Đoản 2
-Huhu đau ..... máu.... máu...
-Im ngay. Là ta đau, không phải ngươi.
Vốn là đỡ hộ cô một tên, tay trái bị thương nhưng người khóc lại là nữ tử kia vốn chẳng một chút thương tật.
-Tại ta muốn kêu hộ công tử.
Nói rồi cô liền xé váy băng bó, cầm máu lại cho hắn.
Nhìn kĩ lại khuôn mặt đang nhăn nhó của người trước mặt cô đứng lên chỉ tay vào mặt hắn:
-Ngươi là cái tên Bạch y hôm trước ở chợ. Sao ngươi lại vào trong cung được.
Hắn không trả lời mà túm lấy cô. Máu chảy thấm ướt một mảng áo, cánh tay nắm lấy cô run rẩy, khuôn mặt nhăn lại chịu đau. Cô hốt hoảng, luống cuống đỡ hắn dậy. Giờ phải làm sao đây, giờ mà gọi Ngự y thì chả phải là cô tự mình đi nhận tội sao, chắc chắn cái tên Hoàng thượng đã nhốt cô vào lãnh cung sẽ không tha cho đâu. Thôi thì đành đánh liều đưa hắn về lãnh cung vậy.
Cô vác hai tay hắn qua vai, để hắn hoàn toàn dựa vào người cô. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được, rõ ràng trông tên này thanh tao, thoát tục mà nặng muốn đè chết cô.
Còn hắn nhìn khuôn mặt uất ức của cô mà thầm mắng. Là ta cứu ngươi đó, tiện nhân, đường đường được đấng minh quân như ta cứu giúp mà không đưa ta tới y phòng mà giờ lại lôi ta đi đâu đó thế này.
Uất ức, căm phẫn nhưng tình trạng mất nhiều máu này, hắn cũng phó mặc cho nữ nhân âm hiểm này. Ý thức mất dần, hắn lịm đi.
Cô đưa hắn về lãnh cung, lấy nước nóng, dùng thảo dược cầm máu rồi sát trùng cho hắn.
Thay quần áo, lau người, đắp chăn cho hắn xong xuôi, cô kéo ghế, chống cằm quan sát hắn.
-Thật đúng là yêu nghiệt.
Cô lẩm bẩm, cảm thán, bị thương ra nông nỗi này mà vẫn đẹp tựa thiên thần nha, đáng yêu giống như tiểu thụ mà lũ hủ vẫn kể a. Chả nhẽ hắn với cái tên Hắc y là một cặp. Không, không thể như thế, cô không muốn a.
_____________________
Sáng hôm sau
-Cái gì thế này, ngươi đang làm gì ta thế, bỏ ra tiện nhân.
-Câm ngay, để im cho bổn cung cởi áo, sau đó mới sát trùng được chứ, ngoan, nếu không là nhiễm trùng, hoại tử đấy.
-Nhiễm trùng là gì? Hoại tử là gì? Ngươi nói ai ngoan, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta nhanh.
Cô tức giận xé tan cái áo của hắn, hiên ngang ngồi lên người hắn đắp thuốc cho hắn. Động tác như cố ý chấm thuốc nhanh, mạnh của cô khiến hắn đau:
-Grum....AAA...ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Cô nhảy xuống, bực dọc nói:
-Ta thật không hiểu nổi nha. Ta giúp ngươi, một lòng một dạ chữa lành cho ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, còn kêu ta tiện nhân này tiện nhân nọ. Không phải vì ngươi cứu ta thì ta đã mặc sống chết ngươi rồi. Đừng tưởng có chút nhan sắc là ta dung túng cho tất cả nhá.
Nói rồi liền hậm hực xoay người đi, nhưng cánh tay cô bất ngờ bị nắm lấy, kéo ngược lại phía sau, ngã xuống giường. Đầu óc va chạm mà choáng váng, đến khi tỉnh táo thì đã nằm dưới thân của hắn. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô đẩy người hắn, muốn tránh thoát khỏi vòng ôm.
-Ngươi muốn làm gì?
-Cô nam quả nữ trong phòng, ngươi nghĩ sẽ làm gì?
Cô hoảng sợ, kinh hãi trước biến chuyển đột ngột này. Bàn tay thô ráp luồn vào trong yếm, di chuyển lung tung. Càng kháng cự mà đẩy hắn ra hắn lại càng hung hăng, bá đạo, rút nút thắt lưng của cô, hắn cúi xuống liếm láp môi cô khiêu khích.
Hắn làm gì cũng không biết nữa. Chỉ biết nhìn thấy cái vẻ ngang ngược, bướng bỉnh đó của cô, hắn lại muốn trừng phạt, để cho cô biết quy củ, tôn nghi. Là tâm niệm hay tà niệm thì giờ đây hắn cũng rất thích mùi vị ngọt ngào này của cô. Triền miên du ngoan trên cơ thể mềm mại ấy, bỗng thấy tay mình nóng nóng , hắn ngước lên nhìn, mới giật mình nước mắt cô đã lã chã rơi.
Tại sao lại khóc? Chẳng phải cô chăm phương ngàn kế chỉ vì muốn giành lấy ân sủng của hắn sao? Nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp, đôi mặt ngập trong hoang mang, sợ hãi. Hắn vô thức đưa tay gạt đi những vệt nước xấu xí kia.
-Tại sao lại làm vậy, ta rất dễ bắt nạt phải không. Là vì ta bị thất sủng, bị đày vào lãnh cung, thân phận hèn mọn nên ai cũng có thể đối xử với ta như vậy đúng không? So với nô tỳ không hơn không kém.
Cô nghẹn ngào trong nước mắt.
-Ta...- hắn ngập ngừng không biết làm gì, cũng không biết nói gì cho phải trước nỗi ai oan này.
-Ta không cần biết khi trước ta độc ác ra sao, âm hiểm cỡ nào nhưng làm ơn, ta thật không nhớ gì cả, đừng đối xử với ta như vậy. Cầu xin ngươi.
Sự cầu khẩn, chân thành ấy khiến lòng hắn chùn xuống, tin tưởng không cần lí do. Dù sao hành động vừa rồi cũng hơi quá khích, cô lại nói mình không nhớ gì, thôi đành xuống nước một lần.
-Được... ta... AAAAAAAAA..... AAAAAAAA
Nhìn cái tên khốn kiếp đang đau đớn ôm người anh em của mình vừa bị cô tung chưởng vật lộn trên giường. Cô hả hê chọc tức:
-Tất cả là tại ngươi . Ai bảo ngươi trêu ta. Tên sắc lang, bỉ ổi.
-Ngươi....ngươi.... Mau đứng lại .
Tức giận, hàn khí toả ra. Hắn khó khăn bước chân xuống giường muốn trừng trị tiện nhân giả nhân giả đức kia.
Thế nhưng cô đã nhanh chân chạy lấy mạng từ khi nhìn thấy hắn cho chân xuống giường rồi.
___________________
Tại góc khuất, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã đập vào con mắt sắc bén, tức giận của người thiếu nữ.
-Con tiện nhân. Đừng hòng cướp được Hoàng thượng của ta. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi khốn khổ hơn trước .
•~•HDLisa•~•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip