Chương 2: Sống lại.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Chỉ thấy trước mặt Lâm Khiển, một đám người vây quanh anh, toàn là đám bạn thân chơi từ nhỏ.
Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác,… và cả Phó Nghi Phi - người vừa vì quá sốc mà ngã lăn ra đất, tiện thể kéo đổ luôn cả một hàng bàn ghế. Vậy nên cái tiếng "rầm rầm loảng xoảng" vừa nãy chính là do Phó Nghi Phi gây ra.
Lúc này, những người bạn của anh từng người một đều lộ vẻ kinh hoàng, tựa như vừa nghe thấy tin động trời. Phó Nghi Phi ngồi bệt dưới đất, há miệng thành một vòng tròn hoàn hảo, trông đần đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Nhưng người kinh ngạc nhất lại chính là Lâm Khiển. Lúc này anh mới ý thức được một chuyện. Nơi anh đang ngồi chính là phòng học của trường trung học Thập Nhị. Mà đám bạn thân đứng trước mặt anh lúc này, dù gương mặt vẫn quen thuộc, nhưng lại có vẻ non nớt hơn rất nhiều.
Chẳng trách lúc tỉnh lại, anh cảm thấy khuôn mặt Hứa Dao có chút kỳ lạ. Bởi vì trên trán Hứa Dao mọc hai cục mụn trứng cá vô cùng chướng mắt, mà trong ký ức của Lâm Khiển, nó đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, trên mặt Hứa Dao đã mất đi những vết hằn do năm tháng vất vả để lại, làn da hiện tại vẫn còn giữ được sự mịn màng của thiếu niên.
Xung quanh họ còn có rất nhiều bạn học khác bị tiếng động thu hút, đang tò mò quay đầu nhìn về phía này.
Lâm Khiển vô thức đưa tay xoa trán, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Cùng lúc đó đám bạn của anh cũng dần hoàn hồn. Hứa Dao là người đầu tiên nhào tới, trên mặt khắc to hai chữ “kinh hãi”, lắp bắp nói: “Khiển, mày vừa, vừa nói gì cơ?”
Lâm Khiển nhất thời không phân biệt được tình huống trước mắt, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào họ, cố gắng xác nhận xem họ có phải người thật hay không.
Giang Đình Tuấn còn chưa hoàn hồn, nói với vẻ mặt đờ đẫn: “Hình như tao… nghe nhầm rồi…”
Phó Nghi Phi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, yếu ớt giơ tay phụ hoạ: “Tao cũng thế…”
Lâm Khiển chậm rãi liếc mắt nhìn quanh, rõ ràng từng người một đều là bạn bè thân thiết, nhưng vào thời điểm này, lại xa lạ đến mức đáng sợ.
Cả đám sau khi nói xong đều quay sang nhìn nhau, như thể muốn xác nhận xem người khác đã nghe thấy gì. Hứa Dao không cam tâm, hỏi lại lần nữa: “Khiển, mày vừa nói gì cơ?”
Một giọng nữ bỗng xen vào: “Cậu ấy nói cậu ấy với Trịnh Bằng Khinh đang hẹn hò.”
Lâm Khiển quay phắt đầu lại, người nói là một bạn nữ khá trầm lặng trong lớp. Lâm Khiển trong chốc lát không nhớ nổi tên của bạn học ấy, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng, bạn ấy rất thích đọc những loại sách kỳ lạ. Đối phương đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau thấu kính lóe lên tia sáng bí ẩn mà nóng bỏng: “Cậu ấy còn nói, cậu ấy sắp cưới Trịnh Bằng Khinh.”
Khoảnh khắc lời này được thốt ra, Phan Khải Bác - người từ nãy đến giờ vẫn đang tiêu hóa thông tin cuối cùng cũng xác nhận xong, hạ kết luận: “Xem ra… chúng ta không nghe nhầm.”
Lời của bạn nữ kia và Phan Khải Bác chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, khiến các bạn học xung quanh hít sâu một hơi, sắc mặt đều thay đổi.
“Cái gì? Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh hẹn hò rồi á?”
“Không tin! Đã nói rồi mà, trung học Thập Nhị chỉ có thể có một người sống sót, hai người bọn họ là kẻ thù truyền kiếp đó!”
“Khoan đã, sáng nay tao còn nghe Lâm Khiển chửi Trịnh Bằng Khinh cơ mà! Sao mới qua hai tiết học mà nó đã thay đổi rồi?”
“Thi thố đúng là hại người! Học sinh giỏi của lớp chúng ta bị áp lực thi cử làm cho điên luôn rồi!”
“Người đâu! Mau mang ‘an thần hoàn’ của trẫm đến đây!!”
“Hứa Dao còn nói họ hẹn nhóm của Trịnh Bằng Khinh đánh nhau sau giờ học nữa cơ! Hứa Dao tung tin giả à?”
Người này vừa nói vừa quay sang nhìn chằm chằm Hứa Dao bằng ánh mắt chất vấn xen lẫn khinh bỉ. Hứa Dao mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu, bày tỏ bản thân hoàn toàn vô tội.
Trong sự hỗn loạn này, còn có tiếng thét chói tai từ mấy bạn học nữ:
“Hôn sự này tao không đồng ý!!!”
“Đàn ông đều là lũ lừa đảo!”
Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cũng có người chịu không nổi nữa, hét lên đầy đau đớn: “Chúng mày tập trung sai trọng điểm rồi hả? Vấn đề lớn nhất không phải là hai người bọn họ đều là con trai hả?”
Lâm Khiển: "…" Cái bầu không khí này, đúng là đám bạn học mà anh quen thuộc rồi.
Mãi đến bây giờ, anh mới chậm chạp nhận ra, hình như bản thân đã sống lại rồi. Anh đột nhiên đưa tay ra, véo một cái thật mạnh lên cánh tay của Hứa Dao: "Á."
Hứa Dao thảm thiết gào hét, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Lâm Khiển: … Không phải mơ.
Đã không phải mơ, vậy tức là chuyện này thực sự đã xảy ra. Anh thật sự quay lại thời học sinh.
Đáng tiếc thật.
Sao không chờ đến khi anh và Trịnh Bằng Khinh kết hôn rồi hẵng xảy ra?
Ít nhất cũng để Trịnh Bằng Khinh vui vẻ thêm chút nữa chứ.
Lâm Khiển tiếc nuối nghĩ.
Hứa Dao thì lại không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy hành vi của anh có hơi kỳ lạ, vừa ôm tay vừa nghiến răng: "Khiển, mày bị sao vậy?"
Trong lòng Lâm Khiển có vô số suy nghĩ, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ lắc đầu: "Không có gì, tao chỉ nằm mơ thôi."
Nghe vậy, sắc mặt của đám Hứa Dao mới dịu đi một chút. Giang Đình Tuấn vẫn còn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm: "Giấc mơ thế này thì đáng sợ quá. Suýt nữa đã hại tao bỏ mạng!"
Lâm Khiển: "…"
Phó Nghi Phi vừa ôm mông vừa bám lấy chân Giang Đình Tuấn để đứng lên, mếu máo kêu: "Mau kiểm tra hộ tao, tao nghi xương chậu của tao bị vỡ rồi!"
Lâm Khiển: "…" Không phải chứ? Anh ngủ một giấc rồi đột nhiên sống lại còn đang bình tĩnh lắm đây. Bọn họ chỉ mới nghe tin anh hẹn hò với Trịnh Bằng Khinh thôi, có cần phản ứng mạnh đến mức này không? Anh đột nhiên cảm thấy cực kì khinh bỉ đối với đám này.
Hứa Dao nhìn anh với vẻ lo lắng: "Khiển này, có phải gần đây áp lực học hành quá lớn không? Sao lại mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng như vậy?"
"Ác mộng kinh thiên động địa ấy chứ! Tao thà mơ thấy trượt đại học còn hơn mơ thấy Lâm Khiển với Trịnh Bằng Khinh… À phì! Tao không nói gì cả!"
Phó Nghi Phi vội vàng chứng minh lập trường khinh bỉ Trịnh Bằng Khinh của mình.
Ánh mắt của những người vây xem lộ ra chút đồng cảm, những bạn thân quen hơn thì vỗ vai Lâm Khiển động viên: "Cố lên, Lâm Khiển! Đừng để Trịnh Bằng Khinh đánh bại!"
Mấy bạn nữ thì thở phào nhẹ nhõm: "Lâm Khiển vẫn còn độc thân! Chúng ta vẫn còn cơ hội!"
Lâm Khiển: "…"
Anh giả bộ ngái ngủ, hỏi Hứa Dao: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Anh chỉ mới xác định được bản thân đã quay về thời cấp ba, nhưng chưa rõ cụ thể là thời điểm nào. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng làm rõ tình huống của mình.
Hứa Dao đập tay lên trán: "Suýt nữa thì quên mất, sắp đến lễ tuyên thệ rồi! Bọn tao đến để cổ vũ mày đấy!"
Giang Đình Tuấn gật đầu liên tục: "Bài phát biểu mày thuộc hết rồi chứ?"
Phó Nghi Phi vừa xoa mông vừa đẩy Giang Đình Tuấn: "Mày nói nhảm à? Khiển nó là cái máy lặp lại của trường mình, thuộc bài phát biểu có là gì."
Phan Khải Bác thì đầy quan tâm: "Đừng tạo áp lực cho bản thân quá, cứ thoải mái là được."
Lâm Khiển: "…”
Bọn họ ríu rít nói chuyện, vừa kéo Lâm Khiển ra khỏi lớp vừa thúc giục: “Đi thôi nào, sắp bắt đầu lễ rồi, Khiển là nhân vật chính đấy, đừng đến muộn!”
Lâm Khiển bị một nhóm người đẩy đi về phía hội trường, trong đầu cuối cùng cũng xác định được thời điểm hiện tại của mình.
Ngày khai giảng năm lớp 12 của cấp ba, cũng là ngày diễn ra lễ tuyên thệ. Thời khắc mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn số phận của anh, Trịnh Bằng Khinh và rất nhiều người khác.
Lâm Khiển nhớ lại lúc ở trên máy bay, anh từng trêu Trịnh Bằng Khinh rằng nếu có thể quay ngược thời gian về quá khứ, nhất định sẽ làm mọi chuyện khác đi. Bây giờ nghĩ lại, anh chỉ hận không thể đập đầu mình một cái. Sớm biết ước mơ có thể thành sự thật, khi đó nên ước trúng số độc đắc, một đêm giàu to mới đúng!
Tuy nhiên, Lâm Khiển nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trước mắt.
Sắp tới anh sẽ đại diện cho toàn thể học sinh đứng phát biểu trước toàn trường, sau đó dẫn dắt để mọi người đọc lời tuyên thệ kỳ thi đại học. Kiếp trước, chính trong buổi lễ này, Trịnh Bằng Khinh đã kéo một nhóm học sinh từ lớp yếu kém đối đầu với anh, biến cả hội trường thành một đống hỗn loạn, khiến buổi lễ tuyên thệ trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử của trường trung học Thập Nhị.
Trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, Hứa Dao đã xảy ra mâu thuẫn với Đổng Minh Ân, một thành viên chủ chốt trong nhóm của Trịnh Bằng Khinh. Hai bên đã hẹn nhau sau lễ tuyên thệ sẽ gặp mặt tại khu dãy nhà cũ để "đàm phán".
Nhưng do sự cố trong hội trường, hai bên còn chưa kịp nói chuyện đã lao vào ẩu đả tập thể. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, cuối cùng nhiều người trong bọn họ bị thương, phải nằm viện hoặc ở nhà dưỡng thương suốt vài tháng, bỏ lỡ giai đoạn ôn tập quan trọng nhất của năm lớp 12. Chưa hết, cả hiệu phó và giám thị đều nhận được tin báo rồi kéo đến bắt tại trận. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều bị ghi lỗi nặng.
Đặc biệt là Lâm Khiển, vốn là học sinh đại diện của trường, lúc đó lại để cho buổi lễ tuyên thệ trở thành trò cười, còn cầm đầu đánh nhau, khiến ban giám hiệu nhà trường cực kỳ tức giận, quyết định kỷ luật nghiêm khắc, yêu cầu anh nghỉ học tại nhà ba tháng.
Kết quả là trận đánh đó đã hủy hoại kỳ thi đại học của bọn họ. Cả Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh và nhóm bạn tham gia ẩu đả đều thất bại thảm hại.
Nhất là Lâm Khiển, vốn dĩ anh có thể được tuyển thẳng vào một trường danh giá ở thủ đô, nhưng vì bị ghi lỗi hạnh kiểm, suất tuyển thẳng bị hủy, điểm thi cũng không đạt kỳ vọng. Và rồi trong suốt nhiều năm sau đó, vì thiếu hụt nền tảng học vấn, con đường sự nghiệp của họ đều không suôn sẻ.
Lâm Khiển vừa đi vừa nghĩ, chắc lúc này Trịnh Bằng Khinh đang cùng Đổng Minh Ân và nhóm bạn của hắn bàn bạc kế hoạch khiến anh bẽ mặt trong lễ tuyên thệ đây.
Nhưng đã có cơ hội làm lại từ đầu, lần này anh sẽ không đôi co với Trịnh Bằng Khinh nữa. Bị làm cho mất mặt trước toàn trường cũng chẳng sao, chỉ cần không để mọi chuyện mất kiểm soát như kiếp trước là được.
Dù sao đi nữa, nếu thay đổi quỹ đạo của cuộc đời hai người cũng đồng nghĩa tới việc Trịnh Bằng Khinh sẽ không còn yêu anh như kiếp trước, vậy thì cũng đành chấp nhận. Chỉ cần hắn có thể sống hạnh phúc hơn, vậy là đủ rồi. Dẫu thời gian có quay ngược lại thì tình cảm mà anh dành cho Trịnh Bằng Khinh cũng không thể nào thay đổi được nữa.
Yêu chính là yêu.
Lâm Khiển vừa tự khen ngợi sự cao thượng của bản thân, vừa lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cay đắng. Không ngờ kiếp trước vất vả lắm mới yêu đương được, còn tưởng sắp sửa tận hưởng cuộc sống vô cùng ngọt ngào…
Kết quả chớp mắt một cái, lại quay về làm một con chó độc thân. Thế sự đúng là quá vô thường!
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip