CHƯƠNG 65
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Ngật Tây hỏi ai là người cho Lộ Vô Khả uống bia.
Dương Sưởng lập tức giơ hai tay đầu hàng, Tề Tư Minh nhún vai.
Cả hai còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lộ Vô Khả nắm lấy tay Thẩm Ngật Tây, kéo nhẹ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Là em muốn uống."
Nói chuyện vẫn rõ ràng rành mạch, không hề giống người đang say chút nào.
Đây cũng là lý do vì sao Tề Tư Minh và Dương Sưởng ngồi uống với Lộ Vô Khả cả buổi mà không nhận ra cô say.
Cô uống bia, say không làm loạn, cũng không nói nhiều hơn, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Mẹ nó, ai mà nhìn ra được cô đang say thì đúng là có bệnh.
Ờ, chỉ có mình anh Ngật của bọn họ thôi.
Ban đầu Tề Tư Minh và Dương Sưởng tính tới đón Thẩm Ngật Tây về, nhưng giờ nhìn tình hình thế này thì thấy ở đây đâu cần bọn họ nữa, ở lại chẳng khác gì làm hai cái bóng đèn siêu sáng.
Tề Tư Minh đúng là có mắt nhìn, cầm điện thoại để trên bàn rồi đứng lên: "Bàn mình chủ quán chưa tính tiền."
Cậu ta túm đầu thằng nhóc Dương Sưởng đi theo: "Đi tính tiền thôi."
Thẩm Ngật Tây hờ hững liếc mắt nhìn hai người họ một cái, chưa đến một giây, cả hai đã chuồn đi không thấy tăm hơi.
Anh lại cúi đầu xuống, nhìn người nào đó không biết uống bia.
Lộ Vô Khả vẫn đang nắm tay anh, hơi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh chăm chú.
Thẩm Ngật Tây nhìn cô, rồi dứt khoát đá cái ghế bên cạnh cô ra, ngồi xuống.
Khi nhìn anh, Lộ Vô Khả trông vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng.
Thẩm Ngật Tây ngồi dạng chân, người ngả ra ghế, khuỷu tay lười nhác gác lên mép bàn.
Anh khẽ hất cằm về phía cô: "Không phải em muốn uống à? Vậy uống đi."
Lộ Vô Khả vẫn đang nhìn anh.
Thẩm Ngật Tây thì thong thả, thảnh thơi.
Lộ Vô Khả lặng lẽ nhìn sang nơi khác, không trả lời anh.
Cô làm như rất nghe lời anh, cầm chai bia để lên miệng uống thật, uống bia mà tưởng đâu uống nước lọc.
Thẩm Ngật Tây nhìn cô mấy lần, thấy cô uống không ngừng, duỗi tay giật lấy chai bia trong tay cô, giọng điệu cà lơ phất phơ kèm theo chút dạy dỗ: "Uống hăng quá nhỉ? Có tin tôi vứt em ở lại đây luôn, khỏi đưa về?"
Rõ ràng nhìn qua đôi mắt của Lộ Vô Khả trông thật ngây thơ vô tội nhưng lại bướng bỉnh đến lạ.
Thẩm Ngật Tây lười biếng nói: "Đừng nhìn tôi kiểu đó."
Đầu ngón tay anh gõ gõ mặt bàn, lơ đãng không theo nhịp: "Ngồi đây uống tiếp hay đi về, chọn một thôi, em tự chọn đi."
Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt chẳng có gì gọi là giận dỗi, nhưng lại bất ngờ duỗi tay giật lại chai bia trong tay anh.
Động tác hơi mạnh, bọt bia từ miệng chai văng ra, rơi xuống nền đất xi măng.
Cái nết bướng bỉnh này, mẹ nó, vẫn không khác gì hồi xưa.
Thẩm Ngật Tây khẽ thở hắt ra, quay mặt đi rồi lại quay về.
Anh dứt khoát mặc kệ cô, lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu rồi ngậm vào miệng, châm lửa. Bật lửa và hộp thuốc bị ném lên bàn.
Tề Tư Minh với Dương Sưởng tính tiền xong đi ra, Thẩm Ngật Tây liếc bọn họ một cái, không thèm nhìn Lộ Vô Khả nữa, cầm hộp thuốc lá và bật lửa, đứng dậy đá ghế ra, sải bước đi qua chỗ họ.
Lộ Vô Khả ngước mắt dõi theo bóng lưng anh.
Tề Tư Minh và Dương Sưởng đều uống bia, không thể lái xe. Lúc này mặt Dương Sưởng đỏ bừng lên vì men bia, đang cầm điện thoại định gọi người đến lái hộ.
Hai người hơi ngạc nhiên khi thấy Thẩm Ngật Tây đi tới. Dương Sưởng kéo cổ áo phẩy phẩy mấy cái, đợi anh bước đến trước mặt mới mở miệng: "Huấn luyện viên, người đẹp ngồi đó mà không thèm tán, tìm hai ông tướng bọn em làm gì?"
"Anh Ngật," Tề Tư Minh nhìn về phía Lộ Vô Khả, rồi ghé sát lại gần anh, giọng điệu trêu chọc cợt nhả, "Anh tới đây chi vậy, lát nữa lại khiến em gái trà sữa chạy mất, anh biết đi đâu mà khóc hả?"
Thẩm Ngật Tây ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt liếc xéo cậu ta một cái.
Mấy năm nay Tề Tư Minh không dám nhắc đến Lộ Vô Khả trước mặt Thẩm Ngật Tây, chẳng rõ là vì hôm nay cô xuất hiện, hay là vì uống say rồi, lá gan lại to ra không ít.
Thẩm Ngật Tây lười phải để ý bọn họ, nói mấy câu, đầu điếu thuốc cũng theo đó đỏ lên một chút.
"Mới nãy có nói với Quách Húc, để anh ta chở hai người về."
"Thế em không cần tìm người lái xe hộ nữa à?"
Thẩm Ngật Tây cười khẽ, tâm trạng xem ra không tệ: "Cậu muốn phí tiền thì cứ việc."
Tề Tư Minh lúc này mới nhớ ra chuyện chính, hỏi Thẩm Ngật Tây: "À đúng rồi, chuyện ở đồn cảnh sát tối nay giải quyết xong chưa?"
Thẩm Ngật Tây đến đồn cảnh sát là vì đánh nhau, do người dân gần đó báo cảnh sát.
Nhưng anh tới đây không phải chỉ vì chuyện này, còn có lí do khác nữa, nói đơn giản hơn chính là nhổ cỏ tận gốc.
"Giải quyết rồi."
Nhưng đối phương lại là dân cho vay nặng lãi, nhà Dương Sưởng gia thế lớn, đương nhiên sẽ không dính dáng gì tới mấy thứ vay mượn kiểu đó. Với kiểu cho vay nặng lãi chỉ tồn tại trong cảnh nước sôi lửa bỏng của tầng lớp dưới đáy xã hội, trong đầu cậu ta chỉ có suy nghĩ duy nhất: không trả tiền thì bị chặt ngón tay.
Đúng là không nên dây vào mấy tụi cho vay nặng lãi, nhiều kẻ tay từng nhuốm máu. Bởi vì bọn họ có dã tâm, có gan, nên mới dám đem tiền đưa cho người khác vay. Mà ai vay tiền rồi dám không trả, thì bọn họ cũng dám ra tay đòi mạng.
Dương Sưởng hỏi: "Cái gã cho vay nặng lãi kia giờ đang nằm viện đúng không?"
Tề Tư Minh nhìn cậu ta: "Ừ, mà sao?"
"Bây giờ gây chuyện đánh nhau, ai bị đánh thê thảm như chó thì người đó có lý. Đến khi tên kia hồi phục, bị tạm giam mấy hôm rồi được thả ra thì lúc đó phải làm sao? Đắc tội với đám cho vay nặng lãi, kiểu gì tụi nó cũng tìm cách trả thù cho coi."
Thẩm Ngật Tây nhìn cậu ta một cái.
Tề Tư Minh cũng gật đầu, nói: "Thằng nhóc này nghĩ cũng nhiều đấy. Cậu thấy cậu nghĩ tới mấy chuyện đó chẳng lẽ anh Ngật không nghĩ tới hả hay gì? Nếu chuyện này chỉ liên quan đến mỗi ảnh thôi, thì có khi ảnh thật sự mặc kệ rồi cũng nên. Nhưng bây giờ có ai, cậu thấy không?"
Cậu ta hất cằm về phía cái bàn trước quán nướng: "Chị dâu cậu đang ngồi ở đó kìa."
Thẩm Ngật Tây cười, đá Tề Tư Minh một cái: "Được rồi."
Tề Tư Minh cười cười né tránh, lại hỏi: "Nhưng mà chuyện này giải quyết thế nào?"
Thẩm Ngật Tây lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, gõ gõ tàn thuốc rồi lại ngậm vào miệng: "Người ta cây ngay không sợ chết đứng, còn hắn thì xiêu vẹo từ gốc rễ, tôi lại sợ không moi ra được chuyện gì chắc?"
Tề Tư Minh lập tức hiểu ngay ý, giơ ngón cái: "Thế này thì cả đời cũng đừng mơ mà ngóc đầu dậy nổi."
Chỉ có Dương Sưởng là đầu óc chưa theo kịp, mặt ngu ra: "Hả, là sao?"
Tề Tư Minh tức đến mức hận rèn sắt không thành thép, tát một phát vào sau đầu cậu ta: "Não dùng để tán gái hết rồi đúng không. Cho vay nặng lãi có mức của nó, dưới ngưỡng thì luật pháp vẫn cho phép. Mấy thằng đó bị bắt cũng chẳng giam lâu được đâu, phải tìm đường khác chơi nó. Hiểu chưa?"
Dương Sưởng bừng tỉnh đại ngộ: "Má, vậy tên đó đã làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi, giết người phóng hỏa hay là buôn ma tuý, hút chích?"
Thẩm Ngật Tây vốn chẳng có hứng thú gì với cái vấn đề đó, đuổi hai người: "Đi về đi, không có chuyện gì thì cút dùm."
"Đệt, lạnh lùng thế."
Dương Sưởng: "Vô tình thật."
Thẩm Ngật Tây ném hộp thuốc lá trong tay qua: "Hai người còn không đi thì tôi càng vô tình hơn đấy."
"Vâng vâng vâng, tụi em không dám làm ngài gai mắt nữa đâu," Tề Tư Minh chụp lấy hộp thuốc, vỗ vai Dương Sưởng, "Đi thôi."
Dương Sưởng vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại, cái miệng muốn ăn vả lắm rồi: "Anh, nhớ giữ sức chút, mai đến đội xe đúng giờ đấy nhé."
Thẩm Ngật Tây cười: "Cút lẹ."
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
Anh nói xong, xoay người, nhìn người nào đó vẫn đang ngồi bên bàn uống bia, liền phát hiện cô luôn nhìn mình.
Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, trắng đến chói mắt.
Miệng cũng nhỏ, chóp mũi bị gió thổi lạnh hơi đỏ lên một chút, trên khuôn mặt thứ lớn nhất cũng chỉ có đôi mắt.
Cô ngồi ở đó, không chớp mắt, chăm chú nhìn anh.
Nhờ cái mặt xinh xắn thế này, nhìn qua trông có vẻ ngoan ngoãn quá mức.
Thẩm Ngật Tây bỏ tay vào túi, chậm rãi bước về phía cô.
Lộ Vô Khả chưa uống bia xong, tửu lượng của cô thế nào, không chỉ mình cô biết, Thẩm Ngật Tây càng rõ hơn ai hết.
Mấy ly là gục, chính là nói kiểu người như cô.
Thẩm Ngật Tây không kéo ghế ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh.
Anh hơi cúi đầu, đưa điếu thuốc lên miệng, hút mạnh một hơi.
Đầu thuốc cháy đỏ rực.
Hút nốt hơi cuối cùng, anh vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, rồi sau đó quay đầu lại.
Dưới mắt Thẩm Ngật Tây lờ mờ một vết xanh xám, sự mệt mỏi như đè trĩu trên mí mắt, đôi mắt từ dưới hàng mi nhìn Lộ Vô Khả.
Anh hỏi cô: "Đi với tôi không?"
Lộ Vô Khả ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, không hề do dự liền gật đầu, có chút chậm chạp nói: "Đi chứ."
Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô, lấy chai bia trong tay cô đặt lên bàn, rồi vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
Người Lộ Vô Khả mềm nhũn như không có xương, bị anh kéo dậy một cách dễ dàng.
Anh không cho cô thời gian để đổi ý, hoặc nói đúng hơn, anh thừa biết cô sẽ không đổi ý, cứ thế nắm lấy tay cô, dẫn qua đường.
Xe đậu gần đồn cảnh sát, lúc đến nơi, Thẩm Ngật Tây đi trước để mở cửa xe ghế phụ cho cô.
Lộ Vô Khả là kiểu người chỉ cần uống vài ly thôi cũng có thể đi nhầm cả đường, anh chỉ đi trước vài bước, cô liền loạng choạng bước sang hướng khác, anh nhanh tay, kịp ôm lấy cô.
Cô dính sát vào người anh.
Thẩm Ngật Tây vừa mở cửa xe vừa cúi đầu nhìn cô.
Vẻ mặt Lộ Vô Khả trông vẫn rất tỉnh táo, chẳng khác gì lúc bình thường.
Cô ngẩng đầu, nhìn anh.
Thẩm Ngật Tây từng thấy dáng vẻ cô lúc say, mè nheo, vừa bướng vừa quấn người, anh chỉ đứng yên nhìn cô.
Vài giây sau, Lộ Vô Khả vươn tay ôm lấy cổ anh, như là mệt mỏi, cô vùi đầu vào hõm cổ anh.
Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt nơi hõm cổ, Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng duỗi tay kéo cô ra.
Bị anh kéo ra, cô có chút không vui, khẽ nhíu mày, định gạt tay anh ra.
Thẩm Ngật Tây không đợi thêm một giây nào nữa, mở cửa xe, nhét cô vào ghế phụ.
Chỗ này hoang vu hẻo lánh, xe bon bon chạy trên đường cao tốc hoang vắng không một bóng người, rồi dần đi vào phố thị rực rỡ ánh đèn. Suốt dọc đường, cả hai không ai mở miệng nói chuyện.
Trong xe im ắng, nhưng lại âm ỉ một thứ gì đó như muốn bùng lên.
Lộ Vô Khả tuy là hơi say nhưng không buồn ngủ, tựa người vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thẩm Ngật Tây lái xe đến một khu nhà gần đây nhất, là nơi Lộ Vô Khả chưa từng đến.
Biệt thự thông tầng, màu gỗ nguyên bản, lan can hành lang trên tầng hai được làm bằng kính trong suốt.
Xe vừa dừng, Thẩm Ngật Tây mở cửa, bước xuống trước.
Tiếng kêu của côn trùng không biết tên vang lên từ bụi cỏ gần đó, cửa xe đóng lại "rầm" một tiếng, trong xe lại rơi vào yên lặng, chẳng nghe thấy gì nữa.
Lộ Vô Khả thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Ngật Tây, chỉ thấy anh đi qua đầu xe.
Cô đang định mở cửa xe, thì cửa đã bị Thẩm Ngật Tây ở bên ngoài mở ra.
Còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị Thẩm Ngật Tây ôm ra khỏi xe.
Vừa mở cửa bước vào nhà, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại hết, Lộ Vô Khả đã bị Thẩm Ngật Tây bế lên, đặt ngồi trên cái tủ đặt sát tường cạnh cửa ra vào.
Củi khô gặp lửa, chạm một cái là bùng cháy.
Thẩm Ngật Tây đứng giữa hai chân cô, vừa hôn vừa mút cổ cô, tay không an phận, chậm rãi đi qua từng đường cong mềm mại.
Bàn tay anh nóng rực chu du trên từng tấc da thịt cô, ngực cô khẽ phập phồng, những ngón tay Lộ Vô Khả luồn vào mái tóc ngắn của anh.
"Thẩm Ngật Tây."
Thẩm Ngật Tây chặn lấy môi cô, mọi âm thanh đều bị nuốt trọn trong nụ hôn ấy, chỉ còn vài tiếng khe khẽ thoát ra.
Đang hôn, anh bất chợt ôm cô lên, đi vào trong nhà. Đến phòng ngủ, Thẩm Ngật Tây ném cô lên giường.
Nam trên nữ dưới, anh ngậm lấy môi cô: "Thật sự không đi nữa à?"
Trong làn sóng ngầm của dục vọng đang cuộn trào, những gì bị kìm nén suốt năm năm qua trong mối quan hệ này cũng theo đó trỗi dậy.
Cảm xúc bùng nổ dữ dội, cuốn cả hai vào cơn triều mãnh liệt đến mức không có thứ gì ngăn nổi.
"Hay là," Anh cắn nhẹ môi cô, "Ngủ xong một giấc lại phủi mông bỏ đi?"
Ngày chỉnh sửa: 16/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip