CHƯƠNG 56
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Ngật Tây bước đến chiếc xe đậu bên cạnh, mở cửa ghế phụ rồi lên xe.
Dưới ánh nắng chói chang, cửa xe đóng lại, làm lớp bụi mỏng phủ trên xe bay nhẹ.
Động tác không nhẹ cũng chẳng nặng, không mang chút cảm xúc nào.
Giống hệt như người trước mặt anh chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lộ Vô Khả nhìn cửa xe đóng lại, mặt vẫn bình thản.
Người đàn ông bên cạnh rời mắt khỏi chiếc xe, tò mò nhìn cô một cái.
Người đó trông khoảng ba mươi tuổi, trêu chọc một câu: "Cô bé, hắn không hiểu tình yêu là gì đâu, sau này nhớ mở to mắt ra mà nhìn người, đừng có thích kiểu như hắn nhé!"
Lộ Vô Khả tất nhiên nghe hiểu người đàn ông kia đang nói gì, là đang giúp cô giảm bớt sự xấu hổ, cô nhìn anh ta một cái.
Cô có khuôn mặt trong trẻo, sạch sẽ đến mức nhìn như mới mười bảy, mười tám tuổi.
Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt ấy, nhớ đến cô cháu gái nhà mình, lại trêu chọc: "Có cần tôi giúp cô nhét tấm banner này vào tay hắn để xin chữ ký không?"
"Không cần đâu." Trong giọng điệu hoàn toàn không có lấy một chút buồn bã.
Rõ ràng chỉ cần khuôn mặt của cô có chút biểu cảm thôi thì sẽ trông rất dễ thương và đáng thương, sẽ khiến người ta thương yêu.
Lộ Vô Khả nói xong liền cầm điện thoại và tấm banner quay người rời đi.
Cô còn chưa đi tới ven đường, tiếng hò hét ầm ĩ ở đó đã vang lên dữ dội.
Cùng với tiếng huýt sáo và hào hứng của đám đàn ông, một chiếc xe đua đỏ đen bất ngờ vọt ra ở khúc cua, thực hiện một pha drift ngoạn mục.
Tiếng pô xe rền vang đập thẳng vào tai, chân ga bất ngờ mạnh lên, lao vun vút trên đường đua.
Bụi đất bốc lên cuồn cuộn, vàng ngời khắp cả bầu trời.
Thẩm Ngật Tây có một thời cũng từng ngông cuồng như thế.
Đám đàn ông hò hét không thua kém gì mấy cô gái.
Sự kích thích của đua rally nằm ở chỗ: đường đua luôn thay đổi không ngừng, từ những vùng rộng lớn như sa mạc, thảo nguyên, đến những con đường nhỏ lầy lội hay đường nhựa. Tính bất định cực kỳ cao, chỉ cần tay đua sơ suất một chút trong điều kiện đường xấu thôi là có thể xảy ra lật xe hoặc hàng loạt tai nạn nguy hiểm khác.
Trong đua rally, các tay đua không xuất phát cùng lúc mà lần lượt xuất phát cách nhau một khoảng thời gian. Vì thế các tay đua hiếm khi chạm mặt nhau trên đường đua, người về đích với thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng.
Lộ Vô Khả vừa đứng được một lúc, lại có một chiếc xe đua lao vút qua.
Hết chiếc này đến chiếc khác, nối đuôi nhau lướt đi, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Ánh nắng gay gắt thật sự, chói đến mức cô không mở nổi mắt.
Quá chói mắt.
Mỗi khi tay đua mà họ yêu thích xuất hiện hoặc ai đó vừa thực hiện một pha xử lý cực kỳ đẹp mắt, đám đàn ông theo dõi trận đấu lại lập tức hò hét náo nhiệt, tạo thành một làn sóng âm thanh vang dội.
Xem hết lượt các xe chạy qua đoạn đường đua đặc biệt này, màng nhĩ của Lộ Vô Khả cũng ong cả lên.
Trong đua rally, chỉ những đường đua đặc biệt mới được tính thành tích cho các tay đua, còn các đường di chuyển thông thường thì không được tính. Đường đua đặc biệt này đã hoàn thành, đường đua đặc biệt tiếp theo nằm trên núi, sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai.
Chiếc xe buýt màu vàng đất lại quay về bãi tập kết của các đội đua, đón người trở về.
Đầu gối từ tối qua đến giờ vẫn chưa hết sưng, từng cơn đau nhói như kim châm, nhưng Lộ Vô Khả chẳng mấy để ý, hoặc có lẽ cô đã quen rồi. Cô đội nắng chiều đi về.
Cô mua vé lên xe, ngồi xuống chỗ ghế cạnh cửa sổ rồi liếc mắt nhìn ra ngoài. Chiếc xe ban nãy ngoài lều đã không còn ở đó.
Lần này lên xe, cô không gặp lại mấy cô bé khi nãy.
Xe buýt chở mọi người quay về thị trấn nhỏ.
Dù Lộ Vô Khả không đứng quá gần đường đua nhưng quần áo cô vẫn dính đầy bụi đất. Về đến nhà trọ, vào phòng, việc đầu tiên cô làm là lập tức đi tắm nước nóng.
Đây là một thị trấn du lịch, nên đến tối, phố xá bên dưới vẫn còn rất náo nhiệt.
Trong quán bar có người đang hát bài "Lá cây" của A Tang.
Giọng nữ trong trẻo vang vọng qua ô cửa sổ nhà trọ.
Lộ Vô Khả không xuống phố dạo chơi, trong phòng không bật đèn, TV đang mở một bộ phim.
Xem hết bộ phim, cô tắt TV. Nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch khá lớn, Lộ Vô Khả kéo chăn rồi nằm xuống.
Quán bar hát suốt cả đêm, mãi đến hai ba giờ sáng mới chịu yên ắng.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy ánh nắng rực rỡ tràn vào. Trận đua ở Dương Thành kéo dài ba ngày, nhưng Lộ Vô Khả không định ở lại tiếp. Nằm trên giường một lúc, cô mới dậy thu dọn vali.
--------------------
Máy bay hạ cánh xuống Lan Giang, vừa bước ra khỏi khoang đã cảm nhận được hơi ẩm phả vào mặt.
Lan Giang vẫn đang mưa, mưa xuân rả rích, dai dẳng.
Hôm qua ở Dương Thành Lộ Vô Khả còn thấy ổn, vậy mà vừa xuống máy bay, cảm giác mệt mỏi lại ập đến.
Không khí ẩm ướt khó chịu, ngực cô như bị đè nặng, muốn hít sâu một hơi cũng khó, hơi thở nóng hầm hập.
Khi kéo vali ra khỏi sân bay, cô đưa tay lên sờ trán.
Quả nhiên, lại phát sốt rồi.
Ốm đau vặt vãnh thì không có quyền than thở, cô cũng chẳng cố gắng chịu đựng làm gì, liền bắt taxi đến bệnh viện.
Sảnh cấp cứu đông người qua lại, Lộ Vô Khả chen trong đám đông đến quầy lấy số thứ tự để khám.
Mùa này người bị cảm mạo, phát sốt rất nhiều, cô tưởng phải đợi lâu, ai ngờ phía trước chỉ có một người, đến lượt cô rất nhanh.
Dọc hành lang, giường bệnh xếp bừa sát tường, còn có bệnh nhân nằm đó rên rỉ than thở.
Lộ Vô Khả ngồi trên ghế ngoài phòng khám đợi gọi tên, đầu óc choáng váng, cô cúi đầu nhìn xuống đất, liên tục có những đôi chân lướt qua trước mặt.
Bệnh viện trong nước lúc nào cũng đông đúc hơn ở nước ngoài, đi đâu cũng thấy toàn người.
Chẳng mấy chốc tên cô đã hiện lên trên màn hình tivi, Lộ Vô Khả đứng dậy, kéo theo vali bước vào phòng khám.
Trong phòng có bác sĩ nam tầm bốn, năm mươi tuổi, đang lật xem bệnh án. Thấy cô vào, ông ngẩng đầu lên, hỏi như thường lệ: "Cô thấy không khỏe ở đâu?"
Lộ Vô Khả đi tới, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc: "Phát sốt ạ."
Bác sĩ lấy nhiệt kế đưa cho cô: "Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể đã. Còn có triệu chứng nào khác không? Ví dụ như đau họng hay hắt hơi?"
Lộ Vô Khả lắc đầu, nói không có.
Năm phút sau, bác sĩ nhìn nhiệt kế rồi nói: "Ồ, cô bé, sốt 39,7 độ luôn rồi đấy."
Lòng bàn tay cô thực sự nóng ran.
Bác sĩ hỏi thêm vài câu rồi kê thuốc cho cô: "Dạo gần đây cảm cúm nhiều, thời tiết dễ khiến người ta mắc bệnh. Cô bị sốt là do cảm cúm, bị nhiễm virus cũng khá nặng đấy, nhưng mà điều trị đúng cách thì không sao cả. Sau này chú ý nhớ giữ ấm, cảm cúm mà để nhiễm lạnh nữa thì càng lâu khỏi đấy."
Bác sĩ viết đơn thuốc xoẹt xoẹt xong đưa đơn thuốc cho cô: "Đến quầy ở tầng một lấy thuốc nhé. Thuốc này tôi kê uống ba lần một ngày, nhớ là uống sau bữa ăn, liều lượng tôi đã ghi rõ rồi."
"Cảm ơn bác sĩ." Lộ Vô Khả nhận lấy đơn thuốc, rồi rời khỏi phòng khám.
Lộ Vô Khả cầm ô bước ra khỏi sảnh cấp cứu, trong chốc lát trên mặt ô đã phủ một lớp sương mỏng lấm tấm nước mưa.
Đối diện bệnh viện là dãy chung cư cũ được xây hơn chục năm, màu xám. Trên đường xe cộ tấp nập qua lại, trước cổng bệnh viện có mấy chiếc taxi đang đậu chờ đón khách.
Lộ Vô Khả còn chưa kịp đi đến cổng bệnh viện thì bất chợt một giọng nói vang lên, ngăn bước chân cô lại.
"Lộ Vô Khả?"
Là giọng nữ.
Cô dừng lại, nghe tiếng gọi thì quay đầu.
Trước cổng bệnh viện có một bãi giữ xe tạm thời có thu phí, ô tô xếp hàng ngay ngắn. Một cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt gần như bị kính râm che hơn nửa.
Dù người kia không tháo kính ra, Lộ Vô Khả vẫn biết đó là ai.
Vu Hi Nhi đẩy kính lên, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ sáng ngời long lanh, vẫn thần thái như xưa.
"Quả nhiên là cậu, Lộ Vô Khả."
Hai người cũng đã mấy năm không gặp.
Ngoài những dịp lễ, tết thỉnh thoảng nhắn tin chào hỏi đôi câu, còn lại rất ít liên lạc.
Mặc dù là như vậy, Vu Hi Nhi vẫn được tính là người mà Lộ Vô Khả liên lạc khá nhiều.
Hai người nhiều năm không gặp, nhưng giờ gặp lại thì chẳng thấy xa lạ chút nào.
Lộ Vô Khả thấy cô ấy trông không giống người đang bệnh, liền hỏi: "Đến bệnh viện thăm ai à?"
Vu Hi Nhi lắc lắc bao đồ trong tay, có vẻ vừa mới lên xe chưa kịp đặt xuống, đáp: "Đâu có, tớ đến lấy thuốc cho người ta. Còn cậu sao mặt mày tái nhợt thế, bị bệnh à?"
Nói xong, cô ấy lại thấy lời mình vừa nói có chút không đúng: "Không phải, mặt cậu vốn trắng rồi, nhưng giờ sắc mặt cậu trông kém lắm á."
"Bị sốt, đi bệnh viện khám rồi mua ít thuốc."
"Tớ nói y mà," Vu Hi Nhi nói, "Cậu đi đâu? Tớ chở cậu đi luôn."
"Cậu không bận à?"
"Bận gì đâu, tớ cũng không nổi lắm, không đến mức ngày nào cũng bận không rảnh chân rảnh tay."
Vu Hi Nhi học ngành Âm nhạc, sau này lại làm người mẫu.
"Với lại hôm nay tớ được nghỉ nên rảnh lắm, đừng khách sáo với tớ, cậu mà khách sáo chính là không cho tớ mặt mũi đó," Vu Hi Nhi cười nói, "Cậu lên xe đi."
Đôi mắt của Lộ Vô Khả trong veo như viên pha lên, cô đáp: "Thì mặt mũi cậu quan trọng thật mà."
Vu Hi Nhi bị chọc cười.
Lộ Vô Khả cầm ô, đi đến ghế phụ, mở cửa lên xe.
Vu Hi Nhi lùi xe, hỏi: "Cậu định đi đâu á?"
"Về nhà A Thích."
Vu Hi Nhi không mấy ngạc nhiên, chỉ nói: "Hứa Uyển Nhu đúng là không có lương tâm, cậu về mà cậu ấy chả thèm nói một tiếng với tớ."
Lộ Vô Khả nói giúp A Thích một câu: "Tớ mới về được ba bốn hôm thôi."
"Tớ càng muốn đánh cậu ấy một trận."
Lộ Vô Khả cười.
Vu Hi Nhi thấy cô cười cũng cười theo: "Ê mà cậu có thấy kỳ không, hồi đại học tớ với cậu ấy chẳng ưa gì nhau, giờ lại thành bạn thân với nhau."
Đúng là vậy, cô tiểu thư Vu Hi Nhi này tính tình không phải ai cũng chơi được, tính thì nóng, nói câu nào sát thương câu nấy, người nào mà hơi nhạy cảm, tự ái một chút thì rất sợ kiểu người như cô ấy.
Lộ Vô Khả thấy cô ấy không hỏi địa chỉ nhà A Thích liền hỏi: "Cậu biết A Thích ở đâu à?"
"Biết chứ," Vu Hi Nhi vừa nhìn gương chiếu hậu vừa đánh vô-lăng hòa vào dòng xe, "Bình thường có chuyện hay không có chuyện cũng hay chạy qua nhà cậu ấy chen chúc, cậu ấy còn phải cảm ơn tớ ấy chứ, lặn lội đường xa đến để sưởi ấm cho cái thân cô đơn héo úa của cậu ấy."
Câu này mà để A Thích nghe được, kiểu gì hai người cũng đấu võ mồm một trận ra trò.
Mưa suốt dọc đường không thấy tạnh. Vu Hi Nhi đưa Lộ Vô Khả về nhà A Thích xong vì có việc nên không lên nhà.
Lộ Vô Khả vừa mở cửa xe bước xuống thì Vu Hi Nhi nói với theo: "Hôm nay hiếm lắm tớ mới được nghỉ, mà cậu cũng mới về nước, tối nay đi uống gì đi, coi như tẩy trần đón cậu về. Cái này để tớ nói với A Thích cho, cậu mau lên nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Lộ Vô Khả đóng cửa xe, lên nhà.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Tối nay vốn dĩ A Thích phải tăng ca nhưng cô nàng liều mình xin nghỉ, mặc kệ bị sếp trừ lương, chuồn về nhà. Ban đầu đã hẹn với nhau rằng Vu Hi Nhi sẽ đến đón hai người đi cùng, ai ngờ Vu Hi Nhi lại cấn chút việc nên bảo hai người họ đi trước.
Tối nay trời đẹp, mưa đã tạnh.
Trong không khí tràn ngập mùi lành lạnh dễ chịu.
A Thích chui vào chiếc Toyota màu đen của mình, đóng cửa lại: "Cứ tưởng tối nay được ké trên con xế xịn của tiểu công chúa một chuyến cho nở mày nở mặt, ai mà dè con nhỏ cho tớ leo cây."
Lộ Vô Khả tựa lưng vào ghế, nhìn mấy vết dơ dính trên cửa sổ xe ghế phụ.
"Thôi đi bà nội, cậu mà mở miệng là cái xe của cậu ấy mất giá vài trăm triệu liền."
"Vãi, nói đúng ghê."
Hai đứa này mà chạm mặt kiểu gì cũng dìm nhau tới đáy, không chừa tí mặt mũi nào.
"Mà tớ thấy đúng là không nên khen tiểu công chúa, mới khen có tí đã bay lên tận trời," A Thích nói, "Lần trước tớ khen cái túi của cậu ấy đẹp, cậu ấy bảo sẽ tặng tớ một cái, làm tớ sảng điên, cái mạng quèn với cái xe nát này của tớ cũng không đủ để mà trả."
Nhà Vu Hi Nhi không bao giờ thiếu tiền, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tiêu tiền chẳng bao giờ phải suy nghĩ, chút tiền này với cô ấy thì dĩ nhiên chẳng là gì.
A Thích như sực nhớ ra điều gì, thở dài: "Có tiền thì đúng là sướng thật, nhưng cũng dễ thêm phiền toái."
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, A Thích tức đến mức muốn nổ tung đầu: "Nói tới cái thằng bạn trai cũ khốn nạn của Vu Hi Nhi là tớ lại muốn chửi! Mặt mũi thì trắng trẻo như trai bao, sau lưng thì một bụng mưu mô, bào tiền bạn gái mà không biết xấu hổ, cái thứ rác rưởi gì không biết, tức chết tớ mất!"
Vu Hi Nhi trong chuyện tình cảm cũng chịu không ít thiệt thòi, vừa bị cắm sừng vừa bị bào tiền.
"Bọn họ chia tay rồi à?" Lộ Vô Khả hỏi.
A Thích đẩy cần số, xe lăn bánh ra khỏi tầng hầm: "Chia tay lâu rồi, mấy năm rồi. Thằng rác rưởi đó hồi đầu còn tìm cậu ấy quay lại, may mà Vu Hi Nhi tỉnh táo, chỉ là mối tình đầu hồi cấp hai thôi mà, sợ thiếu gì đàn ông chứ."
Lộ Vô Khả không nói gì.
Họ đến quán bar hot nhất.
A Thích nói với Lộ Vô Khả rằng quán bar này mới nổi lên trong hai năm gần đây, cả về trang trí lẫn cách quản lý đều rất được. Nghe nói ông chủ còn rất đẹp trai, dù cô ấy và Vu Hi Nhi đã đến đây uống nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ.
Lộ Vô Khả và A Thích mới ngồi chưa được bao lâu thì Vu Hi Nhi đã hùng hổ bước vào.
Cái mặt hầm hầm, khó chịu hiện rõ ra ngoài, ai cũng thấy tâm trạng cô nàng đang tệ hết chỗ nói.
Cô ấy đi tới, quăng túi xách xuống ghế, khoanh tay ngồi phịch xuống.
"Sao đấy?" A Thích hỏi, "Ai chọc cậu hả?"
"Còn ai vào đây nữa?"
A Thích thử hỏi một câu: "Giáo sư Hứa à?"
"Ngoài anh ấy ra còn ai nữa? Với lại giờ ảnh đâu còn là giáo sư, đừng có gọi nghe sang như vậy. Hứa Tri Ý chỉ là một ông già ba mấy tuổi thôi."
A Thích phì cười.
Lộ Vô Khả cũng bật cười theo.
Cô và A Thích sau này mới biết, cái người mà Vu Hi Nhi ngày nào cũng lôi ra mắng, gọi là "ông ba ba mấy tuổi", chính là Hứa Tri Ý.
Vu Hi Nhi đang trong cơn giận, lời nói ra chua chát đến mức không nể mặt ai: "Bị người ta bán đi còn quay lại đếm tiền giùm, cậu thấy đầu óc anh ấy có bị vấn đề không? Cả cái chân bị tên họ Thẩm kia làm cho què luôn, vậy mà còn bênh vực đủ kiểu, ảnh đúng là bị điên rồi!"
A Thích trong lòng thầm rủa một tiếng "mẹ kiếp", lặng lẽ liếc sang Lộ Vô Khả.
Lộ Vô Khả thì lại rất bình thường, nhấp từng ngụm rượu, uống một cách chậm rãi.
Vu Hi Nhi vẫn đang hăng say chửi Thẩm Ngật Tây, A Thích đá chân cô ấy dưới gầm bàn.
Vu Hi Nhi bị đá, rất khó chịu, quay sang nhìn A Thích: "Làm gì đấy?"
A Thích nháy mắt liên tục, ra hiệu bằng ánh mắt rằng Lộ Vô Khả đang ở đây.
Dù gì chuyện giữa Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây đã là chuyện mấy năm trước, Vu Hi Nhi không nhớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ được A Thích nhắc khéo, cô nàng lập tức nhớ ra.
Thấy ánh mắt Vu Hi Nhi rơi trên người mình, Lộ Vô Khả cũng nhìn lại.
Vu Hi Nhi mặt vẫn tỉnh bơ, càng không vì Lộ Vô Khả có khi vẫn còn yêu Thẩm Ngật Tây mà ngừng chửi người ta.
"Lộ Vô Khả, cái thứ như Thẩm Ngật Tây, tớ không chửi không được."
A Thích đưa tay ôm trán.
Có thể vì vừa mới khỏi bệnh, cũng có thể vì lý do khác, trên người Lộ Vô Khả toát ra vẻ uể oải, lười biếng.
Chuyện này cô không thể xen vào.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm rượu: "Cứ chửi đi."
Ngày chỉnh sửa: 3/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip