Chương 12: Cướp trứng gà.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Trịnh Bằng Khinh nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất, quay đầu nhìn, lập tức thấy Đổng Minh Ân ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương tột độ.

Hắn khó hiểu hỏi: “Sao mày lại ngã?”

Đổng Minh Ân chật vật bò dậy, hai tay nắm chặt thành quyền, thấp giọng đáp: “Không cẩn thận thôi.”

Lúc này, Lâm Khiển đã đi đến trước mặt họ. Nhìn thấy Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang, anh cười chào hỏi: “Hai đứa mày cũng đến ăn sáng à?”

Trịnh Bằng Khinh lập tức nói: “Bọn nó ăn xong rồi.”

Rồi lại điên cuồng ám chỉ hai tên đàn em: “Không phải bọn mày sắp đi rồi sao?”

Lâu Tinh Quang liếc anh một cái, sau đó kéo Đổng Minh Ân: “Vậy bọn tao đi trước đây.”

Đổng Minh Ân bị cậu ta lôi đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại,  từng bước chân nặng nề như thể đang chia xa người thân yêu nhất.

“Chúng ta cứ thế mà để đại ca ở đấy à?” Giọng Đổng Minh Ân run rẩy, gần như muốn bật khóc.

Lâu Tinh Quang trầm giọng nói, mang theo bất lực lẫn đau lòng: “Mày vẫn chưa hiểu sao? Vừa rồi đại ca cứ giục chúng ta đi, chắc là không muốn để chúng ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Chúng ta ở lại chỉ càng khiến đại ca thêm khó xử.”

Đổng Minh Ân nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch: “Lâm Khiển sao có thể hành hạ đại ca như vậy! Nó còn bắt đại ca xách cặp cho nó!”

Trịnh Bằng Khinh là trùm lớp 8, trùm cả khối, là đại ca không ai dám động đến của họ, thế mà bây giờ lại phải nhẫn nhịn đến mức xách cặp giúp Lâm Khiển. Còn gì nhục nhã hơn thế nữa? Đổng Minh Ân chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy tim mình như bị xé nát, đau đến mức không thể thở nổi.

“Lâm Khiển đúng là kẻ độc ác!” Lâu Tinh Quang nghiến răng nghiến lợi, đang nói dở thì vai bị Đổng Minh Ân siết chặt.

Chỉ nghe giọng Đổng Minh Ân run lên: “Thằng đấy quá đáng lắm rồi!!!!”

Lâu Tinh Quang nhìn theo ánh mắt của Đổng Minh Ân, lập tức thấy Trịnh Bằng Khinh gắp quả trứng chiên từ bát mì của mình đặt vào bát của Lâm Khiển, còn Lâm Khiển thì mỉm cười, bắt đầu cúi đầu mò mẫm trong bát mì của mình.

Lâu Tinh Quang thoáng ngẩn người, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt rất khó hiểu. Giống như có điều gì đó đang vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, trong đầu ẩn hiện vài suy nghĩ mơ hồ, nhưng chưa kịp nắm bắt đã bị tiếng hét phẫn nộ của Đổng Minh Ân xé tan: “Ép đại ca mua bữa sáng cho nó còn chưa đủ, nó còn muốn cướp trứng của đại ca nữa!”

Lâu Tinh Quang như bừng tỉnh, những suy nghĩ vừa le lói đều biến mất. Nhìn thấy Đổng Minh Ân hùng hổ định quay lại, cậu vội vàng giữ chặt lấy Đổng Minh Ân rồi kéo về phía trường học: “Thôi đi, bỏ đi!”

“Nhưng mà không có trứng đại ca ăn mì sẽ không đủ no mất!” Đổng Minh Ân tức đến mức nói năng lộn xộn.

Lâu Tinh Quang nghiêm mặt: “Mày nghĩ với tính cách của đại ca thì thà chịu đói, hay thà để chúng ta nhìn thấy cảnh đại ca bị Lâm Khiển bắt nạt?”

Đổng Minh Ân cứng đờ người.

“Đi thôi, đừng nhìn nữa.” Lâu Tinh Quang kéo cậu ta vào trường, để lại toàn bộ những hình ảnh đau lòng ở phía sau.

Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng tiễn được hai cái bóng đèn đi, bắt đầu tận hưởng thế giới hai người mà mình mong đợi từ lâu. Không quên sắp xếp bữa sáng cho Lâm Khiển đâu vào đấy - mì, thịt, trứng, sữa đầy đủ, hắn cảm thấy bản thân đúng là một người bạn trai chu đáo.

Không ngờ, Lâm Khiển nhìn bát mì của mình, rồi lại nhìn bát mì của anh, nói: “Em lấy lạp xưởng đổi trứng với anh.”

Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: “Tại sao?” Trong ấn tượng của anh, Lâm Khiển không thích trứng lắm.

Lâm Khiển nhăn mũi: “Em nghĩ kỹ rồi, tranh thủ lúc này còn đang cao lên được, cố thêm một chút thì sau này biết đâu không thấp hơn anh nhiều quá.”

Trịnh Bằng Khinh im lặng một lúc, có chút do dự: “Thấp hơn năm phân cũng tốt mà, ôm ngủ rất vừa vặn.”

Lâm Khiển liếc anh một cái: “Bằng nhau thì hôn nhau dễ hơn, chụp ảnh cưới cũng đẹp hơn.”

Trịnh Bằng Khinh bắt đầu dao động.

Lâm Khiển thêm điều kiện: “Còn có thể mở khóa nhiều tư thế hơn.”

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc hẳn: “Ăn nhiều vào, không đủ thì anh gọi thêm.”

Dứt lời, hắn lập tức gắp trứng chiên từ bát mình sang bát Lâm Khiển, rồi nhanh tay gắp một đũa mì từ bát cậu lên ăn, nhai nhai hai cái, bỗng nhiên nhíu mày: “Gian thương, nấm hầm gà và bò kho cay mà ăn chẳng khác gì nhau?”

Lâm Khiển nhìn hắn húp mì sột soạt, không nhịn được bật cười, bỗng cảm thấy hắn không giống Trịnh Bằng Khinh của mười tám tuổi, cũng không giống Trịnh Bằng Khinh của ba mươi mấy tuổi, nhưng mỗi một dáng vẻ của hắn đều khiến người ta yêu thích.

Trịnh Bằng Khinh nhìn gương mặt Lâm Khiển lúc này vẫn còn vương chút nét trẻ con, lại nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn.

Hắn ăn hết bát mì chỉ trong vài đũa, rồi hỏi: “Tay nghề của bác chủ có phải tiến bộ rồi không? Trước đây ăn bao năm cũng đâu thấy ngon như vậy…”

Thấy Lâm Khiển nhìn mình đầy tò mò, Trịnh Bằng Khinh khẽ cười, tự hỏi tự đáp: “Hóa ra là vì người ăn cùng anh là em.”

Lâm Khiển: “…”

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khó nói thành lời: “Anh chuẩn bị câu này bao lâu rồi?”

Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc đáp: “Tùy hứng nên nói.”

Lâm Khiển không nhịn được gắp một miếng lạp xưởng nhét vào miệng hắn: “Vậy thì ăn nhiều chút đi.”

Trịnh Bằng Khinh đáng thương nhìn anh, điên cuồng ám chỉ.

Lâm Khiển: “…”

Trịnh Bằng Khinh vẫn tiếp tục ám chỉ. Lâm Khiển thong dong ăn hết phần của mình, hút một ngụm sữa chua, Trịnh Bằng Khinh vẫn chưa từ bỏ.

Lâm Khiển cuối cùng cũng chịu thua trong im lặng: “Ừm, đây cũng là bữa sáng ngon nhất mà em từng ăn.”

Trịnh Bằng Khinh lúc này mới hài lòng ăn nốt miếng lạp xưởng, đứng dậy gọi: “Bác ơi, tính tiền.”

“Có ngay!” Bác chủ quán lau tay vào tạp dề rồi bước ra, nhưng vừa thấy Trịnh Bằng Khinh đứng cạnh Lâm Khiển, sắc mặt lập tức thay đổi, căng thẳng nói: “Hai đứa, đừng kích động! Chuyện gì cũng nên lấy hòa làm quý làm đầu, quan trọng nhất là đừng đánh nhau trong quán bác!!!”

Trịnh Bằng Khinh: “…”

Lâm Khiển suy nghĩ một lát, trong trí nhớ xa xôi hình như thật sự có lần anh và Trịnh Bằng Khinh đã đánh nhau ở quán này. Mỗi góc của thế giới này đều chứa đựng kỷ niệm về chuyện hai người bọn họ từng tẩn nhau. Cảm giác thật hoài niệm, mà cũng đầy cảm khái.

Trịnh Bằng Khinh yên lặng trả tiền, yên lặng khoác một tay lên vai Lâm Khiển, mỉm cười tạm biệt: “Bác ơi, bọn cháu đi nhé.”

Lâm Khiển cũng cười: “Tạm biệt bác ạ.”

Nhìn theo bóng lưng hai người khoác vai nhau rời đi, bác chủ quán: “???” Tình cảm của thanh niên bây giờ thay đổi nhanh vậy luôn à???

Vừa vào lớp, Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang đã thấy Cẩu Tân Đậu chạy đến, quan sát họ mấy lượt rồi hỏi: “Hôm qua chúng mày không sao chứ?”

Đổng Minh Ân thờ ơ đáp: “Không có gì.”

Cẩu Tân Đậu thở phào: “Vậy thì tốt rồi.”

Lâu Tinh Quang cau mày nhìn cậu ta, bỗng túm cổ áo kéo cậu ta lại: “Hôm qua có phải mày mách lẻo với giáo viên không?”

Nghe vậy, Đổng Minh Ân cũng bừng tỉnh, lập tức nổi giận: “Đệch mẹ, hóa ra là mày! Tao đã thắc mắc tại sao cô Kha lại biết bọn tao ở đó!”

“Không phải tao!” Cẩu Tân Đậu vội vùng khỏi tay Lâu Tinh Quang, thấy Đổng Minh Ân đang siết nắm đấm, cậu ta nhanh chóng giơ tay đầu hàng: “Cho tao một phút trình bày đã!”

Hai người liếc nhau, quyết định cho bạn học của mình một cơ hội. Cẩu Tân Đậu nhẹ nhõm thở một hơi, kể lại chuyện Hoắc Nghiệp Thụy thường xuyên moi tin từ mình: “Hôm qua sau khi nó hỏi thăm xong, tao cứ thấy là lạ nên chạy ra khu dạy học bỏ hoang xem thử. Không ngờ lại đụng ngay cô Kha và hiệu trưởng, tao hiểu luôn. Hoắc Nghiệp Thụy bán đứng chúng mày rồi!”

“Đệch mẹ.” Đổng Minh Ân tức giận chửi thề, “Thằng này có bệnh à? Rảnh rỗi xen vào chuyện người khác làm đéo gì?”

Cẩu Tân Đậu đau đớn hối hận: “Là tao quá ngây thơ! Không ngờ người lớp chọn lại đi mách lẻo như thế!”

Lâu Tinh Quang khinh bỉ: “Tao thấy mày chỉ muốn ôm đùi thái tử gia(*) thôi thì có”.

(*) Con ông cháu cha.

“Không thể phủ nhận được, ban đầu tao đúng là có suy nghĩ ấy…” Cẩu Tân Đậu tự trách, “Nhưng sau chuyện này, tao đã nhìn rõ bộ mặt thật của tụi nó. Hóa ra phe chính diện cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong lại đâm lén sau lưng!”

Lâu Tinh Quang: “…”

Cẩu Tân Đậu càng nghĩ càng bực: “Tao quyết định rồi! Từ nay trở đi tao sẽ cắt đứt với Hoắc Nghiệp Thụy, làm một người lớp 8 trong sáng đơn thuần!”

Đổng Minh Ân hừ một tiếng: “Tổ chức tạm thời chưa tin mày, cần theo dõi thêm một thời gian.”

Cẩu Tân Đậu nhún vai: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

Lâu Tinh Quang chống cằm nghĩ ngợi, chợt nói: “Khoan đã, đừng tuyệt giao vội.”

Thấy Đổng Minh Ân khó hiểu, cậu giải thích: “Hoắc Nghiệp Thụy đã nhằm vào lớp mình thì chắc chắn không dừng lại ở đây. Bọn mình phải đề phòng. Mày cứ ở lại bên nó, có khi lại có tác dụng.”

Đổng Minh Ân lập tức hiểu ra: “Đúng rồi!”

Cẩu Tân Đậu chớp mắt: “… Chúng mày đang muốn tao làm nội gián à?”

Đổng Minh Ân vỗ vai cậu ta: “Tổ chức quyết định cho mày một cơ hội lập công chuộc tội.”

“Tao sẵn sàng nhận nhiệm vụ!” Cẩu Tân Đậu vỗ ngực cam đoan, rồi ngại ngùng hầu nhận: “Thật ra tao cũng chưa nghĩ ra cách tuyệt giao với thái tử gia…”

Đổng Minh Ân: “…”

Cậu do dự quay sang nhìn Lâu Tinh Quang: "Sao tao cứ có cảm giác thằng nhóc này có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào vậy?"

Cẩu Tân Đậu nghiêm túc vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, chỉ cần chúng mày vẫn giữ vững tinh thần của học sinh cá biệt, tao mãi mãi là người bạn trung thành của chúng mày."

Lời vừa dứt, bỗng có một cái đầu thò vào từ cửa sổ lớp 8, giọng một cô gái vang lên: "Đổng Minh Ân, ra đây một chút."

Ba người đồng loạt quay lại nhìn, là Hứa Dao, học sinh lớp trọng điểm.

Chỉ thấy Hứa Dao trông có vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục: "Mau lên, mày còn muốn vào lớp trọng điểm hay không?"

Cẩu Tân Đậu ngây người nhìn Đổng Minh Ân: "?????"

Đổng Minh Ân trông như một người chồng bị bắt gian tại trận, hoảng loạn thanh minh: "Nghe tao giải thích đã!"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip