Chương 13: Thông đồng với địch.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Cẩu Tân Đậu đầy vẻ khó tin mà nhìn Đổng Minh Ân, giọng điệu đầy tổn thương: "Chẳng phải đã nói cùng nhau làm học sinh cá biệt sao, vậy mà mày lại lén lút học bài..."
Đổng Minh Ân vội vã xua tay: "Chuyện này không như mày nghĩ đâu..."
Hứa Dao thấy cậu ta chần chừ mãi không nhúc nhích, lập tức lớn tiếng hơn: "Đổng Minh Ân, nhanh lên được không? Không phải mày nói muốn học bù à?"
Đổng Minh Ân: "..."
Cẩu Tân Đậu mặt không cảm xúc: "Tao thấy tao nghĩ đúng rồi."
"Chờ tao chút." Đổng Minh Ân che mặt, chạy vội ra ngoài nhận đồ từ tay Hứa Dao.
Hứa Dao vừa đưa sách cho cậu ta, vừa trợn trắng mắt: "Trọng điểm hôm qua mới đánh dấu được một nửa, tao bổ sung nốt cho mày. Mày tự xem trước đi, chỗ nào không hiểu thì tan học tao giảng lại cho."
Nói xong, Hứa Dao chẳng thèm để ý cậu ta có nghe hay không, quay đầu bỏ chạy như tránh dịch bệnh. Đổng Minh Ân ôm sách về lớp, vừa vào đã thấy Cẩu Tân Đậu đang diễn cảnh ngửa mặt rơi lệ một cách phô trương: "Nói đi, tao nghe đây."
Đổng Minh Ân: "..."
Cẩu Tân Đậu giả vờ lau khóe mắt: "Chỉ cần mày nói, tao nhất định sẽ tin mày."
Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương cũng hiện rõ vẻ khó xử. Vì thể diện của đại ca, bọn họ tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Nhưng nếu không nói thật, thì chẳng khác nào trở thành những kẻ phản bội của lớp học sinh cá biệt, lén lút cấu kết với lớp trọng điểm. Đúng là một vấn đề khó giải quyết.
Đổng Minh Ân giằng co nội tâm hồi lâu, cuối cùng bĩu môi, nói: "Đúng, mày nghĩ đúng rồi đấy bọn tao nhờ học sinh bên lớp trọng điểm dạy kèm."
Cẩu Tân Đậu: "???"
Cẩu Tân Đậu đành phải từ bỏ màn diễn xuất của mình, mặt nhăn nhó; "Là do mày nói sai hay do tao nghe nhầm?"
Lâu Tinh Quang cũng đứng ra, bình tĩnh nói: "Nó không nói sai, mày cũng không nghe nhầm. Vì kỳ thi đại học, bọn tao quyết định từ giờ sẽ học hành chăm chỉ."
Cẩu Tân Đậu hoàn toàn chết lặng, nhìn bọn họ chẳng khác nào nhìn thấy khủng long: "Bọn mày là ai? Tại sao lại giả làm học sinh lớp 8 của bọn tao?"
Giờ phút này, Đổng Minh Ân cũng chỉ có thể cắn răng diễn tiếp, cậu bắt chước tư thế của giáo viên chủ nhiệm, chính khí lẫm liệt nhìn Cẩu Tân Đậu: "Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta không thể tiếp tục sống mơ màng như trước đây nữa..."
"Xin lỗi đã làm phiền, tao xin cáo từ." Cẩu Tân Đậu chắp tay với cậu rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chạy được hai bước, cậu ta lại quay lại, quan sát Đổng Minh Ân từ trên xuống dưới, thử thăm dò: "Vậy tức là hôm qua bọn mày không đánh nhau với Lâm Khiển?"
Đổng Minh Ân cố gắng che giấu cảm giác xấu hổ trong lòng. Cẩu Tân Đậu tiếp tục hỏi: "Không những không đánh nhau, mà còn trở thành bạn bè?"
Đổng Minh Ân vội vàng phủ nhận: "Không không không, chỉ là lợi dụng lẫn nhau một chút thôi."
Cẩu Tân Đậu nhìn cậu thật sâu: "Vậy thì... từ nay mày đổi tên thành Lâm Minh Ân à?"
Đổng Minh Ân khó hiểu: "Ý mày là gì?"
Cẩu Tân Đậu mỉm cười: "Chính mày nói mà, nếu không đánh Lâm Khiển một trận thì sau này sẽ theo họ nó."
Đổng Minh Ân chết lặng.
"Lâm Minh Ân, tạm biệt." Cẩu Tân Đậu rất lễ độ chắp tay lần nữa, sau đó quay người chạy biến.
Đổng Minh Ân mặt mày thê thảm quay sang nhìn Lâu Tinh Quang: "Tao hận Lâm Khiển."
Lâu Tinh Quang cảm thông mà vỗ vai cậu, ánh mắt lóe lên tia độc ác: "Lát nữa tìm ba nó trút giận!"
Hai người nhìn nhau một cái, lập tức cùng đi tìm đồng đội Châu Đạo Tháp, bàn bạc kế hoạch phục thù.
Trước khi Trịnh Bằng Khinh chuyển đến trường trung học Thập Nhị, Lâm Nhã Chí từng là cơn ác mộng của học sinh lớp 8, cũng là đối tượng khiến toàn bộ giáo viên trong trường phải đau đầu. Trong tiết học của ông, đám học sinh cá biệt vốn khiến giáo viên ngao ngán bỗng ngoan ngoãn như chim cút, học hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải tỏ ra đang học.
Mãi đến khi Trịnh Bằng Khinh nhập học, bọn họ mới thoát khỏi những ngày tháng nước sôi lửa bỏng, vì toàn bộ tinh thần và sức lực của Lâm Nhã Chí đều dồn vào việc đối phó với Trịnh Bằng Khinh. Có thể nói, chỉ cần Trịnh Bằng Khinh có mặt trong tiết toán, cả lớp sẽ không còn hoang mang, tay không còn run rẩy, cũng không cần cố gắng tỏ ra chăm chú nữa. Chính nhờ dám đối đầu trực diện với Lâm Nhã Chí mà Trịnh Bằng Khinh nhanh chóng trở thành đại ca của lớp 8. Hắn là chỗ dựa tinh thần của cả lớp, là chỗ dựa vững chắc để mọi người có thể an tâm lười biếng trong tiết của Lâm Nhã Chí.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi chuông báo hiệu tiết toán tử thần vang lên, đám học sinh xác nhận Trịnh Bằng Khinh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, lập tức vui vẻ lấy đồ ăn vặt, bài poker, tiểu thuyết, điện thoại ra, sẵn sàng tận hưởng một tiết học thoải mái. Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang và Châu Đạo Tháp cũng nhìn nhau, đồng loạt ăn ý gật đầu.
Lâm Nhã Chí nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớp, sắc mặt có hơi kém, nhưng tâm trạng có vẻ khá tốt. Dĩ nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài. Thực tế, tâm trạng ông không chỉ tốt, mà còn vui đến mức muốn bật nhảy ngay tại chỗ. Con trai ruột của ông, Lâm Khiển, tối qua đột nhiên gọi ông là "ba"!
Sáu năm rồi! Từ khi ông chuyển về thành phố này làm việc đến nay, đúng sáu năm trời, cuối cùng Lâm Khiển cũng chịu gọi ông một tiếng ba! Lâm Nhã Chí gần như rơi nước mắt vì xúc động. Ông vui đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, sáng sớm đã bật dậy làm cho Lâm Khiển một bữa sáng thịnh soạn đặc biệt.
Điều khiến ông vui hơn cả là Lâm Khiển thực sự đã ăn! Phải biết nếu là trước đây, ngay cả đồ ăn mà ông đặt đặt ship thì anh cũng chẳng buồn động đũa.
Lâm Nhã Chí cảm động đến mức dành gần hết bữa sáng lại cho con trai, còn mình chỉ ăn một chút. Dù sau bữa sáng cơ thể ông có chút khó chịu âm ỉ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của ông. Kể cả khi phải đến lớp 8, nơi có đám học sinh nghịch ngợm luôn thích chống đối ông thì ông vẫn tràn đầy lòng khoan dung mà đã lâu lắm rồi mới có lại.
Thanh niên mà, ai chẳng có giai đoạn nổi loạn.
Lâm Nhã Chí tươi cười bước vào lớp, chủ yếu là vì từ sáng đến giờ ông vẫn chưa thể kìm nén được nụ cười trên môi.
"Chào buổi sáng, các em!" Ông vui vẻ chào hỏi cả lớp bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
Một nửa số học sinh đang lười biếng lập tức giật nảy mình, đồ trong tay rơi lộp bộp xuống đất. Cả lớp kinh nhạc nhìn nhau.
Từ khi Trịnh Bằng Khinh chuyển đến, quan hệ giữa Lâm Nhã Chí và lớp 8 đã tuột dốc không phanh. Ông đã rất lâu rồi không nở một nụ cười trong tiết học của lớp này nữa. Nói chính xác hơn thì bản thân ông vốn dĩ cũng chẳng mấy khi cười, lại càng không có chuyện chủ động chào hỏi đám học sinh nghịch ngợm này.
Một số học sinh từng bị ông "chỉnh" đến mức hình thành phản xạ có điều kiện lập tức đáp lại theo bản năng: "Chào thầy ạ!"
Sau đó, bọn họ liền nhận về ánh nhìn khinh bỉ của những người xung quanh, tiêu biểu là Đổng Minh Ân và vài "trụ cột" khác của lớp.
Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Chí một cái, không đáp lại, cũng không tỏ thái độ chống đối như trước. Thực tế, lúc này tâm trạng hắn rất phức tạp.
Kiếp trước, Lâm Nhã Chí bị chuyện gia đình làm cho lao đao, sau khi vụ ẩu đả giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bị khơi ra, ông càng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không thể dung hòa với lớp 8 nữa. Đối với cả ông lẫn học sinh lớp 8, năm cuối cấp là một cơn ác mộng thực sự.
Sau này, khi Hoắc Bình Xuyên lên nắm quyền, ômg ta bày ra một cuộc đánh giá mức độ hài lòng của học sinh đối với giáo viên bộ môn. Lâm Nhã Chí năm nào cũng đứng áp chót, cứ thế chán chường ở trường trung học Thập Nhị suốt bao năm.
Ngoài công việc, Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển cũng không ngừng gây ra những chuyện khiến ông đau đầu. Cuối cùng, cả gia đình ông tan vỡ. Khi đó, Lâm Nhã Chí già đi rất nhanh. Thực tế ông vẫn chưa quá lớn tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, gầy gò hốc hác, trông chẳng khác nào một ngọn đèn cạn dầu trước gió.
Lúc này, nhìn thấy Lâm Nhã Chí đầy khí thế và phong độ, Trịnh Bằng Khinh bỗng dưng cảm thấy không biết nên đối mặt với ông như thế nào. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, cũng chưa thể coi như không có chuyện gì mà đối xử bình thường với Lâm Nhã Chí.
Nhưng dù gì đây cũng là bố vợ tương lai của hắn. Về sau có thể thuận lợi kết hôn với Lâm Khiển hay không, còn phải xem thái độ của ông. Nghĩ đến đây, Trịnh Bằng Khinh đành tự nhủ phải sửa đổi lại thái độ một chút. Làm đàn ông bị kẹt giữa bố vợ và vợ đúng là không dễ dàng!
Ngay trong giờ học, học sinh nam học lớp 12 Trịnh Bằng Khinh đã phát ra một tiếng thở dài từ sâu thẳm tâm hồn. Hắn quyết định, tiết học này sẽ làm một học sinh ngoan ngoãn, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, ít nhất cũng phải đảm bảo năm cuối cấp trôi qua trong hòa bình.
"Được rồi, các em mở sách trang 3 ra..." Lâm Nhã Chí vừa nói vừa cầm phấn quay lưng viết lên bảng. "Hôm nay chúng ta sẽ học về..."
Trịnh Bằng Khinh tập trung che giấu sự hiện diện của mình, hy vọng Lâm Nhã Chí sẽ quên hết những mâu thuẫn trước đây giữa hai người.
Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp thành công trong việc "tàng hình", đột nhiên "Rầm!" một tiếng. Một quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng lên bàn hắn. Toàn bộ ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía hắn, kể cả Lâm Nhã Chí.
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Mắt hắn tối sầm, quay đầu nhìn sang thì thấy Đổng Minh Ân không biết từ lúc nào đã đứng dậy, còn đang nháy mắt ra hiệu với hắn: "Đại ca, đi đánh bóng đi!"
Lâu Tinh Quang và Chu Đạo Tháp cũng lách cách đứng bật dậy, Chu Đạo Tháp còn hào hứng kêu gọi đồng độ ngayi tại chỗ: "Đánh bóng nào! Có ai đi không?"
Lâm Nhã Chí quay người lại, nghiêm túc nhìn bọn họ: "Các em, bây giờ đang trong giờ học."
Đổng Minh Ân cười hì hì: "Bọn em biết mà thầy, Nhưng mà bài giảng của thầy bọn em nghe không hiểu, chi bằng đi chơi bóng còn hơn."
Theo tính cách của Lâm Nhã Chí, tiếp theo chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Nếu là trước đây, ông có đến cả trăm kiểu tiễn bay đám học sinh nghịch ngợm này ra ngoài. Nhưng kể từ khi Trịnh Bằng Khinh xuất hiện, uy danh của ông trong lớp 8 đã chẳng còn được như xưa...
Đổng Minh Ân khiêu khích nhìn Lâm Nhã Chí, cậu ta muốn xem thử hôm nay thầy có phát minh ra kiểu "xử lý" mới nào không. Chỉ cần Lâm Nhã Chí nổi giận, bọn họ có thể nhân cơ hội kích động cả lớp, biến tiết học này thành một mớ hỗn loạn. Đây mới chính là những gì học sinh cá biệt lớp 8 nên làm!
Từ hôm qua đến giờ, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện học bù, Đổng Minh Ân cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui của năm cuối cấp. Lâm Nhã Chí quả nhiên hít sâu một hơi rồi đặt viên phấn xuống.
Nhóm Đổng Minh Ân lập tức phấn khích, các bạn học cũng nhanh chóng xoay ghế lại, có người thậm chí còn lôi cả hạt dưa ra chuẩn bị ăn cho đã. Chỉ thấy Lâm Nhã Chí mỉm cười, giọng điệu hiền hòa: "Em không hiểu chỗ nào? Nói cho thầy nghe, thầy giảng lại cho em nhé."
Cả lớp: "?"
Đổng Minh Ân: "???"
Khoan đã, chuyện học bù này rốt cuộc có phải định theo cậu ta đến chết không hả?
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip