Chương 6
Thanh Minh vốn định đi đến bên cạnh Tần Đồng Long, xác nhận xem người kia có đúng phụ thân hắn không? Nhưng khi nghe Tần Đồng Long hỏi vậy, Thanh Minh chẳng còn tâm trạng mà hỏi nữa. Hắn không hẹn cùng mọi người hướng mắt về phía Tần Sơ Bá, muốn xem lão ta sẽ trả lời ra sao.
Nhìn Tần Sơ Bá, ánh mắt lão ta như muốn lao đến xách cổ Tần Đồng Long lên và hét vào mặt hắn rằng 'Bởi ta chính là phụ thân ngươi!'.
Tần Đồng Long đọc được ý vị của Tần Sơ Bá, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng thực mau khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
" Cái đầu chết tiệt này, tại sao mày lại không nghĩ đến trường hợp người kia là phụ thân của nguyên chủ chứ? Bây giờ phải làm gì đây?? Chuyện này không dễ giải thích đâu!? "
Tần Đồng Long biết giờ có giải thích cũng không khá hơn được, phóng lao thì phải theo lao, hắn đứng yên nhìn Tần Sơ Bá với một nụ cười thật hòa nhã, và cầu nguyện lão ta sẽ cảm thấy hắn ngây ngô mà bỏ qua cho lần này.
Nở một nụ cười hòa nhã là thế... Nhưng trong cái tình huống này, bất kể ai nhìn vào cũng đều cảm thấy Tần Đồng Long là đang muốn chọc cho đối phương tức giận.
Tần Sơ Bá dường như sắp không giữ được bình tĩnh, nghiến răng gọi hắn.
- Con...!
- Này!
Không khí đương lúc căng thẳng thì đằng sau vang lên thứ thanh âm giận dữ của một người.
Tất cả quay lại nhìn.
Một đám du khách cùng rất nhiều thương nhân phía sau đang làm vẻ mặt bực tức với bọn họ.
- Có chuyện gì muốn nói thì lên trên hẵng nói. Nơi đây không thích hợp làm chỗ cho các vị hàn huyên tâm sự đâu!
- Chặn hết lối đi của người ta rồi!
- Có thấy đằng sau còn nhiều người lắm không?
Nghe vậy, Huyền Tông vội vàng xin lỗi.
- Bọn ta sơ ý, thực xin lỗi.
Tất cả môn đồ Hoa Sơn cũng xấu hổ lép sang một bên cho những người đằng sau lối đi.
Tần Sơ Bá hừ lạnh một tiếng, trao cho Tần Đồng Long cái nhìn sắc như kiếm rồi quay người đi về phía Tông Nam.
Thấy Tần Sơ Bá đã rời đi, Tần Đồng Long khẽ thở phào. Nếu còn mắt đối mắt nữa, sợ rằng hắn sẽ chết vì căng thẳng mất. Tần Đồng Long an tâm đi tiếp cùng mọi người mà không để ý có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm quan sát hắn.
✿✿✿
- Chính là chỗ này.
- Đa tạ, đa tạ.
- Không có gì. Vậy các vị hãy yên tâm nghỉ ngơi nhé. Khoảng buổi tối lịch trình sẽ được thông báo, nhưng có lẽ ngày mai Phương trượng sẽ tổ chức một buổi nghị sự. Vậy nếu có gì bất tiện các vị cứ nói trực tiếp với tiểu tăng nhé.
- Ta hiểu rồi.
- Được, vậy tại hạ xin phép.
Đệ tử Thiếu Lâm chắp tay cúi chào rồi lui ra ngoài.
Đệ tử Thiếu Lâm vừa đi khuất, các môn đồ của Hoa Sơn đã bắt đầu dáo dác nhìn xung quang.
Một khách sảnh rộng lớn dành riêng cho Hoa Sơn bọn họ.
Các đệ tử đời thứ hai và thứ ba không nhịn được mà nhìn ngó khắp nơi, ngay cả nát gạch dưới chân cũng khiến họ phấn khích.
Nhìn bộ dạng của mấy đứa trẻ không khác gì sơn tặc đến cướp hòm công đức, Huyền Tông vừa cảm thấy hài lòng, vừa buồn rầu khôn nguôi.
- Huyền Linh. Đệ giúp ta cho bọn trẻ tháo dỡ hành trang ra rồi nghỉ ngơi đi. Ta phải đi một vòng xem sao.
- Vâng, Chưởng môn nhân. Huynh đừng lo.
Huyền Tông vừa bước ra ngoài, Huyền Linh liền nhìn bọn trẻ rồi nói.
- Các con về phòng tháo hàng trang ra đi. Trước khi ăn tối chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Đổi lại, các con không được gây chuyện đâu đấy. Bạch Thiên! Nhuận Tông!
- Vâng, thưa trưởng lão.
- Trưởng lão nói đi ạ!
Huyền Linh vừa nhìn Tần Đồng Long và Nhuận Tông bước lên phía trước, vừa mạnh mẽ nói.
- Các con là đại sư huynh của mỗi thế hệ môn đồ!
- Vâng!
- Đừng rời mắt khỏi Thanh Minh một giây nào cả!
"...."
Hả...
À, vâng...
Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
✿✿✿
Sau khi tháo dỡ bớt hành trang ra, các môn đồ Hoa Sơn lại tập trung xuống phòng khách ở tầng một.
- Có vẻ như hai vị trưởng lão và Vân Kiếm sư thúc đã đi vắng rồi.
Bạch Thương đi tới, chủ động bắt chuyện với Tần Đồng Long.
- Họ đi đâu nhỉ?
Tần Đồng Long nghi hoặc nhìn ra phía cửa lớn.
"...."
- Sư huynh.
- Sao vậy?
- Huynh có chuyện gì à?
Tần Đồng Long nghe Bạch Thương hỏi vậy liền bất ngờ.
- Đệ sao lại hỏi vậy?
- Ta thấy sư huynh cứ bồn chồn nhìn ra bên ngoài. Huynh muốn đi tiểu tiện hả?
- Hả? À, không... Cũng không hẳn.
- Vậy sư huynh cứ đi đi.
Bạch Thương vừa nói vừa đẩy Tần Đồng Long ra cửa.
- Nhưng còn việc trông chừng Thanh Minh.
- Đệ và mọi người vẫn luôn để mắt mà. Bao nhiêu con người ở đây chả lẽ Thanh Minh có thể thoát ẩn thoát hiện được sao?
- Ừ, có thể đấy.
"...."
- Nói chung là sư huynh cứ yên tâm đi. Bọn đệ sẽ trông chừng Thanh Minh cho. Nếu huynh thấy lo quá thì cố gắng về sớm là được.
- Nhưng mà...
Bạch Thương không thèm nghe ý kiến của hắn, dùng sức đẩy hắn ra ngoài.
- Sư huynh cứ yên tâm nhé!
Nói xong liền đóng cửa lại.
Tần Đồng Long cứ thế bị sư đệ đuổi ra bên ngoài. Dù không hiểu tại sao Bạch Thương lại hành xử như vậy nhưng hắn cũng không để tâm lắm.
Nhìn hành lang rộng lớn, Tần Đồng Long quyết định sẽ đi tham quan một vòng, tiện thể tìm một nơi thích hợp để treo cổ.
Bên trong khách sảnh, các môn đồ đều khó hiểu nhìn Bạch Thương.
- Thúc sao lại đuổi Bạch Thiên sư thúc đi?
Chiêu Kiệt là người lên tiếng đầu tiên.
Bạch Thương quay lại nhìn họ. Hắn mở miệng rồi lại đóng vào giống như không biết nên bắt đầu từ đâu. Lát sau mới nói ra thành lời.
- Mọi người... Chả lẽ không cảm thấy Bạch Thiên sư huynh rất lạ sao?
T2, 30 tháng 4 năm 2024
hồngnhung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip