Chương 22: Khoảnh khắc để đời. (2)
Người dịch + beta: Wangyueming2003.
---
Lâm Khiển đứng dậy nhìn sang, quả nhiên ở phía bên kia nhà ăn, một nhóm nam nữ sinh đang tụ tập cười đùa, thi thoảng lại liếc về phía này, trên mặt ai nấy đều là vẻ hóng chuyện. Hoắc Nghiệp Thụy đứng ở trung tâm nhóm người đó, ngoài biểu cảm xem kịch vui giống mọi người, trong mắt cậu ta còn ẩn chứa chút ác ý.
Lâm Khiển bất lực: "Ai giao cho cậu nhiệm vụ này thế?"
Đường Uyển Kỳ tiếp tục nhún vai: "Chủ nhân bữa tiệc hôm nay chứ ai."
Lâm Khiển càng không hiểu: "Nó có ý gì?"
Theo những gì Lâm Khiển biết, quan hệ giữa anh và Hoắc Nghiệp Thụy chỉ ở mức bình thường, thậm chí đôi bên còn có phần ghét nhau. Hoắc Nghiệp Thụy miễn cưỡng lắm mới mời anh đến tiệc sinh nhật, theo lý mà nói, cậu ta phải mong anh cả buổi tiệc này đều "tàng hình" mới đúng. Thế mà giờ lại chủ động gọi tên anh?
Bên này vừa xảy ra động tĩnh, Hứa Dao lập tức bóp mạnh cánh tay Giang Đình Tuấn, suýt nữa khiến cậu ta bầm tím: "Mẹ nó, Hoắc Nghiệp Thụy đúng là đồ cáo già thâm hiểm, chắc chắn thằng đó cố tình!"
Thẳng nam sắt thép như Giang Đình Tuấn hoàn toàn không nhận ra bên trong nhà ăn đang dậy sóng, chỉ biết cánh tay mình sắp bị bóp nát. Cậu ra sức gỡ Hứa Dao ra, khó hiểu hỏi: "Cố tình cái gì?"
Hứa Dao đổi tay, tiếp tục cấu véo: "Mày là heo à? Mày không nhận ra Hoắc Nghiệp Thụy có ý với Vưu Ni Ni trường trung học số Chín sao?"
"Hả? Thật à?" Giang Đình Tuấn ngẩn người, sau đó bật cười đầy ngốc nghếch, "Nó có mắt nhìn ghê, Vưu Ni Ni xinh thật đấy."
Nhưng cậu ta vẫn không hiểu: "Thế thì có vấn đề gì?"
Hứa Dao trợn trắng mắt, nắm cằm Giang Đình Tuấn, ép cậu ta quay mặt về phía Vưu Ni Ni: "Nhìn kỹ đi, cô ấy đang nhìn ai?"
Dưới sự cưỡng chế của Hứa Dao, Giang Đình Tuấn khó khăn lắm mới xác định được hướng ánh mắt của Vưu Ni Ni, lập tức giật mình: "Ơ! Cổ đang nhìn Khiển đó."
Hứa Dao trợn mắt đến mức sắp lật ngược luôn: "Chưa đủ rõ ràng à?"
Giang Đình Tuấn vốn là một kẻ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nhận được thư tình nên vô cùng ghen tị, sụt sịt than thở: "Đẹp trai thật tốt, đi dự sinh nhật người ta cũng có thể giành được trái tim mỹ nhân."
Hứa Dao: "... Chẳng phải mày nên quen chuyện này rồi sao?"
Giang Đình Tuấn tiếp tục rấm rứt: "Quen rồi nhưng vẫn đau lòng mà!"
Hứa Dao đấm cậu ta mấy phát, không cho cậu ta lải nhải nữa, rồi nghiến răng nói: "Hoắc Nghiệp Thụy chắc chắn cố ý bảo Uyển Kỳ đi tìm Khiển, nó muốn làm Vưu Ni Ni tức giận rồi ghét Khiển đấy."
Giang Đình Tuấn bĩu môi: "Vô ích thôi."
Hứa Dao hậm hực: "Có tác dụng hay không là một chuyện, Hoắc Nghiệp Thụy bỉ ổi đê tiện là chuyện khác, không ảnh hưởng đến việc tao mắng nó."
Đang nói chuyện, không biết tin tức Lâm Khiển sắp bế Đường Uyển Kỳ đi một vòng quanh nhà ăn đã truyền đi bằng cách nào. Cũng chẳng rõ ai khơi mào trước, một giọng hô vang lên: "Bế lên đi, bế lên đi!"
Những thiếu nam thiếu nữ suốt ngày bị đè nén bởi áp lực học tập, cả người tràn ngập hormone mà không có chỗ phát tiết, dường như luôn có hứng thú với những trò chơi mập mờ thế này. Rất nhanh sau đó, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng, vừa vỗ tay vừa đồng thanh hò hét theo nhịp điệu:
"Lâm Khiển, bế lên đi!"
"Lâm Khiển, bế lên đi!"
"Lâm Khiển, bế lên đi!"
Tiếng hò reo liên tục lan ra, bầu không khí sôi sục, có người còn nhân cơ hội trêu chọc: "Uyển Kỳ, ván này cậu không lỗ đâu!"
"Lâm Khiển cũng chẳng lỗ nhé! Uyển Kỳ rất xinh mà!"
Có nữ sinh nũng nịu hét lên: "Uyển Kỳ, buông Khiển ra đi, để tớ đến!"
"Khiển đừng có nhát thế, bế không nổi thì bảo Hứa Dao đỡ giúp cho!"
Đường Uyển Kỳ quay đầu mắng: "Cút!"
Đám đông càng lúc càng kích động, mà Đường Uyển Kỳ cũng chẳng phải kiểu người e dè, cô nàng vươn tay về phía Lâm Khiển: "Khiển ơi, thế cục đã định rồi, nể mặt tớ một chút, bế tớ đi một vòng đi, tớ không nặng đâu."
Hoắc Nghiệp Thụy cười cười với mấy người bên cạnh: "Lâm Khiển với Uyển Kỳ đẹp đôi đấy chứ, không hổ danh là kim đồng ngọc nữ của lớp mình."
Giọng cậu ta không lớn, Lâm Khiển và Đường Uyển Kỳ không nghe thấy, nhưng Vưu Ni Ni ở gần đó lại nghe rất rõ, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hứa Dao vẫn luôn âm thầm quan sát Vưu Ni Ni, thấy thế thì tuyệt vọng kêu lên: "Xong rồi xong rồi, lần này Khiển với Vưu Ni Ni toang thật rồi!"
Giang Đình Tuấn khó hiểu: "Bọn họ còn chưa thành đôi mà?"
Hứa Dao lại đấm cậu một cái: "Đây là vấn đề à? Hai người bọn họ vốn có ý với nhau, có thành hay không chỉ là chuyện một câu nói, giờ thì khó nói rồi."
Giang Đình Tuấn ngu ngơ: "Khiển cũng thích Vưu Ni Ni á?"
"Nhất kiến chung tình!" Hứa Dao gật mạnh đầu, kể lại sự kiện Lâm Khiển bị vẻ đẹp của Vưu Ni Ni làm cho nghẹn lời.
"Khiển cuối cùng cũng muốn giành lấy cải trắng rồi à!" Là một dân FA lâu năm, Giang Đình Tuấn cũng có một trái tim lo lắng cho đồng bọn, vừa an ủi vừa phẫn nộ: "Hoắc Nghiệp Thụy đúng là một cây gậy khuấy cứt cỡ thiên hạ."
Ở giữa ánh nhìn của đám đông, Lâm Khiển day day trán, có chút bất lực. Thật ra bế Đường Uyển Kỳ đi một vòng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là những tiếng hò reo xung quanh đều lấp đầy hàm ý mập mờ, nếu mà anh bế một vòng thật, hôm sau tin đồn sẽ bay khắp nơi. Mà anh lại là một người đã có bạn trai, anh không muốn mình vướng vào mấy tin đồn nhảm như thế.
Lâm Khiển cân nhắc xem có cách nào để rút lui không. Nhưng đám bạn học chờ lâu mà không thấy anh gật đầu, bắt đầu nhốn nháo, rõ ràng là chưa đạt mục đích thì chưa chịu bỏ qua. Đúng lúc này, Hoắc Nghiệp Thụy lên tiếng: "Lâm Khiển, hôm nay sinh nhật tớ, nể mặt tớ một chút đi, đừng làm mọi người thất vọng."
Lâm Khiển: Không, mặt mũi của mày tao chẳng muốn nể chút nào.
Hoắc Nghiệp Thụy vừa dứt lời, bầu không khí lại sôi trào: "Sinh nhật của thọ tinh, Lâm Khiển, nể mặt một chút đi nào!"
Ngay khi mọi người đang ồn ào, từ cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lâm Khiển phải nể mặt ai cơ?"
Giọng nói đó trong trẻo, mạnh mẽ, có sức xuyên thấu, dù trong nhà hàng ồn ào vẫn nghe rõ mồn một. Đám đông đồng loạt ngoảnh lại, ngay sau đó, cửa nhà hàng xôn xao, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp của một vài nữ sinh.
Trịnh Bằng Khinh sải bước tiến vào dưới ánh mắt của mọi người. Hắn vốn đã cao ráo, đẹp trai, nay khoác lên mình bộ trang phục khá trang trọng càng tôn lên khí chất của mình. Đôi mắt nhạt màu chứa đựng sự hờ hững vô tình, rõ ràng gương mặt vẫn còn nét thiếu niên, nhưng cả người lại toát lên vẻ lạnh lùng không hợp với độ tuổi, khí thế sắc bén khiến toàn bộ ánh mắt đều bị hút chặt.
Hắn chẳng bận tâm đến những ánh nhìn ấy, bình thản bước tới chỗ Lâm Khiển. Đôi mắt sâu thẳm, sự lãnh đạm đủ khiến người khác e dè kia khi đối diện với Lâm Khiển lại tự nhiên tan biến. Hắn hỏi thẳng, chẳng buồn để ý đến ai khác: "Chuyện gì đây?"
Lâm Khiển chỉ về phía Đường Uyển Kỳ và Hoắc Nghiệp Thụy, mỉm cười: "Họ thua trò chơi T or D nên muốn em bế Uyển Kỳ đi một vòng."
Không cần suy nghĩ, Trịnh Bằng Khinh dứt khoát: "Anh phản đối."
Khí thế của hắn quá mạnh, giọng điệu chứa đựng sự áp chế không cho phép phản bác, nhất thời khiến đám đông sửng sốt. Nhưng vẫn có người không bị khí thế ấy làm cho choáng váng, tỉnh táo lên tiếng: "Cậu phản đối cái gì? Đâu phải bắt cậu bế."
Mọi người hoàn hồn, lập tức phụ họa:
"Đúng vậy, đâu có liên quan gì đến cậu!"
"Má, suýt nữa bị ảnh hưởng, đừng lo chuyện bao đồng nữa."
"Phản đối vô hiệu! Tôi muốn xem bế cơ!"
Thậm chí có người đào lại quá khứ: "Mẹ, Trịnh Bằng Khinh chỉ cần là chuyện của Khiển thì nhất định phải phản đối à?"
Đường Uyển Kỳ cũng có chút ngỡ ngàng, chớp mắt hỏi: "Bạn học Trịnh, tại sao cậu phản đối?"
Trịnh Bằng Khinh khẽ nâng mí mắt, hờ hững đáp: "À, anh em tôi thích cậu, nên không thể để Lâm Khiển bế cậu."
Lâm Khiển: "..." Cậu có thể chắc chắn, anh em của Trịnh Bằng Khinh không ai quen biết Đường Uyển Kỳ.
Lời này vừa dứt, mọi người lập tức bùng nổ. Một trò chơi T or D tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại kéo theo một tin động trời! Kích thích thật đấy!
Đường Uyển Kỳ không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, bất giác "A" một tiếng, mặt đỏ lên.
Cẩu Tân Đậu có quan hệ khá tốt với thái tử gia và may mắn được mời đến, không nhịn được tò mò: "Ai thích cậu ấy thế?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Không thể nói."
Mọi người đồng loạt thốt lên đầy tiếc nuối, nhưng phần lớn đều cảm thấy có thể hiểu được. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của anh em, Trịnh Bằng Khinh không chịu tiết lộ cũng là điều bình thường.
Chỉ có Lâm Khiển: "..." Đây đâu phải không thể nói, căn bản là bịa đặt trắng trợn mà!
Xung quanh bàn tán xôn xao, có người còn huýt sáo, Đường Uyển Kỳ đỏ bừng mặt, ở lại không được mà đi cũng không xong, nhất thời không biết làm sao. Trái lại, sắc mặt của Vưu Ni Ni dường như đã dịu đi đôi chút.
Nhìn thấy kế hoạch sắp đổ bể, Hoắc Nghiệp Thụy khó khăn lắm mới thắng trò T or D đương nhiên không cam lòng, lập tức lên tiếng: "Anh em của cậu đâu có phải bạn trai của Uyển Kỳ, đâu thể vì thích người ta mà cấm cả nhiệm vụ của người khác chứ."
Trịnh Bằng Khinh không cần suy nghĩ: "Tôi không thể để Lâm Khiển bế bạn nữ này."
Mặt Đường Uyển Kỳ đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Hoắc Nghiệp Thụy hừ lạnh một tiếng: "Cậu muốn nghĩ cho anh em của mình thì cũng không thể phá hỏng quy tắc trò chơi của bọn tớ chứ?"
Mấy người có quan hệ tốt với Hoắc Nghiệp Thụy lập tức hùa theo:
"Đúng vậy, quá đáng lắm rồi!"
"Thế này thì còn chơi gì nữa!"
Trịnh Bằng Khinh nhìn Đường Uyển Kỳ một chút, rồi lại nhìn Lâm Khiển, có vẻ như đang cố nhượng bộ: "Thôi được rồi, tôi không phá quy tắc của các cậu nữa. Vậy để tôi thay bạn nữ này, cho Lâm Khiển bế đi."
Lâm Khiển: "..."
Những người khác: "..."
Lâm Khiển im lặng vì anh thật sự rất muốn vạch trần Trịnh Bằng Khinh ngay tại chỗ. Giả bộ bất đắc dĩ cái gì chứ, cái sự hào hứng kia gần như sắp tràn ra khỏi mắt hắn rồi! Còn đám đông thì hoàn toàn bị chiêu này làm cho chết lặng. Sau vài giây yên tĩnh, nhà hàng lập tức bùng nổ bởi tiếng hò hét và reo hò còn dữ dội hơn trước.
"Hay lắm!! Trẫm chuẩn tấu!!"
"Đỉnh thật, nghĩa khí thế này, tao phục sát đất!"
"Đây là tình anh em kiểu gì thế? Vì bảo vệ người bạn gái của bạn mình mà sẵn sàng hi sinh bản thân à?"
"Cảm động quá luôn đó, đáng để viết thành ca khúc lưu truyền cho thế hệ sau!"
Nhưng cũng có người nghi ngờ: "Thật không đấy? Tao thấy Trịnh Bằng Khinh căn bản là đang làm khó Lâm Khiển thì có!"
"Ôi trời, bế Trịnh Bằng Khinh đi một vòng, Lâm Khiển chắc chết vì mệt mất."
"Biết ngay là Trịnh Bằng Khinh vẫn còn nhớ chuyện Lâm Khiển không mua củ cải nhà hắn mà!"
Có vài học sinh trường khác không hiểu chuyện, nhỏ giọng hỏi: "Bạn nam đẹp trai kia nhà bán củ cải à?"
"Suỵt. Đừng để hắn nghe thấy, nghe nói hàng tồn đầy cả kho rồi."
Cảnh tượng này sinh động và chân thực đến mức khiến người ta hiểu thấu triệt để câu nói "Xem náo nhiệt thì không sợ chuyện lớn."
Hứa Dao cũng tức giận: "Trịnh Bằng Khinh, mày có biết xấu hổ không? Mày biết mình nặng bao nhiêu kg không?"
Xét thấy đây là anh em của Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh nể mặt mà bớt chút thời gian trả lời: "70"
Hứa Dao: "..." Cái kiểu đáp lại đầy tự tin, không chút áp lực tâm lý này khiến cậu nhất thời không biết phải công kích từ góc độ nào.
Lâm Khiển cũng rất bất đắc dĩ, nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Anh có ngại nếu em cõng anh không?" Với cân nặng này, ôm đúng là hơi khó.
"Em không bế nổi à?" Trịnh Bằng Khinh nhíu mày, ngay lập tức đổi phương án: "Vậy anh bế em cũng được."
Đám đông đã hoàn toàn bị sự náo nhiệt làm cho choáng váng, chẳng quan tâm ai bế ai nữa, quan trọng là trò này không thể bị trì hoãn. Thế là cả đám lập tức hưởng ứng:
"Cũng được, cũng được!"
"Mau lên đi, quần tao cởi đến gối rồi mà chúng mày còn chưa bắt đầu à?"
Lâm Khiển: "..." Anh cảm thấy không ổn lắm.
Nhưng Trịnh Bằng Khinh hoàn toàn không cho anh cơ hội do dự. Hắn bước lên một bước, một tay đặt lên vai Lâm Khiển, một tay đỡ lấy eo anh, giữa ánh mắt của tất cả mọi người, cứ thế nhấc bổng anh lên. Động tác thành thạo đến mức đáng sợ!
Lâm Khiển: == Bảo sao hắn lại không do dự gì cả!
Trước khi sống lại, hai người bọn họ thường xuyên dùng tư thế này. Tất nhiên chủ yếu là trong khoảng thời gian trước hoặc sau một số hoạt động nào đó. Nghĩ đến đây, Lâm Khiển chợt hiểu, chắc hẳn Trịnh Bằng Khinh rất hoài niệm nó.
Hắn ôm quá nhanh, tư thế dứt khoát không hề lề mề. Đừng nói là Lâm Khiển, ngay cả đám đông xung quanh cũng hoàn toàn ngây người. Chỉ đến khi Trịnh Bằng Khinh thật sự bế Lâm Khiển đi một vòng quanh sân, tất cả mới bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô vang lên rầm trời!
"Aaaaaa! Bế kiểu công chúa! Tớ chính thức ghen tị với Lâm Khiển!"
"Đây chính là khoảng khắc để đời đó!"
"Không ngờ trong đời tôi lại được tận mắt thấy Trịnh Bằng Khinh bế Lâm Khiển? Tôi bắt đầu có ảo giác rằng mình có thể đỗ Đại học Bắc Kinh!"
"Có ai chụp lại không?"
"Tao có cảm giác muốn khóc... Cảnh này còn đáng sợ hơn lúc bọn họ đánh nhau nữa."
"Ai nói chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không thể dung hòa? Đây chẳng phải là sự dung hòa sao? Đây chính là con đường xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc!"
"Bạn thân ơi bạn bình tĩnh lại, đừng trích dẫn chính trị nữa, cảm ơn!"
Từ nãy đến giờ, khuôn mặt luôn căng cứng của Vưu Ni Ni cuối cùng cũng thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, để Lâm Khiển bị một tên con trai bế cũng còn hơn là bế một cô gái khác.
Chỉ là La Nhuận Vi đứng bên cạnh thì đảo mắt liên tục: "Tớ thấy Trịnh Bằng Khinh tự mình muốn ôm cậu ta thì có! Chiều nay cũng là cậu ta hớn hở đòi dắt đi trượt băng."
Vưu Ni Ni không để ý đến cô ấy. Cô biết La Nhuận Vi vẫn còn giận Trịnh Bằng Khinh, nên không muốn nhắc lại chuyện Lâm Khiển cứ liên tục liếc mắt đưa tình với mình.
Nhưng có một người thì đang tức đến mức sắp bốc khói, Hứa Dao nắm chặt vai Giang Đình Tuấn, lắc hắn như điên: "Trịnh Bằng Khinh quá đáng lắm rồi! Dám bế công chúa thằng Khiển!"
"Mau! Lấy hai quả tạ buộc vào người Khiển, đè chết nó cho tao!"
"Sao sức của Trịnh Bằng Khinh lại mạnh hơn Khiển được chứ, tao không tin!"
Giang Đình Tuấn bị Hứa Dao quay như chong chóng, ngơ ngác hỏi: "Vừa nãy Trịnh Bằng Khinh bảo để Khiển bế, mày cũng không chịu. Bây giờ hắn bế Khiển, mày lại phản đối. Mày rốt cuộc muốn cái gì?"
Hứa Dao bị hỏi nghẹn họng, cả phút sau mới hoàn hồn lại để tiếp tục mắng: "Hai người bọn họ không thể ngừng dây dưa với nhau được à?"
Giang Đình Tuấn đầu óc rõ ràng, một lần nữa vạch thần mâu thuẫn trong cậu: "Nhưng ban đầu mày cũng không muốn Khiển bế Uyển Kỳ mà?"
Hứa Dao: "..."
Hứa Dao mệt mỏi ôm đầu: "Một người bạn của tao thì bị thằng khốn Trịnh Bằng Khinh ôm, một người bạn khác thì cứ thích vặn logic của tao. Tao cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn với mình."
Giang Đình Tuấn nhìn cậu đầy thương cảm, đưa tay xoa đầu an ủi.
Nói là phải bế một vòng quanh nhà ăn, nhưng dù sao thể trạng và cân nặng của Lâm Khiển cũng khác với các bạn nữ, mọi người cũng không thật sự ép Trịnh Bằng Khinh phải đi hết cả vòng. Dù gì cũng là bạn học với nhau, đùa vui một chút là đủ, thấy ổn rồi thì cười bảo hắn dừng lại. Trịnh Bằng Khinh khẽ cười, thực ra hắn cũng chẳng thấy có gì vất vả. Lâm Khiển đúng là không nhẹ, nhưng giữa bọn họ có sự ăn ý không gì sánh được.
Lúc đầu bị hắn bế lên, Lâm Khiển cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh vòng tay quen thuộc đã khiến anh bình tĩnh lại. Anh không phải kiểu người kiểu cách, cũng không cho rằng đứng trước mặt người khác thì cần phải che che giấu giấu, thế nên thoải mái buông lỏng tay chân, thậm chí còn chủ động khoác lên cổ Trịnh Bằng Khinh để giúp hắn đỡ tốn sức. Không chỉ vậy, Lâm Khiển còn đủ rảnh để trò chuyện với hắn: "Sao anh lại thay quần áo rồi?"
Rõ ràng buổi chiều còn háo hức đòi mặc đồ đôi cơ mà.
Trịnh Bằng Khinh hơi cụp mắt, giọng bình thản: "Không cẩn thận làm bẩn rồi."
Lâm Khiển không hỏi tại sao bị bẩn, chỉ cười nói: "Thế chẳng phải bây giờ mọi người không biết chúng ta là một phe rồi sao?"
Trịnh Bằng Khinh thản nhiên: "Anh không quan tâm họ."
Lâm Khiển nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ừ, chúng ta là chúng ta, không cần để ý người khác."
Đợi đến khi Trịnh Bằng Khinh đặt anh xuống, Lâm Khiển còn hào phóng vẫy tay với mọi người: "Lần sau xem biểu diễn phải mua vé đấy nhé."
Nhân lúc bầu không khí đang tốt, Vưu Ni Ni cuối cùng cũng không kìm được mà tiến lại gần, vỗ vai Lâm Khiển khi anh đang định rời đi: "Bạn học Lâm ơi, đợi một chút."
Lâm Khiển quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Chuyện gì?"
Vưu Ni Ni mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí hỏi: "bạn có thể cho mình số điện thoại không?"
Lâm Khiển hơi nhíu mày, Trịnh Bằng Khinh nắm lấy cổ tay anh kéo sang một bên, hỏi Vưu Ni Ni: "Bạn cũng thua trò T or D à?"
Vưu Ni Ni "a" một tiếng, không hiểu sao Trịnh Bằng Khinh lại lên tiếng, nhưng bị hỏi như vậy, cô bỗng dưng có chút chột dạ, ấp úng nhận bừa: "Đúng vậy."
"Ồ, vậy lấy điện thoại ra đi." Trịnh Bằng Khinh nói.
Vưu Ni Ni vô thức đưa điện thoại của mình ra.
"Xong rồi." Trịnh Bằng Khinh nhanh chóng nhập một dãy số, sau đó kéo Lâm Khiển rời đi, để lại một Vưu Ni Ni đang hóa đá tại chỗ.
La Nhuận Vi bước lại gần, sắc mặt khó chịu: "Cậu lấy số của Trịnh Bằng Khinh làm gì?"
Vưu Ni Ni oan ức: "Tớ không có!!!"
Lâm Khiển cũng đang tra hỏi Trịnh Bằng Khinh: "Anh dám để lại số của mình cho cô ấy?"
Trịnh Bằng Khinh mặt không đổi sắc: "Anh nhập số của Đổng Minh Ân."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip