CHƯƠNG 74

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Vô Khả là người học múa, bản thân có khả năng giữ thăng bằng khá tốt nên học trượt patin đối với cô không khó.

Lúc đầu A Thích còn đi phía trước, để cô đặt tay lên lưng mình rồi từ từ trượt về phía trước, nhưng trượt chưa được bao lâu Lộ Vô Khả đã có thể tự trượt được rồi.

A Thích vẫn nhớ lần đầu tiên bản thân học cái trò này, ngã một cú "chó ăn cứt", đám bạn đi cùng cô ấy cũng thảm như cô ấy. Hồi đó mấy trò này hot lắm, cô ấy nhớ hoài có thằng con trai trong lớp muốn làm màu, kết quả chưa kịp ngầu thì đã té gãy xương cụt.

Cái trò này mà chưa học qua, mang giày vào là dưới chân y như bị bôi nước rửa chén, chỉ cần hai chân hơi run chút là ngã chổng vó ngay.

A Thích nhìn Lộ Vô Khả trượt ở phía trước, tuy không quá thành thạo nhưng đã rất vững, trố mắt: "Vãiii chưởng, Lộ Vô Khả, cậu nghịch thiên rồi hả? Ngoài nấu ăn chỉ biết nấu mì gói ra, còn cái gì có thể làm khó được cậu không?"

Nghe giọng A Thích oang oang phía sau, Lộ Vô Khả nghĩ nếu mình không trượt được mới gọi là nghịch thiên, hai mươi mấy năm học múa coi như công cốc.

A Thích nhanh chóng đuổi kịp Lộ Vô Khả, trông cô ấy trượt thành thạo hơn Lộ Vô Khả rất nhiều, như tên lửa nhỏ luồn trái lách phải: "Lộ Vô Khả, tối qua cậu ngủ lại chỗ Thẩm Ngật Tây hả?"

Không có gì phải giấu giếm, Lộ Vô Khả nhìn cô ấy gật đầu.

Lại nghĩ đến lời Tề Tư Minh vừa nói, Thẩm Ngật Tây đã không còn qua lại với gia đình nữa.

A Thích nói: "Tớ còn tưởng cậu về nhà cũ dọn dẹp, lười đi về nên ở lại."

Lại hỏi cô: "Hai người làm lành rồi à?"

Lộ Vô Khả đáp: "Làm lành rồi."

Nhìn cái kiểu yêu đương hồi đại học của Thẩm Ngật Tây và Lộ Vô Khả cũng đủ biết, hai người họ gặp lại rồi làm lành chỉ là chuyện sớm muộn.

A Thích tuy không đến mức ngạc nhiên, nhưng nét vui mừng hiện trên mặt hoàn toàn là thật.

"Được lắm Lộ Vô Khả, tin tốt thế này mà tối qua gọi điện thoại cũng không thèm nói với tớ."

Lộ Vô Khả trượt vẫn chưa được thành thạo cho lắm, không nhanh không chậm trượt về phía trước: "Định về rồi mới nói với cậu."

"Vậy vẫn chưa đủ."

Lộ Vô Khả nói: "Mời cậu một bữa."

A Thích cười hì hì: "Vậy mới đúng nè."

Lại nói: "Mấy bước này vẫn phải làm cho đủ, ăn bữa này xả xui cái đã."

Muốn A Thích ngậm miệng lại còn khó hơn lên trời, nói xong chuyện này cô ấy lại nhảy sang chuyện khác, nghĩ gì nói nấy: "Ê, Lộ Vô Khả, cậu biết gì chưa? Hôm qua tớ thật sự nhận được cái máy chơi game do thằng chó con Tề Tư Minh gửi tới đấy!"

Thực ra cái máy chơi game này là A Thích lấy địa chỉ nhà mình đổi với Thẩm Ngật Tây mà có, chỉ là cô ấy không biết chuyện này. Tề Tư Minh là người được Thẩm Ngật Tây nhờ đi hỏi địa chỉ.

Lộ Vô Khả giả vờ không biết, hỏi A Thích: "Là cái lần trước Tề Tư Minh chơi đánh bài ăn tiền rồi nói mua cho cậu ấy hả?"

"Đúng rồi," A Thích trông có vẻ đắc ý lắm, "Tề Tư Minh cái gì cũng dở tệ, không ngờ con mắt chọn bạn gái lại ổn áp ra phết. Hôm qua cậu ta mới vừa hối lộ xong, đến tối đã kiếm được bạn gái rồi, cậu nói có kỳ diệu không?"

Tình cảm dù có tốt đến mấy mà vẫn chỉ là tình anh em keo sơn, chính là nói đến A Thích và Tề Tư Minh. A Thích xem Tề Tư Minh như thằng bạn chí cốt, Tề Tư Minh cũng không coi cô ấy là con gái, nhìn cô ấy cũng như nhìn đám anh em của mình thôi.

"Công nhận Tề Tư Minh tìm được cô người yêu xinh ghê, mắt to lắm, một mình cũng 'cân' được hai đứa mình đó."

Mắt đúng là to thật, mà mắt A Thích vốn dĩ cũng đâu có nhỏ.

A Thích trượt hơi nhanh trên sân patin, Lộ Vô Khả: "Còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Không phải cậu nói dạo này dì út sắp xếp cho cậu mấy buổi xem mắt à."

"Đừng nhắc nữa, tớ xem ảnh rồi, toàn mấy khứa ma chê quỷ hờn, tiền thì ít mà tiêu chuẩn thì như đại gia. Nói chuyện cưới xin với mấy khứa đó, tớ thà đi nhắn tin chọc tên mọt sách còn vui hơn."

Nhắc đến tên mọt sách, lần trước lớp đại học A Thích họp lớp, Lộ Vô Khả có thấy qua người đó, A Thích chỉ cho cô xem.

Không phải gu của A Thích - kiểu mới nhìn mặt mũi thôi đã muốn lên giường với người ta ngay, ngược lại cậu ta trông khá thanh tú, sạch sẽ, khí chất cũng toát ra rõ ràng.

Trí nhớ của Lộ Vô Khả cũng không tệ, từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra cậu con trai đó, là người trong một tiết học tự chọn hồi đại học, cho A Thích mượn một cây bút thôi mà tay chân đã luống cuống cả lên.

Thật ra Lộ Vô Khả từng nhắc chuyện này với A Thích nhưng A Thích quên sạch bách, hoàn toàn không có chút kí ức nào về người con trai đó.

A Thích lại kéo cô buôn dăm ba chuyện lặt vặt, chốc lát sau có mấy luồng gió lướt qua bên người, kèm theo cả tiếng huýt sáo từ miệng ai đó.

A Thích thật sự bị cái màn ồn ào đó làm giật cả mình: "Mấy khứa này già đầu hết rồi mà còn trẻ trâu vãi."

Lộ Vô Khả nhìn bọn họ, không có Thẩm Ngật Tây.

Cô đang định thu lại ánh mắt thì đằng sau vang lên một giọng nói: "Ở đây này, quay lại đi."

Không chỉ Lộ Vô Khả nghe thấy, A Thích bên cạnh cũng nghe thấy.

Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn, lan can sắt bao quanh sân trượt, Thẩm Ngật Tây hơi khom lưng, hai cánh tay gác hờ lên lan can, ngón tay lười nhác rũ xuống đang kẹp điếu thuốc chưa châm.

Sự buông thả nơi thể xác và vẻ bất cần ăn sâu trong xương tủy hòa vào vẻ ngoài của anh một cách tự nhiên, như thể trời sinh đã vậy.

Từ chỗ Lộ Vô Khả nhìn sang, anh đang nhướng mắt nhìn cô, ánh nhìn như mọi khi, vừa xâm chiếm vừa trêu chọc.

Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, mỗi khi anh nhìn cô, những điều trong ánh mắt ấy vẫn y như cũ.

Vẫn là dục vọng ngồn ngộn, chưa từng có nổi một giây thuần khiết.

Tay áo Lộ Vô Khả bị A Thích kéo nhẹ, cô ấy ghé tai cô thì thầm: "Thẩm Ngật Tây mới không thấy cậu có mấy phút mà đã vội đi tìm rồi, anh ta dính người dữ thế hả?"

Lộ Vô Khả không nói gì.

Thẩm Ngật Tây đứng bên kia nhìn cô, khẽ nâng cằm chỉ về phía cửa lớn: "Em chơi đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Lộ Vô Khả chỉ nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây cái tên mặt dày không biết xấu hổ: "Sao thế, không nỡ để anh đi à? Hay muốn anh dạy em?"

Lộ Vô Khả: "..."

Thẩm Ngật Tây cười cười, không trêu cô nữa, đứng thẳng người: "Em chơi tiếp đi, lát nữa anh tới tìm em."

Đợi Thẩm Ngật Tây đi rồi, A Thích tặc lưỡi liên tục: "Tớ thấy Thẩm Ngật Tây đúng kiểu đàn ông bị vợ quản chặt, ra ngoài hút điếu thuốc cũng phải báo với cậu."

Giây tiếp theo cô ấy làm bộ kinh ngạc một cách khoa trương: "Lộ Vô Khả, hóa ra cậu là sư tử Hà Đông!"

Nói xong liền phá lên cười, thoắt cái trượt đi mất dạng.

Lộ Vô Khả bị chọc đến bật cười, quay đầu nhìn về phía cửa lớn, bóng dáng Thẩm Ngật Tây đã không còn ở đó nữa.

Mấy giây sau A Thích lại trượt về, nắm lấy tay cô, kéo cô đi trượt patin tiếp.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

A Thích sau đó đi xem đám đàn ông kia chơi, Lộ Vô Khả tự mình lượn một vòng trên sân trượt cảm thấy chán, từ trong đi ra thay giày trượt patin.

Cô không gọi điện thoại cho Thẩm Ngật Tây, rời khỏi sân trượt patin.

Đến cửa lớn thì gặp phải Tề Tư Minh vừa ở ngoài hút thuốc xong quay lại. Tề Tư Minh vừa nhìn một cái liền đoán được cô đi tìm Thẩm Ngật Tây, cũng không hỏi cô định đi tìm ai, chỉ tay về một hướng: "Anh ấy đang hút thuốc trong cái hẻm kia, cậu cứ đi về phía đó là được."

Lộ Vô Khả nói cảm ơn với cậu ta.

"Khách sáo rồi." Tề Tư Minh nói xong thì đi vào trong.

Chỗ này gần nhiều trường học, bên kia đường là một trường cấp ba. Hôm nay không phải ngày đi học nên sân trường vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người mặc đồng phục.

Cuối tuần người đi lại trên đường phố không ít, Lộ Vô Khả băng qua dòng người đông đúc, đi về hướng Tề Tư Minh chỉ.

Khắp nơi là bảng hiệu sặc sỡ đủ màu và tiếng loa quảng cáo khuyến mãi ồn ã, đi xuống dưới người càng lúc càng thưa. Nhà cao tầng, hẻm nhỏ đan xen nhau, dần dần không còn ồn ào náo nhiệt như đoạn trên.

Lộ Vô Khả tìm thấy Thẩm Ngật Tây trong một con hẻm nhỏ.

Thẩm Ngật Tây dựa vào tường, điếu thuốc ngậm hờ nơi miệng với vẻ bất cần, hai má hơi hóp vào vì rít một hơi thuốc.

Anh cũng không nhìn sang, lấy điếu thuốc khỏi môi, hơi cúi đầu chậm rãi nhả ra một vòng khói, rồi mới quay đầu nhìn cô: "Em tới rồi à?"

Anh biết cô sẽ tới.

Lộ Vô Khả nhìn anh, đi vào con hẻm nhỏ, tựa lưng vào bức tường đối diện anh, hai người đứng đối mặt.

Cô không lên tiếng, ngược lại Thẩm Ngật Tây mở miệng trước: "Hồi nãy em nghe thấy mấy đứa kia nói chuyện rồi hả?"

Lộ Vô Khả không nói có nghe hay không, chỉ nhìn vào mắt anh.

Thẩm Ngật Tây cũng nhìn cô.

Lộ Vô Khả bỗng hỏi: "Thẩm Ngật Tây, sao anh lại cắt đứt với gia đình vậy?"

Nhìn qua là biết Thẩm Ngật Tây chẳng để chuyện đoạn tuyệt quan hệ với gia đình trong lòng, nếu không bọn Tề Tư Minh đã không dám đem ra đùa giỡn.

Anh nghiêng đầu, lại ngậm điếu thuốc vào miệng, cười nhẹ rồi mới quay đầu lại.

"Lộ Vô Khả, hỏi em cái này."

"Gì á anh?"

Thẩm Ngật Tây khẽ rũ mắt, nhìn gương mặt cô: "Nếu lão Lộ Trí Viễn không cho em múa, em sẽ làm gì?"

Chuyện này Lộ Vô Khả hoàn toàn không cần nghĩ ngợi: "Làm cho ông ta không quản được em."

Thẩm Ngật Tây cười: "Đấy, em cũng hiểu điều đó mà, đúng không?"

Thật ra lúc vừa trả lời câu hỏi của Thẩm Ngật Tây, trong lòng Lộ Vô Khả đã đoán được rồi, cô biết tám chín phần anh sẽ nói như vậy.

Cô hỏi: "Chỉ vì cái này thôi sao?"

Ngoài hẻm không có ai qua lại, chỉ có tiếng còi xe ồn ào truyền tới từ con đường vừa mới đi qua kia.

Thẩm Ngật Tây không có ý kiến gì, chỉ nói: "Trước đây từng dẫn em về gặp ba mẹ anh, em còn nhớ không?"

Nghe Thẩm Ngật Tây nhắc tới ba mẹ anh, tay Lộ Vô Khả để sau lưng vô thức cào nhẹ vào bức tường, qua một lúc mới gật đầu.

Động tác nhỏ sau lưng cô Thẩm Ngật Tây không nhìn thấy.

Anh thật sự dường như chẳng để tâm đến chuyện đó, còn dư lòng rảnh rỗi mà đùa giỡn với cô: "Kể em chuyện này, có hứng thú nghe không?"

Lộ Vô Khả cố ý nói: "Không nghe."

Thẩm Ngật Tây cười vô lại: "Muộn rồi, chuyện này em nghe thì nghe, không nghe cũng phải nghe, có giỏi thì tự bịt tai mình lại đi."

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, nghịch ngợm đáp: "Không muốn."

Cô nhóc này dễ ghét gì đâu, tay Thẩm Ngật Tây hơi ngứa ngáy.

Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với cô trước.

Thẩm Ngật Tây xưa nay vốn là kiểu người rất hiếm khi mở miệng giải thích điều gì với ai, đến cả tin đồn anh cũng lười ra mặt đính chính. Có lẽ vì chưa từng thật sự chia sẻ hay nói rõ lòng mình với người khác, nên lúc này trông anh có vẻ hơi không quen, sờ sờ mũi.

"Hồi nhỏ anh khá bất trị, hay làm ba cái trò khiến người ta chướng tai gai mắt nhưng nhà toàn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lớn lên lại dính vào cái trò đua xe liều mạng này, chắc chắn nhà không đồng ý rồi. Dù sao nhà vẫn trông mong vào thằng con trai này về phụ giúp cho tập đoàn mà."

Thẩm Ngật Tây nói thì nói vậy, nhưng Lộ Vô Khả biết nhà họ Thẩm chắc chắn rất coi trọng đứa con trai Thẩm Ngật Tây này, nếu không đã chẳng bận tâm quản anh làm gì. Nếu thật sự không xem trọng, thì cho dù anh có ăn chơi lêu lổng khắp chân trời góc bể, người nhà cũng chẳng buồn để ý đến.

Những cái Thẩm Ngật Tây vừa nói với cô, cô đều biết cả. Năm năm trước, cô từng được anh dẫn về nhà họ Thẩm, khi đó ông cụ Thẩm còn hòa nhã trò chuyện với cô một lúc.

Ông cụ Thẩm nói thằng cháu trai trời đánh của ông từ nhỏ đã không chịu nghe theo sự sắp đặt của gia đình, suốt ngày lông bông bên ngoài, chỉ thiếu mỗi việc là dọn ra sống chung với xe nữa thôi.

Nhưng mấy cái này Lộ Vô Khả không nói với Thẩm Ngật Tây.

Thẩm Ngật Tây buông tay thõng bên người, gõ gõ tàn thuốc rơi lả tả xuống đất: "Sau đó không có gì đáng nói cả. Em hiểu điều đó mà."

Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi: "Cánh cứng rồi, không muốn bị quản nữa thôi."

Thật ra năm đó ông cụ Thẩm còn nói với Lộ Vô Khả một câu.

Ông cụ nói thằng cháu trai ông tính nết ngang bướng lắm, mấy năm trước cãi nhau với người nhà một trận rồi bỏ đi biệt tăm, đến nơi xa lắc xa lơ.

Mà thời điểm "mấy năm trước" ấy, còn có thể là vì chuyện gì khác nữa chứ.

Lộ Vô Khả nghĩ vậy, cũng hỏi thẳng: "Sau này là vì vụ tai nạn xe nên anh rời thủ đô hả?"

Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn về phía cô.

Hồi đó trong trường rất nhiều người thắc mắc vì sao Thẩm Ngật Tây đến nơi chim không thèm ỉa như Lan Giang để học đại học, còn Thẩm Ngật Tây từ đầu tới cuối chưa từng để lời đồn vào mắt.

Anh nói: "Coi như là cái cớ đi, chỗ đó cũng chẳng có gì đáng để ở."

Nhưng chừng đó vẫn chưa đến mức phải cắt đứt quan hệ.

Thẩm Ngật Tây hút xong điếu thuốc, vứt xuống dưới chân, dí tắt, rời khỏi bức tường đứng thẳng người, bước về phía cô.

Lộ Vô Khả nhìn anh lại gần.

Cô biết Thẩm Ngật Tây muốn hôn cô, khẽ ngẩng mặt lên, Thẩm Ngật Tây cúi xuống hôn.

Cô để mặc cho anh hôn, bị anh hôn đến mức giọng cũng mềm hẳn đi: "Mấy chuyện này không đến mức cắt đứt với gia đình."

Thẩm Ngật Tây ngậm lấy đôi môi cô, quấn quýt không rời, khẽ cười một tiếng: "Chứ còn gì nữa."

Một nụ hôn vị thuốc lá.

Tay anh chui vào vạt áo cô, hôn cũng sâu hơn, không nói thêm lời nào.

Rõ ràng chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng cả hai đều sáng rõ như gương.

"Thẩm Ngật Tây," Hàng mi Lộ Vô Khả khẽ run, "Anh có hối hận không?"

Thẩm Ngật Tây cười khẩy: "Hối hận cái đếch."

Lộ Vô Khả im lặng một lát: "Em cũng không."

Trở về, cô chưa từng hối hận bao giờ.

Lộ Vô Khả bị anh vừa hôn vừa xoa nắn đến mức mềm nhũn, nơi đang rung động dưới tay anh cũng bất giác co lại.

Anh cười: "Vậy không phải đủ rồi à."

Họ chưa từng hối hận khi bước về phía nhau.

Cô đã dùng những năm tháng dài đằng đẵng đi trên con đường đầy gai nhọn đẫm máu mà chẳng thể nào vượt qua được. Quay đầu lại, dưới chân đã không còn bóng dáng những bụi gai từng đâm đôi chân đến máu me đầm đìa. Trên đường đi, sắc xuân dịu dàng, cảnh vật tươi sáng.

Anh sớm đã ở phía bên kia trải sẵn đường cho cô.

Ngày chỉnh sửa: 28/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip