Chương 3: Trang bị lố lăng.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
---
Lâm Khiển đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tính toán làm sao để vừa đối phó với tình huống sắp tới vừa có thể giảm thiểu tổn hại cho tất cả mọi người. Đột nhiên anh bị Giang Đình Tuấn vỗ một cái, tiếp theo là giọng kinh ngạc của Phó Nghi Phi: "Chúng mày mau nhìn xem, kia chẳng phải Đổng Minh Ân sao?"
Lâm Khiển ngẩng đầu, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi từ xa tới. Chính là Đổng Minh Ân, một trong những người bạn thân của Trịnh Bằng Khinh, cũng là kẻ đã đối đầu với Lâm Khiển suốt mười mấy năm qua.
Nói cho cùng Đổng Minh Ân ở kiếp trước cũng là một trong những người bị vạ lây từ sự kiện sau lễ tuyên thệ. Trong trận ẩu đả đó, cậu ta bị đánh gãy một chiếc xương sườn, phải dưỡng thương nửa năm. Thành tích vốn đã không tốt, sau này cũng chẳng thi nổi đại học.
"Nó đang cầm cái gì trên tay vậy?" Giang Đình Tuấn cau mày, nheo mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang trong tay Đổng Minh Ân. Mắt cậu có chút cận, nên không nhìn rõ lắm.
Phó Nghi Phi tặc lưỡi giải thích với vẻ câm nín: "Là một cái loa cầm tay, loại dùng để rao bán đại hạ giá ở chợ đấy."
Giang Đình Tuấn: "... Nó cầm cái loa đó làm cái gì?"
Hứa Dao cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Còn là loại quê mùa nhất, thằng đó kiếm đâu ra vậy?"
Phan Khải Bác ra vẻ suy tư: "Trường mình làm gì có chỗ nào cần dùng loa cầm tay? Có khi nào nó định lấy để tỏ tình với bạn nữ nào không?"
Mọi người nghe xong: "..."
Hứa Dao phun ra một ngụm nước: "Tỏ tình bằng loa cầm tay? Có cần quê mùa vậy không? Ai xui xẻo bị tỏ tình kiểu này chắc tức chết luôn quá!"
Giang Đình Tuấn cũng vỗ đùi cười lớn: "Nếu bị tỏ tình kiểu đó, tao thà độc thân cả đời còn hơn!"
Lâm Khiển khẽ liếc Giang Đình Tuấn một cái. Kiếp trước Giang Đình Tuấn thực sự đã độc thân nửa đời, ngày nào cũng than thở trong nhóm chat rằng chỉ cần có ai giới thiệu cho cậu ta một cô gái, cậu ta sẵn sàng làm trâu làm ngựa để báo đáp cả đời.
Thậm chí, đến khi Lâm Khiển tuyên bố yêu đương với Trịnh Bằng Khinh, cậu ta còn mất hết liêm sỉ mà nói: "Chỉ cần có đời sống tình dục, tao cũng có thể thử yêu đàn ông!"
Kết quả là Hứa Dao và mấy đứa trong nhóm đã đánh cậu ta một trận nhừ tử ngay trong đêm.
Nay lại nghe cậu ta huênh hoang không biết tự lượng sức như vậy, Lâm Khiển thật sự muốn khuyên một câu: "Người trẻ tuổi à, đừng tự ý gắn flag cho chính mình."
Không biết có phải vì nghe thấy động tĩnh bên này hay không, Đổng Minh Ân quay đầu nhìn. Sau khi nhìn rõ nhóm của Lâm Khiển, cậu ta bất ngờ nhếch môi cười, một nụ cười vừa gian xảo vừa đắc ý.
"Đệch, thằng đó cười cái gì vậy?" Hứa Dao dựng tóc gáy tại chỗ.
"Không thể để nó chiếm thế thượng phong được, xem tao phản kích đây này!" Phó Nghi Phi lập tức vào trạng thái tác chiến, hùng hổ đối diện với Đổng Minh Ân, giơ hai tay làm động tác "Ultraman bắn quái vật", đồng thời phát hiệu ứng âm thanh: "Biu~ biu~ biu~"
Đổng Minh Ân từ xa: "..."
Hứa Dao và cả nhóm: "..."
Lâm Khiển: "..." Sống lại một đời, chứng dở hơi của Phó Nghi Phi vẫn khiến người ta trở tay không kịp.
Khóe miệng Đổng Minh Ân giật giật, giơ ngón giữa lên với Phó Nghi Phi, sau đó ôm loa chạy mất. Phó Nghi Phi hừ lạnh một tiếng: "Xem ra chạy cũng nhanh đấy!"
Lâm Khiển liếc cậu ta một cái: "Sao? Mày còn có chiêu gì nữa à?"
Phó Nghi Phi nghiêm túc suy nghĩ, rồi ủ rũ đáp: "Hết rồi."
Sau đó bị Giang Đình Tuấn đập cho một trận.
Đến hội trường, Lâm Khiển tách khỏi nhóm, một mình đi về phía hậu trường.
Vừa đến cửa hậu trường, anh đã bắt gặp một nhóm người đi ra. Đi đầu là cô trưởng phòng giáo vụ Kha Thải Châu, phía sau là chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm của cậu. Đi cùng họ còn có một người quen mặt - Hoắc Nghiệp Thụy, con trai của hiệu phó Hoắc Bình Xuyên, cũng là bạn cùng lớp của Lâm Khiển.
Nhìn thấy Hoắc Nghiệp Thụy, Lâm Khiển không nhịn được mà xem thường trong lòng. Kiếp trước, anh và Trịnh Bằng Khinh bị bắt ngay tại trận trong cuộc ẩu đả sau lễ tuyên thệ, chính là do Hoắc Nghiệp Thụy đi tố cáo với ban giám hiệu.
Chỉ thấy Kha Thải Châu mặt mày lạnh tanh, vừa đi vừa nói: "Nghiệp Thụy là một đứa trẻ ngoan, tôi tin em ấy không nói dối. Nếu các người không coi trọng chuyện này, lát nữa xảy ra vấn đề thì đừng trách tôi không nhắc trước..."
Chủ nhiệm lớp của Lâm Khiển, cô Hồng Khả Ý, cắt ngang: "Cô Kha, chuyện này không phải vấn đề tin hay không tin. Không có bằng chứng rõ ràng, sao có thể tùy tiện thay đổi người phát biểu đại diện được?"
Những người khác cũng đồng tình: "Đúng thế, chỉ dựa vào lời nói thì sao mà thuyết phục được mọi người được?"
Kha Thải Châu khoanh tay trước ngực, giọng điệu sắc bén: "Đừng trách tôi nói khó nghe, ngay cả ba mình mà Lâm Khiển còn không xem ra gì, chuyện xung đột với học sinh khác thì có gì lạ chứ?"
Những người xung quanh nhìn nhau, nhưng chưa ai kịp nói gì, Hoắc Nghiệp Thụy đã vội vàng hòa giải: "Thầy cô ạ, là do em hơi vội vàng. Em cũng chỉ nghe nói vậy nên muốn báo trước để thầy cô để ý. Dù sao thì lễ tuyên thệ rất quan trọng, cẩn thận một chút cũng tốt. Nếu không có chuyện gì thì càng hay, còn nếu thực sự có vấn đề, ít nhất chúng ta cũng đã chuẩn bị trước."
Nói đến đây, cậu ta còn cười một cái: "Dù gì buổi lễ này có ý nghĩa rất lớn, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào được."
Kha Thải Châu hừ lạnh: "Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì các người đều phải chịu trách nhiệm."
Nói xong, bà ta quay ngoắt đi. Vừa lúc đối diện với Lâm Khiển đang bước đến, sắc mặt lập tức càng khó coi.
Lâm Khiển lịch sự gật đầu với các thầy cô: "Em chào thầy cô ạ."
Kha Thải Châu vừa nhìn thấy anh là đã nổi cơn giận, lạnh lùng nói: "Giờ này mới đến? Làm học sinh đại diện mà ý thức về thời gian cũng không có à?"
Dứt lời, bà ta phất tay áo bỏ đi, Hoắc Nghiệp Thụy liếc Lâm Khiển một cái rồi cũng theo sau.
Lâm Khiển chẳng hiểu gì, quay sang hỏi các giáo viên còn lại: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Hồng Khả Ý vội cười: "Không có gì, em mau đi chuẩn bị đi. Toàn bộ học sinh trong khối đều đang mong chờ bài phát biểu truyền cảm hứng của em đấy!"
Chủ nhiệm khối nhíu mày: "Câu này không đúng, chẳng lẽ học sinh trong khối thì không cần được cổ vũ à?"
Sống lại một lần nữa, Lâm Khiển đã không còn ngại những trò đùa này nữa. Anh vận dụng trình độ mặt dày đã rèn giũa qua nhiều năm đấu trí với Trịnh Bằng Khinh, ung dung nói: "Bạn nam, bạn nữ, tất cả đều là bạn tốt của em. Thầy cô cứ yên tâm, em nhất định sẽ không thiên vị ai cả."
Các thầy cô: "..."
Các thầy cô cười nói vài câu rồi rời đi, lúc này mới có một học sinh phụ trách sự kiện lén lút tiến lại gần, thì thầm: "Lâm Khiển, vừa rồi cô Kha dẫn theo Hoắc Nghiệp Thụy đến tố cáo cậu đấy. Nói cậu có xích mích với đám Trịnh Bằng Khinh bên lớp 8, bọn họ còn âm mưu phá hỏng lễ tuyên thệ để làm cậu mất mặt..."
Lâm Khiển: "...Ồ."
Cậu bạn này có vẻ rất có ý thức phản trinh sát(*), đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng nói tiếp: "Cô Kha bảo rằng để bảo vệ sự thiêng liêng của lễ tuyên thệ, đề xuất đổi người phát biểu thành Hoắc Nghiệp Thụy. Hừ! Ai mà không biết bà ta đang ôm đùi hiệu phó chứ!"
(*) Đại loại là thuật ngữ quân sự: Âm thầm điều tra trước khi ra toà xét xử.
Cậu bạn vừa lẩm bẩm vừa hậm hực: "Hoắc Bình Xuyên còn chưa chính thức lên chức hiệu trưởng, vậy mà cô Kha đã vội vàng bợ đít thái tử rồi. May mà sang năm bọn mình tốt nghiệp, chứ nếu chờ đến khi ông ta chính thức nhậm chức, không biết tình hình sẽ tệ đến mức nào. Đám đàn em khóa dưới mới thật sự là thảm đấy..."
Cậu bạn còn khá nhiều chuyện, vừa bĩu môi vừa tiếp tục phàn nàn: "Hoắc Nghiệp Thụy mặt dày thật, danh hiệu học sinh đại diện là dành cho những người có suất tuyển thẳng vào Đại học F đấy. Nó đã tự soi gương xem mình có xứng không chưa? May mà các thầy cô khác vẫn sáng suốt, không để cô Kha giở trò thành công. Nhưng tớ nghi lắm, vụ này chắc chắn là do Hoắc Bình Xuyên đứng sau chỉ đạo!"
Cậu bạn vừa nói vừa liếc mắt xem thường, hoàn toàn không nhận ra lúc này trong lòng Lâm Khiển đang tiếc nuối vô cùng.
Cái đám Kha Thải Châu và Hoắc Nghiệp Thụy sao không tranh quyền phát biểu thành công chứ! Nếu để Hoắc Nghiệp Thụy lên sân khấu thay anh, chẳng phải anh có thể rảnh tay, khỏi phải lo lắng chuyện gì nữa sao?
"......Cảm ơn hiệu trưởng vì những lời căn dặn đầy tâm huyết. Chúng ta là khóa học sinh cuối cùng dưới thời thầy hiệu trưởng Khâu, mọi người nhất định đừng phụ lòng mong đợi của thầy nhé!"
Người dẫn chương trình vừa tiễn hiệu trưởng, vừa quay về phía khán đài, mỉm cười nói tiếp: "Tiếp theo, xin mời đại diện học sinh năm nay, học sinh giỏi vô địch của chúng ta lên phát biểu..."
Hội trường trường trung học Thập Nhị được thiết kế theo kiểu bậc thang, diện tích rất lớn, có thể chứa toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Lúc này, hơn một nửa số ghế đã có người ngồi, hiển nhiên ngoài học sinh khối 12, còn có cả học sinh các khối khác đến dự.
Lời người dẫn chương trình còn chưa dứt, cả hội trường đã bùng nổ tiếng hoan hô, không ít người đồng thanh hô vang:
"Lâm Khiển! Lâm Khiển!"
Đám học sinh phấn khích đến mức khiến các lãnh đạo nhà trường đang ngồi ở dãy ghế đầu tiên cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Dù đã công tác trong trường nhiều năm, nhưng họ vẫn hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng thế này.
Hiệu trưởng Khâu vừa mới ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với hiệu phó Hoắc Bình Xuyên bên cạnh: "Học sinh Lâm Khiển đúng là rất được yêu thích nhỉ."
Hoắc Bình Xuyên cũng cười theo, nhưng giọng điệu có chút gượng gạo: "Còn gì nữa, dáng dấp đẹp trai như thế, bảo sao học sinh nữ lại thích."
Hiệu trưởng Khâu làm như không nghe ra chút ghen tị trong giọng điệu của ông ta, cười ha hả: "Điều đó chứng tỏ gen của Nhã Chí rất tốt!"
Hoắc Bình Xuyên khẽ hừ lạnh, không đáp lời nữa.
Lâm Khiển bước lên bục phát biểu, đứng vững tại chỗ. Từ vị trí của anh, có thể quan sát rõ ràng từng ngóc ngách trong hội trường.
Hàng ghế đầu tiên là các lãnh đạo nhà trường. Hàng thứ hai là các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của khối 12. Phía trước là dãy ghế của lớp chọn. Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy Hứa Dao, Giang Đình Tuấn cùng một nhóm người đang phấn khích vẫy tay với mình, chẳng khác gì fan hâm mộ đón idol ở sân bay.
Tiếp theo là các lớp khác. Ánh mắt của Lâm Khiển lướt theo từng bậc ghế, lướt qua những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, cuối cùng dừng lại ở vị trí cuối hội trường.
Trịnh Bằng Khinh ngồi ở đó.
Không phải vì Lâm Khiển tinh mắt, mà là vì Trịnh Bằng Khinh cùng nhóm bạn từ lớp cá biệt của hắn thực sự quá mức nổi bật. Trịnh Bằng Khinh thì đơn thuần là đẹp trai, nhưng những người xung quanh hắn - Đổng Minh Ân và đồng bọn thì lại tập hợp đủ những mái tóc sáng chói nhất trường trung học Thập Nhị, những bộ trang phục lòe loẹt nhất, cộng thêm khí chất bất cần đời nhất. Bất kể ở đâu, chỉ cần cả nhóm tụ tập một chỗ thì bọn họ chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của đám đông.
Lát nữa cũng chính cái đám này sẽ nhân lúc anh phát biểu mà la ó, cười cợt, tạo ra cảnh tượng vô cùng khó xử. Hết cách rồi, thiếu niên Trịnh Bằng Khinh của kiếp trước trẻ trâu như thế đấy.
Lâm Khiển đột ngột quay sang người dẫn chương trình, nói một câu khiến cả hội trường sững sờ: "Có viên thuốc trợ tim nào không? Cho mình xin một viên ăn trước cái đã nhé?"
Vừa nói xong câu này, toàn bộ hội trường lập tức bật cười ầm ầm. Chờ tiếng cười lắng xuống, Lâm Khiển mới tiếp tục: "Các bạn học, kỳ thi đại học thực sự rất đáng sợ..."
"Xì"
Đổng Minh Ân là người đầu tiên cất giọng chế giễu. Hứa Dao và đám bạn lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía đó.
Nhưng Lâm Khiển chỉ khẽ cười, không để tâm, tiếp tục nói: "Nhưng kỳ thi đại học cũng thực sự rất quan trọng. Đây là một trong số ít những cơ hội trong cuộc đời mà chúng ta có thể dựa vào chính mình để thay đổi số phận. Dù thế nào đi nữa, xin mọi người nhất định phải kiên trì đến cùng."
Bài phát biểu trong kiếp trước anh đã viết gì, anh không còn nhớ rõ. Nhưng thất bại trong kỳ thi đại học năm đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cả đời anh và đám Hứa Dao.
Vì vậy, cho dù hôm nay không chuẩn bị trước cái gì, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến nhưng từng câu từng chữ của anh kết hợp với một số ví dụ thực tế từ kiếp trước vẫn vô cùng chân thành, khiến rất nhiều học sinh trong hội trường lặng lẽ trầm tư, mỗi người đều có những suy ngẫm riêng.
Ngay cả hiệu trưởng Khâu cũng không nhịn được mà nghiêng đầu, cảm thán với Hoắc Bình Xuyên: "Không ngờ Lâm Khiển còn nhỏ tuổi mà đã có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Đúng là một học sinh hiếm có!"
Hoắc Bình Xuyên: "..." Hiệu trưởng không thể tìm người khác mà tâm sự được sao?!
"Vậy nên, hãy cùng nhau cố gắng nào!" Lâm Khiển dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm nổ vang khắp hội trường.
Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại một lần nữa quét về phía Trịnh Bằng Khinh, lòng chợt dấy lên nghi hoặc. Lần này Trịnh Bằng Khinh lại không công khai đối đầu với anh. Chẳng lẽ dòng chảy lịch sử đã có sự thay đổi rồi sao?
Lâm Khiển vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, vừa xoay người chuẩn bị xuống sân khấu. Đúng lúc anh vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi lớn, chấn động cả hội trường:
"Lâm Khiển, đợi đã!"
Lâm Khiển quay đầu lại, vượt qua rừng người chen chúc bên dưới, một bóng dáng mặc áo sơ mi trắng đứng bật dậy. Thân hình cao ráo, khí chất đẹp trai, nổi bật giữa đám đông. Chính là Trịnh Bằng Khinh. Trong tay hắn đang cầm một cái loa phát thanh. Loại mà mấy dì ở chợ dùng để rao bán hàng giảm giá.
Đổng Minh Ân cùng đám xung quanh hắn kích động đến đỏ bừng mặt, cầm điện thoại lên sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.
Bộ trang bị lố lăng của Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa hắn và Lâm Khiển đã lan truyền khắp trường từ lâu, vậy nên vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, tất cả đều hiểu ngay, sắp có chuyện lớn xảy ra! Không khí tức thì căng thẳng theo.
Vài giáo viên trước đó đã nghe phong phanh về chuyện Trịnh Bằng Khinh định gây rối, sắc mặt lập tức tái nhợt. Kha Thải Châu càng không kìm được, được đà lấn tới lập tức lớn tiếng quở trách: "Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà các người không tin! Giờ thì hay rồi! Đợi lát nữa hiệu trưởng truy cứu trách nhiệm, đừng có mong tôi sẽ bảo vệ các người..."
Hiệu trưởng Khâu nghi hoặc quay đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trong mắt của Hoắc Bình Xuyên lóe lên một tia ý vị sâu xa, trả lời: "Nghiệp Thụy nghe người ta nói Lâm Khiển có xích mích với một học sinh lớp 8, khiến quan hệ giữa hai lớp trở nên căng thẳng. Học sinh lớp 8 có thành kiến rất lớn với Lâm Khiển, còn định liên thủ chống lại cậu ta. Tôi đã bảo Nghiệp Thụy đi nhắc nhở thầy Cống và các giáo viên khác, nhưng họ đều không tin..."
Hiệu trưởng Khâu kinh ngạc há hốc miệng: "Không thể nào? Tôi thấy Lâm Khiển không giống kiểu người như vậy!"
Hách Bình Xuyên cười mà như không cười: "Cứ nhìn tiếp là biết ngay thôi."
Hiệu trưởng Khâu mặc dù khó tin việc một đại diện học sinh lại có thể bị cả một lớp chống đối, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng không cho phép ông không tin. Ông chỉ có thể nhìn mấy giáo viên đang lúng túng kia bằng ánh mắt sâu xa, rồi lại quay sang Lâm Khiển trên sân khấu.
Trong lòng Lâm Khiển lúc này đang điên cuồng kêu gào: "Đệch mẹ!"
Anh vừa thắc mắc tại sao Trịnh Bằng Khinh lại im lặng từ đầu đến giờ, hóa ra là đang chuẩn bị chiêu lớn! Còn chuẩn bị hẳn một cái loa phát thanh thế này, có cần phải chơi lớn đến thế không?
Lâm Khiển ngửa mặt thở dài. Anh đã quyết định buông tha cho Trịnh Bằng Khinh của kiếp này rồi, tại sao Trịnh Bằng Khinh của kiếp này lại không thể bỏ qua cho anh? Đời này thật không đáng sống mà!
Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh giơ loa lên, ánh mắt sáng rực: "Tôi, ngay tại đây, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, xin trịnh trọng tuyên bố..."
"Lâm Khiển, em chính là người đẹp trai nhất của trường trung học Thập Nhị!"
Từng chữ từng chữ, rõ ràng mạch lạc, không chút do dự.
Lâm Khiển: !!!
Toàn bộ giáo viên và học sinh: ????
---
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip