CHƯƠNG 40
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi vào đông, thời tiết cứ âm u như một màn sương không tan nổi. Trên bầu trời thành phố Lan Giang ngày nào cũng phủ một tầng mây xám u ám, mãi chẳng thấy giọt mưa nào rơi xuống. Nhiệt độ thì cứ giảm dần theo từng ngày.
Những hôm thế này mà học mấy môn thể dục ngoài trời như bóng rổ, bóng chuyền, tennis thì đúng là cực hình. Mùa đông lạnh buốt, sân thể dục không có lấy một chỗ che mưa chắn gió, xung quanh là hàng rào sắt, gió lùa bốn phía.
Gặp hôm trời nổi gió mà lại không mưa càng không có lý do được nghỉ học, chỉ có thể đứng trơ ra giữa sân thể dục, bị gió thổi muốn xây xẩm cả mặt mày.
Hôm nay đúng là đen đủi, lớp thể dục Lộ Vô Khả trúng ngay cái thời tiết oái oăm này.
Như thường lệ, Hứa Nùng Nùng tới rủ Lộ Vô Khả đi học. Cô nàng vừa chui ra khỏi chăn sau giờ nghỉ trưa, trên đường ra sân bóng bị gió lạnh táp cho run cầm cập, răng va vào nhau lập cập.
Thời tiết kiểu vậy Lộ Vô Khả vẫn chịu được, chỉ là mắt bị gió thổi vào liền khô rát đến khó chịu. Cô có cái tật này từ bé, chỉ cần gió hơi mạnh một chút là mắt sẽ đỏ hoe. Bà nội từng nói con người cô yếu ớt từ trong ra ngoài, da thịt non nớt, đụng đâu cũng dễ tổn thương.
Gió bắc thổi đến mức cây cối bên cạnh sân bóng nghiêng ngả qua lại, giảng viên thể dục cầm danh sách điểm danh.
"Thời tiết thế này chỉ muốn trốn trong chăn ngủ thôi, đúng không? Quá đúng luôn, nhìn mặt cả lớp còn ngái ngủ kìa, mới bò từ trong chăn ra chứ gì."
Thể ủy lớp Hứa Nùng Nùng đứng sau lầu bầu, chỉ cần thầy không trừ điểm là bọn em diễn luôn cho thầy xem thế nào là 'học không nổi' liền đó, về là chui tọt vào chăn, ngủ tới khi gió ngừng luôn cũng được.
Hứa Nùng Nùng quay đầu lại nhìn cậu ta, cười nói là cậu phải làm gương chứ, chức danh không để chơi đâu nha.
Những năm tháng ở Đại học Lan Giang cứ thế trôi qua. Về sau, khi nhớ lại khoảng thời gian làm sinh viên, điều đọng lại trong ký ức của Lộ Vô Khả lại toàn là những chuyện nhỏ nhặt, bình dị chẳng liên quan gì đến học hành nhưng không hiểu sao lại khó quên đến thế.
Giảng viên điểm danh xong thì để cả lớp tự luyện bóng. Hứa Nùng Nùng và Lộ Vô Khả cùng nhau đi lấy một quả bóng, tính đi qua trụ bóng rổ bên cạnh để tập.
Hứa Nùng Nùng vừa nhìn cái giỏ bóng liền nhớ tới lần trước tan học cùng Lộ Vô Khả dọn bóng vào phòng dụng cụ, lúc đó Thẩm Ngật Tây buồn người đến kiếm chuyện.
Con gái thật ra rất tinh ý, mấy chuyện nam nữ đâu có dễ qua được cặp mắt sáng như đuốc của mấy cô nàng. Khi đó chỉ cần nhìn hành động của Thẩm Ngật Tây thôi là Hứa Nùng Nùng đã biết anh đang theo đuổi Lộ Vô Khả. Quả nhiên, giờ Lộ Vô Khả thành bạn gái người ta thật.
Thẩm Ngật Tây không phải kiểu đẹp trai bình thường mà là kiểu dù đứng trong cả đám người ai cũng đẹp thì gương mặt anh vẫn nổi bật nhất, không thể lẫn vào đâu. Huống chi tính cách lại có chút buông thả phóng túng, không theo lề lối. Nếu không, sao có thể khiến bao nhiêu cô gái say như điếu đổ.
Người như anh vốn chẳng sống theo quy tắc nào. Gặp người như vậy, thử hỏi ai mà không rung động?
Hứa Nùng Nùng nhớ hồi cấp hai, trong lớp có nhiều bạn nữ mê Trần Quán Hy. Lúc đó mấy đứa nhỏ tiểu học chỉ mê mấy ngôi sao Hàn Quốc thì bọn họ bắt chước ra dáng người lớn, cầm chiếc điện thoại Nokia dùng ảnh Trần Quán Hy làm hình nền, còn mơ mộng sẽ yêu một chàng trai kiểu như vậy trong tương lai.
Hồi đó bọn họ còn nói một câu, đàn ông không hư phụ nữ không yêu.
Sự thật chứng minh, con gái bất kể bao nhiêu tuổi đều chẳng có chút chống cự nào với kiểu con trai đó. Thẩm Ngật Tây chính là một điển hình, cái kiểu "hư" bẩm sinh như thể đã khắc vào xương tủy, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tim mình chệch nhịp.
Nói gì đâu xa, ngay trong phòng ký túc xá của Hứa Nùng Nùng có một cô bạn thầm thích Thẩm Ngật Tây. Nhưng cô bạn này nhát gan lắm, chỉ dám lén xin số anh từ người khác rồi âm thầm lưu lại, nhưng suốt một năm trôi qua cũng không dám gửi tin nhắn cho anh.
Gần đây cô bạn cùng phòng biết Lộ Vô Khả ở phòng bên cạnh là bạn gái mới của Thẩm Ngật Tây, mỗi lần tình cờ thấy Lộ Vô Khả ở ngoài hành lang cô ấy đều không kìm được mà nhìn mấy lần.
Hứa Nùng Nùng ôm quả bóng, ngập ngừng hỏi thử một câu: "Vô Khả, nghe nói cậu với Thẩm Ngật Tây đang ở bên nhau hả?"
Thật ra giữa người với người luôn tồn tại một ranh giới: có chỗ mỏng như tơ chạm nhẹ là tan, có chỗ lại sâu như hào khó mà bước qua. So với A Thích, ranh giới giữa Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng giống như thân quen mà vẫn giữ khoảng cách, không dễ mở lời những điều quá riêng.
Nếu câu này mà là A Thích nói ra thì sẽ thấy xa lạ, nhưng từ miệng Hứa Nùng Nùng nói ra thì lại trở nên không thích hợp.
Quan hệ giữa Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng thực ra vẫn chưa đủ thân để có thể trò chuyện những chuyện này. Chỉ là Hứa Nùng Nùng có vẻ không nhận ra điều đó, có lẽ trong lòng cô ấy nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết so với Lộ Vô Khả nghĩ.
Mặc dù bình thường Lộ Vô Khả không phải người dễ tính nhưng cô cũng không phải người thiếu khéo léo, không đến nỗi vì chuyện nhỏ mà làm rạn nứt mối quan hệ, huống chi câu hỏi này cũng không phải khó trả lời.
Cô gật đầu nhẹ: "Ừ."
Hứa Nùng Nùng tò mò hỏi cô: "Vậy yêu Thẩm Ngật Tây có cảm giác gì không?"
Lộ Vô Khả khi không muốn trả lời câu hỏi thường sẽ đáp cho có lệ, cô thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh ấy tốt lắm."
Ai ngờ câu ấy vừa thốt ra, sau lưng liền có một giọng nói tiếp lời ngay lập tức: "Làm cả buổi, cuối cùng em chỉ phát cho anh cái thẻ người tốt thôi đấy hả?"
Lộ Vô Khả không bị dọa cho giật mình nhưng Hứa Nùng Nùng ở bên cạnh lại giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy Thẩm Ngật Tây không gần không xa đang đi đến chỗ các cô.
Thẩm Ngật Tây chỉ thờ ơ liếc cô ấy một cái, ánh mắt chẳng mang theo cảm xúc nào, nhưng người như anh lại khiến người ta cảm thấy e dè không thể giải thích được.
Hứa Nùng Nùng biết ý, đưa bóng cho Lộ Vô Khả: "Vô Khả, tớ đi qua bên kia chơi nhé."
Không hiểu sao Lộ Vô Khả cảm thấy Hứa Nùng Nùng có chút căng thẳng, cô nhìn cô ấy.
Hứa Nùng Nùng nhanh như gió chạy vụt đi mất.
Thẩm Ngật Tây thong thả bước đến gần, Lộ Vô Khả ôm bóng trên tay, không nhìn Hứa Nùng Nùng nữa chuyển sang nhìn anh.
Chỉ vài bước chân, anh đã đứng trước mặt cô.
Lộ Vô Khả hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
"Sao, sân bóng nhà em à? Anh không thể đến sao?" Cái miệng anh đúng là muốn ăn tát mà.
Lập tức Lộ Vô Khả ném bóng trong tay vào người anh.
Cô nhóc này láu thật.
Thẩm Ngật Tây dễ dàng bắt được quả bóng cô ném qua, cười: "Sao mà yếu thế, hay tại anh làm em mệt quá?"
Lộ Vô Khả nhìn anh vài giây, tiếp lời anh nói: "Thẩm Ngật Tây, thật sự cả người em không còn tí sức nào."
Thẩm Ngật Tây gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Cô đang tính cái trò gì anh nhìn một phát là biết ngay.
Cô đang dụ dỗ anh.
Có lúc chỉ cần một ánh mắt giữa hai người cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, kể cả những điều không thể nói thành lời.
Thẩm Ngật Tây nhàn nhã đi đến gần cô: "Vậy à?"
Vẻ mặt Lộ Vô Khả bình tĩnh, đôi mắt to vô cùng trong sáng nhìn anh, gật đầu.
Giả vờ ngoan đến mức tưởng là thật.
Thẩm Ngật Tây cười một cái, sát lại gần, hỏi ý tứ: "Bà dì tới sao?"
Lộ Vô Khả lắc đầu: "Đâu có."
"Tại anh thật à?"
"Em đâu có bạn trai nào khác."
Miệng ngọt như mía lùi, nhìn là biết có trò gì rồi.
Xung quanh tiếng người náo nhiệt ồn ào, cách bọn họ mấy mét dưới trụ bóng rổ có vài cô gái đang luyện bóng.
Thẩm Ngật Tây thật đúng là dính vào bẫy của cô, lại còn là tự nguyện lao vào.
Anh rất muốn hôn cô.
Cô biết mình đang ở chốn đông người nên thoải mái làm gì thì làm, biết anh hư hỏng nhưng không đến mức làm chuyện xấu ở nơi công cộng.
Nói xong câu đó, cô còn giả vờ ngây thơ: "Nhiều người ghê."
Thẩm Ngật Tây bị cô chọc đến không giận được, khẽ cười.
Lộ Vô Khả ghẹo anh xong, vẻ mặt rõ ràng hài lòng ra mặt, nói: "Thẩm Ngật Tây, anh chỉ em chơi bóng rổ đi."
Nói xong định xoay người đi qua trụ bóng rổ.
Kết quả còn chưa kịp xoay đi, eo cô đã bị Thẩm Ngật Tây ôm ngang, kéo ngược trở về trước mặt anh, quả bóng rơi xuống đất, lăn lóc nảy đi mất.
"Không phải vừa nãy em bảo 'cả người không còn tí sức nào' à?" Thẩm Ngật Tây giọng cợt nhả cố tình trêu chọc, "Dù sao cũng tại anh, không để anh kiểm tra thử xem em khó chịu chỗ nào... có phải không hợp lý lắm không?"
Lộ Vô Khả không ngờ anh thật sự dám làm bậy ở đây, vội đưa tay ngăn lại: "Thẩm Ngật Tây!"
Thẩm Ngật Tây: "Ở đây à em?"
Lộ Vô Khả đẩy tay anh ra.
Cô làm sao mà ngăn được anh, bị anh nhéo nhẹ một cái.
Một tiếng rên khẽ vô thức bật ra từ đôi môi bị cô cắn chặt.
Thẩm Ngật Tây nghe thấy âm thanh ấy thì bật cười, lại đưa tay trêu tiếp: "Là chỗ này đúng không em?"
"Lần sau anh nhẹ tay chút nhé?"
Lộ Vô Khả túm lấy tay anh, cắn xuống.
Anh ôm trọn cô vào lòng, cả người nép về phía trước anh, mọi người đều ở phía sau, bị cả người anh che lại, bọn họ đứng ở đây làm gì, người khác cũng chẳng nhìn thấy được gì.
Thẩm Ngật Tây nhận ra cô nhóc này thật sự rất thích cắn người, anh cũng không ngăn cản, để cô thoải mái cắn lấy.
Thẩm Ngật Tây nói cô: "Giờ em cắn người thế này không sợ người khác thấy hả?"
Cô vốn cắn không mạnh nhưng nghe anh nói thế lại cố ý cắn mạnh thêm chút nữa, đến khi thấy trên tay anh in rõ dấu răng nhỏ xíu của mình mới vừa lòng: "Em không sợ đâu."
"Ồ, ghê gớm quá, không sợ cơ đấy."
Lộ Vô Khả trừng mắt anh một cái, không thèm để ý anh nữa, chui khỏi vòng tay anh.
Thẩm Ngật Tây bật cười, cúi người nhặt lại quả bóng, thong thả đi theo sau.
Lộ Vô Khả chơi bóng rổ thật chẳng ra làm sao. Từ lần trước anh đến xem cô chơi đến giờ, trình độ gần như dậm chân tại chỗ, ném mười quả may ra trúng được một quả đã là kỳ tích lắm rồi.
Không hiểu cô nghĩ gì mà cứ nhất quyết chọn môn mình không giỏi. Chọn cái gì hợp với mình có phải nhẹ nhàng hơn không?
Mấy môn con gái hay chọn như thể dục nhịp điệu hay aerobic, với người từng học múa như cô thì đúng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhấc chân giơ tay là qua môn. Ấy vậy mà cô lại không chọn.
Thẩm Ngật Tây chăm chú nhìn cô, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Chút sau, anh lên tiếng: "Lộ Vô Khả, với tỷ lệ ném bóng thế này, em nghĩ cuối kỳ có qua môn được không?"
Lộ Vô Khả ném tiếp một quả nhưng lại va vào bảng rổ rồi bật ra xa: "..."
Cô nhìn quả bóng lăn đi xa, đáp: "Anh có chỉ người ta đâu."
"Cũng biết tỏ vẻ tội nghiệp hả?" Thẩm Ngật Tây cười, giúp cô nhặt bóng, "Mở miệng nói với anh là em chết à?"
Lộ Vô Khả nhận bóng anh đưa: "Đâu có."
Cô nói rất trơn tru: "Thẩm Ngật Tây, anh chỉ em chơi bóng rổ đi, em không biết gì hết."
Trước đây Thẩm Ngật Tây còn chưa theo đuổi được cô, chỉ nhìn gương mặt thôi đã chịu không nổi, bây giờ ngày nào cũng có dịp hôn hôn, nhìn cô thế này càng không thể kiềm chế được.
Hơn nữa, anh biết rõ cô đang giả vờ làm nũng với mình.
Cô làm nũng không giống mấy cô gái uốn éo cái giọng làm nũng anh gặp trước kia, mà là kiểu ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến người ta muốn mang cả thế giới đến trước mặt cô, dỗ dành cô.
Thẩm Ngật Tây liếm môi một cái: "Được rồi."
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười: "Bạn trai chỉ cho em."
Ngày đó Lộ Vô Khả từ mười cái vào một cái, miễn cưỡng luyện tập được mười cái vào năm cái, tuy rằng vẫn chẳng ra làm sao, nhưng chí ít gần đạt điểm qua môn.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Vài ngày sau Lộ Vô Khả nhận được điện thoại của đàn chị câu lạc bộ Múa, từ lần biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường qua đi câu lạc bộ cũng không có hoạt động gì nhiều nên Lộ Vô Khả rất ít khi đến tham gia.
Hôm nay đàn chị gọi điện thoại bảo buổi chiều cô qua một chuyến, nói có chút chuyện cần họp, chuyện này rất quan trọng, chờ buổi chiều mọi người tập trung đông đủ mới cùng nhau nói.
Lúc ấy Lộ Vô Khả đang ở ngoài ban công tưới nước cho cây hoa bị A Thích nuôi chết, hơi do dự thiếu chút nữa làm cây hoa chết đuối mới đồng ý.
Vừa hay buổi chiều không có tiết, giữa trưa Thẩm Ngật Tây dẫn cô ra ngoài trường ăn cơm, sau khi về cô ngủ một giấc rồi mới đi qua.
Đàn chị mượn được một phòng tập múa, bình thường câu lạc bộ Múa của bọn họ không bao giờ họp ở phòng tập múa, cũng không biết có chuyện gì mà lại họp ở đây.
Lộ Vô Khả dựa vào số phòng đàn chị gửi cho cô đi lên tầng ba, đến nơi mới phát hiện bên trong không chỉ có mấy người trong câu lạc bộ Múa của họ, mà còn có rất nhiều gương mặt lạ.
Lộ Vô Khả đẩy cửa bước vào thấy mọi người đang ngồi thành vòng tròn trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói rộn rã.
Khi cô bước vào, mọi người vô thức nhìn về phía cửa, đàn chị thấy cô đến liền vẫy tay gọi: "Vô Khả, qua đây."
Lộ Vô Khả đóng cửa lại, đi qua đó.
Đàn chị chừa cho cô một chỗ, cô ngồi xuống rồi mới để ý trong phòng ngoài người của câu lạc bộ Múa cũng không phải hoàn toàn là người lạ.
Đối diện chỗ cô ngồi là một cô gái mà cô chưa từng nói chuyện nhưng biết tên.
Cô gái kia cũng nhìn cô, rõ ràng cũng biết cô.
Đúng lúc đàn chị nói với cô gái đó: "Doanh Doanh, hay em gọi thêm mấy bạn bên ngành Múa của em đến đây đi? Chỗ này không sợ nhiều người chỉ sợ không có người giỏi thôi. Bình thường tụi chị học văn hóa thì mấy em cũng đang học múa rồi, so với người học chuyên nghiệp như tụi em thì tụi chị chỉ là nghiệp dư thôi, chắc chắn không múa đẹp bằng. Em xem có thể rủ thêm mấy bạn nữa đến không?"
Nghiêm Doanh Doanh chính là một người đẹp từ trong trứng: "Có thể ạ, bên ngành em có nhiều bạn giỏi lắm, để em gọi thêm mấy bạn đến."
"Vậy tốt quá, cảm ơn em Doanh Doanh." Đàn chị nói lời cảm ơn.
Nghiêm Doanh Doanh nói không có gì, lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện.
Nghiêm Doanh Doanh vẫn thế, không khác mấy so với lúc gặp ở tiệm trà sữa, vẫn trắng trẻo, gầy gầy, chân dài, ngực cong, tóc búi cao lỏng lẻo.
Bạn gái cũ của Thẩm Ngật Tây ai cũng xinh đẹp hết.
Ở đây chắc chỉ có Nghiêm Doanh Doanh biết trước hôm nay có chuyện gì, còn mọi người thì chẳng biết gì cả. Đàn chị vỗ vỗ tay nói: "Là như vậy, hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn nói với mọi người một chuyện. Mọi người đều biết giải thưởng đặc biệt rất quan trọng do thành phố tổ chức đúng không?
Hầu như ai học bên ngành Múa cũng đều biết giải thưởng này, nếu giành được thì rất có lợi, không chỉ trong công việc mà cả trong việc học lên cao sau này.
Đàn chị là người rất giỏi giao tiếp, đi đâu cũng quen biết rộng rãi, không biết lần này chị tìm cách nào mà giúp mọi người có được cơ hội tốt này.
Tất nhiên nếu chuyện này không mang lại lợi ích gì cho chị thì người thông minh như chị còn lâu mới chịu tốn công sức đi lo cho người khác.
"Lần này lên sân khấu là đại diện cho trường nên chị mời thêm mấy bạn sinh viên bên ngành Múa cùng tham gia." Trong phòng đã có vài bạn ngành Múa do Nghiêm Doanh Doanh gọi đến, đàn chị thân thiện gật đầu chào họ.
"Các bạn ấy chắc chắn sẽ chuyên nghiệp hơn tụi mình - mấy tay ngang như chúng ta," Chị nói tiếp, "Nên lần này chị tính để tụi mình phối hợp với bên ngành Múa cùng nhau biểu diễn."
Mọi người trong câu lạc bộ Múa đều là vì thích múa mà tập hợp lại với nhau, thành lập câu lạc bộ này. Đơn giản chỉ vì đam mê nên không ai đặt nặng chuyện hơn thua hay vụ lợi, nên trước đề xuất của chị, ai nấy cũng không có ý kiến gì.
Qua một lát, Nghiêm Doanh Doanh đẩy cửa bước vào: "Em gọi thêm bốn đứa bạn nữa, chắc sắp tới rồi."
"Thật sự phiền em quá." Chị vội đứng dậy, mời cô ta quay lại chỗ ngồi.
"Không có gì đâu chị, chuyện nhỏ mà."
Thành viên trong câu lạc bộ vốn đã đông, bên ngành Múa lần này cũng phải đến mười người, tất nhiên không có chuyện để tất cả lên sân khấu.
Quả nhiên chị nói: "Vậy nên lần này tụi mình chơi thẳng luôn, đấu một - một, ai thắng thì được lên diễn."
Có một bạn nữ trong câu lạc bộ hỏi: "Thế đấu kiểu gì vậy chị?"
"Bốc thăm thôi," Chị đáp, "Lát nữa chị chuẩn bị mấy tờ giấy, cho hết vào một cái hộp."
Đàn chị là người làm việc rất dứt khoát, bình thường có chuyện gì đều giải quyết nhanh gọn, không thích dây dưa cho mệt người.
Lần này gọi tất cả mọi người đến là để giải quyết một lần cho xong.
Đến đây Lộ Vô Khả mới biết chuyện, nếu biết ngay từ đầu thì cô sẽ không đến. Múa đối với cô mà nói sớm đã chẳng phải chuyện vui sướng gì.
Trong lúc mọi người đang khởi động chuẩn bị, Lộ Vô Khả tìm đến đàn chị đang viết giấy bốc thăm, nói rõ rằng mình không muốn tham gia.
Đàn chị luôn cho rằng Lộ Vô Khả có năng khiếu trời cho về múa cổ điển Trung Quốc, dù cô không học chuyên ngành Múa ở đại học nhưng trình độ cũng có thể sánh ngang với các bạn chuyên nghiệp. Biểu diễn lần này chuẩn bị đem lên sân khấu chính là múa cổ điển.
Nhưng dù đã khuyên nhiều lần mà cô vẫn không thay đổi ý định, đàn chị đành bảo cô từ từ rồi đi, ở lại xem cũng được.
Lộ Vô Khả do dự một chút rồi đồng ý.
Đấu không giới hạn bài nhạc, miễn nằm trong phạm vi múa cổ điển là được. Nhóm đầu tiên, không có gì bất ngờ, các bạn nữ ngành Múa nhỉnh hơn một chút.
Đến lượt nhóm thứ hai, đàn chị hỏi có ai tự nguyện ra đấu không, Nghiêm Doanh Doanh liền bước ra, hỏi chị: "Chị ơi, có được chọn đối thủ không?"
"Được chứ," Chị đáp, "Nếu em muốn đấu với ai thì nói ra."
Nghiêm Doanh Doanh nói có, rồi nhìn Lộ Vô Khả: "Lộ Vô Khả, có được không?"
Lộ Vô Khả ngồi ở góc tường, từ đầu không hề dính vào chuyện này bất ngờ bị gọi tên, cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Doanh Doanh.
Ngày chỉnh sửa: 24/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip