CHƯƠNG 71

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Vô Khả ôm Thẩm Ngật Tây, chẳng buông cũng chẳng nhúc nhích.

Thẩm Ngật Tây cắn răng kìm nén, để cho cô ôm được thoải mái hơn, giữ chặt eo cô, bế cô ngồi lên bồn rửa tay.

Lộ Vô Khả ôm chặt lấy cổ anh, mắt chẳng buồn ngước lên.

Trong nhà vệ sinh im phăng phắc, cô không nói một lời.

Một tay Thẩm Ngật Tây ôm eo cô, tay kia vuốt vuốt tóc cô: "Những lời ông ta nói, em thấy có lý sao?"

Lộ Trí Viễn nói người có lỗi với mẹ cô chính là cô, có thể ăn nằm với cháu trai của kẻ thù một cách yên tâm bình thản.

Ngọn lửa từng khiến hai người họ chia tay vào năm năm trước, chưa bao giờ thật sự tắt.

Nó lụi lờ qua từng giây từng phút dài dằng dặc suốt năm năm, lay lắt mà chẳng chịu lụi tàn.

Cố sống cố chết kéo người ta xuống bùn lầy, nhất quyết không để ai được yên.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Ngật Tây, Lộ Vô Khả mãi không lên tiếng.

Trong lòng Thẩm Ngật Tây vẫn luôn đè nén một nỗi buồn bực âm u, không thể nói suốt năm năm qua anh hoàn toàn không khó chịu. Rào cản giữa hai người cô không thể bước qua được, từ tận năm năm trước anh đã muốn phá bỏ nó.

Thuở đó cả hai còn non trẻ, cô lạnh lùng nói chia tay, anh cố níu giữ nhưng chẳng được cũng đành đoạn rời đi.

Chuyện cũ nếu không được khép lại thì mãi mãi sẽ là một quả bom hẹn giờ, chực chờ phát nổ. Giây phút này họ lại vòng vèo quay về điểm bắt đầu của năm năm trước. Vấn đề đó lại lần nữa bị lôi ra trước mặt họ, nguyên vẹn vết thương, như máu chưa từng khô.

Chỉ cần một khoảnh khắc không được giải quyết, giữa họ sẽ có vô số năm năm như thế.

Lộ Vô Khả như đang thất thần tựa vào vai anh, rất lâu sau cô mới lên tiếng: "Thẩm Ngật Tây, anh thấy em có bệnh không?"

Cô hỏi câu đó cứ như đang nói tối nay ăn gì, chỉ là chuyện vụn vặt chẳng đáng bận tâm.

Thẩm Ngật Tây nghe vậy cụp mắt nhìn cái đầu cô đang vùi thấp xuống.

Lộ Vô Khả hỏi câu ấy nhưng có vẻ không cần anh trả lời, cô lặng lẽ nói tiếp: "Ngay cả bà nội cũng từng nói, giá như đưa em đi khám bác sĩ từ sớm thì có lẽ em sẽ không thành ra như bây giờ."

"Chiều nay em đến đó là vì chuyện này à?"

Cô gật đầu.

Giọng Thẩm Ngật Tây nhẹ vang ra từ lồng ngực: "Thế nên...em cảm thấy bản thân có lỗi sao?"

Lộ Vô Khả im lặng hồi lâu, khẽ lắc đầu: "Em không thấy mình sai gì cả, cũng thấy mình không cần phải đi khám bác sĩ."

Thẩm Ngật Tây hít sâu một hơi: "Vậy chiều nay là sao? Em đến đó uống trà với bác sĩ à?"

Lộ Vô Khả nói thật lòng: "Đi khám bệnh mà. Ai cũng nói em có vấn đề...không phải sao?"

"Lộ Vô Khả, thế này không giống em chút nào."

Cô vốn là người có chính kiến, xưa nay chưa từng vì lời người khác mà lung lay.

Lộ Vô Khả thầm nghĩ, Thẩm Ngật Tây quả là người hiểu cô nhất.

"Vậy buổi gặp bác sĩ tâm lý của em coi như vô ích rồi." Cô nói với anh.

Một lúc sau, cô lại lên tiếng: "Thẩm Ngật Tây, em hoàn toàn không hiểu bác sĩ đang nói gì."

Không hiểu sao Thẩm Ngật Tây nghe ra nỗi tủi thân trong giọng cô, rất tủi thân.

Giống hệt một đứa trẻ chẳng thể nào được người ta thấu hiểu.

Cánh tay anh hơi dùng sức, ôm cô chặt hơn vào lòng.

"Thẩm Ngật Tây...thật sự là lỗi của em sao?"

Cô không sống trong cảnh bạo lực vừa đẫm máu vừa oan khuất mà trở nên nhút nhát hay tuyệt vọng. Ngược lại, cô phát triển theo kiểu nghịch hướng, để hận thù âm thầm bén rễ trong cơ thể, cô chỉ là trong vô thức chọn một cách để tiếp tục sống mà thôi.

Nhưng những điều này cô chưa bao giờ chủ động nói ra, kể cả với bà nội, chỉ cần bà nội không hỏi, cô cũng sẽ không nói.

Một thân xác bằng xương bằng thịt ngâm trong hận thù suốt bao năm, từ một thiếu nữ non dại cho đến tận hôm nay, sao có thể không sinh ra những méo mó và cực đoan được. Mà đến lúc cô muốn buông bỏ tất cả một cách bình thản, thì những oán hận đã ăn sâu vào tận xương tủy ấy lại chẳng thể nào gột bỏ nổi nữa.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

Cô không phải thánh nhân, chuyện tha thứ...cô thật sự không làm được.

Đột nhiên một làn ẩm lạnh thấm lên vai Thẩm Ngật Tây.

"Em từng nghĩ lấy oán trả oán thì lòng sẽ nhẹ đi...nhưng không."

Lộ Vô Khả ép chặt khuôn mặt vào vai anh: "Thẩm Ngật Tây, xin lỗi anh, em không buông xuống được."

Thẩm Ngật Tây rất hiếm khi thấy cô khóc, ngoài những lần ở trên giường, còn lại bình thường hầu như chẳng bao giờ thấy cô rơi nước mắt.

Lộ Vô Khả buông tay đang vòng trên cổ anh, ôm eo anh, cả người vùi sâu vào lòng anh.

Thẩm Ngật Tây chẳng chịu nổi khi trông thấy cô khóc, nhìn vào gương thấy bóng lưng hiếm khi bất lực yếu đuối của cô, cánh tay đang ôm cô siết chặt hơn một chút, môi anh khẽ hôn lên tóc cô.

Anh cũng trải qua vụ tai nạn xe ấy, chính vì anh cũng tận mắt chứng kiến nên anh mới hiểu rõ vụ tai nạn ấy ảnh hưởng tới Lộ Vô Khả sâu sắc đến mức nào.

Chính vì thấu hiểu nên suốt năm năm qua, Thẩm Ngật Tây chưa từng chủ động tìm cô.

Chỉ là muốn đợi cô tự nghĩ thông rồi quay về.

Nói ra cũng lạ, Thẩm Ngật Tây năm đó rõ ràng không quen biết Lộ Vô Khả, vậy mà vẫn luôn nhớ mãi bóng hình cô trong bộ đồng phục xanh trắng.

Khi đó cô có lẽ vẫn chưa phát triển hết, bộ đồng phục mặc trên người cô rộng thùng thình, cả người nhỏ xíu.

Năm ấy Lộ Vô Khả chỉ là một cô bé mười ba, mười bốn tuổi.

Thế giới quan còn chưa kịp hình thành, đã bị dòng máu tanh nồng tàn nhẫn chém ngang một nhát.

Thế giới của những đứa trẻ khác muôn màu muôn vẻ, còn thế giới của cô chỉ có đỏ và đen.

Hai màu sắc vừa đơn điệu vừa tàn nhẫn đối với một đứa trẻ, suốt một khoảng thời gian rất dài, bút trong tay cô chỉ vẽ ra được hai màu: máu và bóng tối.

Cô chưa bao giờ để ai thấy, giấu rất kỹ, nhưng khi xoay người lại có thể đưa ra một bức tranh đầy màu sắc, đẹp đẽ chỉn chu.

Người Lộ Vô Khả căm ghét vì đã cướp đi mẹ cô, lại trở thành hơi thở của cô.

Người đó đã làm sai, cớ gì cô phải thứ tha, cô từng thử rồi.

Nhưng cô không tha thứ được.

"Em biết khi bản thân mình còn chưa ổn thì không nên đi tìm anh, cũng biết anh sẽ giận."

Lộ Vô Khả hiểu rõ, khi bản thân vẫn chưa buông bỏ được mọi thứ mà lại quay về, Thẩm Ngật Tây chắc chắn sẽ giận.

"Nhưng em..."

Cuối cùng cô cũng chịu hạ bớt cái tôi, phơi bày mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt anh, khóc đến nức nở nghẹn ngào.

"Rất nhớ, rất nhớ anh."

Lộ Vô Khả chưa từng nói những lời này với Thẩm Ngật Tây, nên trong một thoáng Thẩm Ngật Tây hơi sững người.

Cô tựa cằm lên vai Thẩm Ngật Tây, tay che mắt lại: "Em mơ một giấc mơ, mơ thấy anh nói với em quay về đi."

Nên là, cô đã quay về.

Cô chỉ là...nhớ anh.

Phần lớn cuộc đời này cô đều sống trong sự tỉnh táo và lý trí, cũng chính vì quá lý trí nên cô mới chọn đến một nơi xa xôi suốt nhiều năm như thế.

Cô vì anh mà điên cuồng một lần.

Ngày đó, sau khi thức dậy, cô liền từ chức, kéo vali lên máy bay trở về nước.

Không màng chuyện trước sau, cũng chẳng bận tâm đến những thứ chắn giữa hai người.

Vừa xuống máy bay, điện thoại cô bị thầy cô và đồng nghiệp gọi đến cháy máy, ai nấy đều nói cô bốc đồng và thiếu lý trí.

Nhưng cô không hối hận chút nào.

Lộ Vô Khả rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì nước mắt rơi mãi không ngừng, mà khóc cũng rất lặng lẽ, rất giống tính cách của cô.

Đôi mắt, chóp mũi nhỏ nhắn đều đỏ ửng cả, tiếng khóc khẽ khàng, như thể đến cả không khí cũng có thể khiến cô nghẹn lại, nấc lên từng tiếng run run.

"Thẩm Ngật Tây, em không bước qua được."

Nhưng cô rất muốn vượt qua để tiến vào lòng anh.

Thẩm Ngật Tây sao có thể chịu nổi cô như thế này, ôm chặt lấy cô, hôn lên má và tóc mai cô: "Không bước qua nữa."

Anh dịu giọng dỗ dành cô, giọng nói vừa kiên định vừa khiến người yên lòng: "Lộ Vô Khả, nếu không thể bước qua thì chúng ta không cần bước nữa."

Anh cho cô thời gian, vốn dĩ chỉ mong cô thực sự buông xuống, đừng tiếp tục giằng xé khổ đau nữa.

Anh không muốn cô tự trói mình trong tơ vò, nếu thật sự không thể vượt qua...thì thôi vậy.

Nụ hôn của anh rơi từng chút một lên má cô, rồi chậm rãi đến đôi mắt ướt, chóp mũi đỏ ửng, cuối cùng dừng lại nơi môi cô, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Môi Lộ Vô Khả bị nước mắt làm hơi ướt, Thẩm Ngật Tây trước tiên ngậm lấy môi cô, khẽ cắn, nhẹ nhàng an ủi cô một hồi.

Lộ Vô Khả hơi nghẹn lại, nhưng vẫn theo bản năng khẽ hé môi.

Cô chỉ vừa đón lấy, Thẩm Ngật Tây còn tâm trí đâu mà dịu dàng nữa, lập tức đi vào trong.

Lộ Vô Khả vẫn chưa ngừng khóc, bị anh làm đến mức nghẹn cả thở, tiếng nấc không kìm nổi cứ thế bật ra.

Thẩm Ngật Tây bị cô chọc cười, Lộ Vô Khả lúc khóc chỗ nào cũng mềm nhũn như nước, mới nghĩ đến đó đã bị cô cắn mạnh một cái vào khóe môi.

"Đệt." Thẩm Ngật Tây dừng lại một chút nhưng không lui ra.

Đúng là chẳng thay đổi chút nào.

Lộ Vô Khả đang khóc mà bật cười, cũng không đẩy anh ra, còn đáp lại nụ hôn vương vị máu này.

Ngày chỉnh sửa: 27/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip