Chương 14: Anh hùng ngã ngựa.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Đổng Minh Ân và đồng bọn đã diễn tập trước đủ một trăm kiểu "xử lý" mà Lâm Nhã Chí có thể tung ra, còn chuẩn bị sẵn đối sách tương ứng, tự tin rằng mình đã bày trận kín kẽ, không sót một kẽ hở, chỉ chờ Lâm Nhã Chí nổi trận lôi đình. Thế tại sao lại đột ngột sụp đổ hình tượng như vậy?
Đổng Minh Ân không hiểu sao cảm thấy rất bực mình, trong một khoảnh khắc cậu thật sự muốn hét lên với Lâm Nhã Chí:
"Thầy tỉnh lại đi! Thầy còn nhớ mình là giáo viên toán lạnh lùng nhất trường trung học Thập Nhị không?!"
"Bộ dạng cười hiền từ thế này có xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người không?"
"Đàn ông đúng là toàn lũ bịp bợm!"
Sự dịu dàng bất ngờ của Lâm Nhã Chí khiến Đổng Minh Ân không biết phải đối phó thế nào, may mà Lâu Tinh Quang vẫn bình tĩnh, cậu lập tức đón lấy câu chuyện, bình tĩnh nói: "Xin lỗi thầy, bọn em muốn chơi bóng rổ."
Để dằn mặt Lâm Nhã Chí, Lâu Tinh Quang còn cố tình quay về phía Trịnh Bằng Khinh, ra vẻ ăn ý mà nhếch cằm hỏi: "Phải không, đại ca?"
Chỉ thấy sắc mặt Trịnh Bằng Khinh vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn thoáng mang theo sát khí. Lâu Tinh Quang thấy vậy mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thế này mới đúng!
Đây mới chính là gương mặt mà đại ca vẫn luôn dùng để đối diện với Lâm Nhã Chí!
Trịnh Bằng Khinh rất ghét Lâm Nhã Chí, trốn học tiết của ông cũng là chuyện cơm bữa, tâm trạng không tốt thì cố tình kiếm chuyện trên lớp cũng chẳng hiếm. Mà mỗi lần hắn đối đầu trực diện với Lâm Nhã Chí, biểu cảm của hắn chính là thế này. Lạnh lùng! Sát khí ngập trời! Tràn đầy khí thế giàu sang của một đại ca!
Lâu Tinh Quang và đồng bọn vừa nhìn sắc mặt Trịnh Bằng Khinh lập tức biết mình đã làm đúng. Cảm giác như đã thay đại ca chia sẻ gánh nặng, ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Các bạn cùng lớp cũng dự đoán được cơn bão sắp tới, phấn khích đến mức không buồn ăn hạt dưa nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý chờ đợi màn kịch hay. Dù rằng "Trận đại chiến Trịnh Bằng Khinh - Lâm Nhã Chí" thường xuyên diễn ra ở lớp 8, nhưng những tình tiết gay cấn luôn xứng đáng để xem đi xem lại.
Hơn nữa, mỗi lần giao chiến, hai người này đều có thể đánh ra phong cách mới mẻ, làm phong phú trải nghiệm thời đi học của mọi người. Mấy bạn trong lớp có tài khoản VIP trên QQ thậm chí đã nghĩ xong tiêu đề cho bài nhật ký hôm nay: [Ca tụng anh hùng học đường đại ca Trịnh Bằng Khinh].
Lâm Nhã Chí thấy câu chuyện đột nhiên chuyển sang Trịnh Bằng Khinh thì sắc mặt hơi kỳ lạ. Nếu lần này vẫn là Trịnh Bằng Khinh kiếm chuyện, ômg cũng chẳng còn cách nào để đối phó. Học sinh này đúng kiểu cứng đầu, mềm không ăn, rắn không chịu. Niềm vui vì con trai chịu gọi một tiếng "ba" cuối cùng cũng bị dập tắt một chút.
Lâm Nhã Chí có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn quyết định kiên nhẫn với Trịnh Bằng Khinh thêm chút nữa. Dù sao tâm trạng của ông đang rất tốt, cảm thấy mình cần đóng góp cho xã hội, cứu rỗi thanh niên lạc lối. Ông cố gắng không lộ vẻ khó chịu như trước, nhẹ giọng khuyên bảo: "Trịnh Bằng Khinh..."
"Không liên quan đến em." Trịnh Bằng Khinh lắc đầu ngay lập tức, giọng dứt khoát: "Em không muốn đánh bóng rổ, em muốn học bài."
Lâm Nhã Chí nuốt lại lời định nói, quay sang nhìn nhóm Đổng Minh Ân, ánh mắt đầy khó hiểu.
Đổng Minh Ân và đồng bọn: ???!!!
Mất đi sự ủng hộ tinh thần từ Trịnh Bằng Khinh, bọn họ bỗng thấy không chống đỡ nổi ánh mắt của Lâm Nhã Chí. Đây là giáo viên từng xử lý học sinh không nương tay đấy!
Đổng Minh Ân hoảng hốt đến mức giọng run lên: "Anh... anh Khinh..."
Lâu Tinh Quang điên cuồng nháy mắt: "Anh Khinh! Sao tự nhiên lại không muốn đánh bóng rổ nữa?"
Trịnh Bằng Khinh phớt lờ ám hiệu, bình tĩnh đáp: "Vì tao muốn học bài."
Lâu Tinh Quang: "..."
Hội "quý tộc kim cương vàng"(*) lặng lẽ gạch đi tiêu đề ban đầu trong lòng, đổi lại một dòng mới cho nhật ký QQ của mình: [Anh hùng ngã ngựa: Tưởng niệm học sinh nam đẹp trai bị kỳ thi đại học ép điên].
(*) Hội người dùng VIP của QQ.
Lâm Nhã Chí nở nụ cười đầy thiện ý với nhóm Đổng Minh Ân: "Các em thực sự muốn chơi bóng rổ à?"
Đổng Minh Ân lập tức ngồi phịch xuống ghế: "Không, thầy ơi, em muốn học."
Lâu Tinh Quang vội vàng nói theo: "Em yêu việc học! Học tập khiến em hạnh phúc!"
Lâm Nhã Chí quay sang nhìn Châu Đạo Tháp, cười tươi như hoa: "Còn em thì sao, Châu Đạo Tháp?"
Châu Đạo Tháp quá căng thẳng, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Lâm Nhã Chí tâm trạng rất tốt, không làm khó cậu, chỉ nói: "Ngồi xuống đi, có chỗ nào chưa hiểu thì sau giờ học thầy dạy riêng cho."
Châu Đạo Tháp thở phào một hơi dài, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống ghế.
Cảnh tượng ba người họ chịu khuất phục dưới quyền uy đen tối của Lâm Nhã Chí khiến các bạn cùng lớp xúc động sâu sắc. Đặc biệt là sự sụp đổ đột ngột của trụ cột tinh thần, người luôn nâng đỡ tinh thần lười học của cả lớp như Trịnh Bằng Khinh đã làm bùng lên một cơn hoảng loạn chưa từng có trong lòng đám học sinh.
Khoảnh khắc ấy, bọn họ cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi bị Lâm Nhã Chí khống chế. Cả lớp lặng lẽ cất đồ ăn vặt, bài tây, điện thoại và tiểu thuyết đi, tự giác lấy sách toán ra, mở đúng trang mà Lâm Nhã Chí yêu cầu. Từng người ngay ngắn ngồi thẳng lưng, chăm chú đến mức như thể sắp nuốt từng con chữ trên sách.
Khung cảnh lúc đó phải nói là vô cùng rực rỡ, tràn đầy hy vọng. Lâm Nhã Chí không kìm được mà xúc động.
Trước là thấy con trai quay đầu nhận cha, rồi giờ lại thấy đám học sinh cứng đầu cứng cổ này quay về với con đường đúng đắn, ông cảm thấy như mình đang được một thế lực bí ẩn nào đó ban phước, khiến ông trào dâng một trách nhiệm chưa từng có.
Lâm Nhã Chí hào hứng nói: "Các em có thể nghiêm túc học tập lại như vậy khiến thầy rất vui! Vậy từ hôm nay, mỗi ngày sau khi tan học, thầy sẽ dành thêm nửa tiếng để dạy thêm cho cả lớp nhé!"
Cả lớp tái mặt: Không không không không không, thầy hiểu lầm rồi! Chúng em chỉ đang diễn sâu thôi!
Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp mở miệng kêu cứu, Trịnh Bằng Khinh đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Cảm ơn thầy."
Hội "quý tộc kim cương vàng" lập tức cập nhật nhật ký QQ :[Cực kỳ lên án kẻ phản bội bán đứng danh dự của lớp - Trịnh Bằng Khinh].
Đổng Minh Ân cùng đồng bọn vừa mới sống sót qua thảm cảnh, tim vẫn còn đập chân vẫn run, không dám cả gan phản đối. Thế nên, họ chỉ có thể cắn răng phụ họa theo Trịnh Bằng Khinh: "Cảm ơn thầy."
Cả lớp im phăng phắc.
Đám học sinh chỉ dám oán hận trong lòng, lén lút dùng khóe mắt tràn đầy u oán liếc nhìn Trịnh Bằng Khinh.
Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó, chăm chú nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Dáng vẻ nghiêm túc học hành này mới đúng chuẩn học sinh gương mẫu chính hiệu!
Đám học sinh nhìn mà thổn thức không thôi. Không ngờ một đại ca ngang tàng, hô mưa gọi gió cả học kỳ trước như Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Thi đại học thật đáng sợ!
Còn Trịnh Bằng Khinh, hắn thật sự không thể không giả vờ chăm chỉ. Chỉ cần hơi ngẩng đầu một chút, hắn sẽ lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy hiền từ của Lâm Nhã Chí.
Lần đầu tiên trong hai đời người, hắn và ông hòa hợp như vậy, khiến hắn rùng mình, khó chịu đến mức nổi một thân gai nhím.
Hắn mở cuốn bài tập, vẽ ba con lợn con, lần lượt viết tên Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang, Châu Đạo Tháp. Sau đó, hắn lại vẽ thêm một thanh đao to ba mươi mét trên đầu ba con lợn. Làm thế xong, tâm trạng của hắn mới hơi đỡ hơn.
Ngược lại là Lâm Nhã Chí lúc này đang vô cùng phấn chấn. Ông cảm thấy cuộc đời bỗng dưng bừng sáng như vén mây nhìn trời, quét sạch mọi u ám tích tụ bấy lâu. Học sinh nghiêm túc học hành, con trai cũng chịu nhận bố.
Là một giáo viên, ông cảm giác bản thân đang gánh vác trọng trách vĩ đại, quyết tâm giúp lũ học trò này vượt vũ môn trước kỳ thi đại học. Ông hắng giọng, tràn đầy chí thế tuyên bố: "Các em, quãng thời gian tới, chúng ta phải cùng nhau cố gắng..."
Nhưng ngay giây phút cao trào ấy, cơn buồn nôn đã âm ỉ từ sáng đột nhiên trào lên như sóng thần, khiến ông còn chưa nói xong đã nôn khan một tiếng vang dội cả lớp: "Ọe"
Lâm Nhã Chí: "..."
Cả lớp: "..."
Cả lớp lặng thinh, tâm trạng rất phức tạp. Bọn họ rất muốn nói: Thầy ơi, dù có không chân thành thì cũng không đến mức tự làm mình buồn nôn thế chứ?
Nhưng mà sắc mặt Lâm Nhã Chí lập tức tái mét, một tay chống lên bục giảng, giọng yếu ớt: "Xin lỗi các em, thầy hơi khó chịu... chắc là bị cảm lạnh rồi..."
Trịnh Bằng Khinh nhớ lại bộ dạng thảm hại của Lâm Khiển sáng nay, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn chớp mắt, vẻ mặt trăm mối ngổn ngang: "..." Ông bố này, đúng là có một màn biểu diễn xuất sắc, tay nghề bếp núc tiễn cả nhà lên Tây Thiên.
Hắn hết cách, đứng dậy nói: "Thầy, nhìn thầy giống bị ngộ độc thực phẩm, để em đưa thầy đến phòng y tế."
Lâm Nhã Chí cười khan: "Làm gì có chuyện đó, bữa sáng là tự tay thầy nấu mà."
Trịnh Bằng Khinh: "..." Vấn đề đâu phải chỉ là tay nghề nấu ăn, mà còn là ở nhận thức nữa.
Không thèm dông dài, hắn đi thẳng lên bục giảng, xốc thẳng Lâm Nhã Chí lên.
Lâm Nhã Chí giãy giụa: "Thầy thật sự không sao..."
Trịnh Bằng Khinh nhướn mày, ra hiệu với Đổng Minh Ân: "Mày lên đây, giúp tao đỡ thầy đi."
Đổng Minh Ân chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn chạy lên hỗ trợ, một trái một phải khiêng Lâm Nhã Chí ra khỏi lớp.
Trước khi đi, Trịnh Bằng Khinh còn dặn dò Lâu Tinh Quang: "Mày giám sát cả lớp tự học đi."
Đám học sinh: "..."
Vừa mừng rỡ vì nghĩ có dịp để tự do thả phanh, ai ngờ lại bị Trịnh Bằng Khinh thẳng tay đập tan hy vọng.
Lâu Tinh Quang: "..." Bỗng dưng phải gánh trách nhiệm nặng nề, cậu thật sự không biết phải làm sao.
Lâu Tinh Quang nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Hay là tao khoanh nội dung trọng tâm cho chúng mày?"
Dù gì thì tối qua Hứa Dao cũng vừa đánh dấu trọng điểm rồi, nhân cơ hội này dùng luôn cho cả lớp. Quan trọng nhất là cậu không thể chịu khổ một mình, nhất định phải kéo cả lớp cùng khổ chung!
Nhưng mọi người đều có chung một biểu cảm nhăn nhó.
Bọn họ móc truyện tranh, đồ ăn vặt, bài poker ra, làm như không nhìn thấy cậu.
Chỉ có Cẩu Tân Đậu là có tình có nghĩa, thấy cậu bị cả lớp phớt lờ, bèn nể tình mà chìa sách ra: "Thôi được rồi, mày khoanh vùng cho tao đi."
Lâu Tinh Quang: "..." Coi như có còn hơn không.
Lâu Tinh Quang cầm lấy sách bài tập của Cẩu Tân Đậu, dựa vào phần mà Hứa Dao và mọi người đã đánh dấu để tô lại cho cậu ta. Một lát sau, có bạn học nữ chậm rãi lò dò đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Tinh Quang ơi, mình cũng muốn đánh dấu trọng tâm."
Bạn nữ này tên Trương Phàm Phàm, dù trong lớp 8 loại người nào cũng có, nhưng sự tồn tại của cô khá mờ nhạt. Bình thường cô chẳng gây chuyện gì, việc bị phân vào lớp 8 chỉ do học lực yếu. Nhưng trong ấn tượng của Lâu Tinh Quang, cô học cũng không đến nỗi quá tệ, chắc là trí thông minh hơi thấp mà thôi. Lâu Tinh Quang gật đầu, đưa sách bài tập của Đổng Minh Ân cho cô: "Bạn cứ đối chiếu theo quyển này mà đánh dấu đi."
Trương Phàm Phàm rụt rè nhận lấy sách, hơi do dự: "Phần trọng tâm này có thực sự hữu ích không?"
Cẩu Tân Đậu cười khẩy: "Tất nhiên rồi, đây là trọng tâm do mấy đứa học sinh giỏi bên lớp trọng điểm đánh dấu đấy."
Trương Phàm Phàm ngây ra một lúc, Lâu Tinh Quang khẽ ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc mà nói: "Bọn mình đã học tập một số kinh nghiệm tiên tiến từ lớp trọng điểm."
Trương Phàm Phàm lập tức hiểu ra, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Vậy thì tốt quá!"
Cẩu Tân Đậu lặng lẽ thở dài trong lòng: "Lại là một kẻ chân đạp hai thuyền của lớp 8!"
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip