái gì, lúc nói chuyện với Lộ Vô Khả gương mặt khó chịu, chờ anh ta nói xong Lộ Vô Khả liền biết anh ta vì sao khó chịu.

Nhân viên quán bar đều có tiền hoa hồng, anh ta vừa mới tiếp đón một bàn khách, kết quả khách hàng lại gọi đích danh cô qua. Không khác gì miếng thịt đến bên miệng còn rớt vào miệng người khác.

Người nam nói xong thì rời đi, Lộ Vô Khả cũng chẳng muốn vướng vào phiền phức, cầm menu đến bàn khách nọ.

Bọn họ ngồi trên dãy ghế dài, chưa tới mười người, tóc nhuộm, xăm trổ, người nào người nấy đều đang hút thuốc uống rượu, nhìn là biết không phải người tốt lành.

Đám người kia là mấy tay già đời trong hộp đêm nhưng lại cố ý bảo Lộ Vô Khả giới thiệu menu.

Tên cầm đầu ngồi giữa có hình xăm dữ tợn trên tay, hai bên ôm hai cô nàng ăn mặc mát mẻ, dáng vẻ lưu manh.

Hắn nói chuyện với cô chẳng có chút tôn trọng, còn cợt nhả vài câu.

Lộ Vô Khả không ngốc, người này rõ ràng biết cô là ai, vừa đến quán đã gọi tên, tìm mình.

Mục đích quá rõ ràng, kiếm cô gây sự.

Hắn nhìn gương mặt cô, lắc đầu như tiếc rẻ: "Xinh như vậy, làm phục vụ đúng là uổng phí. Không nghĩ muốn kiếm thêm chút tiền à?"

Lời lẽ chẳng cần che đậy, ai nghe cũng hiểu ý tứ bên trong.

Lộ Vô Khả mắt điếc tai ngơ, chỉ lo giới thiệu menu.

Cũng may, hắn giống như không có ý đồ làm khó cô, thả cô đi.

Bàn này gọi rất nhiều món, một nhân viên nam khác đem lên.

Không biết là do thấy Lộ Vô khả xinh hay sao, chưa bao lâu sau lại gọi cô qua.

Lộ Vô Khả vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, không gây chuyện, hỏi khách còn cần gì.

Gã cầm đầu vừa thấy cô liền gọi em gái này em gái nọ, cô hờ hững nhìn hắn một cái.

Hắn cười: "Lần này không phải gọi em gái tới giới thiệu menu."

Hắn ngả người vào ghế, hai tay để trên thành ghế salon. Mắt phải có một vết sẹo dài.

Đôi mắt hắn nhìn cô từ dưới lên trên, hỏi: "Em gái có quen ai tên Cố Linh Linh không?"

Lộ Vô Khả đáp: "Không quen."

"Không quen?" Gã cười nhạt. "Em họ tôi nói, cô cướp người của nó."

Lộ Vô Khả hơi nhíu mày, không đáp.

"Không quen cũng không sao."

Gã lấy ra một xấp tiền đỏ đặt lên bàn, chân đá đá bàn.

"Lại đây, uống hết ly rượu này đi."

Ngày chỉnh sửa: 14/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip