CHƯƠNG 6
Edit: Tiểu Hương
Beta: Tiểu Miêu
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đó Thẩm Ngật Tây không làm khó cô, hoặc nói đúng hơn, anh vốn chẳng có ý đó.
Lộ Vô Khả lúc rời đi còn nghe anh nói với chủ tiệm, lấy cho anh bao thuốc lá.
Từ hôm ấy trở đi, Lộ Vô Khả rất ít nhìn thấy Thẩm Ngật Tây.
Trường sắp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, các câu lạc bộ lớn nhỏ đều bận rộn luyện tập các tiết mục. Những tiết mục được chọn biểu diễn trong lễ kỷ niệm đã được chốt từ học kỳ trước, ban giám hiệu chọn tiết mục cứ như đãi cát tìm vàng, loại bỏ không biết bao nhiêu hàng trăm tiết mục đăng ký.
Tính cách của Lộ Vô Khả không hẳn là hướng nội, nhưng cũng chẳng phải hướng ngoại.
Lúc mới vào năm nhất, ai cũng đầy mộng tưởng về đại học, hào hứng đi phỏng vấn tham gia đủ loại câu lạc bộ. Cô thì khác, ngày nào ăn xong cũng leo lên giường nằm lì, tờ rơi phát dọc đường được cô gấp thành mấy chục con hạc giấy. Cuối cùng là A Thích lôi cô đi đăng ký tham gia một câu lạc bộ.
Lộ Vô Khả vào câu lạc bộ Múa, học kỳ trước có đàn chị của câu lạc bộ đăng ký cho cô một tiết mục múa cổ điển solo, sau ba buổi luyện tập và sàng lọc, tiết mục của cô được giữ lại.
Chiều thứ năm Lộ Vô Khả không có tiết, ở trong ký túc một lát rồi cầm đồ đến phòng tập múa. Giờ này phần lớn sinh viên đang ngủ trưa, đi dọc hành lang thấy lớp học trống vắng, cô dùng chìa khóa đàn chị đưa cho mở cửa đi vào.
Phòng tập có ba mặt tường là kính, sàn lát gỗ màu nâu sẫm.
Lộ Vô Khả bước vào, cởi áo len dệt kim trên người ra, cùng với túi xách để xuống đất. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun đen bó sát, đúng cái tuổi vóc dáng đang phát triển đẹp nhất, đường cong hiện lên rõ nét, đẹp mắt.
A Thích luôn nói Lộ Vô Khả có khuôn mặt và bộ ngực mà bao cô gái hằng mơ ước. Cô ấy nói, đúng là ông trời ưu ái, lúc tạo ra Lộ Vô Khả, Thượng Đế chắc chắn đã mở to mắt.
Lộ Vô Khả tiện tay búi tóc lên, vài lọn tóc rơi lòa xòa sau gáy trắng nõn. Khởi động làm nóng người xong, cô bật nhạc.
Âm thanh đàn tì bà được hòa tấu vang lên du dương, vọng lại trong căn phòng trống vắng. Lộ Vô Khả để nhạc tự chạy, ngồi ôm đầu gối ngẩn ngơ, mắt dán vào mũi chân không động đậy.
Nửa bản nhạc trôi qua cô mới hoàn hồn. Cô tua lại nhạc từ đầu, đứng dậy bắt đầu tập múa.
Bài múa này có không ít động tác khó, Lộ Vô Khả tập đi tập lại vài lượt, cả người nóng ran. Mệt rồi, cô ngồi xuống nghỉ, búi tóc tùy ý buộc cũng đã rối xù, vài lọn tóc lòa xòa rũ xuống.
Đàn chị của câu lạc bộ nhắn tin bảo cô đến họp một lát, họp xong đúng lúc đến giờ cơm, rủ nhau đi ăn luôn.
Lộ Vô Khả mặc áo len vào, cất điện thoại vào túi xách rồi kéo khóa chuẩn bị đứng dậy, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt một người bên ngoài phòng.
Chính xác là ở lớp bên cạnh, gần cửa sau.
Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào thành lan can, hai tay gác lên. Trong miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm, chỉ cắn nhẹ như thế.
Lộ Vô Khả không biết anh đã nhìn bao lâu, hay chỉ là tình cờ liếc qua đây.
Dạo này trời nắng gắt, Thẩm Ngật Tây cảm thấy chói mắt nên nheo nheo mắt rồi quay đầu đi. Lộ Vô Khả cũng dời ánh mắt, đứng dậy cầm túi bước ra ngoài.
Chìa khóa còn cắm ở cửa, Lộ Vô Khả thuận tay khóa cửa rồi lấy ra. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ có vài tiếng nói chuyện vọng ra từ lớp bên cạnh.
Tiếng "cạch" vang lên khi cô khóa cửa, trong tầm mắt, dường như Thẩm Ngật Tây lại liếc nhìn cô một cái — Chỉ là bản năng bị âm thanh thu hút.
Lộ Vô Khả cầm chìa khóa, đi về phía cầu thang.
Phòng bên vang lên tiếng nhạc sôi động, kiểu nhạc dùng cho nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, gợi cảm mà đầy mạnh mẽ.
Sắp đến cầu thang thì có vài nam sinh đi ngược lại.
"Mẹ nó, con nhỏ Nghiêm Doanh Doanh này bám người thật đấy," một cậu nam nói, "Lúc đầu không thấy, giờ thì khỏi nói, anh Ngật đang chơi game mà con nhỏ đó cứ bắt anh ra đón sau khi tập xong."
Nghiêm Doanh Doanh lúc mới theo đuổi còn e dè, được vài hôm là nũng nịu như cơm bữa. Sự thật chứng minh chiêu này đúng là hiệu quả — đàn ông ai chẳng mềm lòng với mấy kiểu này chứ.
"Lát nữa đi chơi, con nhỏ đó cũng đi cùng à?"
"Có chứ, không thì bọn mình đến đón làm gì." Tề Tư Minh vừa dứt lời thì thấy Lộ Vô Khả đang đi tới từ phía đối diện.
Cậu ta nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tề Tư Minh là kiểu người dễ bắt chuyện, chỉ cần từng gặp qua ai là có thể nói chuyện. Thấy Lộ Vô Khả, cậu ta theo phản xạ gọi một câu: "Trà sữa—". Vừa nói hai chữ đã nhận ra lỡ lời, định sửa lại mà nhất thời chẳng nhớ nổi tên cô là gì.
Lộ Vô Khả liếc nhìn cậu ta một cái, rồi lặng lẽ đi qua.
Tề Tư Minh chậc một tiếng.
Mấy tên bạn xung quanh thấy rõ mồn một, cười không ngậm được miệng, từng đứa lần lượt trêu chọc Tề Tư Minh:
"Có tình cảm à? Người ta còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái."
"Tề Tư Minh, phải biết thân biết phận chứ? Cậu đâu phải họ Thẩm."
"Mẹ kiếp," Tề Tư Minh tức mà bật cười, "Mấy cậu thì hơn ai?"
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Từ xa, Thẩm Ngật Tây đã nghe thấy đám người ồn ào.
Tề Tư Minh từ xa to giọng hỏi: "Tập xong chưa?"
Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn, lười trả lời, chỉ hất cằm về phía phòng tập.
Tề Tư Minh nhìn là hiểu ngay — chưa xong, đi về phía anh.
Trong phòng mấy cô gái đang tập nhảy, đều là sinh viên chuyên ngành Múa, vóc dáng na ná nhau như đúc cùng một khuôn, chỗ có thịt nên có thịt, chân dài như kiếm Nhật.
Có vài gã nam sinh nhìn đến ngây người, quay sang bảo Thẩm Ngật Tây giới thiệu bạn gái cho mình.
Thẩm Ngật Tây tìm Tề Tư Minh lấy bật lửa, cúi đầu châm thuốc lá. Nghe vậy, anh chỉ hơi nhướng mắt, mí mắt nâng lên để lộ nếp gấp sâu rõ ràng, sau đó cười nhạt: "Tự đi mà tìm."
Chỉ có Tề Tư Minh biết Thẩm Ngật Tây chẳng buồn bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó. Cậu ta dựa vào thành lan can cạnh anh, bắt chước tư thế dựa lười biếng của Thẩm Ngật Tây.
"Này, anh Ngật, nãy có thấy em gái trà sữa không? Em thấy cậu ấy vừa đi ngang qua đấy."
Thẩm Ngật Tây đứng mà tư thế không gọi là đứng cho ra hồn, một tay gác lên lan can, có vẻ không nhớ ra: "Ai cơ?"
"Mẹ, anh vậy là không được," Tề Tư Minh đùa, "Mới mấy hôm thôi mà quên rồi à, làm gì mà trí nhớ giảm nhanh thế?"
Thẩm Ngật Tây chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái, chỉ khẽ bật cười, đầy thờ ơ.
"Được hay không thì ông đây không biết," anh nói như thể đang bình luận thời tiết, "Chỉ biết ông đây là ba cậu đấy."
Tề Tư Minh trêu không lại còn bị ép làm con, cũng không vừa: "Thì làm con cũng được, nhỏ hơn một thế hệ, thấy chưa, nghe đã thấy tươi trẻ rồi."
Nói xong lại hỏi Thẩm Ngật Tây: "Tối nay định đi quán nào?"
Có người nghe tới đó thì hứng thú hẳn lên, ghé đầu qua đề xuất: "Đi bên phía Nam thành phố đi, mấy bữa trước đến đó vui phết."
"Hay tối nay lại đi bên đó nhé? Bạn gái anh Ngật lần trước cũng bảo muốn tới đó chơi cho biết mà?"
"Có không?" Tề Tư Minh quay đầu nhìn Thẩm Ngật Tây đang lười nhác dựa vào lan can, "Anh Ngật, bạn gái anh nói thế à?"
Thẩm Ngật Tây trông như chẳng để tâm gì: "Chắc vậy."
Chẳng biết là thật lòng nghe bạn gái nói, hay là đoán đại.
"Thấy chưa, thấy chưa," có người bên cạnh bắt đầu hô hào, "Phải học hỏi anh Ngật nhiều vào, người ta chẳng cần dỗ dành gì hết, chỉ cần cái mặt đẹp trai thôi cũng đủ chiều lòng bạn gái rồi."
Tề Tư Minh hùa theo: "Người yêu mẫu mực như này không phải anh Ngật thì là ai nữa, học tập hết cho mình!"
Đám con trai phá lên cười, làm mấy cô gái trong phòng tập cũng tò mò thò đầu nhìn ra ngoài.
Tề Tư Minh ồn ào bị Thẩm Ngật Tây đá cho một phát.
Anh cười nhàn nhạt: "Đừng có ụp crown lên đầu tôi."
Tề Tư Minh né ra, vẫn cười, rồi quay sang bóc mẽ: "Nhưng mà nói thật nhé, các cậu không tin thì thôi, chứ với cái kiểu của anh Ngật, mình nói thật, ảnh hoàn toàn có thể không nhận ra bạn gái mình là ai trong phòng tập luôn đấy."
"Thật không đấy?"
Người hỏi to tên Phương Hoành Diệp, tò mò hỏi: "Anh Ngật, thật sự không nhận ra à?"
Thẩm Ngật Tây vẫn bộ dáng nhàn nhã bất cần đời, liếc mắt vào phòng một cái, lười nhác đáp: "Nhận ra thì tôi được gì? Làm mấy trò con bò cũng phải có tiền công chứ."
Nghe vậy, Phương Hoành Diệp hiểu ngay, nghĩ là anh cũng chẳng chắc chắn lắm, vội vàng gật đầu đồng ý, giơ tay ra hiệu con số: "Được thôi, đoán trúng em trả chừng này."
Thẩm Ngật Tây liếc cậu ta, hừ cười một tiếng không nói gì, rồi quay đầu nhìn vào phòng tập. Anh liếc qua một vòng: "Hàng thứ nhất, người thứ ba."
Ngay lúc anh nói câu đó, Nghiêm Doanh Doanh như cảm nhận được ánh mắt, quay đầu nhìn lại anh. Mặt cô đỏ bừng.
"Ồ, đoán đúng thật kìa."
"Công nhận, trông xinh thật."
"Phương Hoành Diệp," có người khoái chí, "Trả tiền đi, đúng số này đó."
Phương Hoành Diệp không tin nổi mắt mình, nhưng tụi này ai cũng chơi sòng phẳng, dám chơi dám chịu, đã thua là trả, chẳng ai khó chịu gì.
Cậu ta cười: "Chậc, không hổ danh anh Ngật."
Chỉ có Tề Tư Minh hiểu rõ mấy trò của Thẩm Ngật Tây. Người khác chọc anh thì thôi, chứ hễ có ai lợi dụng lúc lơ là mà trêu chọc anh, thế nào cũng bị chơi lại một vố. Cậu ta chờ lúc mọi người không ai chú ý thì len lén giơ ngón cái với Thẩm Ngật Tây: "Anh đúng là, thù dai ghê."
Phương Hoành Diệp chuẩn bị lấy tiền, nhưng bị Thẩm Ngật Tây cản lại. Anh cười, vỗ vỗ vai cậu ta, quay sang đám bạn: "Tối nay cứ tính hết cho cậu ta, mọi người thoải mái chơi đi."
Phương Hoành Diệp nghe thế thì vội chặn lại:
"Ê ê ê, nói là đi uống cùng nhau mà, giờ anh không đi thì còn gì vui nữa?"
Thẩm Ngật Tây tay đút túi quần, đứng thẳng người lại.
Tề Tư Minh hỏi: "Không đi à?"
"Ừ. Đi đây." Thẩm Ngật Tây nói dứt khoát, xoay người bỏ đi, chẳng lưu luyến gì.
Tề Tư Minh quay sang Phương Hoành Diệp: "Hôm trước Ưng Tử thua cược cũng bảo trả, cuối cùng vẫn là anh Ngật trả. Nhưng lần này ảnh không đi, bữa này cậu trốn không được đâu."
Phương Hoành Diệp còn đang nhìn chằm chằm vào phòng tập, mắt mở to, rồi quay đầu nhìn theo bóng Thẩm Ngật Tây: "Khoan đã, cứ thế bỏ bạn gái lại đây luôn hả?"
Tề Tư Minh tặc lưỡi: "Thì sao chứ, cá với cậu, mai là chia tay."
Cậu ta cũng chẳng rõ nói cho ai nghe: "Thế nên con gái phải biết điểm dừng, anh Ngật không phải kiểu kiên nhẫn dỗ dành đâu."
"Anh Ngật chơi cỡ này, mấy cô kia chắc đau lòng muốn chết."
Tề Tư Minh dáng vẻ chẳng mấy quan tâm: "Chuyện này là tình nguyện mà, anh Ngật giỏi chơi tới đâu mà mấy nàng vẫn đâm đầu vào, trách ai được."
Lại nói tiếp: "Cứ chờ xem, ai mới là người khiến anh Ngật chịu quay đầu lại."
Phương Hoành Diệp nói: "Mình thấy cậu đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đó."
"Chưa chắc," Tề Tư Minh như nhìn thấu tất cả, "Biết đâu một ngày có người xuất hiện, câu hồn anh Ngật đi mất thật thì sao."
Ngày chỉnh sửa: 11/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip