Chương 24: Gọi ba.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"Trịnh Bằng Khinh, tớ… " Hoắc Nghiệp Thụy tức đến mức suýt nữa chửi thề thành tiếng, nhưng nghĩ đến cái vỏ bọc tri thức lễ độ mà mình đã gắng công bồi đắp, cậu ta đành nghiến răng nuốt phần sau vào bụng, suýt thì tự làm mình nghẹn đến chết.
Cậu ta vớ lấy ly nước đá, tu ừng ực mấy ngụm cho hạ hỏa. Trong đầu cậu ta bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà suy đoán Trịnh Bằng Khinh đang tính toán cái gì, bị người ta đùa bỡn một vố, nỗi nhục nhã và căm tức gần như thiêu đốt lý trí của cậu ta. Hoắc Nghiệp Thụy đứng chôn chân bên bình nước đá hồi lâu, càng nghĩ càng giận, vừa định tính kế trả đũa thì ngoài cửa nhà hàng bỗng vang lên một trận xôn xao. Một người bạn cùng lớp chạy xộc vào, đảo mắt tìm kiếm một hồi rồi hộc tốc lao về phía cậu ta, vẻ mặt hoảng hốt: "Nghiệp Thụy! Có chuyện rồi!"
Hoắc Nghiệp Thụy nhíu mày: "Chuyện gì?"
Người kia thở hổn hển: "Bạn cậu và Trịnh Bằng Khinh đang đánh nhau trên sân trượt băng, mau ra xem đi!"
Hoắc Nghiệp Thụy tinh thần phấn chấn hẳn lên, lập tức buông ly nước, lao ra ngoài.
Trịnh Bằng Khinh vừa xỏ giày trượt vào sân băng, tâm trạng vẫn chưa khá lên bao nhiêu. Câu chuyện về "mẹ" vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một đoạn băng cũ kỹ tua mãi không dứt, khiến hắn bức bối đến mức chỉ muốn vận động thật mạnh để xua đi cảm giác khó chịu này.
Sân băng ngoài cửa nhà hàng lúc này khá vắng vẻ. Đang là giờ ăn tối nên chẳng có mấy người đến trượt, cả mặt sân rộng lớn trông gần như trống không. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, cứ thế lặng lẽ lướt đi, từng vòng từng vòng, để cơ thể và đầu óc cùng chìm vào khoảng không lạnh lẽo. Nhưng dù vậy, những lời của Trần Thi Dật vẫn không ngừng văng vẳng bên tai:
"Bằng Khinh, là mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ rằng con vẫn còn mẹ, còn Lâm Khiển thì không có ai, nên mẹ mong con nhường nhịn nó một chút. Nhưng thực ra, mẹ cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ..."
"Mẹ chỉ hy vọng hai đứa đừng tiếp tục làm tổn thương nhau. Lâm Khiển vẫn chưa biết mẹ là mẹ con, mẹ chỉ có thể đến tìm con, nhưng như thế thì không công bằng với con..."
"Bằng Khinh, mẹ mong con có thể vui vẻ. Đừng tiếp tục tổn thương người khác, cũng đừng làm tổn thương chính mình."
Nếu như sau kỳ nghỉ hè kiếp trước, hắn không vì những lời của Trần Thi Dật mà đi sỉ nhục Lâm Khiển, không đánh nhau với anh một trận nảy lửa đến mức bị ghi lỗi nặng, không làm cho mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, không khiến hắn và Trần Thi Dật triệt để đứng ở hai đầu chiến tuyến. Vậy thì sau đó, liệu hắn có thể nghe được lời xin lỗi này không?
Mười bảy tuổi, hắn nóng nảy bồng bột, trong lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, chỉ cần đổ thêm một giọt dầu là lập tức bùng cháy. Khi đó, hắn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, chỉ cần cảm thấy ấm ức, hắn nhất định phải trút hết ra ngoài. Cứ thế đi càng ngày càng xa, không còn đường quay đầu lại.
“Bằng Khinh, sắp tới mẹ sẽ về thành phố ở một thời gian, nếu… mẹ nói nếu con đồng ý, mẹ muốn chính thức giới thiệu con với Lâm Khiển.”
Càng nghĩ, hắn càng bực mình, vò đầu một cái, hối hận vì lúc đó không trực tiếp đáp trả Trần Thi Dật một câu: "Vậy con cũng muốn chính thức giới thiệu với mẹ về mối quan hệ giữa con và Lâm Khiển."
Tốt nhất là khiến bà và Lâm Nhã Chí tức đến phát khóc luôn! Ý nghĩ này lướt qua, tâm trạng hắn chợt có chút u ám.
Hắn đang mải miết suy nghĩ, không để ý rằng có một bóng người đang hùng hổ tiến về phía mình. Đến khi người kia sắp chạm mặt, hắn mới giật mình nhận ra. Bằng Khinh theo phản xạ tránh sang một bên, nhưng người kia cũng lập tức đổi hướng, cứ thế đâm thẳng vào hắn. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ đối phương, trông có vẻ quen mắt, nhưng trong phút chốc lại không nhớ ra là ai.
Đối phương đã lên tiếng trước, nở nụ cười mang theo ác ý: "Trịnh Bằng Khinh, lâu quá không gặp nhỉ!"
Dứt lời, hắn ta lướt ngang qua, cố tình dùng vai đâm mạnh vào Trịnh Bằng Khinh. Vốn dĩ kỹ thuật trượt băng của Bằng Khinh chỉ ở mức trung bình, lại bị đánh úp bất ngờ, hắn không kịp giữ thăng bằng, cả người ngã ngửa, đập mạnh xuống mặt băng. Cơn đau khiến hắn suýt bật ra tiếng rên, bật thốt: "Mày bị bệnh à?”
Đối phương trượt một vòng rồi quay lại, dừng ngay trước mặt hắn, khoanh tay rồi nhìn xuống bằng ánh mắt đầy khinh thường, nhếch mép cười lạnh: "Tìm mày cả năm không thấy, không ngờ lại chuyển đến trường trung học Thập Nhị. Thế nào, mày trốn tao hả, Trịnh Bằng Khinh?"
Nghe câu nói này, Bằng Khinh chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và thế giới của đám học sinh cấp ba đúng là xa tít tắp. Chẳng những không tức giận, hắn còn thấy buồn cười.
Nhưng mà, nhìn kỹ thì hắn cũng nhớ ra người này rồi. Hồi lớp 11, hắn có thể thuận lợi chuyển đến trường trung học Thập Nhị, công lao lớn nhất lại chính là nhờ vào người trước mặt này. Chỉ có điều…. Bằng Khinh lịch sự chào hỏi: "Chào cậu."
Khoảng cách thời gian quá xa, hắn lúc này không nhớ nổi tên của người kia. Đối phương hơi nheo mắt lại: "Sao? Giả vờ không quen tao à?"
Bằng Khinh đã đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, tự nhiên đáp: "Có quen, nhưng quên tên rồi."
"…"
Đúng lúc đó, ngoài sân có người lo lắng hỏi: "Trịnh Trọng, cậu sao thế? Không sao chứ?"
Bằng Khinh bừng tỉnh: "À đúng rồi, Trịnh Trọng."
Trịnh Trọng lập tức có cảm giác bị coi thường. Cậu ta cho rằng Bằng Khinh cố tình, bực tức vung tay đẩy mạnh: "Bớt giả vờ đi!"
Cú đẩy rất mạnh, mà Bằng Khinh vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, lại bị đánh úp bất ngờ, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống lần nữa. Lần đầu tiên hắn không tính toán là vì không thèm chấp trẻ con. Nhưng bị đâm liên tiếp hai lần, thì cần phải dạy cho tên nhóc này một bài học. Thế nên ngay khi ngã xuống, hắn mắng một câu thô tục, nhân cơ hội vung chân càn quét vào lưỡi trượt của Trịnh Trọng, khiến đối phương cũng ngã theo.
Trịnh Trọng hét toáng lên, chỉ lo nhìn Bằng Khinh chật vật mà quên phòng bị, thế là cũng lăn lộn trên mặt băng, đau đến chảy cả nước mắt nước mũi, mặt mày nhăn nhúm.
"Trịnh Bằng Khinh, tao chửi cả nhà mày!" Cậu ta tức đến mức đứng dậy cũng không kịp, nằm trên băng vung tay định đấm Bằng Khinh.
Lớn lên trong cảnh đánh nhau với Lâm Khiển suốt bao năm, Bằng Khinh đã nắm vững mọi kỹ thuật đánh lộn. Hắn bình tĩnh khóa chặt Trịnh Trọng, lạnh lùng nói: "Mày mơ à?"
Trịnh Trọng: "???"
Trịnh Trọng không ngờ chỉ sau một năm, kỹ thuật đánh nhau của Trịnh Bằng Khinh đã tiến bộ vượt bậc, dễ dàng khống chế mình. Cậu ta tức giận đến cực điểm, tay chân vung loạn, cố gắng phản kháng, miệng không ngừng buông lời chửi rủa.
Nhờ vào giọng nói vang như chuông đồng của Trịnh Trọng, trận ẩu đả nhanh chóng thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Có người nhận ra hai kẻ trên sân băng chính là Trịnh Trọng - đại thiếu gia nổi tiếng của trường trung học số Ba và Trịnh Bằng Khinh - trùm trường của trường trung học Thập Nhị, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy đi báo cho chủ nhân bữa tiệc sinh nhật.
Những nhân vật đang hot hit thì luôn được truyền tin nhanh nhất. Đám bạn học ào ào từ nhà hàng buffet đổ ra.Lâm Khiển cũng có mặt giữa dòng người.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên sân băng, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Anh không chút chần chừ thay ngay giày trượt rồi lao vào trong.
Vừa chạm chân xuống băng, Lâm Khiển liền như mũi tên rời cung, lướt nhanh và vững chãi về phía Trịnh Bằng Khinh.
“Lập tức dừng tay, không được đánh nhau nữa.” Lưỡi trượt sắc bén cắt qua mặt băng, văng lên những vụn tuyết trắng mịn. Lâm Khiển dừng ngay cạnh hai bóng người đang quấn lấy nhau, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Trịnh Trọng bị chất giọng băng giá ấy làm cho chấn động, theo phản xạ muốn buông tay nhưng lại không cam tâm, đành cố chấp túm chặt cổ áo Trịnh Bằng Khinh, còn dùng một tay khác yếu ớt bẻ từng ngón tay hắn ra. Đánh không lại thì phải tìm cách khác thôi!
Lâm Khiển không ra tay, nhưng giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Mày còn không buông ra, lưỡi trượt của tao sẽ cắt thẳng vào tay mày đấy.”
Trịnh Trọng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cánh tay, rùng mình một cái, cuối cùng vẫn không cam lòng mà thả tay ra.
Lâm Khiển không buồn liếc cậu ta lấy một cái, chỉ đưa tay kéo Trịnh Bằng Khinh đứng dậy, khẽ nhíu mày: “Chuyện gì thế?”
Nhưng Trịnh Bằng Khinh không trả lời ngay, mà ngược lại, hắn vội vàng đỡ lấy cậu, căng thẳng hỏi: “Sao em vào đây? Em có biết trượt băng đâu, cẩn thận kẻo ngã đấy!”
Trịnh Trọng cô đơn lủi thủi tự mình đứng dậy từ nãy đến giờ: “???” Cái khỉ gì vậy? Tên này giả vờ yếu đuối à? Chẳng lẽ nó thật sự không biết trượt băng?
Lâm Khiển không đáp, thấy Trịnh Bằng Khinh ngã khá nặng, anh cũng chẳng buồn tính sổ với Trịnh Trọng nữa, chỉ vội đỡ Trịnh Bằng Khinh về lại mép sân băng.
Trịnh Trọng bị ngó lơ, không cam lòng mà đi theo. Một số bạn học quen biết cả hai cũng vội vây lại. Hoắc Nghiệp Thụy đứng trước nhất, lên tiếng: “Sao lại đánh nhau thế? Đều là bạn cả, có gì từ từ nói…”
Trịnh Trọng cười lạnh, cắt ngang: “Ai là bạn với thằng đó? Cả trường trung học số Ba đều biết tao không đội trời trung với Trịnh Bằng Khinh”
Hoắc Nghiệp Thụy giật thót, không ngờ lại có thêm một bất ngờ như vậy, vất vả lắm mới nhịn được cười, cố ra vẻ người hòa giải: “Chuyện này là sao?”
Lâm Khiển lại dùng ánh mắt chất vấn Trịnh Bằng Khinh: Hóa ra năm đó ngoài em ra, anh còn có nhiều kẻ không đội trời chung thế cơ à?
Trịnh Bằng Khinh giật mình, lập tức phản bác Trịnh Trọng: “Mày đừng nói linh tinh, người duy nhất tao không đội trời chung chỉ có Lâm Khiển thôi.”
Hoắc Nghiệp Thụy suýt nữa không nhịn nổi mà phì cười, còn diễn nữa hả trời! Trịnh Trọng không biết gì về mối thù "trứ danh" của hai người này ở trường trung học Thập Nhị nên chẳng buồn để tâm, chỉ ép mình quay lại chủ đề chính: “Trịnh Bằng Khinh, chúng ta cũng nên tính toán món nợ đi chứ.”
Giọng điệu của hắn đầy khí thế, khiến không ít người kéo đến hòa giải đều lo lắng. Nhưng có người lại chẳng buồn để ý đến mấy lời đe dọa của một thiếu niên đang lầm đường lạc lối, chỉ nhìn chằm chằm vào cùi chỏ của Trịnh Bằng Khinh, bất chợt hỏi: “Sao tay anh lại bị thương thế?”
Trịnh Bằng Khinh ngã hai lần, cùi chỏ va đập mạnh, bây giờ đã sưng đỏ rõ rệt, trên bàn tay trái còn hơi rỉ máu. Anh không muốn đôi co với mấy cậu học sinh cấp ba, chỉ trả lời qua loa: “Ngã thôi.”
Trịnh Trọng lại chủ động nhảy ra, vẻ mặt giễu cợt: “Ai mà biết được tay nghề trượt băng của thằng đó lại kém thế, chạm nhẹ một cái đã ngã nhào.”
Lâm Khiển đưa tay chạm nhẹ vào chỗ thương của Trịnh Bằng Khinh, chưa kịp chạm đã rụt về, ánh mắt lạnh đi, quay sang nhìn Trịnh Trọng: “Mày đâm vào à?”
Lâm Khiển vốn có dung mạo thanh tú, thoạt nhìn cứ tưởng rất dễ gần. Nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ, Trịnh Trọng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cảm thấy người này toát ra áp lực trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, khiến cậu ta hơi chột dạ. Trịnh Trọng cứng cổ lên, cố tỏ ra khí thế hơn: “Ừ đấy, thì sao?”
Lâm Khiển nói ngắn gọn: “Nhận tội, xin lỗi.”
Trịnh Trọng tức cười: “Mày tưởng mày là ai?”
Lâm Khiển chẳng buồn trả lời, chỉ bình thản nói: “Xin lỗi. Nếu không Trịnh Bằng Khinh bị thương chỗ nào, mày cũng phải bị thương y như vậy. Chuyện này coi như xong.”
Giọng điệu của Lâm Khiển không hề gay gắt, ánh mắt cũng chẳng lộ vẻ hung dữ. Từ đầu đến cuối anh vẫn giữ kiềm chế, thế nhưng chính sự kiềm chế này lại khiến người ta thấy ớn lạnh. Trịnh Trọng là kẻ sĩ diện, đương nhiên không chịu nhận sai: “Nó kém cỏi thì trách ai được? Đã không biết trượt băng còn bày đặt ra sân, tự rước nhục vào thân.”
Lâm Khiển thấy cậu ta vẫn còn cứng miệng, nhẹ nhàng ngước mắt lên: “Ý mày là kém hơn người khác thì bị đâm trúng cũng đáng đời?”
Trịnh Trọng ổn định lại khí thế, hất cằm: “Nó tự chuốc lấy.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Khiển bất thình lình lao tới một bước, bàn tay đột ngột đè lên vai Trịnh Trọng, thô bạo kéo mạnh về phía trước. Cả hai vẫn chưa thay giày trượt băng, vậy mà Lâm Khiển lại vững vàng đến mức kinh ngạc. Động tác của anh liền mạch, không cho người khác kịp phản ứng. Trịnh Trọng mất đà, chao đảo về phía trước. Nếu lúc này mà ngã thì chắc chắn sẽ sấp mặt xuống đất. Cậu ta hoảng hốt hét lên: “Aaaaaa mặt tao!”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lâm Khiển lại đẩy nhẹ cậu ta về sau, buông lỏng bàn tay đang ghìm cậu ta lại. Trịnh Trọng chật vật lấy lại thăng bằng, sắc mặt hoảng hốt, rồi lập tức giận tím mặt: “Mày làm cái đéo gì vậy?”
Lâm Khiển nửa cười nửa không, nhìn cậu ta: “Kém hơn người khác thì ngã xuống cũng đáng đời, không phải sao?”
Vừa dứt lời, anh lại bất ngờ tiến lên một bước, khiến Trịnh Trọng theo phản xạ giật lùi. Cậu ta tức tối gắt lên: “Đệch mẹ mày, đừng có dọa tao!”
Lâm Khiển hững hờ đáp: “Xin lỗi đi. Nếu không, mày có thể thử xem tao có dọa mày hay không.”
Bị dọa ngay trước mặt bao nhiêu người, Trịnh Trọng sao có thể chịu nổi? Cậu ta lập tức gằn giọng khiêu khích: “Sao? Mày muốn đánh nhau à?”
“Câm miệng!” Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, gầm lên, “Mày không muốn sống nữa à?”
Trịnh Trọng giật bắn, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lâm Khiển: “Không đánh.”
Trịnh Trọng cười khẩy: “Sao? Sợ rồi à?”
Lâm Khiển gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Sợ đánh chết mày lại phải ngồi tù. Không đáng.”
Trịnh Trọng giận dữ, vừa định nói gì đó thì cánh tay đột nhiên bị siết chặt, cả người bất thình lình bị kéo mạnh ra ngoài. Trên chân cậu ta vẫn đang mang giày trượt băng, bị giật như vậy lập tức mất thăng bằng, lao người về phía trước theo quán tính, theo phản xạ hét lên một tiếng.
Không ai kịp phản ứng.
Lâm Khiển ra tay nhanh và chính xác đến mức tất cả còn chưa kịp nhận ra là anh đã ra tay. Anh đột ngột lao lên, dứt khoát chộp lấy cánh tay Trịnh Trọng, một tay chống vào lan can trên sân băng, giật mạnh khiến cả người cậu ta văng về phía trước. Một chuỗi động tác gọn gàng, sắc bén chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đám đông vây quanh giật mình, chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua, còn tưởng rằng Lâm Khiển định dùng cách của cậu ta để đáp trả, lập tức hoảng hốt hét lên: "Khiển ơi! đừng ra tay!"
Lời còn chưa dứt, Lâm Khiển đã kéo Trịnh Trọng trở lại, vừa vặn giữ cậu ta đứng vững trước khi ngã xuống. Trịnh Trọng vừa từ cõi chết trở về còn chưa kịp hoàn hồn, đã lại cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Lực kéo mạnh đến mức khiến cậu ta không thể khống chế bản thân, cơ thể bị lôi đi theo, trượt thẳng về phía trước với một tốc độ cực kỳ kích thích.
Sân băng lập tức xôn xao.
Đám đông bên ngoài vừa thót tim lại vừa kích động, mắt thấy Trịnh Trọng sắp sấp mặt thì được cứu, tim mới hạ xuống một chút lại tiếp tục giật thót. Lâm Khiển chẳng hề cho họ cơ hội thở dốc, kéo Trịnh Trọng như cơn gió lốc, lao đi như một mũi tên rời cung. Nhanh đến mức gây choáng váng.
Trịnh Bằng Khinh là người phản ứng đầu tiên. Hắn không ngờ Lâm Khiển vì mình mà cứng rắn đến vậy, nhưng phần lớn là lo lắng, không kìm được hét lớn: "Lâm Khiển, mau quay lại! Em không biết trượt băng mà!"
Ngay sau đó, giọng thét hoảng hốt của Hứa Dao vang lên: “Aaaaaa! Khiển không biết trượt băng! Ngã thì sao đây!"
Tiếp đó là một giọng nói đầy bất ngờ của hot girl trường trung học số Chín, Vưu Ni Ni, cô căng thẳng đến mức ôm chặt lấy cánh tay La Nhuận Vi: "Sao lại thành ra thế này! Bạn học Lâm Khiển không biết trượt băng mà!"
La Nhuận Vi không biết là giúp hay là hùa vào thêm hoảng loạn, giọng điệu lạnh nhạt tiếp lời: "Đúng đấy, chiều nay nó còn ngã một cú đau điếng mà."
Những lời này khiến đám học sinh trường trung học Thập Nhị cũng phản ứng lại. Bọn họ hầu hết đều học cùng lớp với Lâm Khiển, đã từng nghe nói về vụ anh và Trịnh Bằng Khinh đánh nhau ở sân băng, cũng biết rõ anh hoàn toàn không biết trượt băng. Vì vậy, cả đám lập tức căng thẳng, nhao nhao đưa ra ý kiến:
"Mau gọi nhân viên sân băng đến!"
"Đệch, cái này nên gọi 110 hay 120 đây? Rốt cuộc là đưa đến đồn cảnh sát hay vào thẳng bệnh viện?"
"Aaaaa, Khiển tuyệt đối không được bị thương đâu đấy!"
"Khiển ơi mau dừng lại! An toàn quan trọng hơn! Tụi này đánh giúp mày!"
"Khiển ơi quay lại nhanh! Tụi này hội đồng thằng đó cho!"
Học sinh trường khác: "…" trường trung học Thập Nhị rốt cuộc đào tạo ra cái thể loại học sinh gì thế này?
Hai bóng người vẫn tiếp tục lướt đi trên sân với tốc độ đáng sợ, ngày càng nhanh hơn. Học sinh trường trung học Thập Nhị đau lòng muốn chết: "Đệch mẹ, cái thằng kia là ai mà dám bắt nạt Khiển của bọn mình!"
"Đúng vậy! Khinh nó! Khiển của chúng ta rõ ràng không biết trượt băng mà!"
"Lấy điểm yếu của người khác ra dọa nạt, cái loại gì vậy chứ!"
Hứa Dao còn gào lên một tiếng chấn động cả sân: "Thằng trường khác kia, mày bắt nạt Khiển không biết trượt băng thì có gì hay ho! Có giỏi thì thi giải toán với bọn tao đi! Đồ chó mặt dày, lăn về đây ngay!"
Học sinh trường trung học Thập Nhị lo lắng đến mất cả lý trí, không còn nhìn rõ tình hình thực tế trên sân nữa. Học sinh trường khác tự giác lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn với đám người này.
Trịnh Bằng Khinh chẳng quan tâm bản thân ngã đến mức nào, cũng chẳng thèm nghĩ mình trượt băng dở ra sao, lập tức đẩy đám đông ra định lao vào sân, lại bị hai bạn nam giữ chặt: “ Bạn Trịnh ơi, cậu vào đó thì nguy hiểm lắm!"
Trịnh Bằng Khinh lạnh lùng gạt tay họ ra, giọng trầm thấp đáng sợ: "Chẳng lẽ bây giờ không nguy hiểm à?"
Một nam sinh run rẩy, giọng hơi do dự: "…Hình như, không nguy hiểm lắm?"
Tiếng huyên náo xung quanh dần yếu đi, giữa những lời lo lắng còn lẫn vào tiếng bàn tán của học sinh trường khác:
"Học sinh trường trung học Thập Nhị bị mù hay là cố tình bênh vực thế?"
"Đây mà là không biết trượt băng, thế thì tao chắc phải gọi bản thân là không biết đi bộ mất."
"Sốc vãi, chẳng lẽ tiêu chuẩn biết trượt băng của trường trung học Thập Nhị phải đủ trình đi thi Olympic mùa đông à?"
"Giờ thể chất của trường trung học Thập Nhị trâu bò vậy luôn hả?"
Lúc này, người tuyệt vọng nhất trên sân băng chính là Trịnh Trọng. Trịnh Bằng Khinh đúng là đồ lừa đảo! Ai bảo cái tên này không biết trượt băng? Gió rít bên tai, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Khiển vang lên: "Có xin lỗi không?"
Trịnh Trọng kiên cường mà yếu ớt giữ lấy lòng tự trọng cuối cùng của mình: "Không…"
"Được." Lâm Khiển khẽ cười, giọng đầy ác ý, "Giờ tao không cần mày xin lỗi nữa, gọi ba đi."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip