CHƯƠNG 9

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~

 Tháng Chín thoáng chốc chỉ còn lại mấy ngày, tháng Mười nháy mắt đã đến.

Biết bao người mong chờ kỳ nghỉ Quốc khánh, trông đợi bảy ngày ấy có thể ra ngoài vui chơi một trận thật đã.

Lộ Vô Khả đã làm việc ở quán bar được hơn nửa tháng, không có bận như tưởng tượng, chỉ cần bưng đồ uống, những việc khác cũng không đến lượt cô lo.

Bảy ngày nghỉ Quốc khánh chắc chắn quán bar sẽ đông khách, đàn chị nói chủ quán là bạn của chị ấy, bảo rằng ai ở lại làm việc trong kỳ nghỉ này sẽ được trả lương gấp đôi.

Tối đó Lộ Vô Khả về ký túc xá liền gọi điện cho bà nội, vừa mới nhắc đến chuyện này thì bị bà mắng cho một trận: "Kiếm thêm mấy đồng tiền thối đó thì cháu sẽ béo lên được mấy kí hả? Khó lắm mới có kỳ nghỉ dài như vậy mà cháu còn không chịu về nhà à!"

Mẹ nào con nấy, tính khí khó chịu của bà nội cũng chẳng khác gì thằng con trai suốt ngày lông bông không lo làm ăn.

Bình thường thì bà rất cưng chiều Lộ Vô Khả, nhưng nếu bị chọc giận thì cũng sẽ mắng cho một trận đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Lộ Vô Khả chỉ vừa mới nói vài câu rằng mấy ngày Quốc khánh này cô định làm thêm, không về nhà, thì bà đã mắng xối xả rồi dập máy luôn.

Không giống như bà nội nhà người ta, dịu dàng hỏi han cháu gái, từ "hiền hậu" với bà nội cô hoàn toàn không có tí liên quan nào.

Giọng bà nội lớn, A Thích đang nằm trên giường chơi điện thoại cũng nghe thấy.

Thấy bà cúp điện thoại rồi, cô ấy liền ném điện thoại sang một bên, lăn một vòng rồi ngồi dậy kêu Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả ngồi ở bàn học, quay đầu lại nhìn.

A Thích muốn an ủi cô, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Bà nội thực ra là nhớ cậu đấy, cậu tính xem cậu bao lâu rồi chưa về nhà?"

Nói xong mới nhận ra Lộ Vô Khả còn bình tĩnh hơn cả mình, nhìn cô ấy như nhìn người ngốc: "Mình biết mà"

A Thích lúc đó mới phản ứng kịp: "Ờ ha."

Lộ Vô Khả là người hiểu bà nội nhất, dù sao cũng sống cùng nhau hơn mười mấy năm, sau khi mẹ mất thì bà nội là người nuôi cô khôn lớn. Nhưng giờ sức khỏe bà đã không còn được như trước, không thể làm việc nặng nữa, Lộ Vô Khả có thể làm thêm chút nào hay chút đó.

A Thích lại hỏi: "Thế cậu tính sao? Về nhà hay ở lại đây làm thêm?"

Lộ Vô Khả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cầm bút làm bài tập: "Về chứ, không thì bà sẽ đến tận trường tìm mình mất."

A Thích cười: "Thật luôn ấy."

Nói rồi lại nhìn mái tóc của cô mà phiền não: "Lộ Vô Khả, mình bắt đầu hối hận vì hôm đó dẫn cậu đi nhuộm tóc, sớm biết vậy mua tóc giả cho rồi."

Nghĩ tới cái tính cố chấp của bà nội là cô ấy đã thấy run: "Nếu để bà nhìn thấy cái đầu này trông không khác gì người lớn tuổi như bà, chắc bà nổi cơn giận đốt luôn đầu tóc cậu."

"Nếu mà biết mình là người rủ rê cậu thì càng thảm hơn, cả đời này đừng mong ăn được hạt cơm nào nhà cậu nữa, bà thấy mình lần nào quét mình ra lần đó."

Lộ Vô Khả làm xong bài tập trước mặt, xoay người ném lên bàn A Thích. Học kỳ này bọn họ có mấy môn tự chọn học chung: "Bài tập mình để trên bàn cậu rồi đó, xuống chép lẹ đi."

Lát nữa là đến giờ học, bài tập sẽ nộp lại. A Thích nghe cô nói làm xong rồi liền lăn xuống giường bắt đầu chép.

Trong phòng có chút ngột ngạt, Lộ Vô Khả ra ban công hóng gió.

Dưới tầng có một bóng đèn đường bị hỏng, ánh sáng yếu ớt lập lòe như một người bệnh hấp hối.

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm bóng đèn đó, không biết đang nghĩ gì.

Đôi mắt tối om, không có ánh sáng.

Phòng tắm nằm sát ban công, "cạch" một tiếng có người mở cửa bước ra.

Vu Hi Nhi vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, mắt không nhìn đường, bên ngoài lại tối om, cô ấy không để ý nên đụng vào người Lộ Vô Khả, điện thoại không cầm chắc, "bốp" một tiếng rơi xuống đất.

Lộ Vô Khả cũng không phát hiện ra cô ấy ra ngoài, mãi lúc đó mới phản ứng lại.

"Ối, xin lỗi."

"Ối, xin lỗi." Vu Hi Nhi cũng nói cùng lúc.

Hai người nhìn nhau, Lộ Vô Khả nhắc cô ấy: "Xem thử điện thoại có hư không?"

Vu Hi Nhi cúi xuống nhặt điện thoại, màn hình không bị bể, cô ấy nói không sao.

Ký túc xá này bốn người bốn tính cách, nói nhiều nhất phải kể đến A Thích, Tưởng Thanh thì dễ tính, ai cũng có thể chơi được nhưng không thân, Vu Hi Nhi đôi khi mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng đâu, còn Lộ Vô Khả tuy không hướng nội nhưng lại là người ít nói nhất.

Vì thế nói đúng ra, hai người không thân nhất trong phòng này chính là Vu Hi Nhi và Lộ Vô Khả.

Điện thoại Vu Hi Nhi vang lên thông báo tin nhắn đến.

Lộ Vô Khả tinh ý rời khỏi ban công.

Nhưng Vu Hi Nhi lại chẳng để tâm gì đến chuyện riêng tư của mình, đọc xong tin nhắn thì thản nhiên ghi âm trả lời ngay, mặc kệ Lộ Vô Khả còn ở đó hay không, giọng không mấy dễ chịu: "Tôi đã nói là không đi là không đi, anh là ba tôi chắc, quản tôi à."

Lộ Vô Khả làm như không nghe thấy gì, bước chân chẳng hề dừng lại, trở về phòng dọn đồ chuẩn bị đi học.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Thẩm Ngật Tây đi đến đâu cũng có mối quan hệ khá tốt, đặc biệt là trong giới của anh.

Giữa đàn ông với nhau, đôi khi trở thành anh em tốt chỉ nhờ có chung sở thích, vào sinh ra tử cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Như Thẩm Ngật Tây là dân chơi xe, trong cái giới đó, hầu như ai cũng quen sống hoang dã, không biết sợ là gì, như thể mạng sống sinh ra là để đua xe.

Đua xe là thú vui đốt tiền, người chơi được thường là những kẻ không phú cũng quý. Nhưng cũng có vài kẻ điên không sợ trời, không sợ đất, vì đua xe mà có thể nhịn ăn nhịn mặc.

Vương Tiệm Đông là một trong số đó. Trước đây còn là người quy củ, từ năm 26 tuổi đụng vào xe thì như trúng tà, lái xe rong ruổi khắp nơi, chẳng có nghề nghiệp đàng hoàng, gần như bán sạch gia sản.

Gần đây anh ta mới từ Quý Châu trở về, nghèo đến mức không có nổi tiền ăn, bèn gọi điện cho Thẩm Ngật Tây nhờ giúp.

Lúc đó Thẩm Ngật Tây đang rảnh rỗi bơi lội, nhận điện thoại xong liền khoác đại cái áo ra ngoài.

Vừa gặp mặt đã thấy Vương Tiệm Đông chẳng khác gì mấy tháng không tắm, tóc dài che mắt, râu ria xồm xoàm, y như ăn xin.

Thẩm Ngật Tây hỏi sao không "tân trang" lại bản thân, Vương Tiệm Đông chỉ cười khổ, bảo tiền ăn còn không có, nói gì đến cắt tóc, massage.

Thẩm Ngật Tây dẫn anh ta đi ăn một bữa. Anh chưa đến giờ ăn nên không gọi gì, chỉ ngồi đối diện nói chuyện vài câu.

Vương Tiệm Đông hơn ba mươi, nhưng trước mặt Thẩm Ngật Tây lúc nào cũng cúi đầu khép nép. Anh ta vùi đầu ăn ngấu nghiến như mấy tháng không ăn.

Thẩm Ngật Tây hút xong miếng cuối cùng, đưa tay kéo cái gạt tàn lại, dập tàn thuốc vào đó. Anh hỏi: "Lần này đi đâu đó?"

Vương Tiệm Đông trong miệng nhét ai miếng thịt, nói không rõ tiếng: "Quý Châu, bên đó mới làm xong một đường đua mới."

Thẩm Ngật Tây ngồi ngả lưng vào ghế, tay cầm bật lửa ném qua ném lại: "Thấy sao?"

Nhắc đến đua xe, Vương Tiệm Đông lập tức phấn khích, sự tự ti và nhún nhường trong người tan biến, giọng nói đầy khí thế của đàn ông trung niên: "Một chữ thôi: Đã! Toàn núi non, chạy phê lắm."

Thẩm Ngật Tây chỉ cười nhẹ.

Vương Tiệm Đông lại hỏi: "Nghe nói bên đó sắp có nhà đầu tư tổ chức giải đua, chắc chỉ một hai tháng nữa. Nếu là thật thì cậu đi không?"

Thẩm Ngật Tây ném bật lửa xuống bàn, giọng lười nhác: "Tại sao lại không?"

Tính hiếu thắng của đàn ông vốn ăn sâu vào máu, nơi nào có kích thích thì sẽ tìm đến.

Vương Tiệm Đông giơ ngón cái: "Không hổ danh là người trẻ tuổi có thực lực và tiềm năng nhất."

Thẩm Ngật Tây đáp: "Đi đua liên quan gì đến mấy câu khen đó. Đừng tâng bốc quá, nhạt nhẽo lắm."

Nói rồi cầm lấy hộp thuốc và bật lửa trên bàn: "Ăn tiếp đi, tôi ra ngoài hít thở tí."

Ăn xong, anh đưa Vương Tiệm Đông về. Khi đi ngang qua một tiệm cắt tóc, Thẩm Ngật Tây dừng xe ở bên kia đường, bảo Vương Tiệm Đông xuống cắt cái đầu đi.

Đây là một thị trấn trong thành phố, Vương Tiệm Đông có nhà ở đây.

Chỉ là một thị trấn nhỏ bình thường, mái nhà và khu tập thể lộn xộn, xe máy và xe đạp chạy xuyên phố luồn hẻm.

Tiệm tóc bên kia đường chỉ treo mỗi tấm biển "Cắt tóc", Vương Tiệm Đông bước xuống, băng qua đường.

Thẩm Ngật Tây không xuống xe, hạ cửa kính, châm điếu thuốc giết thời gian.

Có vẻ Vương Tiệm Đông gặp người quen trước tiệm, một cô gái từ trong bước ra, anh ta hình như nhận ra, liền gật đầu chào.

Thẩm Ngật Tây vẫn hút thuốc, không bận tâm.

Một nhóm trẻ con đùa giỡn chạy qua trước xe anh, anh tiện mắt liếc qua, vừa vặn thấy cô gái trước mặt Vương Tiệm Đông.

Cô gái và Vương Tiệm Đông có vẻ không quen thân, nếu không phải anh ta chủ động chào trước, chắc cô nàng cũng chẳng thèm để ý.

Nhìn rõ mặt, Thẩm Ngật Tây cười cười.

Vương Tiệm Đông với Lộ Vô Khả chỉ gật đầu chào rồi ai đi đường nấy.

Thẩm Ngật Tây lập tức nhận ra tóc cô đã nhuộm đen trở lại, gần như chẳng khác gì màu tóc cũ.

Đầu tóc đen lại thêm gương mặt vừa nhỏ vừa ngây thơ.

Cô đang kéo một chiếc vali đen, chắc là đang về nhà.

Lúc đó Thẩm Ngật Tây mới nhớ ra mấy ngày nay là nghỉ lễ Quốc khánh, lại nhớ đến mái tóc màu xám khói từng thấy dưới khu dạy học kia, anh buồn cười.

Nhìn là biết, nhuộm lại tóc đen xong mới về nhà.

Trước mặt người nhà, cô gái ngoan này quả nhiên đóng vai cũng đạt phết.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, tay đưa ra ngoài cửa sổ xe gẩy tàn thuốc.

Lộ Vô Khả kéo vali rất nhanh đã khuất nơi góc phố, dòng người đông đúc, Thẩm Ngật Tây thu lại ánh mắt.

Con trai cắt tóc không mất nhiều thời gian, chưa đầy hai mươi phút Vương Tiệm Đông đã quay lại. Vừa mở cửa lên xe, nghe Thẩm Ngật Tây hỏi: "Cô gái vừa nãy anh quen à?"

Vương Tiệm Đông ngớ ra: "Ai cơ?"

Thẩm Ngật Tây liếc anh ta một cái, hất cằm chỉ về phía tiệm tóc đối diện: "Cô gái kéo vali đứng trước cửa đó."

Lúc này Vương Tiệm Đông mới hiểu ra Thẩm Ngật Tây đang nói đến ai, lập tức nhớ đến: "À, cậu nói cô bé kia hả, chính là con gái nhà lão Lộ, sống ngay trước nhà tôi đấy."

"Trước nhà sao?"

"Đối diện khu nhà tôi luôn," Vương Tiệm Đông nói, "Khu này toàn mấy khu dân cư cũ, hồi trước chẳng hiện đại như bây giờ, hai tòa nhà chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ, bên kia nhà ai nói gì bên này nghe rõ hết. Nhà lão Lộ cũng ở tầng ba, qua lại nhiều thì thân thôi."

Thẩm Ngật Tây gác tay lên cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau anh hỏi: "Hồi nãy anh nói mai định đi đâu ấy?"

Lúc ăn xong đang trên đường về, Vương Tiệm Đông tiện miệng nhắc đến chuyện mai định đi đua xe, còn hỏi Thẩm Ngật Tây muốn tham gia một trận không.

Thẩm Ngật Tây khi ấy không rõ có việc gì, nên từ chối luôn.

Vương Tiệm Đông đáp: "Ở bên phía Nam thành phố, tối mai có một trận đua xe tự phát."

Đua xe kiểu tự phát như thế thường chẳng có mấy quy tắc, chỉ cần cảm giác mạnh. Thẩm Ngật Tây nghe vậy nhướng mày.

Vương Tiệm Đông phấn khích hỏi: "Cậu đi không?"

Thẩm Ngật Tây không trả lời, ngược lại hỏi: "Nhà anh có phòng dư không?"

"Phòng thì nhiều," Vương Tiệm Đông nói, "Chỉ là không tiện nghi bằng mấy chỗ cậu hay ở thôi."

Thẩm Ngật Tây khởi động xe, đánh tay lái: " Ở đâu chả như nhau."

Đàn ông với nhau, mấy chuyện liên quan đến phụ nữ con gái chẳng ai giấu được ai. Cho dù Vương Tiệm Đông đã hơn ba mươi, nhưng cũng từng là thanh niên trẻ tuổi, nên hiểu quá rõ. Vương Tiệm Đông cười nham nhở, hỏi thẳng: "Cậu để ý cô bé nhà lão Lộ kia hả?"

Thẩm Ngật Tây không nói phải, cũng chẳng nói không. Chỉ khẽ bật cười: "Anh nói thử xem?"

Ngày chỉnh sửa: 12/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip