Chap 52: Đừng tự trách nữa! Hãy cười tươi lên!

*Cạch*

"Chưa ngủ hả nhóc??"

"..V..Vâng" Anna người vẫn còn xoay về phía cửa sổ nói

Karma không nói gì, đi lại bên giường Anna, ngồi cạnh và xoa đầu cô nhóc em gái nhỏ của mình

"Dồn nén không phải là cách, nhịn làm gì??"

"E...em đâu có nhịn gì đâu" Anna nói  và  cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể

Nghe những lời này lòng Karma cũng khó chịu, sao con nhóc này cứ thích dồn nén một mình thế?? Thở dài một tiếng rồi cậu nói

"Cười gượng quá đó, nhóc không muốn khóc trước mặt anh đây cũng được, anh ra ngoài, sáng mai nói nếu nhóc muốn"

Nói xong đứng lên, định bước đi thì Anna đã ôm chầm cậu mà nức nở

"Anh....hic...em xin lỗi...tại việc của em với con nhỏ đó mà....em liên lụy hai người rồi" Anna vừa khóc vừa nói

"Rồi rồi, từ từ, không ai trách nhóc hết, hơn nữa anh với Asano có sao đâu??" Karma cười nhẹ nói, tay vuốt lưng an ủi cô nhóc em gái mình

"Hic...tay..chân..của hai người đều bị thương do đỡ côn cho em, hic...hic..."

"Rồi, nhưng anh nhóc với Asano là con trai, sẽ không bị sao với nhưng cái thứ đó, ngốc quá"

"V..vâ..vâng...hic..hic.. Nhưng mà, tay anh sao rồi??"

"Hết đau rồi, chắc mai mốt gì đó là lành, mấy cái côn nó thì làm gì được anh nhóc??" Karma tự tin nói, cười nhẹ xoa đầu cô em gái nhỏ

"..mai..em rửa lại rồi thay một cái băng mới cho anh với Gakushuu"

"Tùy nhóc muốn nhưng mà anh thấy đâu cần, chả đa...a.." Karma tự tin nói, nhưng chưa hết câu thì bị Anna vạch trần, cô lấy tay bóp nhẹ thôi đã khiến anh không chịu nổi mà rên đau kìa

".....em xin lỗi"

"Nhóc thiệt là...có vậy cũng bị nghi, rồi, mai việc thay băng cho vết thương của anh với Asano là nhiệm vụ của nhóc nhá"

"Ùm"

"Đi ngủ đi, ngoan" Karma cười nói

Anna không nói gì, gật đầu một cái cho có lệ rồi nằm xuống, Karma đứng lên liền nói:

"Nhóc đừng có tự trách mình nữa, việc nên làm thì anh sẽ làm mà, ngoan, ngủ đi" nói xong cậu bước ra cửa, mở cửa và đi vào phòng mình

Sau khi Karma ra ngoài và đóng cửa lại, Anna vẫn mở mắt, lòng vui xen lẫn buồn..

'Mình không hẳn là em gái Karma, chỉ là xuyên qua,...nhưng để Karma bị thương như vậy thì không đáng....' nghĩ tới đây thì những giọt lệ lại thi nhau rơi xuống

Cô không hẳn là em gái Karma, chỉ là một kẻ xuyên qua mà thôi, cô..không đáng để cho anh và Gakushuu hứng đòn thay mình rồi bị thương....

Những suy nghĩ mông lung như thế Anna không hề muốn có, chính cô là người muốn xuyên qua để sống như mơ ước, nhưng cũng chính cô là người gián tiếp khiến hai người mình yêu quý bị thương do bảo vệ mình...Cô không hề có ý hối hận về việc xuyên qua, nhưng..gây cho họ tổn thương thì cảm thấy bản thân mình như một đứa phá vỡ sự an toàn của hai người họ...

Suy nghĩ được một lúc thì cô đã chìm vào giấc ngủ..

Sáng hôm sau, Anna dậy khá sớm, xuống nhà nấu bữa sáng, tâm trạng nhìn đã khá hơn nhưng đâu ai hay Anna đã che khuất nó đi! Nỗi buồn là thứ mà ta nên giải thoát chúng nhưng thời điểm thích hợp là ban tối, khóc bao nhiêu cũng được, khóc xong rồi đi ngủ, sáng hôm sau thì mọi thứ đã ổn..

Nấu xong bữa sáng thì chuẩn bị lên gọi hai người kia xuống, ai ngờ họ đã tự mò xuống

"Hai người dậy rồi à? Vào ăn sáng đi" nói xong rồi cô đi vào bếp dọn bữa sáng lên bàn

Nghe vậy thì Karma bất ngờ: "ủa mà sao hôm nay dậy sớm vậy nhóc??"

"Vào đi không nguội" Anna nói từ trong bếp vọng ra

Hai con người kia đi vào ngồi xuống bàn và cả ba người bắt đầu ăn

"Anh tưởng nhóc hôm nay sẽ ăn trưa thay ăn sáng chứ??"

"Mồ, bộ không lẽ không cho em dậy sớm à??" Anna xoay qua phồng má nói

"Đùa tí thôi mà, xem kìa, xù lông lên hết trơn' Karma cười trêu

Anna không nói gì, cầm cây kéo cắt thịt cắt không thương tiếc và ngẩng mặt lên cười thân thiện nói

"Nii-san, muốn ăn hong??"

Câu nói khiến cho hai chàng trai trong bếp nghe mà lạnh sống lưng

"Cậu có tính cho bọn tôi ăn không? Dọa thế thì ai còn dám ăn sá...ng" Gakushuu ngẩng mặt lên nói, nhìn thấy nụ cười 'thân thiện' hết phần người ta của Anna mà ngập ngừng rồi cuối xuống ăn tiếp

Bữa sáng đã giải quyết xong, Anna thì đuổi hai tên 'thương tích' kia đi ra ngoài, một mình dọn đống trong bếp

"Nè nhóc, cần giúp không đấy??" Karma nói vọng vào

"Em từng sống một mình ở Anh mà, anh nghĩ nhiêu đây làm khó được em chắc? Anh với Gakushuu bị thương thì ngồi yên đấy!"

"Trầy xước một tí mà làm căng thế cô nương?" Gakushuu thở dài nói

"Trầy xước?? Cậu là học sinh giỏi mấy năm liền nên biết phân biệt nhá, tay không, chân không đỡ côn mà trầy xước một tí à??" Anna từ trong bếp đi ra nói

"Gì nhóc xong nhanh thế??" Karma ngạc nhiên hỏi, không phải họ vừa ra phòng khách mới 2ph thôi sao??

"Hớ, nhiêu đó chả là bao nhiêu" Anna kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói

"Rớt xuống đi" vẫn là ba chữ phủ phàng được phun ra từ mồm của hai người con trai kia

"Thôi không đùa nữa, ở yên đây, em đi lấy hộp y tế rửa vết thương cho hai người, còn thay băng gạc nữa" Anna nói rồi đi lấy hộp y tế

Lấy xong Anna đi vào phòng khách, mở hộp ra thì..

"Ể, hết rồi? Lạ thế?? Đâu có hay sử dụng đâu?" Anna khó hiểu nói

"Ờ..thì..." Karma bắt đầu ngập ngừng, thì lúc anh đánh nhau toàn xài chứ đâu, 2 tuần Anna bất tỉnh cậu đã bị thương không đếm xuễ

"Ờ thì hết rồi à? Anh đi mua cho! Nhóc ở nhà đi!" nói xong Karma dọt ra cửa nhanh chóng, con nhóc đó mà biết cậu đánh nhau nhiều tới mức sử dụng hết băng gạc lẫn thuốc sát trùng, thuốc đỏ,...chắc có nước banh lỗ tai!

"Hơ hơ..chưa nói gì đã nhột, haizz" Anna lắc đầu thở dài

"Vậy là cậu ta sử dụng hết?" Gakushuu quay sang hỏi

"Ừm, nhìn thôi cũng hiểu" Anna ngồi lên ghế nói

"...cậu ổn hơn chưa?"

"H..hả?? Cậu nói gì tôi không hiểu?"

"Hôm qua tôi vô tình đi ngang phòng cậu, nghe tiếng cậu và Karma, cậu đã ổn chưa?"

"Tôi ổn rồ..." Anna quay sang cười nhẹ, nhưng chưa hết câu thì có một bàn tay đặt lên đầu cô

"Đừng có tự trách mình nữa, cười tươi lên đi! Anna Akabane tôi biết là người không sợ gì mà, lúc nào cũng vui vẻ, thậm chí còn đâm chọt tôi ngay lần đầu gặp mặt"

"...cậu còn thù sao??"

"Không chỉ là nhớ mãi không quên, vậy thôi" nói xong thì đi kèm với một cái nhún vai

"Tôi không nghĩ chuyện tôi với Saki lại khiến hai người bị thươn..." Lại chưa kịp nói hết thì cô đã bị tên đối diện kéo vào lòng

"Tôi dám chắc cậu mà nói nữa thì cậu sẽ không giấu nỗi nước mắt đâu! Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu, cậu nên hiểu điều đó!" dừng một tí rồi cậu nói tiếp

"Hơn nữa, tôi đã từng nói tôi không muốn thấy cậu khóc, vậy bây giờ hứa với tôi là cậu không khóc đi, Anna tôi biết luôn vui vẻ mà"

"Được thôi, nếu tôi hứa với cậu thì tôi được gì??" Anna ngẩng mặt lên hỏi

"Hmm thứ gì mà cậu muốn, nhưng chỉ có 3 lần, chưa ai được ưu ái như cậu đâu"

"Được thôi! Hứa" Anna ra hiệu ngoắc ngoéo

"Ừ, hứa rồi nhá, tôi mà thấy cậu khóc hay cậu lén khóc thì tôi sẽ không tha cho cậu" Gakushuu cười nhẹ nói, tay cũng ngoắc ngoéo với cô thể hiện đã hứa với nhau

"Tha?? tôi thách cậu làm gì được tôi" Anna đứng lên lè lưỡi trêu

"Ồ vậy thì tôi sẽ cho cậu biết..." nói chứ chưa kịp làm thì Karma đã mua xong đồ y tế về

"May cho cậu"

"Hả? Hai người nói gì đó??" Karma bước vào ngơ ngác hỏi

"Không có gì hết, 2 người ngồi đi em rửa vết thương cho anh" Anna nói rồi chỉ tay vào ghế

Rồi cả hai cũng ngồi xuống để Anna rửa sạch vết thương, băng lại bằng băng gạc mới, xong xuôi thì cả ba ngồi nói chuyện phím một tí, rồi lên lầu chuẩn bị bài cho hôm sau

======END======
Lại ume ngủ nên lại quên đăng 🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip