Chương 31: Điểm đáng ngờ.

Người dịch: 一个陌生人。
Kiểm tra chính tả: Chat GPT.

———

Các thầy cô lớp 12 lúc nào cũng tranh thủ từng giây từng phút chấm bài, thế nên đến thứ 2, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên đã được công bố. Nhưng bảng điểm lần này lại khiến cả khối xôn xao.

Lâm Khiển là người đại diện cho niềm hy vọng lớn lao của nhà trường, người luôn giữ vững vị trí số một suốt bao năm qua, lần này lại sa sút nghiêm trọng. Không chỉ không duy trì được ngôi vị đầu bảng như mọi người kỳ vọng, mà thậm chí còn không lọt nổi vào top 10, rớt thẳng xuống tận hạng hai mươi mấy. Thứ hạng này ở lớp trọng điểm cũng chỉ được coi là mức trung bình.

Mà người vươn lên vị trí đầu bảng lại là một cái tên khiến người khác bất ngờ, Hoắc Nghiệp Thụy, cũng đến từ lớp trọng điểm.

Bảng điểm vừa công bố, cả trường đã bàn tán xôn xao. Chủ nhiệm lớp trọng điểm, cô Hồng Khả Ý lập tức gọi riêng Lâm Khiển vào nói chuyện.

Hồng Khả Ý lo sốt vó. Phải biết rằng hồ sơ tuyển thẳng của anh vừa mới nộp lên, còn đang trong giai đoạn xét duyệt, mà lúc này anh lại có cú trượt dài như vậy. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, mà còn là một sai lầm nghiêm trọng trong công tác giảng dạy của cô.

Nhưng so với sự lo lắng sốt ruột của Hồng Khả Ý, Lâm Khiển lại bình tĩnh hơn nhiều.

Thực tế, anh không chỉ giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, mà trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này còn tốt hơn anh dự đoán khá nhiều. Theo kế hoạch ôn tập của mình, kỳ thi tháng đầu tiên có thể trụ vững trong top 50 toàn khối đã là may mắn lắm rồi.

May mắn là ở kiếp trước, sau cú trượt đại học đầy tiếc nuối, anh vẫn luôn duy trì thói quen học tập khi vào đại học, thậm chí còn ôn thi cao học trong lúc đi làm, củng cố lại không ít kiến thức. Nếu không thì bất ngờ quay về lớp 12 thế này, chưa chắc anh đã nhanh chóng bắt kịp được như hiện tại. Chỉ cần tiếp tục giữ vững phong độ, nếu không có gì bất ngờ thì kỳ thi tháng thứ hai anh có thể quay lại top 5 toàn khối.

Nhưng hiển nhiên là Hồng Khả Ý không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Nhìn dáng vẻ anh chẳng mấy bận tâm, cô thực sự không ngồi yên được nữa, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng:

“Có phải em đã dành quá nhiều thời gian để giúp đỡ mấy bạn lớp 8, đến mức ảnh hưởng đến kết quả của mình không?”

Vốn dĩ, Hồng Khả Ý cũng rất tán thành việc Lâm Khiển giúp đỡ bạn bè. Nhưng nếu vì giúp người khác mà lại kéo thành tích của mình xuống, thậm chí ảnh hưởng đến việc tuyển thẳng, thì cô không thể không gióng lên hồi chuông cảnh báo cho anh. Huống chi theo như cô biết, điểm số của mấy học sinh lớp 8 mà anh đang dạy kèm gần như không có tiến triển.

Lâm Khiển bươn chải ngoài xã hội còn lâu hơn cả Hồng Khả Ý, chỉ cần nghe là đã hiểu ngày cô đang nghĩ gì. Anh lập tức cười đáp: “Không liên quan đến họ đâu ạ, lần này em chỉ chưa bắt nhịp được thôi, lần sau sẽ ổn hơn.”

Hồng Khả Ý thấy anh vẫn không để tâm, đành phải nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô nghiêm mặt nói: “Lâm Khiển, có phải em nghĩ suất tuyển thẳng này đã chắc chắn nằm trong tay, nên mới lơ là yêu cầu với bản thân?”

Lâm Khiển dở khóc dở cười: “Thật sự không phải…”

Hồng Khả Ý cắt ngang: “Cô nói thẳng nhé, lần này trường gửi lên hai hồ sơ xét tuyển thẳng.”

Lâm Khiển sững lại một chút. Hồng Khả Ý thấy thế, tưởng rằng anh bị dọa sợ, liền đổi sang giọng điệu an ủi: “Hồ sơ của em vẫn có lợi thế rất lớn, chỉ cần không có bất ngờ gì, suất tuyển thẳng chắc chắn vẫn là của em. Ban đầu cô không định nói cho em biết, nhưng điểm số tháng này của em xuống dốc nghiêm trọng như vậy, nếu không sớm nghiêm túc lại, cô chỉ sợ…”

Câu sau cô không nói hết, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng. Lâm Khiển khẽ cười: “Em hiểu rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Thấy anh cuối cùng cũng có chút phản ứng tích cực, Hồng Khả Ý nhẹ nhõm hơn một chút, tiếp tục nói: “Cô nghĩ thời gian tới em không cần dạy kèm cho lớp 8 nữa. Cả Hứa Dao và mấy người kia cũng vậy. Dù điểm số của bọn họ lần này không bị ảnh hưởng, nhưng cô sợ rằng…”

Lâm Khiển nói: “Cô Hồng, em biết mình nên làm gì rồi, cô không cần quá lo lắng.”

Hồng Khả Ý không đoán được ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ có cảm giác rằng anh sẽ không làm theo lời mình, bèn tiếp tục khuyên nhủ: “Lâm Khiển, em vẫn còn trẻ, có những chuyện bây giờ em chưa hiểu hết được, nên lắng nghe ý kiến của người lớn nhiều hơn. Nếu không, sau này…”

Hồng Khả Ý thao thao bất tuyệt giảng giải cả buổi, từ chuyện học hành đến tương lai sự nghiệp, phân tích kỹ lưỡng tầm quan trọng của năm cuối cấp. Lâm Khiển không ngắt lời, kiên nhẫn nghe cô nói xong, thậm chí còn chu đáo giúp cô nhấc cốc nước lên.

Hồng Khả Ý đúng là có hơi khát, nhận lấy cốc nước uống một ngụm, rồi đột nhiên cảm thấy mất hứng, gượng gạo nói: "Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô cảm thấy từ khi lên lớp 12  em đã thay đổi rất nhiều."

Trước đây, Lâm Khiển từng phóng khoáng hơn, cũng không bao giờ có tính khí hòa nhã như bây giờ. Đặc biệt là hồi lớp 11, anh còn thường xuyên đánh nhau với đám lớp 8. Không biết vì sao mà vừa lên lớp 12, anh lại như thể lột xác chỉ sau một đêm, tính cách trở nên điềm tĩnh hơn hẳn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là chuyện anh và Trịnh Bằng Khinh bắt tay làm hòa. Thú thật, ngay cả Hồng Khả Ý cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Lâm Khiển không trả lời cô, mà chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi: “Người còn lại trong danh sách đề cử tuyển thẳng, là Hoắc Nghiệp Thụy phải không ạ?”

Hồng Khả Ý giật mình, suýt sặc nước, phun ra một ngụm. Lâm Khiển rút khăn giấy đưa cho cô, mỉm cười: “Sao cô lại kích động thế?”

Hồng Khả Ý vất vả ho khan mấy tiếng mới dừng lại được, kinh ngạc hỏi: “Làm sao em biết?”

Lâm Khiển thản nhiên đáp: “Ồ, chẳng phải cậu ấy vừa đứng nhất lần này sao? Em chỉ đoán bừa thôi.”

Hồng Khả Ý vẫn hơi nghi ngờ, nhưng không tìm ra điểm bất thường, chỉ có thể nói: “Thành tích của bạn Hoắc lần này đúng là xuất sắc, hơn nữa phong độ hằng ngày cũng rất ổn định, nên nhà trường quyết định tiến cử em ấy. Theo lý mà nói, xét về đánh giá tổng thể, em vẫn có lợi thế hơn…”

Cô vòng vo mãi, vừa muốn trấn an Lâm Khiển, lại vừa sợ anh quá chủ quan, nhất thời không tìm được cách cân bằng, suýt thì tự làm mình rối rắm.

Nhưng thực ra Lâm Khiển không hề bận tâm đến chuyện này. Chính xác hơn thì anh không quan tâm đến suất tuyển thẳng đó. Với anh mà nói, được tuyển thẳng thì tốt, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao. Dù thế nào thì đời này chắc chắn sẽ không tệ hơn đời trước. Thi đại học cũng không làm khó được anh, anh hoàn toàn tự tin đạt kết quả như ý.

Nhưng việc anh không để tâm đến suất tuyển thẳng không có nghĩa là anh sẽ để yên cho người khác cướp nó bằng những thủ đoạn bất chính.

Ra khỏi văn phòng, việc đầu tiên Lâm Khiển làm là kể lại chuyện Hồng Khả Ý vừa tiết lộ cho Trịnh Bằng Khinh nghe. Trịnh Bằng Khinh cũng giống anh, không để tâm đến suất tuyển thẳng, nhưng so với Lâm Khiển thì hắn nhỏ nhen hơn nhiều. Nghe xong liền mỉa mai: “Hoắc Nghiệp Thụy là cái thá gì? Thằng đó lấy tư cách gì mà được đề cử tuyển thẳng?”

Lâm Khiển có dự cảm mơ hồ, chậm rãi nói: “Thực ra nếu người được bảo đảm tuyển thẳng không phải là em thì cũng không đến lượt nó.”

Sau sự cố đánh nhau ở kiếp trước, cả hai đều bị thù hận và tức giận chi phối, trong mắt chỉ có đối phương, cộng thêm mớ bòng bong trong gia đình, căn bản không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Đặc biệt là khi Lâm Khiển bị ép nghỉ học ba tháng để tự học ở nhà, hoàn toàn mất liên lạc với tin tức trong trường. Cuối cùng suất tuyển thẳng rơi vào tay ai, làm thế nào mà thành, cả hai đều không bận tâm, cũng không rõ.

Nhưng lần này khi mọi chuyện diễn ra lần nữa, anh cứ tưởng rằng ngăn được bi kịch xảy ra thì mọi thứ sẽ đi theo lẽ thường. Thế nhưng suất đề cử bỗng dưng tăng thêm một người lại khiến anh nhận ra những chi tiết đã bị bỏ qua ở kiếp trước.

“Nghĩ kỹ lại chuyện khi đó đúng là kỳ lạ.” Lâm Khiển trầm tư. Kiếp trước, khi suất tuyển thẳng bị thay đổi, anh vẫn là một học sinh, còn non nớt, rất nhiều chuyện chỉ mơ mơ hồ hồ đi qua. Nhưng đời này, sau khi đã lăn lộn ngoài xã hội một vòng, anh hiểu rõ nhiều quy tắc ngầm hơn trước rất nhiều.

Trịnh Bằng Khinh cũng nhận ra điểm bất thường: “Đúng thế, với thành tích của em, chỉ một vụ đánh nhau thôi thì không thể nào mất suất tuyển thẳng được.”

Xét cho cùng, chuyện đó chỉ là xung đột giữa hai nhóm nhỏ, không ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, vào giai đoạn then chốt của lớp 12, trong nhóm học sinh có liên quan, có không ít nhân tố chủ chốt của lớp trọng điểm. Theo lẽ thường, trường sẽ cố hết sức ém chuyện này xuống, tuyệt đối không thể làm lớn, càng không thể để nó ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ đại học của cả trường.

“Còn một chuyện nữa cũng rất đáng ngờ.” Lâm Khiển nói, “Điểm số lần này của Hoắc Nghiệp Thụy hoàn toàn không phù hợp với năng lực thật sự của nó.”

Hoắc Nghiệp Thụy học không tệ, nhưng quanh quẩn ở vị trí thứ mười đến hai mươi trong toàn khối, thi thoảng lọt vào top mười, nhưng chưa từng chạm đến top năm. Vậy mà lần này cậu ta lại đột ngột vọt lên vị trí số một, khiến cả khối chấn động.

Trịnh Bằng Khinh cũng suy nghĩ ra vấn đề: “Hình như trước đây cũng vậy, lên lớp 12 là điểm của nó bất ngờ nhảy vọt, liên tục đứng nhất trong các kỳ thi thử. Nếu không thì suất tuyển thẳng năm đó sao có thể dễ dàng rơi vào tay nó như thế?”

Hai người nhìn nhau, trong lòng dần dần hiểu rõ, có lẽ những biến cố của kiếp trước không chỉ đơn giản là kết quả của sự bồng bột và xốc nổi của họ.

Một tay Trịnh Bằng Khinh siết thành nắm đấm: “Anh mong là thằng đó biết điều, nếu không thì…”

Lâm Khiển liếc hắn: “Nếu không thì sao?”

Trịnh Bằng Khinh cười lạnh hai tiếng: “Nó sẽ biết bạn trai anh không phải người dễ chọc.”

Lâm Khiển: “... Em còn tưởng anh sẽ nói trời trở lạnh rồi, làm cho nhà nó phá sản đi chứ.”

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đáp: “Nếu em có nhu cầu đó, anh có thể về nhà làm lành với ba, miễn cưỡng thừa kế gia nghiệp.”

Lâm Khiển: “... Em không có.”

Hai người vừa trò chuyện vừa bước đến cửa văn phòng nhỏ, nơi họ thường dạy kèm cho mấy học sinh kém. Đứng trước cửa là Hứa Dao, cậu đang nhìn họ với ánh mắt phức tạp.

Trịnh Bằng Khinh nhướn mày cười: “Trông mày giống như muốn thì thầm với bạn trai tao đấy.”

Hứa Dao: "!!!"

Hắn dám trắng trợn như vậy sao?!

Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh một cái: “Đi đi, vào trước đi.”

Trịnh Bằng Khinh ghé sát Hứa Dao, nghiêm túc nhấn mạnh: “Không được nói xấu tao, không được khuyên chia tay, không được nói đồng tính là không tốt, còn lại tùy mày.” Dứt lời, hắn hiên ngang bước vào văn phòng.

Hứa Dao nhìn Lâm Khiển, muốn nói lại thôi:

“Hai chúng mày…”

Lâm Khiển cười:

“Không được nói xấu anh ấy, không được khuyên chia tay, không được nói đồng tính là không tốt. Rồi, mày muốn nói gì?”

Hứa Dao: “...”

———

Mấy nay mình thiếu ngủ quá nên bây giờ rã rời rồi. Nên phần check chính tả của chương 31, 32, 33, 34, 35 sẽ do chat GPT check nhé. Nếu có chỗ nào còn sót thì mong các bạn báo lại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip