14

Lại một ngày nữa, Seoul mưa rơi không ngớt.

Vì hôm nay không có lịch trình nên Jungkook quyết định sẽ về Busan chơi một chuyến và thăm ba mẹ.

7 giờ sáng, cậu út chuẩn bị xong xuôi những thứ vật dụng cần thiết lại cẩn thận hơn khi viết đôi lời nhắn tới các vị hyung lớn còn đang say giấc ở trong phòng rồi dán lên tủ lạnh.

Ăn vài miếng bánh mì, uống hết một hộp sữa chuối, Jungkook trong lòng hào hứng rời khỏi kí túc xá. Từ Seoul về đến Busan có thể đi tàu điện ngầm, nhưng cậu lại quyết định lựa chọn đi máy bay.

Ngày trước, Jimin có lần nói với cậu rằng anh rất thích đi máy bay, việc di chuyển bằng tàu điện ngầm mỗi khi về quê nhà khiến anh đều khá mệt mỏi mỗi lần quay trở lại Seoul vào những ngày hôm sau.

"Ba mẹ, con về thăm mọi người đây."

Cậu út la lớn, ba mẹ cậu do xa cậu đã lâu, nay con trai lại bất ngờ về thăm nên không kìm được nước mắt mà vừa khóc vừa chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai cưng của họ.

Rời khỏi nhà từ khi 15 tuổi, cuộc sống của cậu gắn liền với các hyung, với những bài tập luyện vất vả cùng các buổi học luyện thanh và luyện hát, Jungkook hiếm khi được về nhà đoàn tụ với gia đình như vậy. Đây chính là thời điểm thích hợp để cậu hưởng thụ cái hơi ấm này.

Bữa tối vừa kết thúc cũng đã là hơn 8 giờ tối, cậu quyết định sẽ đi dạo. Cảnh vật nơi đây cũng chẳng thay đổi là bao, cái khu cát trống ở sau nhà cậu vẫn còn nguyên đó. Mới ngày nào cậu cùng với lũ trẻ con trong làng đều chạy ra đây chơi bóng đá, rồi các cuộc thi lớn nhỏ của làng tự tổ chức cũng đều diễn ra ở khu cát này.

Đây là kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên sau hai năm debut, Jungkook có chút không quen. Không có tiếng nhạc vang bên tai, không có những buổi tập luyện ngày đêm, không có tiếng cười đùa của các hyung; mọi thứ bỗng trở nên thật lạ lẫm. Jungkook tiến lại bên khu vui chơi cho trẻ, chọn lấy một chiếc xích đu để ngồi, rồi lại nhìn lên vầng trăng kia tự hỏi giờ này các hyung đang làm gì.

"Sao tự nhiên lại ngẩn người ở đây thế này?"

"Dạ cảm giác có chút lạ ạ."

Jungkook cười. Lâu rồi mới gặp lại anh trai của mình-Jeon Junghyun.

"Cũng phải nhỉ, em đã đi lâu như vậy."

"Em sẽ thường xuyên về thăm nhà nhiều hơn~"

Junghyun gật gù, định nói với thằng nhỏ không cần phải như vậy vì anh biết việc trở thành một idol luôn phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ: bận rộn lịch trình, không hoặc có ít ngày nghỉ, các chuyến lưu diễn xa, quyền riêng tư và vô vàn những điều khác nữa.

"Em ở Seoul thế nào rồi?"

"Em làm quen được với nhịp sống rồi ạ. Các hyung cũng rất tốt, họ như gia đình thứ hai vậy."

"Nếu có dịp, mời họ về đây nữa nhé!"

"Dạ được. À, anh biết không, trong nhóm cũng có một người ở Busan."

"Vậy sao? Là ai thế?"

"Jiminie.. ý em là Jimin hyung. Anh ấy bằng tuổi hyung luôn."

"Cậu bạn học múa đương đại đúng không? Anh có theo dõi nhóm đó nha~"

Junghyun vừa dứt lời, Jungkook có chút ngại ngùng. Có lẽ cậu không nghĩ anh trai sẽ quan tâm đến các hoạt động của nhóm, lại tìm hiểu thêm về các thành viên. Nhưng, điều thực sự làm khuôn mặt cậu trở nên ửng đỏ là Jimin mới đúng. Kể từ sau lần tỏ tình ấy, Jungkook luôn hạn chế nhắc đến tên người kia hết mức có thể.

"Hyung.. em muốn hỏi cái này."

"Hửm?"

"Chuyện là... thì.."

Jungkook trở nên ấp úng. Không biết nên mở lại như thế nào, hỏi ra sao cho phải. Jungkook tò mò về phản ứng của mọi người khi gặp những chuyện tương tự, hoặc chỉ đơn giản là cậu cần lời khuyên. Từ trước đến giờ Jungkook không thuộc tuýp người hay đi xin lời khuyên cũng như tâm sự, cậu luôn tự tìm cách xoay sở và giải quyết những vấn đề của mình, sở dĩ vì cậu không muốn làm liên luỵ đến ai. Jungkook tin rằng, con người khi sinh ra ai cũng sẽ có nỗi khổ riêng, tiếng lòng riêng, những vất vả riêng. Thế giới này đã khiến chúng ta đủ mệt rồi!!

"Có chuyện gì khó nói à?"

"Hyung sẽ làm gì nếu như có người nói thích mình?"

"Trời ạ thằng này, nếu mình cũng thích người ta thì đáp lại thôi."

"Nhưng nếu người ta là con trai thì sao ạ?"

Junghyun chợt khựng lại, có ai đó là con trai tỏ tình với thằng bé sao? Junghyun không quá để tâm đến điều này, cũng không có thái độ quá ghê tởm hay kỳ thị. Ai cũng xứng đáng có quyền được yêu, dù bạn có là đồng tính hay không bình thường. Tình yêu là không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác và giới tính.

Tuy nhiên, Junghyun chưa bao giờ bị đặt vào tình huống như này. Anh có lẽ cũng sẽ như Jungkook bây giờ, trở nên bối rối và có chút sợ hãi chăng? Jungkook hoạt động trong ngành giải trí, đương nhiên chuyện này sẽ không được chấp nhận, nếu để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này.

Nhưng đời người chỉ sống có một lần, nếu không thể sống hết lòng và sống thật chân thành với trái tim của mình, quả là đáng tiếc!

"Hãy nghe theo trái tim của mình~ Em là một đứa trẻ vừa thông minh, vừa sống tình cảm."

"Anh tin mọi sự lựa chọn của em đều xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip