Chương 9
" Con rốt cuộc đang có chuyện gì vậy... Bạch Thiên...? "
Đây là câu hỏi mà Vân Kiếm đã không biết bao nhiêu lần muốn hỏi đệ tử của hắn - Bạch Thiên.
Vân Kiếm đứng từ xa, nhìn Bạch Thiên một cách chăm chú. Gần đây, Bạch Thiên vẫn cười nói và tập kiếm như trước, nhưng có điều gì đó rất khác. Không phải tính cách của Bạch Thiên thay đổi, cũng không phải sở thích hay cách nói chuyện. Bạch Thiên vẫn quan tâm và gần gũi mọi người nhưng Vân Kiếm luôn cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó giữa y và mọi người. Một cảm giác xa lạ mờ nhạt lẩn khuất trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của y.
Vân Kiếm không thể chỉ ra chính xác điều gì đã thay đổi, nhưng trái tim hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Mỗi khi nói chuyện với Bạch Thiên, Vân Kiếm cảm thấy như có một bức màn mỏng giữa họ, một sự xa cách vô hình mà hắn không thể xóa bỏ. Dù trước mặt vẫn là Bạch Thiên, Đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn phái, và là đệ tử của hắn, Vân Kiếm vẫn cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người khác, một người mà hắn từng biết rất rõ nhưng giờ đây lại vô cùng xa lạ.
Cảm giác bất an và mơ hồ khiến Vân Kiếm luôn không yên tâm về Bạch Thiên. Hắn lo lắng không biết liệu có phải có chuyện gì xảy ra mà y giấu kín không? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Bạch Thiên, Vân Kiếm cảm thấy như nhìn vào một hồ nước phẳng lặng nhưng lạnh lẽo, một sự im lặng đến đáng sợ mà hắn không tài nào hiểu được.
Bạch Thiên vẫn vậy, nhưng cảm giác mờ nhạt và xa cách khiến Vân Kiếm không khỏi bồn chồn, lo lắng.
Và rồi cho đến một ngày, khi mà tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Vân Kiếm đột nhiên tỉnh giấc trong đêm. Hắn trằn trọc mãi không vào lại giấc, quyết định đi dạo vài vòng để mau buồn ngủ.
Khi đang dạo quanh rừng mai, Vân Kiếm đã vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc.
" Bạch Thiên...? "
Vân Kiếm dừng lại, lặng im nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên. Y đang ngồi đó, trên mái hiên của điện các, đôi mắt mở to nhìn về hướng xa xăm, nhưng vô hồn. Biểu cảm trên khuôn mặt y không thay đổi, trắng bệch và cứng nhắc như một pho tượng. Bạch Thiên đang mặc y phục mỏng, gió lạnh thổi qua, y dường như không cảm nhận được, nên không có phản ứng. Mọi sự sống trong Bạch Thiên dường như đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và xa cách đến tột cùng. Vân Kiếm cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể đang nhìn vào một người đã chết mà vẫn còn thở. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, làm da gà nổi khắp cánh tay.
" Rốt cuộc đang có chuyện gì với con vậy, Bạch Thiên?... "
Vân Kiếm cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong lòng, hắn không biết nên làm thế nào lúc này đây nữa. Bạch Thiên trông như một người đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian, bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, khiến Vân Kiếm không thể rời mắt.
Và rồi, vào cái ngày lên đường xuất phát đến Tung Sơn, cảm giác bất an đã tràn ngập trong từng hơi thở của Vân Kiếm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng nằm trong tay nải của Bạch Thiên. Hắn không thể tin vào những gì đang thấy. Bạch Thiên, người đệ tử hắn luôn luôn tin tưởng, lại đang giấu một vật đáng ngờ như vậy.
- Bạch Thiên, con mang theo dây thừng làm gì vậy?
Khi Vân Kiếm hỏi về sợi dây thừng, "Bạch Thiên" đã vội vàng giấu nó đi và lập tức có cái cớ để giải thích.
- Sư thúc.
Y bộ dạng vô cùng nghiêm túc, chỉ tay về phía Thanh Minh.
- Đến Tung Sơn rồi, lỡ có người nào vô tình đắc tội tên đó. Chẳng phải trói hắn lại sẽ tốt hơn sao?
- Chuyện đó thì... Nhưng việc trói lại...
- Ở nơi đất khách không nên gây ra án mạng đâu ạ. Để Thanh Minh đi cắn người lung tung thì còn gì là Danh môn nữa.
"...."
Nhưng Vân Kiếm vẫn không thể gạt bỏ cảm giác sợ hãi trong lòng. Sự nghi ngờ và lo lắng đan xen trong tâm trí hắn. Tại sao Bạch Thiên lại có biểu cảm trống rỗng như vậy? Tại sao lại có sự thay đổi lạ lùng trong thời gian gần đây? Rốt cuộc…Bạch Thiên đang giấu chuyện gì mà không thể chia sẻ?
Vân Kiếm bắt đầu lo sợ rằng Bạch Thiên có thể đang nghĩ đến việc làm điều gì đó dại dột. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người hắn. Vân Kiếm biết bản thân cần phải làm gì đó, cần phải nói gì đó để giúp y, nhưng…hắn phải làm gì, phải nói gì với y bây giờ khi hắn còn chẳng biết vấn đề là nằm ở đâu?
- Một dây không đủ đâu. Để ta lấy thêm cho con.
Nhìn vào đôi mắt của Bạch Thiên, hắn biết rằng nếu cứ ép hỏi, Bạch Thiên sẽ càng đóng kín lòng mình hơn. Dường như việc hùa theo lời nói dối đó sẽ khiến y thấy thoải mái hơn một chút, nhưng đồng thời cũng khiến Vân Kiếm thêm phần bất an. Vân Kiếm biết hắn không thể một mình đối mặt với tình huống này.
Hắn quyết định tìm đến Thanh Minh. Hắn biết Thanh Minh là người nhạy cảm và có thể nhận ra điều bất thường.
- Thanh Minh, ta muốn nhờ con một việc.
Vân Kiếm nói, giọng hơi run nhưng đầy quyết tâm.
- Ta thấy lo cho Bạch Thiên. Gần đây Bạch Thiên rất lạ, ta sợ rằng nó đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng. Con có thể để ý nó giúp ta khi ta không có mặt được không?
Thanh Minh nhìn Vân Kiếm, đôi mắt lộ rõ vẻ âm trầm.
- Sư thúc, con cũng cảm nhận được điều đó. Bạch Thiên sư thúc không còn là chính mình nữa. Con sẽ để ý thúc ấy và báo lại cho người nếu có điều gì bất thường.
Vân Kiếm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng có Thanh Minh cùng chia sẻ gánh nặng này. Hắn hy vọng với sự giúp đỡ của Thanh Minh, họ sẽ có thể phát hiện ra vấn đề của Bạch Thiên và giúp y vượt qua. Nhưng Vân Kiếm trong lòng vẫn không thể dứt bỏ được nỗi lo sợ. Mỗi lần nghĩ đến Bạch Thiên, biểu cảm như một người đã chết và sợi dây thừng lại hiện lên, ám ảnh hắn không nguôi.
✿✿✿
Sau khi nhận khách sảnh từ các đệ tử Thiếu Lâm, Huyền Tông đã đi chào hỏi Phương Trượng, Vân Kiếm và hai vị trưởng lão cũng đã đi vắng.
Vân Kiếm không có mặt ở đây, nhưng Thanh Minh đã hứa sẽ để ý đến Bạch Thiên. Không chỉ Thanh Minh và Vân Kiếm, mọi người trong môn phái cũng nhận thấy Bạch Thiên có điều gì đó rất lạ. Y vẫn cười nói, vẫn tham gia các hoạt động chung, nhưng dường như có một bức màn vô hình ngăn cách y với những người xung quanh.
Cả bọn đã quyết định gặng hỏi Bạch Thiên.
- Sư huynh...
Bạch Thương lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng.
- Bạch Thương, có chuyện gì xảy ra à?
- Đệ biết điều này có thể khiến sư huynh khó xử nhưng… Sư huynh đang giấu bọn ta điều gì vậy? Nếu khó nói quá, bọn ta cũng không ép sư huynh. Nhưng nếu là chuyện gì cần giúp đỡ, sư huynh cứ nói bọn ta sẽ giúp!
"Bạch Thiên" mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt. Y nhanh chóng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thiếu sự chân thật.
- Thật ra ta là miêu kim tinh tu luyện ngàn năm trên núi. Trong một lần vô tình nghe thấy hai vị đạo sĩ nói về phàm trần mà rung động. Ta bèn cầu xin họ hóa phép để ta được trải nghiệm những gì họ kể. Hai người họ cũng chiều theo ý ta, lập tức cầm đá lên chọi chết ta. Vậy là ta thuận lợi chuyển kiếp, trải nghiệm phàm trần.
Chiêu Kiệt vốn đầu óc đơn giản, với người quen thì hoàn toàn tin tưởng.
- Vậy sau đó thì sao?
Nhuận Tông bên cạnh liền nói cho Chiêu Kiệt hiểu.
- Còn sau đó nữa? Sư thúc đang nói đùa đấy!
"Bạch Thiên" nhanh chóng nắm bắt bầu không khí, cố gắng dẹp bỏ sự nghi ngờ về mình.
- Nào, đã đỡ căng thẳng hơn chưa?
- Vâng...?
- Đại hội Võ Lâm có rất nhiều người tham gia nên tỉ lệ chọi rất cao. Mọi người căng thẳng như vậy cũng không có gì lạ.
- Vậy sư huynh là đang...
- Thân là đại sư huynh, ta đã sơ xuất khi không nhận ra sớm hơn. Vậy nên ta đã nghĩ, có thể một câu chuyện nào đó sẽ giải tỏa bầu không khí căng thẳng này chăng? Nhìn mọi người phản ứng như vậy, xem ra cũng khá hiệu quả.
Tuy nhiên câu trả lời của Bạch Thiên nào thể khiến bọn họ quên đi mục đích ban đầu của việc gặng hỏi là gì được. Và người đang bị gặng hỏi kia, đương nhiên cũng hiểu rõ điều đó.
- Còn về việc có giấu mọi người chuyện gì không thì đúng là có. Trong mấy tháng qua, ta vẫn luôn bồn chồn liệu bản thân có thể làm được gì trong Đại hội Võ Lâm không?
- Thúc á?
- Ừ. Giống như mọi người thôi. Ta cũng căng thẳng lắm chứ. Có những đêm còn không thể ngủ nữa mà, thành ra ngủ không đủ giấc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, làm gì cũng không hẳn hoi được.
Một người đã đánh bại Chân Huyễn của Võ Đang; xông vào Kiếm Trủng vẫn toàn mạng đi ra; chạy tới Vân Nam cũng không bị gì. Một người như vậy có thể cảm thấy căng thẳng trước Đại hội Võ Lâm sao? Nói dối cũng phải có chừng mực chứ?
Những ánh mắt nghi ngờ vẫn dán chặt lên Bạch Thiên. Một vài người tiếp tục gặng hỏi, cố tìm ra lý do thực sự đằng sau sự kỳ lạ của y. Bạch Thiên bắt đầu có vẻ bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa ra những lý do hợp lý để thuyết phục mọi người.
Nhìn Bạch Thiên đang bị dồn ép, Thanh Minh có thể thấy sự bất an ẩn trong mắt y, và điều đó khiến hắn không thể đứng yên quan sát được nữa. Thanh Minh biết rằng đôi khi, những người đang gặp khó khăn sẽ không dễ dàng trong việc mở lòng, và việc bị dồn ép có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
- Vậy việc sư thúc giấu bọn ta là sư thúc thấy căng thẳng, dù ta đã huấn luyện sư thúc vô cùng tốt?
- Thanh Minh à, thi thì ai chẳng căng thẳng.
- Hiểu rồi, là do ta. Chắc chắn là do ta huấn luyện chưa đủ tốt! Được rồi, khi trở về ta sẽ tăng cường tập luyện lên gấp mười lần!
Các đệ tử nghe xong lập tức kinh hãi.
- Chết người đấy Thanh Minh à! Chết người thật đấy!!!
- Có gì từ từ thôi!!!
Sự chú ý của mọi người lúc này đều đã đổ dồn về phía Thanh Minh. Hắn đã thành công giải vây cho Bạch Thiên, giúp y thoát khỏi những câu hỏi dồn dập. "Bạch Thiên" nhìn hắn, đôi mắt đầy sự biết ơn, nhưng cũng pha lẫn chút bất an. Thanh Minh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như ngầm nói với Bạch Thiên rằng hắn sẽ luôn ở đây để giúp đỡ, nhưng y cần phải mở lòng nếu thật sự có vấn đề.
Nhưng thực ra, trong lòng "Bạch Thiên", sự biết ơn ấy chứa đầy mâu thuẫn. Y biết mình không phải là Bạch Thiên thật sự. Y là một linh hồn khác, vô tình bị kẹt trong cơ thể này. Mỗi ngày sống trong cơ thể Bạch Thiên, y cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cái lồng. Y muốn thoát ra, muốn trở về với cơ thể thật sự của mình, và chỉ cái chết mới có thể giúp y làm điều đó.
"Bạch Thiên" cảm thấy áy náy với mọi người ở Hoa Sơn. Sự quan tâm và lo lắng của họ khiến y thấy mình như một kẻ lừa dối. Họ không biết rằng người họ đang cố gắng giúp đỡ lại không phải Bạch Thiên thật sự. "Bạch Thiên" biết việc tiếp tục giữ kín mọi người và âm thầm giải quyết là lựa chọn duy nhất. Y không muốn ai biết sự thật, cũng không muốn bất kỳ ai phải lo lắng hay can thiệp.
Buổi tụ tập này đã kết thúc, không khí cũng thay đổi. Mọi người cố gắng vui vẻ, nhưng rõ ràng ai cũng đang lo lắng cho Bạch Thiên. Thanh Minh giữ một khoảng cách vừa đủ gần để quan sát, vừa không làm Bạch Thiên cảm thấy bị kiểm soát. Trong lòng, Thanh Minh cảm thấy một sự bất an không dứt. Hắn lo lắng rằng Bạch Thiên có thể đang che giấu điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Thanh Minh không muốn để một đệ tử Hoa Sơn phải một mình đối mặt với khó khăn, nhưng hắn hiểu chuyện này cần có thời gian và sự kiên nhẫn.
Còn "Bạch Thiên", y chỉ mong sớm ngày thoát khỏi tình cảnh này, trở về với cơ thể thật sự của mình mà không gây ra thêm bất kỳ nỗi đau nào cho những người xung quanh.
✿✿✿
Quay lại hiện tại, Huyền Tông đang ngồi cách ba bước chân trước mặt những người đang quỳ dưới đất. Huyền Tông đã không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Tần Đồng Long, vì đi mua thức ăn cùng Huyền Linh Trưởng lão nên là một trong hai đệ tử không liên can trong vụ việc lần này, cũng ướt đẫm mồ hôi nhìn Huyền Tông.
"Chẳng thà người cứ đánh đi, Chưởng môn nhân."
"Vẫn tốt hơn là bị Thanh Minh đánh."
"Sợ, đáng sợ quá..."
Cứ vậy một lúc lâu, Huyền Tông nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Thanh Minh và đám môn đồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng cất lời.
- Ta...
"...."
- Ta không cần bất cứ điều gì, chỉ cần các con đừng gây chuyện...
"...."
- Chỉ yêu cầu các con một việc đó thôi mà các con cũng không chịu được. Phải chạy đi gây chuyện hả mấy đứa ngu xuẩn này! Hả!!!
Huyền Tông vừa nói vừa phun nước bọt vèo vèo vừa phi về phía đám môn đồ.
Tuy nhiên, ý định này đã không thành vì các Huyền Tử và hai đệ tử không liên can là Bạch Thiên và Vân Kiếm đã nhanh chóng giữ chặt Huyền Tông.
- Bình tĩnh lại nào Chưởng môn nhân!
- Ô hô. Sao huynh lại nổi giận như vậy chứ. Hít sâu vào. Hít sâu.
- Hít thở sâu kiểu gì được?!
- Không được hả?
- AAAAA!!! Cái tên tiểu tử này! Cái tên tiểu tử chết tiệt này!!!
Huyền Tông liên tục tung cước về phía Thanh Minh nhưng nhờ có những người không liên can giữ chặt, chân hắn chỉ huơ loạn xạ trong không trung.
- Không phải nơi nào khác! Mà là Thiếu Lâm Tự! Thiếu Lâm Tự đó cái bọn oắt này! Ta hổ thẹn đến mức không biết cất mặt đi đâu! Hổ thẹn quá đi mất!!!
- Hả?
Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu được.
- Gì kỳ vậy? Chúng con đã đánh bại đám môn đồ Hải Nam phái thì đáng ra phải tự hào chứ. Bây giờ bọn con đã có thể gánh vác một chút...
- AAAAAAAAA!!!!
T3, 18 tháng 6 năm 2024
hồngnhung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip