CHƯƠNG 83

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời đại học, Thẩm Ngật Tây từng lập một đội đua xe. Khi đó mới ngoài hai mươi, đang ở độ tuổi khí thế hăng hái bừng bừng, cái gì cũng dám liều, cái gì cũng dám làm, không có gì ngăn cản được bọn họ.

Một đội xe không phải chỉ dựa vào tiền là có thể lập được, còn phải có tay đua xe thật giỏi. Tất nhiên, tiền vẫn là thứ đầu tiên, nhưng với Thẩm Ngật Tây, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề.

Đàn ông dốc sức cho sự nghiệp của mình cũng giống như đàn ông ngày xưa chinh chiến giành thiên hạ, lý lẽ nào cũng đều như nhau cả. Khi Thẩm Ngật Tây còn tung hoành trên đường đua, có thể nói anh là một trong những tay lái xuất sắc nhất giới đua xe. Tuổi còn trẻ nhưng không ít đội xe nổi tiếng đều ra sức mời gọi anh gia nhập. Nhưng anh đều từ chối, lý do rất đơn giản, chẳng phải chê bai gì, chỉ là anh muốn có một đội đua xe thuộc về riêng mình.

Tuy Thẩm Ngật Tây là cậu ấm đời thứ ba, nhưng có thể nói từ đầu đến cuối anh đều dựa vào chính mình. Lúc đó bất động sản ở Lan Giang đang lên mạnh, anh liền nắm bắt cơ hội này và kiếm được không ít tiền từ ngành đó. Bản thân lớn lên trong gia đình làm kinh doanh, tuy rằng không có ý định dấn thân vào thương trường nhưng ít nhiều vẫn có thiên phú và lợi thế trong chuyện này. Đội xe là do chính anh bỏ tiền túi ra mà lập nên.

Thanh niên thường hay coi chí hướng là chuyện quan trọng nhất. Người trẻ dễ tụ lại với nhau cũng bởi thứ gọi là chí hướng. Năm xưa, dưới trướng đội CHN của Thẩm Ngật Tây, phần lớn đều là những chàng trai trẻ máu nóng, lại chơi đua xe không tồi — cái gọi là cùng chung chí hướng chính là như vậy.

Cũng chính nhờ khí thế này, bọn họ đã mở ra được một lối đi trong giới đua xe, dựa vào tuổi trẻ nhiệt huyết và cả sự can đảm liều lĩnh.

Huy hoàng một thời, nên sau khi Thẩm Ngật Tây xảy ra chuyện, tan rã lại càng thảm bại.

Cho dù trong số đó có vài người sau này theo Thẩm Ngật Tây sang RIA, nhưng tâm cảnh đã khác. Đôi khi chỉ một năm thôi cũng đủ để con người thay đổi, huống chi là năm năm. Lâu dần, nhiệt huyết ngày ấy đã chẳng còn nữa.

CHN cũng chỉ nổi lên trong giới đua xe vài năm như thế, sau đó thì hoàn toàn biến mất, không còn tiếng tăm.

Trước đây, Lộ Vô Khả từng được Thẩm Ngật Tây dẫn đến đội đua xe, cũng chẳng khác mấy so với RIA mà Thẩm Ngật Tây đang ở bây giờ. Có các bộ phận chuyên trách: xưởng kỹ thuật, mô phỏng đường đua, đội thử xe,...Các đội viên thường ở đây, trong một biệt thự lớn, phòng ốc tùy họ chọn.

Lộ Vô Khả từng được Thẩm Ngật Tây dẫn tới đây vài lần. Đội xe CHN này lúc nào cũng ồn ào, đám người trong đội tụ tập lại thì chưa bao giờ có lấy một khoảnh khắc yên tĩnh.

Chính vì từng biết đội xe trước kia như thế nào nên Lộ Vô Khả mới cảm nhận rõ sự khác biệt khi nhìn cơ sở đội xe hiện tại.

Trống trải, rõ ràng tòa nhà cao lớn mọc san sát, vậy mà lại hoang vắng như vùng ngoại ô hẻo lánh.

Sân bãi rộng mênh mông chẳng có lấy một ánh sáng, chỉ có mưa nhỏ lất phất, rơi nghiêng nghiêng trên vũng nước.

Thẩm Ngật Tây dừng xe dưới một tòa nhà.

Tòa nhà này là nơi Thẩm Ngật Tây ở trong đội đua. Lộ Vô Khả từng vào bên trong, còn nhớ rõ khi đi vào cửa chính, trong tầng một có một khoảng trống rộng, là chỗ Thẩm Ngật Tây thường lui tới lúc rảnh rỗi để mày mò, sửa chữa xe đua của mình.

Trước đây Lộ Vô Khả từng nhìn một lần, ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Ngật Tây dùng mấy dụng cụ mà cô không biết tên để gõ gõ, vặn vặn lên xe.

Lúc đó Thẩm Ngật Tây làm xong, vứt đại dụng cụ xuống đất, quần áo dính đầy vết đen và mùi dầu máy, đi tới trực tiếp kéo cô vào trong ngực.

Cái nết xấu xa lưu manh ăn sâu trong xương cốt đàn ông, còn giả bộ trêu chọc mà khóa chặt cánh tay không cho cô chạy.

Lộ Vô Khả tức quá, chà hai tay lên áo anh, tay dính đầy vết đen liền bôi lên mặt anh.

Thẩm Ngật Tây mở khóa mật mã bằng vân tay, bật đèn, dẫn cô đi vào.

Bên trong vẫn bày biện như trước, tầng một là nền xi măng, trên đó còn lưu lại dấu vết dầu máy.

Tầng một và tầng hai thông với nhau. Ngước mắt nhìn lên, tầng hai được bao quanh bởi lan can sắt, trên trần lắp chiếc đèn cao áp treo trần, giống như nhà xưởng, nhưng không hề bừa bộn lộn xộn.

Ở giữa khoảng trống tầng một có một chiếc xe.

Nói chính xác, đó là bộ khung của chiếc xe đua, không có động cơ, linh kiện, ghế ngồi, lốp xe, chỉ là một lớp vỏ kim loại.

Thân xe màu đỏ đen.

Lộ Vô Khả bước vào, bước chân bất giác chậm lại, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc "xe" ấy.

Mãi cho đến khi Thẩm Ngật Tây đứng trên cầu thang gọi cô một tiếng.

"Lộ Vô Khả."

Giọng Thẩm Ngật Tây vì hút thuốc mà hơi khàn khàn, vang vọng trong tòa nhà trống trải.

Lộ Vô Khả nghe tiếng anh gọi thì hoàn hồn, trên người mặc bộ đồ rộng thùng thình của anh, quay đầu lại nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây đã bước lên một, hai bậc thang, anh không nhìn cô, mà đang nhìn chiếc xe đó.

Có lẽ là thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn sang.

Rất nhanh, anh thu ánh mắt về, dừng trên gương mặt cô: "Sao em còn không lên?"

Lộ Vô Khả lại nhìn chiếc xe kia một cái, rồi mới cất bước đi theo lên.

Tòa nhà này của Thẩm Ngật Tây hơi mang phong cách container, kết hợp với thiết kế hiện đại. Tầng hai có ban công, bên cạnh là thiết kế container màu nâu đỏ sẫm.

Gió mang theo những hạt mưa hắt vào trong nhà. Lộ Vô Khả ăn xong cơm Thẩm Ngật Tây mua thì đi ra ban công. Trong màn đêm, những tòa nhà to lớn như những khối khổng lồ sừng sững không đổ.

Ngày trước, trong những tòa nhà này toàn là tiếng cười nói vui vẻ cùng những lời lẽ hùng hồn vô úy, đám thiếu niên như thể cả thế giới chẳng ai giỏi giang hơn họ.

Còn bây giờ, nơi ấy đã sớm thành chỗ mà khí phách năm nào bị xóa sạch.

Lộ Vô Khả nhớ tới bộ khung chiếc xe dưới tầng, đã bị bỏ nhưng vẫn có người giữ lại.

Thật ra Lộ Vô Khả từng thấy chiếc xe này rồi, chỉ là khoảng thời gian cô hẹn hò với Thẩm Ngật Tây, chiếc xe anh thường lái không phải chiếc này.

Bỗng chốc trước mặt Lộ Vô Khả xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, đưa đồ uống cho cô.

Lộ Vô Khả quay đầu nhìn, Thẩm Ngật Tây người vừa đi vào phòng tắm tắm rửa, không biết đã bước ra từ khi nào, mái tóc ngắn vẫn còn ướt nước.

Anh cầm trong tay lon bia lạnh, đưa cho cô lại là hộp sữa bò không lạnh.

Lộ Vô Khả nhìn anh, lại nhìn cái của mình, không cầm lấy.

Thẩm Ngật Tây thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô, nói luôn: "Không có chọn lựa, em chỉ được uống sữa."

Lộ Vô Khả nói: "Em không uống đâu." Người ta đâu phải trẻ con.

Thẩm Ngật Tây nhướng mày: "Thật sự không uống à?"

Lộ Vô Khả rất kiên quyết: "Em không uống."

"Được thôi," Thẩm Ngật Tây thu tay về, "Vậy em nhìn anh uống cũng được."

Lộ Vô Khả lạnh nhạt nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây thấy cô trừng mắt mà chẳng ra trừng, ánh mắt muốn dữ dằn mà lại chẳng dữ nổi, liền cười khẽ.

Cái mặt trưng ra thế thôi, hung dữ được với ai.

Cô làm cái vẻ không cho em uống thì anh cũng đừng hòng được uống.

Thẩm Ngật Tây "tách" một tiếng khui lon bia, bọt trắng trào ra một chút, men theo tay anh chảy xuống, rồi đưa đến trước mặt cô.

"Một ngụm thôi, không được nhiều hơn."

Lộ Vô Khả nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây vừa tắm xong, trên mí mắt phủ sự mệt mỏi bị hơi nước làm ướt, hơi rũ xuống nhìn cô.

Anh đưa miệng lon tới trước môi cô.

Lộ Vô Khả dựa vào tay anh, đưa môi sát lại.

Cái miệng nhỏ của cô khẽ động, một tiếng nuốt cũng không có.

Trong bóng tối, trông cứ như không hề uống vậy.

Thẩm Ngật Tây cứ thế nhìn cô, như hoàn toàn không biết cô đang làm gì, cũng không vạch trần cô.

Lộ Vô Khả uống xong, môi rời khỏi miệng lon, còn cố ý sượt qua khớp ngón tay anh dính bọt bia.

Ánh mắt Thẩm Ngật Tây thoáng tối lại.

Tuy nói Lộ Vô Khả chỉ được uống một ngụm, mà hai cái má nhỏ kia lại hơi phồng lên.

Miệng cô bé quá, vốn chẳng chứa được bao nhiêu, khó khăn ực xuống từng ngụm.

Thẩm Ngật Tây thấy thế thì bật cười, lưng dựa vào lan can, hai tay gác lên đó: "Lộ vô khả, lòng người không biết đủ, như rắn muốn nuốt voi. Em là người đọc sách, không phải hiểu mấy cái lý lẽ trong sách nhất à?"

"Sao giờ lại ngốc thế này?"

Lộ Vô Khả lại ực một ngụm, còn bị mùi bia sặc đến mức nhăn mày lại.

Thẩm Ngật Tây càng thấy buồn cười, lại đưa tay muốn bóp mặt cô để cô nhổ ra.

Lộ Vô Khả không chịu, né tránh.

Thẩm Ngật Tây bèn tùy cô, tay lại gác lên lan can, cứ thế nhìn trò vui.

Lộ Vô Khả cuối cùng cũng nuốt hết ngụm đó xuống.

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: "Ngon không?"

Lông mày Lộ Vô Khả còn chưa giãn ra.

"Không ngon."

Thẩm Ngật Tây cười: "Không ngon mà em còn uống hăng thế?"

Thực ra từ hồi đại học, Lộ Vô Khả đã thấy bia rượu không ngon, đắng đắng còn hơi sặc cổ, với cô thì chẳng khác gì hồi nhỏ uống thuốc bắc.

Thẩm Ngật Tây đương nhiên cũng biết.

Có điều Lộ Vô Khả xưa nay uống bia rượu vốn chẳng phải vì nó ngon, với tửu lượng của cô, cô cũng đâu có cơ hội thưởng thức xem nó ngon hay dở.

Bây giờ Lộ Vô Khả vẫn chưa ngấm men bia, chợt nhớ ra liền hỏi Thẩm Ngật Tây: "Sao anh lại có bia ở đây?"

Ngay khi vừa bước vào, Lộ Vô Khả đã nhận ra nơi này chẳng hề giống chỗ bị bỏ không nhiều năm, hoàn toàn không có chút bụi bẩn nào.

Thẩm Ngật Tây nghe vậy ngước mắt nhìn cô một cái, sau khi nhìn nhau hai giây, anh đưa lon bia lên môi uống một ngụm.

"Mua cùng với sữa của em."

Lộ Vô Khả vẫn nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô, bắt đầu không đứng đắn: "Mua cùng còn có bao nữa, không tin thì anh lấy cho em xem nhé?"

Lộ Vô Khả dời mắt đi.

Thẩm Ngật Tây khẽ hừ cười, nhấc cánh tay lên: "Lộ Vô Khả, lại đây."

Lộ Vô Khả không qua.

Thẩm Ngật Tây hơi nhổm người dậy, vươn tay kéo cô lại gần.

Lộ Vô Khả cũng không phản kháng, coi anh như gối tựa, dựa vào trong ngực anh.

Thẩm Ngật Tây còn chưa uống xong lon bia, Lộ Vô Khả đã có chút ngà ngà say.

Cô thấy nóng, muốn đẩy Thẩm Ngật Tây ra.

Thẩm Ngật Tây không buông cô ra, nếu buông ra thì kiểu gì cô cũng lại phát sốt.

Anh ôm chặt lấy cô, uống một hơi hết lon bia, bóp bẹp lon ném vào thùng rác bên cạnh, đưa cô về phòng.

Lộ Vô Khả còn đang sốt. Thẩm Ngật Tây vào phòng, định đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi để cô ngủ.

Lộ Vô Khả không chịu, ôm cổ anh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

"Thẩm Ngật Tây, em muốn."

Cô muốn làm.

Cô vừa uống bia, giọng mềm đi vài phần, gương mặt trong sáng đến tận cùng, vậy mà lại giống hệt hồ ly tinh.

Thẩm Ngật Tây cố nhịn, nhìn vào mắt cô: "Trong lòng có biết chừng mực không? Khó khăn lắm mới hạ sốt đấy."

Lộ Vô Khả chẳng quan tâm gì mà sốt với chả sốt, cô chỉ muốn thôi.

Chỉ cần cô muốn, cô có thừa cách quấn lấy Thẩm Ngật Tây, môi cô áp lại gần.

Thẩm Ngật Tây vốn dĩ đã nhiều ngày không chạm vào cô, lần này vừa chạm một cái liền làm cô bốc lửa, giữ lấy bàn tay không yên phận của cô, ép lên đỉnh đầu cô, đảo khách thành chủ.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

.....

Lộ Vô Khả toát mồ hôi ướt cả người.

Làm xong, Thẩm Ngật Tây mở cửa sổ cho thoáng, lấy chăn bọc cô lại.

Khác với mọi khi, Lộ Vô Khả không nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô quay mặt về phía cửa sổ, Thẩm Ngật Tây ngồi trên giường, lưng gầy săn chắc hơi khom xuống, ngồi ở mép giường hút thuốc.

Lộ Vô Khả nhìn bóng lưng anh, lại một lần nữa nhớ tới bộ khung chiếc xe đua đỏ đen ở dưới tầng.

Cô chui ra khỏi chăn.

Thẩm Ngật Tây nghe thấy tiếng sột soạt, hơi nghiêng đầu qua, nhưng không cản cô, lại quay đi.

Lộ Vô Khả ôm anh từ phía sau, nói thẳng: "Em muốn nhìn anh thi đấu."

Cô nói một câu không đầu không đuôi, Thẩm Ngật Tây lại chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào.

"Em muốn nhìn à?" Anh phả ra một vòng khói, nói với giọng cợt nhả, "Em cho anh thêm lần nữa đi."

Lộ Vô Khả: "Em đang nói chuyện nghiêm túc."

Thẩm Ngật Tây dần dần thu lại ý cười nơi khóe miệng, dập điếu thuốc, kéo tay cô qua, kéo cô đến trước mặt, ôm cô từ phía sau.

Lộ Vô Khả không mặc gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Ngật Tây hôn hôn bên má cô, hỏi: "Em thật sự muốn nhìn à?"

Lộ Vô Khả gật đầu: "Muốn."

Sau một lúc lâu im lặng, Thẩm Ngật Tây mở miệng.

"Lộ Vô Khả, chuyện này anh không thể hứa với em."

Lộ Vô Khả không nói gì.

"Nhưng anh sẽ cân nhắc, được không?

Ngày chỉnh sửa: 10/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip