CHƯƠNG 49


Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm đó Lộ Vô Khả khóc một trận xong, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngật Tây thấy cô khóc kể từ khi hai người quen nhau, bình thường cô lúc nào cũng điềm tĩnh, giống như bà cụ non.

Vậy mà lúc khóc lại chẳng khác gì đứa trẻ.

Khi còn nhỏ nhất định rất thích khóc nhè.

Nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi, sau này dù có nhớ đến bà nội cũng không thấy cô khóc.

Thẩm Ngật Tây không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra biến cô thành như vậy.

Nhưng anh cũng không hỏi Lộ Vô Khả, ít nhất trước mắt không ai hiểu cô hơn anh, hỏi cô chắc chắn cô sẽ không nói.

Sau khi bà nội qua đời mấy ngày, Lộ Vô Khả vẫn luôn ở nhà, Thẩm Ngật Tây lúc rảnh sẽ đến tìm cô.

Thành phố Lan Giang hơi ẩm nặng, không khí một năm bốn mùa gần như chẳng có lúc nào là khô mát. Mùa xuân về chưa được bao lâu, trời nồm đã lặng lẽ kéo tới. Từ ngoài đường đến trong nhà, chỗ nào cũng dính dấp, ẩm ướt.

Ngày qua ngày chẳng thấy mặt trời, cả thành phố như bị nhốt trong một cái bình ẩm mốc, ngột ngạt đến mức thở không nổi.

Hôm nay Thẩm Ngật Tây không cần đi luyện xe, đến dưới nhà cô tìm cô.

Lúc ấy Lộ Vô Khả dậy sớm gội đầu, một đầu tóc ướt nước nhỏ tí tách, đi ra ngoài ban công.

Nhìn dưới nhà các em học sinh tiểu học đã đi học lại, đeo cặp sách, tụm năm tụm ba kéo nhau đến trường, tuổi còn nhỏ mà đã học theo mấy anh chị lớn, nói trong lớp có bạn nam nào đó rất đẹp trai.

Một lúc sau xe của Thẩm Ngật Tây xuất hiện ở chỗ rẽ, Lộ Vô Khả chống cằm, nhìn xe anh dừng lại dưới nhà.

Thẩm Ngật Tây mở cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi đi lên nhà cô.

Lộ Vô Khả buồn chán, đứng đó đếm từng giây. Một phút sau, trước cửa có tiếng động.

Lộ Vô Khả chân trần chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Thẩm Ngật Tây đã thấy một hàng dấu chân ướt kéo dài trên nền gạch men nhà cô, từ ngoài ban công thẳng đến cửa.

Chân Lộ Vô Khả nhỏ, làn da trắng trên nền gạch lạnh càng lộ vẻ mỏng manh, yếu ớt.

Thẩm Ngật Tây nói cô: "Sao không mang dép vào em? Để chân trần thế này chơi vui lắm hả?"

Lộ Vô Khả thuận theo động tác ôm eo của anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa được anh bế lên, hai chân liền quấn quanh eo anh.

"Vui mà, lành lạnh."

Thẩm Ngật Tây ôm cô đi vào nhà, cười một tiếng: "Em mấy tuổi rồi hả?"

Anh không ôm cô đến sofa phòng khách mà trực tiếp ôm đến cửa phòng cô, thả cô xuống, tiện tay mở cửa giúp cô rồi đứng ngoài không bước vào.

Không phải tới để làm cô.

"Sao vậy anh?" Lộ Vô Khả không rõ anh định làm gì, hỏi.

Thẩm Ngật Tây tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhìn cô, khẽ hất cằm về phía trong phòng: "Em vào chuẩn bị mấy bộ quần áo đi, anh dẫn em đến một nơi."

Lộ Vô Khả chớp mắt nhìn anh: "Đi đâu á anh?"

Khuôn mặt cô đúng là tận dụng hết lợi thế của vẻ ngoài ngoan ngoãn, hợp lòng người khiến người ta yêu thích.

Thẩm Ngật Tây không nhịn được cười: "Anh giống kiểu sẽ đem em bán đi à?"

Lộ Vô Khả nói như thật: "Ai mà biết được."

Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng, cười: "Em nói như thật nhỉ, nhưng mà không phải đâu, chỉ trộm em về làm vợ thôi."

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái.

Thẩm Ngật Tây chọc cô: "Cô vợ nhỏ còn không chịu vào à?"

Lộ Vô Khả đóng cửa cái rầm trước mặt anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn cánh cửa đóng rầm trước mặt, đưa tay sờ mũi, khẽ bật cười.

Lộ Vô Khả chuẩn bị mấy bộ quần áo, đi theo Thẩm Ngật Tây, cũng không hỏi anh dẫn cô đi đâu.

Lúc lên xe, anh đùa hỏi cô không sợ anh bán cô thật à, cô còn hỏi ngược lại anh xem mình đáng giá bao nhiêu.

Thẩm Ngật Tây bị cô chọc tức cười không biết nói sao.

Dọc đường đi, núi non sông nước Lan Giang dần bị bỏ lại phía sau. Khi lên cao tốc, trời bắt đầu lất phất mưa. Mưa xuân thường nhỏ và dai, xen lẫn vài tiếng sấm xa xa.

Sắc mặt của Lộ Vô Khả nhìn là biết mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Vùng da dưới mắt trắng nõn hiện rõ quầng thâm xanh xám. Mặt cô vốn trắng, sắc mặt kém đi trông như có bệnh.

Lẽ ra lúc này cô nên nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng cô như thể chẳng mệt mỏi chút nào, ngồi nghịch dàn âm thanh trên xe.

Bình thường Thẩm Ngật Tây hay nghe nhạc rock với hiphop, danh sách nhạc hầu như toàn là tiếng Anh.

Con gái cũng không phải không có người thích nghe rock, người thích phong cách ấy cũng nhiều lắm, nhưng có vẻ Lộ Vô Khả không thích kiểu này lắm.

Thẩm Ngật Tây nói cô có thể tìm mở bài mình thích.

Cô không tìm, chọn đại một bài tiếng Anh trong danh sách nhạc của anh rồi bật lên.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Em từng nghe bài này rồi sao?"

Lộ Vô Khả dựa vào ghế, nói: "Em có nghe vài lần."

Thẩm Ngật Tây không quá ngạc nhiên, quay đầu xe chuyển sang làn cao tốc khác.

Dưới bầu trời xám xịt u ám, những ngọn núi mờ ảo dần lùi lại phía sau, bánh xe chạy qua vũng nước trên đường nước bắn tung tóe.

Trong xe vang lên bản nhạc đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ, trái ngược với cái thời tiết bên ngoài mưa gió ảm đạm.

Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây: "Không phải mấy ngày nữa anh có trận đấu à, không cần đi à?"

Thẩm Ngật Tây gác một tay lên vô-lăng, nghe vậy cười: "Chẳng phải đang trên đường đi rồi sao?"

Cây cối và xe cộ ngoài cửa sổ lướt qua nhanh trong đôi mắt đen láy của Lộ Vô Khả.

Cô không nghĩ đến hóa ra Thẩm Ngật Tây dẫn cô cùng tới trận đấu, chớp mắt quay sang nhìn anh: "Anh muốn dẫn em theo cùng hả?"

Thẩm Ngật Tây nhàn nhã xoay nhẹ vô-lăng, giọng điệu vừa bông đùa vừa lười nhác: "Không dẫn theo sao được, mười mấy ngày không thấy người, chắc điên mất."

Mười mấy ngày, nếu là trước kia thì có khi người bên cạnh anh đã đổi thành một người mới rồi.

Lộ Vô Khả khẽ cắn môi, cố tình nói: "Mười ngày nửa tháng thôi mà, có gì đâu mà không chịu được."

Thẩm Ngật Tây xoay vô-lăng ra khỏi đường cao tốc, chậc một tiếng: "Lộ Vô Khả, bây giờ anh đã chịu không nổi, huống chi là nửa tháng."

Núi cao còn có núi cao hơn.

Lộ Vô Khả câm miệng giả chết, hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra bên ngoài, tiếng nhạc cuốn theo gió.

Thẩm Ngật Tây nói: "Trận đấu lần này chặng đua mở màn tổ chức ở thủ đô, tiện dẫn em đi đổi gió."

Thật ra Lộ Vô Khả không phải không biết trận đấu lần này chặn mở màn là ở thủ đô, lúc trước có nghĩ đến muốn nói với anh dẫn cô tới đó chơi. Nhưng sau đó bà nội qua đời, chuyện này cũng bị cô vứt ra sau đầu, không ngờ Thẩm Ngật Tây lại tự dẫn cô đến đó.

Thẩm Ngật Tây thấy cô không lên tiếng, nhìn sang cô một cái rồi cũng không nói gì.

Qua một lát, Lộ Vô Khả bỗng nhiên hỏi: "Đi thủ đô hả anh?"

Thẩm Ngật Tây nhìn lên kính chiếu hậu xem phía sau có xe hay không: "Trong nước có chỗ thứ hai gọi là thủ đô nữa à em?"

Lộ Vô Khả không nói chuyện.

Thẩm Ngật Tây lái xe hòa vào dòng xe cộ, hỏi cô: "Em đi rồi sao?"

Đúng là Lộ Vô Khả từng đi. Ánh mắt cô dừng trên chiếc xe bên ngoài đang điên cuồng bóp còi. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ "ừ" một tiếng: "Em đi rồi."

"Em muốn đi nữa không?"

Không khí lặng im trong chớp mắt.

Lộ Vô Khả nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngật Tây, mới phát hiện có lẽ anh chỉ tiện miệng hỏi, chẳng mang hàm ý gì khác.

Cô quay lại nhìn thẳng phía trước, còn đang do dự chưa kịp trả lời thì Thẩm Ngật Tây hỏi tiếp: "Sao em không nói câu nào thế?"

Đầu ngón tay Lộ Vô Khả vô thức bấm vào lòng bàn tay. Khi Thẩm Ngật Tây lại quay sang nhìn cô, cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Đâu có."

"Vậy em muốn đi nữa không?"

Lộ Vô Khả lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cắn cắn môi: "Em đi mà."

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Máy bay bay về phía Bắc, hạ cánh xuống thủ đô lúc hai giờ chiều.

Vừa bước ra khỏi khoang, không khí khô hanh ập thẳng vào mặt, khác hẳn với Lan Giang chỉ cần hít một hơi toàn là nước.

Lúc hai người ra đến cổng sân bay, Lộ Vô Khả mới phát hiện người đợi ở bên ngoài là người quen.

Quách Húc đầu trọc đứng trong đám đông đặc biệt chói mắt, hơn nữa anh ta cao to, mặt mũi nghiêm nghị, ít nói cười, muốn không để ý đến anh ta cũng khó.

Rõ ràng Quách Húc làm việc cho Thẩm Ngật Tây nhưng hai người đứng cạnh nhau thoạt nhìn không giống cấp trên cấp dưới, ngược lại giống bạn bè lâu năm.

Thẩm Ngật Tây là kiểu người không câu nệ tiểu tiết, mấy quy tắc khuôn khổ cứng nhắc đó anh lười chẳng buồn theo. Đối với người bên cạnh cũng luôn tùy ý, thoải mái thì làm, không hề kiêu ngạo, bày vẽ kiểu cách.

Lộ Vô Khả nghe thấy anh trêu Quách Húc, bảo gặp nhau đâu cần long trọng đến thế, còn đặc biệt đi dọn cái đầu cho gọn.

Quách Húc nói vừa mới cạo mấy ngày trước.

Lên xe Quách Húc hỏi Thẩm Ngật Tây đi đâu, Thẩm Ngật Tây nói về nhà cũ.

Quách Húc tựa hồ có chút bất ngờ, nhìn kính chiếu hậu nhìn Thẩm Ngật Tây ở ghế sau một cái.

Bất ngờ không chỉ có Quách Húc còn có một người, Lộ Vô Khả, nhưng cô không nhìn Thẩm Ngật Tây.

Quách Húc muốn xác nhận lại với Thẩm Ngật Tây: "Về nhà cũ đúng không?"

Thẩm Ngật Tây đang lướt điện thoại xem tin tức đua xe, nghe vậy anh khẽ nhấc mí mắt, dựa hẳn người vào ghế, giọng điệu giống như vừa vớ được món hời: "Nhà cũ to thế để không thì phí quá."

Quách Húc hiểu ý anh, không nói gì nữa, lái xe lên cao tốc.

Nhiều năm trôi qua, lúc quay lại thành phố này vẫn là một ngày nhiều mây, âm u như xưa. Sắc tươi duy nhất có lẽ là mấy chồi non vừa nhú trên những cành cây khô xám bên đường.

Đây là mùa sự sống đang bắt đầu.

Tuy Lộ Vô Khả từng tới đây, nhưng đối với thành phố này vẫn rất xa lạ.

Đám mây dày nặng trên bầu trời giống như bịt kín miệng mũi cô, đè nặng khiến cô không thở được.

Cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên tay bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy.

Anh xoa xoa tay cô: "Sắp gặp người lớn trong nhà rồi, em hồi hộp không?"

Ngày chỉnh sửa: 28/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip