CHƯƠNG 72
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộ Vô Khả tối đó ở lại chỗ Thẩm Ngật Tây, cô gọi cho A Thích nói rằng mình không về.
A Thích nghe giọng cô qua điện thoại thì hỏi cô có phải bị cảm không, sao giọng nghe cứ là lạ, kiểu giọng mũi nghẹt nghẹt ngân nga, y như người đang hát tình ca vậy.
Lúc A Thích nói câu đó thì Thẩm Ngật Tây đang ở bên cạnh, giọng cô ấy lại to, cách một, hai mét cũng có thể nghe cô ấy nói gì.
Những lời A Thích nói lọt hết vào tai Thẩm Ngật Tây, anh đang đứng dựa vào cửa phòng tắm, cười đến mức vai cũng hơi run.
Lộ Vô Khả rời mắt khỏi người anh, nói với A Thích mình không bị cảm. Cái mồm A Thích lắm chuyện thì làm gì chịu kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy, lại níu cô nói thêm mấy câu nữa mới chịu thôi.
Sau khi cúp máy, Thẩm Ngật Tây vẫn đứng đó nhìn cô, cười không có ý tốt: "Hừm, hát hai câu nghe thử."
Lộ Vô Khả ngồi ở mép giường, chụp lấy cái gối ném về phía anh: "Mơ đi."
Thẩm Ngật Tây dễ dàng bắt được, từ chỗ cửa thẳng người lên, xách theo cái gối đi đến.
Anh tiện tay ném gối lên giường, cúi người, hai tay chống hai bên người cô, ngậm lấy môi cô.
Lộ Vô Khả cũng hôn lại anh, bị anh đẩy ngã xuống giường.
Đầu ngón tay Thẩm Ngật Tây vén lên vuốt ve đi vào, nói với cô: "Không hát cũng được, kêu vài tiếng nghe xem nào."
Cô vòng tay qua cổ anh, cố ý giả ngu: "Thẩm Ngật Tây."
Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng: "Anh bảo em kêu tên anh à?"
"Đúng, anh bảo em kêu tên anh mà."
Thẩm Ngật Tây cười: "Em học giỏi mà đọc hiểu kém thế, phải thế này này."
Cái người này chẳng thiếu trò trêu chọc, Lộ Vô Khả chỉ hơi lơ đãng một chút thôi đã bị anh làm bật ra tiếng.
Anh ở trên người cô cười mãi, thấy còn chưa đủ, cúi người ôm lấy khẽ cắn.
Cửa phòng vừa khép lại, âm thanh đinh tai nhức óc từ quán bar dưới tầng như thể bị phủ một lớp màng, loáng thoáng mơ hồ.
Thẩm Ngật Tây dụ dỗ cô: "Ở đây cách âm tốt lắm, rên to chút cũng không sao đâu."
Dưới tầng, nhạc nhảy đổi hết bài này đến bài khác.
Hai bóng người đối diện nhau, eo thon mềm mại trên đùi bị ôm trọn.
Vài sợi tóc ướt dính bên má Lộ Vô Khả, ga giường nhăn nhúm vương lại hơi thở ái ân.
Thẩm Ngật Tây hôn cổ cô, giọng trầm khàn: "Lộ Vô Khả."
"Lúc từ nước ngoài trở về, không sợ anh không còn đợi em à?"
Giọng Lộ Vô Khả nức nở nghẹn ngào, cào vào lòng người.
Cô khẽ mở mắt: "Anh sẽ không."
Thẩm Ngật Tây bật cười, môi hôn dọc lên trên, mơn trớn nơi khóe môi cô: "Tự tin thế sao?
Đôi mắt Lộ Vô Khả phủ một lớp nước trong veo như ngọc, tay ôm cổ Thẩm Ngật Tây, nhìn anh không chớp mắt.
Cô không do dự, không cường điệu cũng không khiêm nhường, như chỉ đơn giản đang nói ra một sự thật.
"Vì anh chỉ cần em."
Lộ Vô Khả bị tư thế mặt đối mặt này cuốn lấy đến ửng hồng khóe mắt, eo thon ưỡn cong ra sau.
Đúng là người học múa có khác, Thẩm Ngật Tây thuận thế cúi đầu.
Anh buồn cười: "Lộ Vô Khả, phải cho anh chút thể diện chứ?"
Kiểu cậu ấm con nhà thế gia như Thẩm Ngật Tây, hai chữ "chung tình" căn bản không đặt nổi lên người họ, bạn gái bên cạnh cứ thay người này đến người khác, không thật sự để trong lòng.
Lộ Vô Khả dĩ nhiên cũng biết rõ, nếu là hồi trước lúc Thẩm Ngật Tây còn sống ăn chơi buông thả thì với cái tính anh thế kia, nghe mấy câu kiểu "cả đời chỉ yêu một người" tuy không đến mức khịt mũi khinh bỉ nhưng bảo tin thì chắc chắn sẽ không.
Nhưng cô lại kiên định một điều, Thẩm Ngật Tây sẽ đợi cô quay lại.
Giống như việc Thẩm Ngật Tây không đi tìm cô, cũng biết cô sẽ trở về.
Họ chẳng qua chỉ là hai con người va vào nhau giữa một thế gian mà ai cũng sống như thể đã tỏ tường mọi lẽ đời, sau đó rất đỗi tầm thường mà đem lòng nhớ thương một người.
Chỉ là rơi vào tình yêu trần tục, rồi yêu một người như thế...
Năm năm, gần hai nghìn ngày đêm, giữa họ vẫn vẹn nguyên thứ tình ý chưa từng bị thời gian bào mòn.
Trước khi quen Lộ Vô Khả, đúng là Thẩm Ngật Tây chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai, càng đừng nói đến chuyện nghĩ đến tương lai.
Lộ Vô Khả không giống người khác, ở cô có những thứ mà không ai có được. Rõ ràng nhìn thì yếu ớt, mong manh nhưng cốt cách lại vô cùng cứng cỏi.
Yêu đương thì ra dáng cô gái nhỏ mà tính khí lại lớn to đùng, quả thật không ai vừa khó chiều vừa dễ khiến người ta phát điên như cô.
Cũng chẳng ai thú vị hơn cô.
Sau này, sau khi cùng cô chạm rồi buông như thế, cũng phải đến hai năm sau ngày cô rời đi, Thẩm Ngật Tây mới bất ngờ nhận ra, anh đã một mình được hai năm.
Không ngờ lại thật sự thương cô nhóc chẳng có lương tâm này.
Y như lời cô nói.
Đúng là chỉ cần mỗi cô thôi.
Bao dùng xong bị ném vào thùng rác, Lộ Vô Khả dựa vào lòng Thẩm Ngật Tây, qua một lúc Thẩm Ngật Tây lại tiếp tục.
Như thể muốn bù cho đủ tất cả những gì suốt năm năm qua chưa từng chạm đến.
Cho đến khi nhạc dưới tầng lặng hẳn đi, nhạc tàn người tan, bữa tiệc cuồng hoan lại lần nữa khép màn, Thẩm Ngật Tây mới ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Hôm sau, lúc Lộ Vô Khả tỉnh dậy trời đã gần trưa.
Cô ngủ một giấc thật ngon lành, không mộng mị cũng không bị mất ngủ, khi mở mắt ra thấy dễ chịu đến lạ.
Đến cả cảm giác nhức mỏi ê ẩm khắp người cũng khiến cô thấy dễ chịu, cái kiểu thả lỏng thư giãn.
Lúc Lộ Vô Khả tỉnh dậy, bên cạnh đã vắng bóng Thẩm Ngật Tây, cô thậm chí còn không biết anh đi từ khi nào.
Cô với tay lấy điện thoại, quả nhiên Thẩm Ngật Tây có nhắn cho cô một tin vào bốn tiếng trước, nói là đến đội xe huấn luyện đám nhãi ranh kia.
Lộ Vô Khả không dậy, tiếp tục cuộn người trong chăn.
Đây là phòng của Thẩm Ngật Tây ở quán bar, nhỏ hơn nhiều so với mấy căn biệt thự của anh, chỉ là chỗ anh tạm nghỉ mỗi lần đến đây.
Dù căn phòng này nhỏ, Thẩm Ngật Tây vẫn thiết kế trang trí đàng hoàng chỉn chu, không hề cẩu thả.
Một phong cách kết hợp giữa kiểu cũ và kiểu mới, trần nhà không sơn, treo mấy cái đèn dài thẳng đứng, xếp lệch nhau không đều.
Tường bốn phía quét vôi trắng, sàn nhà lát gỗ.
Lộ Vô Khả nằm ngẩn người một lúc trong chăn của Thẩm Ngật Tây, điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Cô lấy điện thoại mới bị ném trên chăn, là Thẩm Ngật Tây gọi tới, Lộ Vô Khả trượt nhận cuộc gọi, áp máy lên tai.
Thẩm Ngật Tây bên kia hỏi: "Em dậy rồi hả?"
Lộ Vô Khả trở mình, chăn đệm cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt: "Dậy rồi á."
Cô nói: "Em đang nằm trên giường."
Tiếng cười của Thẩm Ngật Tây bên kia nghe chỉ muốn đấm cho một phát: "Sao thế, đau à em?"
Đúng là khá đau, tối qua anh làm cô cứ như không đủ vậy, tắm xong đi ra lại muốn thêm lần nữa.
Lộ Vô Khả nhìn bầu trời nhiều mây ngoài cửa sổ, cố ý nói: "Đâu có đau đâu."
Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng, giọng nghe có chút nguy hiểm: "Lộ Vô Khả, còn chê chưa bị dày vò đủ đúng không?
Cô chậm rãi đáp: "Đúng vậy."
Cô đúng là ỷ vào việc anh không có ở đây, cái đuôi vểnh lên trời cao, muốn làm gì thì làm.
Kết quả ngay giây sau, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa khiến Lộ Vô Khả sững người, giọng nói ngoài cửa càng lúc càng gần, trùng khớp với giọng trong điện thoại.
"Mạnh miệng thật đấy Lộ Vô Khả."
Cánh cửa nhanh chóng bị mở ra từ bên ngoài, tay Thẩm Ngật Tây xách theo bao đồ ăn nóng hổi, ngoài ra còn có một hộp bao.
Thẩm Ngật Tây cúp điện thoại, nhìn cô một cái, đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đi đến chỗ cô.
"Lộ Vô Khả, mấy thứ khác ông đây không có chứ thời gian thì dư nhiều lắm."
Lộ Vô Khả kéo chăn định trùm đầu thì bị Thẩm Ngật Tây kéo mạnh xuống, túm giữ chẳng hề nhẹ.
"Thẩm Ngật Tây, cái đồ lưu manh!" Lộ Vô Khả đau điếng, định nhào tới cắn anh.
Nhưng lại bị Thẩm Ngật Tây một tay kéo ra khỏi chăn, thân thể trắng nõn lập tức ở trong lòng anh.
Anh cười: "Không lưu manh thì sao dám ở đây sờ em chứ?"
Tay anh lướt từ trên xuống dưới, Lộ Vô Khả trong lòng anh trốn không được né cũng chẳng xong, mềm nhũn run rẩy.
Cuối cùng ra cả tay anh.
Cuối cùng Thẩm Ngật Tây chỉ làm cô thoải mái, còn bản thân thì vào phòng tắm.
Lúc bước ra, Lộ Vô Khả vẫn nằm nguyên trên giường chẳng buồn nhúc nhích. Lúc anh vào phòng tắm, rõ ràng cô có thể dậy lấy đồ ăn anh mua về ăn trước, nhưng cô cứ nằm im, nhất định phải chờ anh mới chịu.
Thẩm Ngật Tây xách đồ ăn đi tới, anh vừa cúi người xuống thì đã bị Lộ Vô Khả quấn lấy.
Thẩm Ngật Tây ôm cô dậy: "Ăn cơm nào, ăn xong dẫn em đến chỗ này."
Lộ Vô Khả nhìn anh: "Đi đâu á anh?"
Thẩm Ngật Tây cười: "Dẫn đứa nhỏ nào đó tối qua khóc nước mắt nước mũi tèm lem đi chơi."
Ngày chỉnh sửa: 27/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip